Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 450: Đêm trước (1)



“Con không cần phải cảm ơn ta.” Người bảo hộ Cửu phủ cảm khái nói: “Trong lịch sử, Cửu phủ chúng ta từng có rất nhiều Phủ chủ đến với thế giới đó, nhưng ngoại trừ ta ra, con là người đầu tiên trở về.”

Tô Tuyết Nhi nhìn thời gian trên quang não, đáp lại: “Quá trình rất vất vả, con cũng không ngờ mình có thể sống sót được.”

“Con đã bái sư chưa?” Ngưởi bảo hộ Cửu phủ cẩn thận hỏi.

“Nhận rồi.” Tô Tuyết Nhi nói.

“Là thiên tuyển giả nào?”

“Trưởng Giới Luật.”

Người bảo hộ Cửu phủ thở dài một hơi, xoa xoa tim mình nói: “Vậy thì không có bất kỳ điều gì phải lo rồi.”

“Người cũng biết ông ấy?” Tô Tuyết Nhi tò mò hỏi.

“Đương nhiên! Đương nhiên! Danh tiếng của ông ta vang vọng rất nhiều giới!” Người bảo hộ Cửu phủ nói.

Bà ta đột nhiên khóc, nói: “Ta còn tưởng thế giới này đã tiêu rồi, cả vũ trụ này không cách nào cứu vãn được nữa, không ngờ, Cửu phủ lại xuất hiện thêm một thiên tuyển giả hệ thống thẻ bài, hơn nữa tiền đồ xán lạn.”

Tô Tuyết Nhi đỡ cánh tay của bà ấy, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, con sẽ cố gắng.”

Đang nói, robot chiến giáp đang đáp xuống bên ngoài căn nhà.

Tô Tuyết Nhi đáp: “Con lập tức phải đi làm một chuyện rất quan trọng, con đi trước đây.”

“Có cần ta giúp con không?” Người bảo hộ Cửu phủ nói.

“Không cần, chỉ là một chút việc riêng.” Tô Tuyết Nhi đáp.

Người bảo hộ Cửu phủ gật gật đầu.

Cũng phải, Tô Tuyết Nhi đã thức tỉnh.

Trước khi xây dựng sức mạnh của bản thân, bắt buộc phải hiểu rõ nội tâm của chính mình, ổn định lại tâm trạng của bản thân.

Đây là thời khắc mà thiên tuyển giả đối mặt với sự yếu đuối trong nội tâm mình.

Quá trình này, dù là bất kỳ ai cũng tốt nhất đừng nên thăm dò, cũng đừng đi quấy rầy.

Người bảo hộ Cửu phủ nói: “Ừm, con mau đi đi, nhất định phải bảo đảm an toàn của bản thân.”

“Vâng ạ, đợi sau này có cơ hội, sẽ trở về thỉnh giáo người một số chuyện.”

“Không thành vấn đề.”

Tô Tuyết Nhi đi ra khỏi cửa, nhảy lên robot chiến giáp.

Robot chiến giáp lập tức xông lên trên trời cao, phát ra một âm thanh ầm trời, bay về hướng của Liên Bang.



Liên Bang Tự Do.

Trong một ngọn núi ngoại thành thủ đô.

Biệt thự trên núi.

Cố Thanh Sơn một mình ngồi trong phòng khách tối đen.

Triều Âm kiếm yên lặng bay lơ lửng trước mặt hắn.

Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, phóng ra Thần niệm, từ từ nhập vào Triều Âm kiếm.

Hắn đang thử cùng Triều Âm kiếm tìm hiểu, quen thuộc lẫn nhau lần nữa.

Triều Âm kiếm sau khi sửa xong, chẳng khác nào là một thanh kiếm mới.

Chỉ có thu Triều Âm kiếm vào trong thức hải của bản thân, mới có thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của việc thức tỉnh Kiếm Tiên.

Một lúc sau.

“Còn thiếu một chút nữa.” Cố Thanh Sơn mở mắt ra, nhẹ giọng nói.

Đối với tốc độ này hắn cũng khá là hài lòng.

Thêm vài tiếng đồng hồ nữa, hắn đã có thể thu thanh kiếm này vào trong thức hải.

Đến lúc đó, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai rồi.

Lúc này có tiếng gầm rú từ bên ngoài truyền đến.

Tiếng gầm rú biến mất, cánh cửa mở ra.

Trương Anh Hào đi vào.

Anh ta ngừng lại một chút, rồi cười: “Đã muộn như vậy rồi, còn chưa ngủ sao?”

Anh ta bật đèn của phòng khách lên.

Chỉ thấy Cố Thanh Sơn khoanh chân ngồi thiền trên không, một thanh kiếm đang bay quanh xung hắn.

Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, đi xuống đất.

“Chuyện tu hành, không thể trễ nãi một ngày nào.” Cố Thanh Sơn nói.

“Tôi còn tưởng cậu đang suy nghĩ những lời của bộ xương khô mặc áo bào đen đó nói.”

“Cũng đang nghĩ.”

“Hay là chúng ta uống chút rượu đi?”

“Được.”

Trương Anh Hào mở tủ rượu, lấy ra một chai rượu.

Hai người cạn một ly.

Bọn họ vừa uống vừa thảo luận những lời bộ xương khô mặc áo bào đen đó nói.

