Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 470: Anna và tử thần (2)
Cô cúi đầu nhìn.
Trên mặt đất có vết cào rất sâu, màu xám của vết cháy, vết máu màu đen cổ xưa.
Thậm chí ở trong góc còn có mấy bộ xương khô.
Đây đều là những người thừa kế của gia tộc Medici, vì cầu xin Tử Thần xuất hiện mà cố gắng.
Anna ngẩng đầu nhìn lên.
Đài cao Thần hiện trực tiếp xây trên giữa trụ cao lơ lửng giữa trời, không có bậc thang đi lên.
Điều này tượng trưng cho thần và phàm thế cách biệt.
Trăm ngàn năm qua, đài cao vẫn yên lặng, chưa từng xảy ra kỳ tích thần xuất hiện.
Anna đi đến trước đài cao, hai tay làm động tác cầu nguyện.
Nghi thức đã bắt đầu.
Anna hít thật sâu một hơi, lớn tiếng đọc chú ngữ truyền thừa.
"Người phán quyết thiện ác."
"Chỉ dẫn cho linh hồn."
"Người bảo vệ bí mật của cái chết."
"Thần Tử Vong và Giấc Ngủ Triền Miên."
"Tôi, con cháu gia tộc Medici đứng ở nơi đây cầu mong được gặp mặt ngài."
Niệm xong chú ngữ truyền thừa, Anna cắt cổ tay, để máu mình chảy xuống đất.
Máu tươi nhanh chóng bị ngấm hết.
Anna cầm máu, yên lặng chờ đợi.
Xung quanh yên tĩnh.
Chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có điều lúc này Anna khá kiên nhẫn.
Từ trước đến nay, những gia chủ đời trước bước vào thần điện thực hiện nghi thức triệu hoán Tử Thần đều cần khoảng chừng năm tiếng.
Năm tiếng có ý nghĩa riêng biệt đại diện cho đời người là sơ sinh, nở rộ, điêu tàn, hồn quy, chuyển sinh.
Đây là quá trình đầy đủ từ sinh ra đến khi chết đi, phù hợp với giáo lý của Thánh giáo Tử Thần.
Trong vòng năm tiếng này, người triệu hoán có thể nghĩ tất cả biện pháp thử gợi lên sự chú ý của Tử Thần.
Trong lịch sử, từng có người đứng trước đài cao phô bày sức mạnh cường đại của mình, cũng có người thực hiện nghi thức hiến tế tà ác, muốn lấy lòng Tử Thần.
Thậm chí có người đột nhiên nảy lên suy nghĩ kỳ lạ, cho rằng hiến dâng sinh mệnh của mình hoặc người bên ngoài mới có thể được vị thần chúa tể của tử vong tới gặp.
Bọn họ trả giá thảm thiết nhưng không ai thành công.
Vì vậy, năm tiếng này cũng được gọi là “tiếng kêu tuyệt vọng”.
Đối với chuyện này, Anna rất bình tĩnh.
Ngay từ đầu cô đã không hề trông mong bản thân có thể đánh thức Tử Thần.
Cho nên cô cũng chẳng làm gì cả.
Dù sao, ngoài vị gia chủ thời sơ khai của gia tộc Medici ra, trong lịch sử dài dằng dặc từng xuất hiện vô số những nhân vật anh hùng, vậy mà chẳng ai trong số họ có thể thành công triệu hoán Tử Thần.
Anna không tin bản thân có thể mạnh hơn bọn họ.
Cô đứng tại chỗ chờ đợi.
Năm tiếng quả thật hơi dài.
Anna nghĩ nghĩ, lùi về phía sau vài bước, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
Cô lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, chờ nghi thức chấm dứt.
Dù sao, nghi thức này là chuyện phải làm của mỗi gia chủ, không thể bỏ dở nửa chừng.
Thời gian từ từ trôi.
Trong thần điện, ngoài đốm lửa chiếu sáng thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Anna không làm gì cả, cũng không nghĩ cách triệu hoán Tử Thần.
Cô chỉ chờ thời gian trôi hết năm tiếng.
Lúc một người cô độc nhìn thời gian bình lặng trôi đi, như vậy trong mắt người kia thời gian sẽ trở nên dài vô cùng.
Phải đợi đến tận nửa đêm, trong lòng Anna lại không có chút áp lực nào, cho nên chẳng mấy chốc cô đã thất thần.
Trong quá trình triệu hoán thần linh lại thất thần, cô cũng là người đầu tiên trong mấy ngàn năm qua.
Một lúc lâu sau, Anna mới lắc đầu, lẩm bẩm: “Kiểu chờ đợi đằng đẵng này, thật ra phải làm chuyện gì đó để giết thời gian.”
Cô mở ba lô sau lưng ra.
Hai bình rượu mạnh xuất hiện trước mặt cô.
Rượu nổi danh của Phục Hy, ngự tửu.
Anna nhìn hai bình rượu này, lộ ra nụ cười thư thái.
Đây là rượu mạnh trân quý ủ trăm năm của vương thất Phục Hy.
Là một trong những loại rượu mạnh nhất.
Cô cũng phải rất vất vả mới có được, sau đó còn bị hoàng đế Phục Hy đem ra nói trước mặt tất cả mọi người.
Anna lôi ra một bình rượu, thành thạo mở nắp bình, lại lấy từ ba lô ra một chiếc ly pha lê đa giác tuyệt đẹp.
Rót rượu.
Hương rượu lập tức tỏa ra bốn phía.
Anna vô thức liếm liếm khóe miệng, nâng ly pha lên lên khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
Ừm!
Rượu này đủ vị!
Anna hài lòng gật đầu.
Quả nhiên là phải mang chút rượu xuống, nếu không cứ ngây ngốc chờ năm tiếng thì nhàm chán chết mất.
Cô lại uống một ngụm lớn.
Thời gian dường như trôi nhanh hơn một chút.
Một tiếng sau.
Một bình rượu sắp thấy đáy.
Anna uống đến vui vẻ, đầu óc cũng nghĩ linh tinh.
Nghi thức quái quỷ này thật ra phải trả cái giá gì mới đánh thức được Tử Thần nhỉ?
Quên đi, mặc kệ nó.
Dù sao người khác dâng lên vô số bảo vật thậm chí cả tính mạng mình mà chẳng ai thành công kìa.
Tôi mới không trả giá gì đâu.
Đầu óc xoay chuyển, lại nghĩ sang chuyện khác.
Sắp tới hình như Valrhona sẽ đăng cơ thì phải.
Đối với gia tộc mà nói, đây là chuyện tốt.
Valrhona trở thành Nữ hoàng Phục Hy, mà mình lại nắm giữ tất cả kỹ thuật chiến đấu thượng cổ của gia tộc.
Đây đều là chuyện không ai làm được.
Chờ sau khi mình hoàn thành nghi thức, ra ngoài tụ họp với Valrhona, có thể báo thù Giáo hoàng.
Nghĩ đến đây, tâm tình Anna vui sướng hẳn lên.
Cô rót đầy chén, nâng lên cao, lớn tiếng nói vọng lên đài cao Tử Thần đang say ngủ: “Mời ngài một ly, Tử Thần chưa từng hiện thân.”
Nói xong, cô ngẩng cổ, uống cạn ly rượu.
Uống xong có chút choáng váng, Anna không tự giác lắc lắc đầu.
Vừa rồi nghĩ đến đâu rồi nhỉ?
Đúng rồi, Cố Thanh Sơn.
Sau này Cố Thanh Sơn làm gì?
Anna nhìn quang não.
Đã là nửa đêm, chắc Cố Thanh Sơn đang ngủ.
Được rồi, tốt nhất không nên quấy rầy người ta ngủ.
Anna dừng một chút.
Không được, thời gian quá dài, mình phải tìm anh ta nói chuyện.
Tìm lý do gì để đánh thức anh ta được nhỉ?
Anna nhìn lên đài cao Tử Thần giáng xuống.
Ừm, lý do này đầy đủ.
Cô mở quang não lên, gọi đi.
Bên kia nhanh chóng tiếp nhận.
Anna nhìn cảnh tượng bên đó, giật mình nói: “Hơn nửa đêm, bốn người còn uống rượu?”
Bên kia truyền tới tiếng Liêu Hành nhỏ giọng nói: “Hơn nửa đêm rồi, không phải cô cũng đang uống rượu đấy à.”
Anna không để ý đến ông ta, nói đôi câu với Cố Thanh Sơn về chuyện Tử Thần.
Sau đó, Tô Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện.
…
“Có gì đặc biệt hơn người chứ!”
Anna đóng quang não, hung hăng ném bình rượu đi.
“Cô cho là bà đây sợ cô? Chờ nghi thức bên này chấm dứt, tôi nhất định giết qua đó!”
Anna tức giận hét lên.
Không được, sau khi nghi thức kết thúc mình phải lập tức quay về Liên Bang.
Nhưng mình muốn đi tới chỗ Cố Thanh Sơn cơ!
Buổi tối hôm nay Tô Tuyết Nhi sẽ không ở lại biệt thự trên núi chứ.
Anna nghĩ miên man không thôi, thậm chí còn tự quyết định sau khi nghi thức chấm dứt sẽ chạy về Liên Bang.
Cô không hề hay biết, sau khi đả kích cô, Tô Tuyết Nhi đã xuyên việt tới thế giới Vụ Đảo.
Nghi thức…
Anna nhìn quang não.
Còn khoảng ba tiếng nữa!
Nghi thức chết tiệt!
Tô Tuyết Nhi đang ở biệt thự trên núi với Cố Thanh Sơn, mình lại phải ở cái nơi âm trầm khủng bố này.
Anna càng nghĩ càng buồn bực.
Cô thất tha thất thểu đứng lên, đi nhặt lại cái bình rượu kia.
Rượu ủ cả trăm năm có khác, bình rượu cũng vô cùng chắc chắn, vậy mà không rơi vỡ.
Trên mặt đất có vết cào rất sâu, màu xám của vết cháy, vết máu màu đen cổ xưa.
Thậm chí ở trong góc còn có mấy bộ xương khô.
Đây đều là những người thừa kế của gia tộc Medici, vì cầu xin Tử Thần xuất hiện mà cố gắng.
Anna ngẩng đầu nhìn lên.
Đài cao Thần hiện trực tiếp xây trên giữa trụ cao lơ lửng giữa trời, không có bậc thang đi lên.
Điều này tượng trưng cho thần và phàm thế cách biệt.
Trăm ngàn năm qua, đài cao vẫn yên lặng, chưa từng xảy ra kỳ tích thần xuất hiện.
Anna đi đến trước đài cao, hai tay làm động tác cầu nguyện.
Nghi thức đã bắt đầu.
Anna hít thật sâu một hơi, lớn tiếng đọc chú ngữ truyền thừa.
"Người phán quyết thiện ác."
"Chỉ dẫn cho linh hồn."
"Người bảo vệ bí mật của cái chết."
"Thần Tử Vong và Giấc Ngủ Triền Miên."
"Tôi, con cháu gia tộc Medici đứng ở nơi đây cầu mong được gặp mặt ngài."
Niệm xong chú ngữ truyền thừa, Anna cắt cổ tay, để máu mình chảy xuống đất.
Máu tươi nhanh chóng bị ngấm hết.
Anna cầm máu, yên lặng chờ đợi.
Xung quanh yên tĩnh.
Chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có điều lúc này Anna khá kiên nhẫn.
Từ trước đến nay, những gia chủ đời trước bước vào thần điện thực hiện nghi thức triệu hoán Tử Thần đều cần khoảng chừng năm tiếng.
Năm tiếng có ý nghĩa riêng biệt đại diện cho đời người là sơ sinh, nở rộ, điêu tàn, hồn quy, chuyển sinh.
Đây là quá trình đầy đủ từ sinh ra đến khi chết đi, phù hợp với giáo lý của Thánh giáo Tử Thần.
Trong vòng năm tiếng này, người triệu hoán có thể nghĩ tất cả biện pháp thử gợi lên sự chú ý của Tử Thần.
Trong lịch sử, từng có người đứng trước đài cao phô bày sức mạnh cường đại của mình, cũng có người thực hiện nghi thức hiến tế tà ác, muốn lấy lòng Tử Thần.
Thậm chí có người đột nhiên nảy lên suy nghĩ kỳ lạ, cho rằng hiến dâng sinh mệnh của mình hoặc người bên ngoài mới có thể được vị thần chúa tể của tử vong tới gặp.
Bọn họ trả giá thảm thiết nhưng không ai thành công.
Vì vậy, năm tiếng này cũng được gọi là “tiếng kêu tuyệt vọng”.
Đối với chuyện này, Anna rất bình tĩnh.
Ngay từ đầu cô đã không hề trông mong bản thân có thể đánh thức Tử Thần.
Cho nên cô cũng chẳng làm gì cả.
Dù sao, ngoài vị gia chủ thời sơ khai của gia tộc Medici ra, trong lịch sử dài dằng dặc từng xuất hiện vô số những nhân vật anh hùng, vậy mà chẳng ai trong số họ có thể thành công triệu hoán Tử Thần.
Anna không tin bản thân có thể mạnh hơn bọn họ.
Cô đứng tại chỗ chờ đợi.
Năm tiếng quả thật hơi dài.
Anna nghĩ nghĩ, lùi về phía sau vài bước, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
Cô lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, chờ nghi thức chấm dứt.
Dù sao, nghi thức này là chuyện phải làm của mỗi gia chủ, không thể bỏ dở nửa chừng.
Thời gian từ từ trôi.
Trong thần điện, ngoài đốm lửa chiếu sáng thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Anna không làm gì cả, cũng không nghĩ cách triệu hoán Tử Thần.
Cô chỉ chờ thời gian trôi hết năm tiếng.
Lúc một người cô độc nhìn thời gian bình lặng trôi đi, như vậy trong mắt người kia thời gian sẽ trở nên dài vô cùng.
Phải đợi đến tận nửa đêm, trong lòng Anna lại không có chút áp lực nào, cho nên chẳng mấy chốc cô đã thất thần.
Trong quá trình triệu hoán thần linh lại thất thần, cô cũng là người đầu tiên trong mấy ngàn năm qua.
Một lúc lâu sau, Anna mới lắc đầu, lẩm bẩm: “Kiểu chờ đợi đằng đẵng này, thật ra phải làm chuyện gì đó để giết thời gian.”
Cô mở ba lô sau lưng ra.
Hai bình rượu mạnh xuất hiện trước mặt cô.
Rượu nổi danh của Phục Hy, ngự tửu.
Anna nhìn hai bình rượu này, lộ ra nụ cười thư thái.
Đây là rượu mạnh trân quý ủ trăm năm của vương thất Phục Hy.
Là một trong những loại rượu mạnh nhất.
Cô cũng phải rất vất vả mới có được, sau đó còn bị hoàng đế Phục Hy đem ra nói trước mặt tất cả mọi người.
Anna lôi ra một bình rượu, thành thạo mở nắp bình, lại lấy từ ba lô ra một chiếc ly pha lê đa giác tuyệt đẹp.
Rót rượu.
Hương rượu lập tức tỏa ra bốn phía.
Anna vô thức liếm liếm khóe miệng, nâng ly pha lên lên khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
Ừm!
Rượu này đủ vị!
Anna hài lòng gật đầu.
Quả nhiên là phải mang chút rượu xuống, nếu không cứ ngây ngốc chờ năm tiếng thì nhàm chán chết mất.
Cô lại uống một ngụm lớn.
Thời gian dường như trôi nhanh hơn một chút.
Một tiếng sau.
Một bình rượu sắp thấy đáy.
Anna uống đến vui vẻ, đầu óc cũng nghĩ linh tinh.
Nghi thức quái quỷ này thật ra phải trả cái giá gì mới đánh thức được Tử Thần nhỉ?
Quên đi, mặc kệ nó.
Dù sao người khác dâng lên vô số bảo vật thậm chí cả tính mạng mình mà chẳng ai thành công kìa.
Tôi mới không trả giá gì đâu.
Đầu óc xoay chuyển, lại nghĩ sang chuyện khác.
Sắp tới hình như Valrhona sẽ đăng cơ thì phải.
Đối với gia tộc mà nói, đây là chuyện tốt.
Valrhona trở thành Nữ hoàng Phục Hy, mà mình lại nắm giữ tất cả kỹ thuật chiến đấu thượng cổ của gia tộc.
Đây đều là chuyện không ai làm được.
Chờ sau khi mình hoàn thành nghi thức, ra ngoài tụ họp với Valrhona, có thể báo thù Giáo hoàng.
Nghĩ đến đây, tâm tình Anna vui sướng hẳn lên.
Cô rót đầy chén, nâng lên cao, lớn tiếng nói vọng lên đài cao Tử Thần đang say ngủ: “Mời ngài một ly, Tử Thần chưa từng hiện thân.”
Nói xong, cô ngẩng cổ, uống cạn ly rượu.
Uống xong có chút choáng váng, Anna không tự giác lắc lắc đầu.
Vừa rồi nghĩ đến đâu rồi nhỉ?
Đúng rồi, Cố Thanh Sơn.
Sau này Cố Thanh Sơn làm gì?
Anna nhìn quang não.
Đã là nửa đêm, chắc Cố Thanh Sơn đang ngủ.
Được rồi, tốt nhất không nên quấy rầy người ta ngủ.
Anna dừng một chút.
Không được, thời gian quá dài, mình phải tìm anh ta nói chuyện.
Tìm lý do gì để đánh thức anh ta được nhỉ?
Anna nhìn lên đài cao Tử Thần giáng xuống.
Ừm, lý do này đầy đủ.
Cô mở quang não lên, gọi đi.
Bên kia nhanh chóng tiếp nhận.
Anna nhìn cảnh tượng bên đó, giật mình nói: “Hơn nửa đêm, bốn người còn uống rượu?”
Bên kia truyền tới tiếng Liêu Hành nhỏ giọng nói: “Hơn nửa đêm rồi, không phải cô cũng đang uống rượu đấy à.”
Anna không để ý đến ông ta, nói đôi câu với Cố Thanh Sơn về chuyện Tử Thần.
Sau đó, Tô Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện.
…
“Có gì đặc biệt hơn người chứ!”
Anna đóng quang não, hung hăng ném bình rượu đi.
“Cô cho là bà đây sợ cô? Chờ nghi thức bên này chấm dứt, tôi nhất định giết qua đó!”
Anna tức giận hét lên.
Không được, sau khi nghi thức kết thúc mình phải lập tức quay về Liên Bang.
Nhưng mình muốn đi tới chỗ Cố Thanh Sơn cơ!
Buổi tối hôm nay Tô Tuyết Nhi sẽ không ở lại biệt thự trên núi chứ.
Anna nghĩ miên man không thôi, thậm chí còn tự quyết định sau khi nghi thức chấm dứt sẽ chạy về Liên Bang.
Cô không hề hay biết, sau khi đả kích cô, Tô Tuyết Nhi đã xuyên việt tới thế giới Vụ Đảo.
Nghi thức…
Anna nhìn quang não.
Còn khoảng ba tiếng nữa!
Nghi thức chết tiệt!
Tô Tuyết Nhi đang ở biệt thự trên núi với Cố Thanh Sơn, mình lại phải ở cái nơi âm trầm khủng bố này.
Anna càng nghĩ càng buồn bực.
Cô thất tha thất thểu đứng lên, đi nhặt lại cái bình rượu kia.
Rượu ủ cả trăm năm có khác, bình rượu cũng vô cùng chắc chắn, vậy mà không rơi vỡ.
Bình luận truyện