Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 464: Phát hiện (1)
Bí kiếm, Tinh Ngân.
Tên của kỹ năng này là Kiếm Khí Tung Hoành.
[Kiếm Khí Tung Hoành: trên trường kiếm của ngài lượn lờ kiếm khí nhỏ vụn khó có thể đếm hết được, mỗi khi ngài phát động kỹ năng này, kiếm khí sẽ ngưng tụ thành ảnh, tiến hành một lần công kích bổ sung sát thương như nhau. (chú thích: tên của kỹ năng này giới hạn phát động khi sử dụng kiếm khí.)]
Rõ ràng là một con quái vật khủng bố từ trước đến nay chưa từng gặp, khiến con người cảm thấy áp lực và sợ hãi, lại có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy.
Mọi người sửng sốt.
Ánh sáng vàng lần thứ hai từ từ rơi xuống, dừng ở trước đài cao.
Giọng nói trầm thấp của vị thần kim giáp vang lên.
"Nữ hoàng Đế quốc, người còn có điều gì căn dặn nữa không?"
Valrhona hỏi: "Sứ giả của ta, xin hỏi nếu có người không nghe theo mệnh lệnh của quốc vương, thì sẽ có kết cục như thế nào?"
"Sẽ có kết cục như thế này." Thần nhân kim giáp nói.
Hắn biến mất, rồi lại xuất hiện lần nữa.
Một cái đầu lâu bị hắn ném trên đài cao.
Đầu của đại thần quốc phòng.
Khuôn mặt của đại thần quốc phòng vẫn bình tĩnh, vẫn mang theo một chút trầm tư và nghiêm trọng.
Mà thi thể của hắn ta vẫn đứng ở trên khán đài như trước, không hề nhúc nhích.
Rõ ràng là đến tận lúc chết hắn ta cũng không biết đầu mình bị đứt rồi.
Một kiếm này phải nhanh đến mức nào!
Valrhona hành lễ nói: "Đa tạ, bây giờ không còn việc gì nữa rồi, lần sau ta sẽ lại gọi ngài."
"Ta sẽ cống hiến sực lực bất kỳ lúc nào, thưa Nữ hoàng."
Vị thần kim giáp nói xong, liền biến mất không để lại dấu vết.
Không, không phải là hoàn toàn biến mất.
Hắc nha lại xuất hiện lần nữa.
Nó nhìn về phía Nữ hoàng kêu lớn một tiếng, rồi bay xuyên qua mây rời đi.
Cảnh tượng này, khiến tất cả chức nghiệp giả phải sợ hãi.
Hắc nha dùng phương thức mọi người không thể lý giải được hóa thành thần nhân kim giáp, lại dùng phương pháp vô cùng mạnh mẽ liên tục giết chết quái vật và đại thần quốc phòng.
Cho dù nó là cái gì, sức mạnh của nó đã khiến lòng người nảy sinh tuyệt vọng.
Giờ khắc này, mỗi một chức nghiệp giả đều đang yên lặng tự vấn lòng mình.
Nếu là mình, có thể đối phó được hắc nha này sao?
—— Đáp án là không thể.
Đúng lúc này, Nữ hoàng Valrhona cử động.
Bà cúi người xuống, túm lấy tóc đại thần quốc phòng rồi nhấc cả đầu lên.
Nữ hoàng bệ hạ đối mặt với ống kính đang truyền hình trực tiếp.
"Ta là Valrhona, nữ sĩ gia tộc Medici, Hồng Y giáo chủ của Tử Thần say giấc, Nữ hoàng bệ hạ của đế quốc Phục Hy."
"Cho dù là ai, xin hãy nhớ thân phận của ta, và phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mạo phạm ta."
Đầu lâu bị bà thuận tay ném xuống đài cao.
Toàn hội trường lặng ngắt như tờ.
Chỉ có Diệp Phi Ly hưng phấn liếm môi một cái.
Trương Anh Hào lẩm bẩm nói: "Từ giờ khắc này trở đi, không còn ai dám bất kính với Valrhona nữa rồi."
Ở đế quốc Phục Hy, Valrhona lên ngôi vua trước sự chứng kiến của cả thế giới.
Nghi thức Nữ hoàng đăng cơ thành công tốt đẹp.
Cùng thời khắc đó.
Tại đế Thánh quốc.
Tất cả ma nhân đều đã chết hết.
Trong lần tập kích này, toàn bộ thủ đô Thánh quốc bị tổn thất nghiêm trọng.
Nhà thờ lớn Thánh giáo biến thành một mảnh phế tích.
Cả một tòa kiến trúc hùng vĩ, giờ chỉ còn lại mặt đất là có thể sử dụng được.
Mật thất dưới lòng đất nhà thờ.
Isha đứng trước mặt ao máu, mệt mỏi thở dài.
"Được rồi, ta sẽ bắt đầu đón nhận." Bà ta nói.
Một tấm thẻ lơ lửng trên chiếc ao máu.
Theo lời nói của bà ta, tấm thẻ bài này tản mát ra tàn quang sắc tro, liên tục chiếu lên mặt ao.
[Thẻ bài triệu hồi ma tính.]
[Thuyết minh: Sử dụng lá bài này, có thể thu hút được vô số sức mạnh oan hồn, có thể tiếp dẫn linh hồn từ một thế giới khác.]
Từ bên trong ao máu truyền đến một giọng nói âm u: “Cô vất vả rồi, nghi thức đã gần hoàn thành xong rồi, ta còn cần một chút thời gian để dự trữ sức mạnh, là có thể đến thế giới của cô."
"Asmodeus, ngài đến thế giới này, thực sự sẽ bảo vệ tôi sao?" Isha hỏi.
Asmodeus không nói gì.
Một tấm thẻ bài từ ao máu bay ra ngoài, yên lặng trôi lơ lửng trước mặt Isha.
Tấm thẻ bài này được một lớp ánh sáng bao quanh, vì thế không cách nào thấy rõ trên mặt lá bài vẽ thứ gì.
"Đây là cái gì?" Isha hiếu kỳ hỏi.
"Đây là tấm thẻ bài không thể nói ra được, cô mang theo bên mình, trong thời khắc đặc biệt nó sẽ tự động phát huy tác dụng, có thể cứu cô thoát khỏi nguy hiểm." Asmodeus nói.
Tấm thẻ bài rơi vào tay Isha.
Isha có chút do dự.
Không có cách nào có thể xác định được chức năng của tấm thẻ bài, bà ta thực sự không dám dùng.
Hơn nữa, đồ của ma quỷ không thể dễ dàng cầm như vậy được.
Bà ta nói: "tôi muốn kiểm tra tấm thẻ bài này một chút."
"Cứ tự nhiên."
Isha lấy tấm thẻ bài dán lên trên trán mình, cẩn thận cảm nhận.
Một sức mạnh tỏa ra man mác, vây quanh bà ta.
Cầm trong tay tấm thẻ bài được bao phủ bởi ánh sáng này, Isha cảm nhận được một loại cảm giác được bảo vệ.
Tấm thẻ bài này khiến bà ta cảm thấy được thả lỏng.
Đối với bậc thầy chọn thẻ bài như Isha thì sự phán đoán dựa trên cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai được.
"Cảm ơn, Asmodeus." Isha vừa nhận tấm thẻ bài vừa nói.
"Không cần khách sáo, trước khi tôi đến, cô phải làm việc cẩn thận, bảo đảm sự an toàn của mình."Asmodeus nói.
Ngữ khí của hắn ta chứa đựng sự thân thiết hiếm hoi.
Isha có thể nhận thức được.
Giọng nói của bà ta càng thêm cung kính: "Vâng, vậy tôi đi nghỉ trước đây."
"Đi đi." Asmodeus nói.
Isha rời khỏi ao máu.
Trong ao máu, truyền đến một tiếng thở dài rầu rĩ.
Isha vừa đi lên trên mặt đất, đã thấy đại thánh đồ Hart và Hồng Y giáo chủ Kidd vội vã đi đến.
"Có chuyện gì?" Isha hỏi.
"Kidd nói, ông ta biết tin tức của người kia rồi." Hart bẩm báo.
"Người nào?"
Isha hỏi xong, lập tức phải ứng kịp.
Đúng vậy, chính là người đại náo yến hội của Đỗ Bồng phu nhân, còn đánh với mình một trận, cuối cùng chạy trốn – một sĩ quan của Liên Bang.
Cái tên đó, dám lừa gạt chính bản thân mình!
"Nói mau." Isha lập tức nói.
"Mời người xem."
Hồng Y giáo chủ Kidd mở Quang Não cá nhân ra, một cảnh tượng hiện lên trên màn hình.
Đế quốc Phục Hy.
Valrhona lên ngôi vua.
Dưới sự hiệu triệu của bà, kiếm khách kim giáp xuất hiện, chém giết quái vật và đại thần quốc phòng.
"Là người này sao?" Isha hỏi.
Hồng y giáo chủ Kidd nói: "Lúc hắn thoát khỏi yến hội của Bồng Đỗ phu nhân, trên người cũng mặc bộ kim giáp này."
"Ngươi chắc chắn?"
"Chắc chắn, roi da của tôi căn bản không thể đối phó với kim giáp đó được, vì thế tôi có ấn tượng rất sâu sắc." Kidd nói.
Isha nheo mắt lại, nhìn chằm chằm kiếm khách kim giáp.
Bỗng nhiên, ánh mắt của bà ta rơi vào trường kiếm của kiếm khách kim giáp.
"Không sai, là hắn, ta nhớ thanh kiếm này!" Bà ta gật đầu nói.
"Nói như thế, hắn là người của Phục Hy." Hart nói.
"Chẳng trách ở Liên Bang chúng ta có tìm thế nào cũng không tìm được một người như vậy." Kidd hưng phấn lên tiếng.
Isha trầm ngâm một lát, nói: "Chúng ta có thiệp mời tham dự lễ đăng cơ của Nữ hoàng Phục Hy đúng không?"
"Đúng vậy."
"Nếu bây giờ bay đến đó thì mất bao lâu?"
"Nếu dùng tốc độ nhanh nhất thì có thể kịp tham dự yến tiệc chúc mừng Nữ hoàng đăng cơ."
"Rất tốt, Kidd ở lại đây, Hart đi với ta đến Phục Hy."
"Vâng." Hai đại thánh đồ cúi đầu nói.
Isha lẩm bẩm nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, ta thật sự muốn biết, rốt cuộc ngươi đã lấy cắp thứ gì từ Thánh quốc."
Tàu siêu tốc nhanh chóng bay lên trời, bay về phía thủ đô Phục Hy.
Tên của kỹ năng này là Kiếm Khí Tung Hoành.
[Kiếm Khí Tung Hoành: trên trường kiếm của ngài lượn lờ kiếm khí nhỏ vụn khó có thể đếm hết được, mỗi khi ngài phát động kỹ năng này, kiếm khí sẽ ngưng tụ thành ảnh, tiến hành một lần công kích bổ sung sát thương như nhau. (chú thích: tên của kỹ năng này giới hạn phát động khi sử dụng kiếm khí.)]
Rõ ràng là một con quái vật khủng bố từ trước đến nay chưa từng gặp, khiến con người cảm thấy áp lực và sợ hãi, lại có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy.
Mọi người sửng sốt.
Ánh sáng vàng lần thứ hai từ từ rơi xuống, dừng ở trước đài cao.
Giọng nói trầm thấp của vị thần kim giáp vang lên.
"Nữ hoàng Đế quốc, người còn có điều gì căn dặn nữa không?"
Valrhona hỏi: "Sứ giả của ta, xin hỏi nếu có người không nghe theo mệnh lệnh của quốc vương, thì sẽ có kết cục như thế nào?"
"Sẽ có kết cục như thế này." Thần nhân kim giáp nói.
Hắn biến mất, rồi lại xuất hiện lần nữa.
Một cái đầu lâu bị hắn ném trên đài cao.
Đầu của đại thần quốc phòng.
Khuôn mặt của đại thần quốc phòng vẫn bình tĩnh, vẫn mang theo một chút trầm tư và nghiêm trọng.
Mà thi thể của hắn ta vẫn đứng ở trên khán đài như trước, không hề nhúc nhích.
Rõ ràng là đến tận lúc chết hắn ta cũng không biết đầu mình bị đứt rồi.
Một kiếm này phải nhanh đến mức nào!
Valrhona hành lễ nói: "Đa tạ, bây giờ không còn việc gì nữa rồi, lần sau ta sẽ lại gọi ngài."
"Ta sẽ cống hiến sực lực bất kỳ lúc nào, thưa Nữ hoàng."
Vị thần kim giáp nói xong, liền biến mất không để lại dấu vết.
Không, không phải là hoàn toàn biến mất.
Hắc nha lại xuất hiện lần nữa.
Nó nhìn về phía Nữ hoàng kêu lớn một tiếng, rồi bay xuyên qua mây rời đi.
Cảnh tượng này, khiến tất cả chức nghiệp giả phải sợ hãi.
Hắc nha dùng phương thức mọi người không thể lý giải được hóa thành thần nhân kim giáp, lại dùng phương pháp vô cùng mạnh mẽ liên tục giết chết quái vật và đại thần quốc phòng.
Cho dù nó là cái gì, sức mạnh của nó đã khiến lòng người nảy sinh tuyệt vọng.
Giờ khắc này, mỗi một chức nghiệp giả đều đang yên lặng tự vấn lòng mình.
Nếu là mình, có thể đối phó được hắc nha này sao?
—— Đáp án là không thể.
Đúng lúc này, Nữ hoàng Valrhona cử động.
Bà cúi người xuống, túm lấy tóc đại thần quốc phòng rồi nhấc cả đầu lên.
Nữ hoàng bệ hạ đối mặt với ống kính đang truyền hình trực tiếp.
"Ta là Valrhona, nữ sĩ gia tộc Medici, Hồng Y giáo chủ của Tử Thần say giấc, Nữ hoàng bệ hạ của đế quốc Phục Hy."
"Cho dù là ai, xin hãy nhớ thân phận của ta, và phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mạo phạm ta."
Đầu lâu bị bà thuận tay ném xuống đài cao.
Toàn hội trường lặng ngắt như tờ.
Chỉ có Diệp Phi Ly hưng phấn liếm môi một cái.
Trương Anh Hào lẩm bẩm nói: "Từ giờ khắc này trở đi, không còn ai dám bất kính với Valrhona nữa rồi."
Ở đế quốc Phục Hy, Valrhona lên ngôi vua trước sự chứng kiến của cả thế giới.
Nghi thức Nữ hoàng đăng cơ thành công tốt đẹp.
Cùng thời khắc đó.
Tại đế Thánh quốc.
Tất cả ma nhân đều đã chết hết.
Trong lần tập kích này, toàn bộ thủ đô Thánh quốc bị tổn thất nghiêm trọng.
Nhà thờ lớn Thánh giáo biến thành một mảnh phế tích.
Cả một tòa kiến trúc hùng vĩ, giờ chỉ còn lại mặt đất là có thể sử dụng được.
Mật thất dưới lòng đất nhà thờ.
Isha đứng trước mặt ao máu, mệt mỏi thở dài.
"Được rồi, ta sẽ bắt đầu đón nhận." Bà ta nói.
Một tấm thẻ lơ lửng trên chiếc ao máu.
Theo lời nói của bà ta, tấm thẻ bài này tản mát ra tàn quang sắc tro, liên tục chiếu lên mặt ao.
[Thẻ bài triệu hồi ma tính.]
[Thuyết minh: Sử dụng lá bài này, có thể thu hút được vô số sức mạnh oan hồn, có thể tiếp dẫn linh hồn từ một thế giới khác.]
Từ bên trong ao máu truyền đến một giọng nói âm u: “Cô vất vả rồi, nghi thức đã gần hoàn thành xong rồi, ta còn cần một chút thời gian để dự trữ sức mạnh, là có thể đến thế giới của cô."
"Asmodeus, ngài đến thế giới này, thực sự sẽ bảo vệ tôi sao?" Isha hỏi.
Asmodeus không nói gì.
Một tấm thẻ bài từ ao máu bay ra ngoài, yên lặng trôi lơ lửng trước mặt Isha.
Tấm thẻ bài này được một lớp ánh sáng bao quanh, vì thế không cách nào thấy rõ trên mặt lá bài vẽ thứ gì.
"Đây là cái gì?" Isha hiếu kỳ hỏi.
"Đây là tấm thẻ bài không thể nói ra được, cô mang theo bên mình, trong thời khắc đặc biệt nó sẽ tự động phát huy tác dụng, có thể cứu cô thoát khỏi nguy hiểm." Asmodeus nói.
Tấm thẻ bài rơi vào tay Isha.
Isha có chút do dự.
Không có cách nào có thể xác định được chức năng của tấm thẻ bài, bà ta thực sự không dám dùng.
Hơn nữa, đồ của ma quỷ không thể dễ dàng cầm như vậy được.
Bà ta nói: "tôi muốn kiểm tra tấm thẻ bài này một chút."
"Cứ tự nhiên."
Isha lấy tấm thẻ bài dán lên trên trán mình, cẩn thận cảm nhận.
Một sức mạnh tỏa ra man mác, vây quanh bà ta.
Cầm trong tay tấm thẻ bài được bao phủ bởi ánh sáng này, Isha cảm nhận được một loại cảm giác được bảo vệ.
Tấm thẻ bài này khiến bà ta cảm thấy được thả lỏng.
Đối với bậc thầy chọn thẻ bài như Isha thì sự phán đoán dựa trên cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai được.
"Cảm ơn, Asmodeus." Isha vừa nhận tấm thẻ bài vừa nói.
"Không cần khách sáo, trước khi tôi đến, cô phải làm việc cẩn thận, bảo đảm sự an toàn của mình."Asmodeus nói.
Ngữ khí của hắn ta chứa đựng sự thân thiết hiếm hoi.
Isha có thể nhận thức được.
Giọng nói của bà ta càng thêm cung kính: "Vâng, vậy tôi đi nghỉ trước đây."
"Đi đi." Asmodeus nói.
Isha rời khỏi ao máu.
Trong ao máu, truyền đến một tiếng thở dài rầu rĩ.
Isha vừa đi lên trên mặt đất, đã thấy đại thánh đồ Hart và Hồng Y giáo chủ Kidd vội vã đi đến.
"Có chuyện gì?" Isha hỏi.
"Kidd nói, ông ta biết tin tức của người kia rồi." Hart bẩm báo.
"Người nào?"
Isha hỏi xong, lập tức phải ứng kịp.
Đúng vậy, chính là người đại náo yến hội của Đỗ Bồng phu nhân, còn đánh với mình một trận, cuối cùng chạy trốn – một sĩ quan của Liên Bang.
Cái tên đó, dám lừa gạt chính bản thân mình!
"Nói mau." Isha lập tức nói.
"Mời người xem."
Hồng Y giáo chủ Kidd mở Quang Não cá nhân ra, một cảnh tượng hiện lên trên màn hình.
Đế quốc Phục Hy.
Valrhona lên ngôi vua.
Dưới sự hiệu triệu của bà, kiếm khách kim giáp xuất hiện, chém giết quái vật và đại thần quốc phòng.
"Là người này sao?" Isha hỏi.
Hồng y giáo chủ Kidd nói: "Lúc hắn thoát khỏi yến hội của Bồng Đỗ phu nhân, trên người cũng mặc bộ kim giáp này."
"Ngươi chắc chắn?"
"Chắc chắn, roi da của tôi căn bản không thể đối phó với kim giáp đó được, vì thế tôi có ấn tượng rất sâu sắc." Kidd nói.
Isha nheo mắt lại, nhìn chằm chằm kiếm khách kim giáp.
Bỗng nhiên, ánh mắt của bà ta rơi vào trường kiếm của kiếm khách kim giáp.
"Không sai, là hắn, ta nhớ thanh kiếm này!" Bà ta gật đầu nói.
"Nói như thế, hắn là người của Phục Hy." Hart nói.
"Chẳng trách ở Liên Bang chúng ta có tìm thế nào cũng không tìm được một người như vậy." Kidd hưng phấn lên tiếng.
Isha trầm ngâm một lát, nói: "Chúng ta có thiệp mời tham dự lễ đăng cơ của Nữ hoàng Phục Hy đúng không?"
"Đúng vậy."
"Nếu bây giờ bay đến đó thì mất bao lâu?"
"Nếu dùng tốc độ nhanh nhất thì có thể kịp tham dự yến tiệc chúc mừng Nữ hoàng đăng cơ."
"Rất tốt, Kidd ở lại đây, Hart đi với ta đến Phục Hy."
"Vâng." Hai đại thánh đồ cúi đầu nói.
Isha lẩm bẩm nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, ta thật sự muốn biết, rốt cuộc ngươi đã lấy cắp thứ gì từ Thánh quốc."
Tàu siêu tốc nhanh chóng bay lên trời, bay về phía thủ đô Phục Hy.
Bình luận truyện