Đến nửa đêm, Liêu Hành ra ngoài đi vệ sinh, nhìn thấy phòng khách còn sáng đèn, cũng vội bước đến đây.

Đầu óc của ông ta thông minh, tửu lượng lại tốt, rất nhanh đã hòa nhập cùng với hai người.

Vài chục phút sau, Diệp Phi Ly từ trong phòng đi ra.

Diệp Phi Ly vốn chỉ định vào bếp kiếm chút đồ ăn, kết quả thấy ba người đều ở đây.

Hắn ta cũng ngồi xuống.

Một màn tiệc rượu chính thức bắt đầu.

Cố Thanh Sơn uống chút rượu, nói: “Tôi cảm thấy, bộ xương khô mặc áo bào đen sợ nơi đó.”

“Nơi nào? Địa ngục Hàn Băng?” Trương Anh Hào hỏi lại.

“Không, Hoàng Tuyền.” Cố Thanh Sơn đáp.

Liêu Hành cân nhắc nói: “Người chết không chết, nhưng lại sợ thần linh, theo ý tôi thì, tôi cảm thấy thần linh rất ghét người chết, hơn nữa có thể tiêu diệt người chết.”

“Nhưng mà đang yên đang lành, Hoàng Tuyền bao nhiêu vạn năm nay chưa từng xảy ra chuyện, sao đột nhiên giờ lại đột nhiên như vậy chứ?” Trương Anh Hào nghĩ không thông, hỏi.

Liêu Hành bị hỏi, hậm hực nâng ly rượu lên uống một hơi.

“Có phải là số người của Hoàng Tuyền đã đạt đến giới hạn rồi không?” Diệp Phi Ly đột nhiên nghĩ ra nói.

“Không chừng chính là tai nạn kiểu giống vậy.” Trương Anh Hào nói.

Cố Thanh Sơn không nói chuyện, chỉ nâng ly.

Bốn người cạn ly, ngửa đầu, uống cạn ly rượu của mình.

Diệp Phi Ly chau mày, đứng dậy đi lấy một chai sâm panh.

“Tôi uống cái này là được rồi, rượu đó của các người quá mạnh.” Hắn ta cầm chai sâm panh nói.

Liêu Hành cầm lấy chai rượu mạnh, rót đầy ly cho Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào, rồi lại rót đầy cho chính mình.

Ông ta đứng dậy, xuống bếp mở tủ lạnh lấy một chút đồ ngọt ra, bày ở trên bàn.

Vừa ăn đồ ngọt, vừa uống một ly rượu lạnh, Liêu Hành lại bắt đầu tìm đề tài nói.

“Nếu thật đúng như những gì Diệp Phi Ly nói, số người ở Hoàng Tuyền thật sự đã đầy rồi, sau đó nhất định sẽ xảy ra chuyện càng nghiêm trọng hơn.”

“Chuyện gì?” Cố Thanh Sơn mở miệng hỏi.

“Những địa ngục khác cũng sẽ đến.” Liêu Hành đáp.

“Tôi cũng cho rằng như thế.” Cố Thanh Sơn đồng ý nói.

“Nếu là như thế”, Trương Anh Hào thở dài một hơi: “Tổ chức sát thủ của tôi không thể tồn tại được nữa rồi.”

“Con người sắp bị hủy diệt, huống chi là một tổ chức sát thủ.” Diệp Phi Ly vừa uống sâm panh vừa nói.

Liêu Hành nhẹ nhàng nói: “Thực ra chúng ta có thể phái bạn gái cậu xuống Hoàng Tuyền xem thử, rốt cuộc là chuyện gì.”

Diệp Phi Ly lập tức nói: “Tuyệt đối không được! Lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Lỡ như cô ấy không về được thì phải làm sao?”

“Tôi ngược lại cảm thấy, không chừng cô ấy sẽ đầu thai, trọng sinh làm người.” Giọng nói của Trương Anh Hào vang lên.

Anh ta uống nhiều rồi, cũng bắt đầu không đáng tin.

Liêu Hành ngược lại nghiêm túc suy nghĩ: “Nếu là như vậy, nếu là con gái thì tốt, lỡ như là con trai……”

Ông ta cẩn thận liếc nhìn Diệp Phi Ly.

Diệp Phi Ly sắp bên bờ vực bùng nổ, lớn tiếng quát: “Ông nhìn thử những người chết đó đi, có ai đầu thai chuyển kiếp chứ? Không có ai đầu thai cả! Tất cả mọi người đều ở địa ngục vĩnh hằng chịu khổ!”

Hắn ta đứng dậy, lớn tiếng nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy đi!”

Cố Thanh Sơn đưa tay vỗ vỗ hắn ta, dứt khoát nói: “Không để bạn gái của cậu đi đâu, yên tâm.”

Liêu Hành cũng bị làm cho hết hồn, nói: “Tôi chỉ là tùy tiện nói thôi, cậu đừng có căng thẳng.”

Diệp Phi Ly lúc này mới nhịn xuống.

“Cậu không tính tìm một hồn ma đi xem thử sao?” Trương Anh Hào hỏi.

Cố Thanh Sơn nói: “Bạn gái của Diệp Phi Ly là do tôi cứu, ngoại trừ cô ấy, những hồn ma khác trên thế gian đều bị địa ngục Hàn Băng nuốt chửng rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện