Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 527: Cõi mộng: Quỷ tướng đại nhân (2)
Lúc này, một tiếng động kéo dài âm vang, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Thanh Sơn.
“Báooooooo!”
Một tên quỷ tốt vội chạy đến, quỳ trên đất báo cáo: “Bẩm quỷ tướng đại nhân, nghi thức chấp nhận đầu hàng sắp bắt đầu, hai vị đại nhân đã đến, mời ngài đến tiến hành chấp nhận đầu hàng.”
“Chờ đi” Cố Thanh Sơn nói.
“Nhưng họ đã đến hết rồi.”
“Cứ để họ chờ”
Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, quan sát đội quân của mình.
Mỗi một người chểt đều có sát khí.
Thấy quỷ tướng đang quan sát quân đội, binh lính đều tự giác thẳng lưng, tay nắm chặt binh khí, sẵn sàng đợi lệnh.
Khắp cả vùng núi đều là quỷ binh, quỷ tướng.
Đông như vậy nhưng cả ngọn núi, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Kỷ luật nghiêm minh, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh chiến đấu.
“…Tốt” Cố Thanh Sơn khen một câu.
Hắn chợt thấy ở sườn núi đối diện có rất nhiều thú vương cùng các ác quỷ đang nghĩ ngơi hồi sức.
“Họ bị làm sao vậy?” Cố Thanh Sơn lập tức hỏi.
Một gã phó tướng nói: “Họ đầu hàng.”
“Đầu hàng?” Cố Thanh Sơn theo bản năng nhắc lại.
Hắn rùng mình, bay vút sang sườn núi đối diện.
Thấy quỷ tướng đại nhân di chuyển, rất nhiều binh tướng cũng nhanh chóng đi theo.
Ác quỷ và thú vương thấy quỷ tướng mang theo nhiều binh tướng đến đây liền đứng dậy.
Cố Thanh Sơn đến sườn núi phía trước.
Mắt quét qua hàng chục ngàn linh hồn ác quỷ, thú vương, lập tức Cố Thanh Sơn cảm thấy có chỗ bất thường.
Nhóm ác quỷ đến từ thế giới Ngạ Quỷ, thân thể vẫn hoàn toàn bình thường, tay nắm chặt binh khí, khí thế hừng hực.
Nhóm thú vương phấn chấn tinh thần, tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào từng cử động của Cố Thanh Sơn.
“Quân đầu hàng... mà như thế này sao?”
Cố Thanh Sơn có chút hoang mang, lẩm bẩm.
“Đại nhân, chúng tôi đầu hàng.” Mộ gã tướng lĩnh ác quỷ khác nói.
Một tên tướng thú vương cũng nói: “Uy của Quỷ vương chấn động trời đất, không ai có thể chống lại, chúng tôi không đầu hàng chả nhẽ chờ chết?”
Cố Thanh Sơn nghe mà trong đầu hình dung ra một cảnh tượng.
Quỷ vương cầm vương trượng trong tay, khí thế oai hùng phát ra, chúng thần náo loạn trốn thoát.
Quân đội các nơi ở trước mặt Quỷ vương chỉ là bọn tép riu, cả một mảng lớn đội quân lập tức bị gạt đi.
Sau khi binh sĩ liên quân tứ giới chết, lập tức chuyển hóa thành người chết.
Mà người chết đều thuộc về Hoàng Tuyền, do Quỷ vương quản lý.
Lực chiến thiên binh nhanh chóng suy giảm.
… Chiến tranh mới được một nửa thì liên quân tứ giới đã không thể chống đỡ tiếp.
Chỉ bằng oai thế Quỷ vương đã đánh bại liên quân tứ giới.
Thế nên mới có sự đầu hàng của đối thủ.
Cố Thanh Sơn gật đầu.
Hắn quan sát kỹ càng ác quỷ và thú vương, ánh mắt dừng lại trên mũi đao của quân lính.
“Quỷ vương bệ hạ đâu rồi?”
“Đại nhân, ngài quên rồi ư? Bệ hạ đnag ở trong tòa thành, chuẩn bị nhận nghi lễ chúng thần quy phục.” Phó tướng bên cạnh nói.
Cố Thanh Sơn nhắm mắt.
Chỉ một mình Quỷ vương mà thắng được cả tứ giới.
Nếu cuộc chiến này thất bại vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào đây?
Tình báo quá ít...
Cố Thanh Sơn bỗng mở to mắt, bắt đầu ra lệnh.
“Người đâu.”
“Có.”
“Tổ chức nhân lực toàn bộ thu lại khí giới của liên quân ác quỷ và thú vương.”
“Đại nhân… bọn chúng sắp quy phục rồi, làm vậy có khiến chúng…”
“Nghe lệnh.”
“Rõ!”
Ác quỷ và thú vương trên sườn núi nghe tin này đều rối loạn.
“Ngài muốn thu binh khí của chúng ta?” Tướng lĩnh ác quỷ nói.
Giọng nói nó nghe rất bình tĩnh, không thể hiện điều gì.
“Phải, không phải các ngươi đầu hàng à?” Cố Thanh Sơn hỏi lại.
Một gã thú vương tức giận gào lên: “Mấy thế giới chúng ta sắp kết hợp thành một thể rồi, sau này đều là đồng bào, sao ngài có thể vũ nhục chúng tôi như vậy!”
“Ngài như vậy là coi thường bộ tộc thú vương!”
“Đúng vậy, quỷ tướng, làm như vậy là ngài miệt thị chúng tôi, tâm tư ác độc…!”
Ác quỷ và thú vương đồng thời bức xúc.
“Làm càn!”
Cố Thanh Sơn bộc phát gầm lên giận dữ.
Hắn rút kiếm ra, chỉ vào liên quân ác quỷ và thú vương khắp vùng núi.
“Vây lại!”
Cố Thanh Sơn ra lệnh.
Vô số âm thanh của binh khí vang lên.
Toàn bộ quân đội Hoàng Tuyền tiến lên.
Họ giơ vũ khí, tiến về phía sườn núi.
Nhất thời tất cả trở nên yên tĩnh lại.
“Ngài muốn làm gì?” Tướng lĩnh ác quỷ trầm giọng hỏi.
“Đầu hàng thì phải có dáng vẻ của đầu hàng, nếu các ngươi dám can đảm phản kháng ta đây sẽ lập tức bẩm báo Quỷ vương, nói các ngươi giả bộ đầu hàng, mục đích vốn là để rắp tâm hại người, có ý đồ xấu!”
Cố Thanh Sơn tiến lên, đối diện trực tiếp tướng lĩnh ác quỷ.
Hắn hạ giọng nói: “Các ngươi cứ nhất quyết không chịu bỏ binh khí xuống, vậy không lẽ toàn bộ quân đội đầu hàng đều là giả vờ?”
Tướng lĩnh ác quỷ cười nói: “Oai hùng của Quỷ vương như vậy, chúng tôi nào dám giả đầu hàng?”
Cố Thanh Sơn im lặng, một quỷ tốt chạy đến bẩm báo: “Đại nhân, nghi thức chấp nhận đầu hàng sắp bắt đầu rồi, còn chờ một mình ngài thôi.”
“Cứ để họ chờ đi.” Cố Thanh Sơn nói.
“Đại nhân…”
“Cút!”
“Rõ!”
Quỷ tốt vội vã rời đi.
“Ta nói lần cuối, bỏ vũ khí xuống!” Cố Thanh Sơn nói.
Tướng lĩnh ác quỷ và tướng lĩnh thú vương nhìn nhau
Cố Thanh Sơn lùi bước, dẫn quỷ binh quỷ tướng gia nhập quân đội.
“Tất cả chuẩn bị.” hắn phát lệnh.
“Rõ!”
Nhóm người chết trong trạng thái chiến đấu.
Toàn bộ đội quân Hoàng Tuyền nhe răng nanh, chực chờ mệnh lệnh.
Tướng lĩnh ác quỷ thấy tình cảnh này, con ngươi co rút lại.
“Dừng! Chúng tôi sẽ buông binh khí!” Gã gào lên.
“Đúng đúng đúng, tất cả mọi người mau buông binh khí xuống!” Tướng lĩnh thú vương cũng vội vàng nói.
Lúc này Cố Thanh Sơn mới vung tay ra lệnh đình chỉ hành động.
“Cử một đội quân đi thu binh khí.” Hắn phân phó nói.
Một đám quỷ tốt lên núi, nhanh chóng thu hồi binh khí của ác quỷ lẫn thú vương.
“Chúng tôi đã thể hiện thành ý của mình, ngài hài lòng chưa?” Tướng lĩnh ác quỷ hỏi.
“Hài lòng.” Cố Thanh Sơn cười nói.
Hắn bỗng nhiên vung trường kiếm lên.
“Lên, giết sạch bọn chúng.”
Quân đội Địa ngục lập tức tiến lên.
“Giết! Giết! Giết!”
Các quỷ binh cầm vũ khí, xung phong lên chiến đấu.
Trên sườn núi, ác quỷ và thú vương hoảng loạn.
Có vài tên thú vương quay đầy chạy trốn.
Chạy trốn?
Cố Thanh Sơn nhìn cảnh này, nở nụ cười.
“Đợi đã! Quỷ tướng đại nhân, ta không hiểu…” Tướng lĩnh ác quỷ cuống quít hét lên.
“Chỉ có thể giết sạch các ngươi, biến toàn bộ các ngươi thành người chết, thì ta mới coi các ngươi là người một nhà được.”
“Cái đồ ma quỷ nhà ngươi!” Tướng lĩnh thú vương giận dữ gào thét.
Cố Thanh Sơn lắc đầu, bình thản nói: “Đây là chiến tranh.”
Ngàn vạn đội quân Địa Ngục cùng nhau tiến về phía dốc núi.
Ác quỷ và Thú Vương mất đi binh khí hoàn toàn không có cách nào phản kích.
Chỉ với một lần công kích, liên quân lập tức chạy tán loạn.
"Có mấy tên lợi hại, đừng để bọn chúng chạy mất." Cố Thanh Sơn nói.
Tám tên Quỷ Tướng ở phía sau chia ra, đuổi theo.
Trong chốc lát.
Tướng lĩnh ác quỷ và Thú Vương bị bắt lại.
Bọn chúng bị trói đến trước mặt Cố Thanh Sơn.
"Ngươi là đồ..." Tướng lĩnh ác quỷ kêu lên.
Cố Thanh Sơn vung kiếm.
Hai cái đầu rơi xuống đất.
"Như vậy thì chúng ta lại có thêm hai đồng bào chân chính."
Cố Thanh Sơn nói với chúng tướng.
Chúng tướng cười to vang dội.
Bỗng nhiên, tất cả đám tên ma quỷ biến mất không còn tăm hơi.
Cảnh tượng bốn phía cũng biến mất theo.
Toàn bộ thế giới còn lại một vùng trắng trống rỗng.
Cố Thanh Sơn xuất hiện trước mặt một tên Quỷ Tướng.
Tên Quỷ Tướng này có bề ngoài giống Cố Thanh Sơn bây giờ như đúc.
Xem ra nó chính là Đại Quỷ Tướng gốc.
Đại Quỷ Tướng tạm thời không nói gì.
Hình như trong lòng nó có chút phức tạp.
"Rõ ràng là kết quả thắng chắc, vì sao còn phải làm đến mức này?" Đại Quỷ Tướng hỏi.
"Chắc thắng ư? Hai chữ này đại diện cho sự kiêu ngạo, mà cho tới bây giờ ta luôn thận trọng."
"Thận trọng..." Đại Quỷ Tướng như có điều suy nghĩ nói.
"Đúng vậy, sống chết của tất cả đồng bào ta buộc chặt trên người ta, ta không thể cho kẻ địch bất cứ cơ hội trở mình được."
"Vậy ngươi thu lấy binh khí là được rồi, vì sao phải giết sạch bọn chúng?"
"Trong từng thế giới, chắc chắn sẽ có một vài mánh khóe mà chúng ta không biết, ngươi nhất định phải mang lòng kính sợ đối với những thứ mà ngươi không biết."
"Ngươi sợ bọn họ còn mánh khóe mà ngươi không biết?"
"Đúng vậy."
Đại Quỷ Tướng im lặng một lúc, thở dài và nói: "Hóa ra là không thể trách kẻ địch được, đúng là do chính ta chủ quan rồi."
Thân hình nó dần dần hóa thành một lá bài.
Lá bài này tung bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn.
Chỉ thấy trên mặt của lá bài, Đại Quỷ Tướng mặc chiến giáp màu đen trên người, tay cầm thanh đao dài, phát ra tiếng gầm thét chấn động trời.
Mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện phía dưới lá bài.
[Quỷ Tướng đứng đầu thế giới Hoàng Tuyền, có được áo giáp có sức mạnh thần kỳ do Quỷ Vương ban cho, có thể chiến đấu với liên quân Tứ Giới và các vị thần, chưa từng thua.]
[Bởi vì trúng mưu ma chước quỷ của liên quân, Đại Quỷ Tướng rơi vào hoàn cảnh bị bao vây tấn công từ bốn phía, không thể chạy đến bảo vệ Quỷ Vương trong trận chiến cuối cùng, bởi vậy hối hận không thôi, khi chiến tranh kết thúc thì tự vận chết.]
[Đại Quỷ Tướng, lá bài triệu hồi của bộ bài báo thù, sức chiến đấu đứng đầu.]
“Báooooooo!”
Một tên quỷ tốt vội chạy đến, quỳ trên đất báo cáo: “Bẩm quỷ tướng đại nhân, nghi thức chấp nhận đầu hàng sắp bắt đầu, hai vị đại nhân đã đến, mời ngài đến tiến hành chấp nhận đầu hàng.”
“Chờ đi” Cố Thanh Sơn nói.
“Nhưng họ đã đến hết rồi.”
“Cứ để họ chờ”
Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, quan sát đội quân của mình.
Mỗi một người chểt đều có sát khí.
Thấy quỷ tướng đang quan sát quân đội, binh lính đều tự giác thẳng lưng, tay nắm chặt binh khí, sẵn sàng đợi lệnh.
Khắp cả vùng núi đều là quỷ binh, quỷ tướng.
Đông như vậy nhưng cả ngọn núi, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Kỷ luật nghiêm minh, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh chiến đấu.
“…Tốt” Cố Thanh Sơn khen một câu.
Hắn chợt thấy ở sườn núi đối diện có rất nhiều thú vương cùng các ác quỷ đang nghĩ ngơi hồi sức.
“Họ bị làm sao vậy?” Cố Thanh Sơn lập tức hỏi.
Một gã phó tướng nói: “Họ đầu hàng.”
“Đầu hàng?” Cố Thanh Sơn theo bản năng nhắc lại.
Hắn rùng mình, bay vút sang sườn núi đối diện.
Thấy quỷ tướng đại nhân di chuyển, rất nhiều binh tướng cũng nhanh chóng đi theo.
Ác quỷ và thú vương thấy quỷ tướng mang theo nhiều binh tướng đến đây liền đứng dậy.
Cố Thanh Sơn đến sườn núi phía trước.
Mắt quét qua hàng chục ngàn linh hồn ác quỷ, thú vương, lập tức Cố Thanh Sơn cảm thấy có chỗ bất thường.
Nhóm ác quỷ đến từ thế giới Ngạ Quỷ, thân thể vẫn hoàn toàn bình thường, tay nắm chặt binh khí, khí thế hừng hực.
Nhóm thú vương phấn chấn tinh thần, tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào từng cử động của Cố Thanh Sơn.
“Quân đầu hàng... mà như thế này sao?”
Cố Thanh Sơn có chút hoang mang, lẩm bẩm.
“Đại nhân, chúng tôi đầu hàng.” Mộ gã tướng lĩnh ác quỷ khác nói.
Một tên tướng thú vương cũng nói: “Uy của Quỷ vương chấn động trời đất, không ai có thể chống lại, chúng tôi không đầu hàng chả nhẽ chờ chết?”
Cố Thanh Sơn nghe mà trong đầu hình dung ra một cảnh tượng.
Quỷ vương cầm vương trượng trong tay, khí thế oai hùng phát ra, chúng thần náo loạn trốn thoát.
Quân đội các nơi ở trước mặt Quỷ vương chỉ là bọn tép riu, cả một mảng lớn đội quân lập tức bị gạt đi.
Sau khi binh sĩ liên quân tứ giới chết, lập tức chuyển hóa thành người chết.
Mà người chết đều thuộc về Hoàng Tuyền, do Quỷ vương quản lý.
Lực chiến thiên binh nhanh chóng suy giảm.
… Chiến tranh mới được một nửa thì liên quân tứ giới đã không thể chống đỡ tiếp.
Chỉ bằng oai thế Quỷ vương đã đánh bại liên quân tứ giới.
Thế nên mới có sự đầu hàng của đối thủ.
Cố Thanh Sơn gật đầu.
Hắn quan sát kỹ càng ác quỷ và thú vương, ánh mắt dừng lại trên mũi đao của quân lính.
“Quỷ vương bệ hạ đâu rồi?”
“Đại nhân, ngài quên rồi ư? Bệ hạ đnag ở trong tòa thành, chuẩn bị nhận nghi lễ chúng thần quy phục.” Phó tướng bên cạnh nói.
Cố Thanh Sơn nhắm mắt.
Chỉ một mình Quỷ vương mà thắng được cả tứ giới.
Nếu cuộc chiến này thất bại vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào đây?
Tình báo quá ít...
Cố Thanh Sơn bỗng mở to mắt, bắt đầu ra lệnh.
“Người đâu.”
“Có.”
“Tổ chức nhân lực toàn bộ thu lại khí giới của liên quân ác quỷ và thú vương.”
“Đại nhân… bọn chúng sắp quy phục rồi, làm vậy có khiến chúng…”
“Nghe lệnh.”
“Rõ!”
Ác quỷ và thú vương trên sườn núi nghe tin này đều rối loạn.
“Ngài muốn thu binh khí của chúng ta?” Tướng lĩnh ác quỷ nói.
Giọng nói nó nghe rất bình tĩnh, không thể hiện điều gì.
“Phải, không phải các ngươi đầu hàng à?” Cố Thanh Sơn hỏi lại.
Một gã thú vương tức giận gào lên: “Mấy thế giới chúng ta sắp kết hợp thành một thể rồi, sau này đều là đồng bào, sao ngài có thể vũ nhục chúng tôi như vậy!”
“Ngài như vậy là coi thường bộ tộc thú vương!”
“Đúng vậy, quỷ tướng, làm như vậy là ngài miệt thị chúng tôi, tâm tư ác độc…!”
Ác quỷ và thú vương đồng thời bức xúc.
“Làm càn!”
Cố Thanh Sơn bộc phát gầm lên giận dữ.
Hắn rút kiếm ra, chỉ vào liên quân ác quỷ và thú vương khắp vùng núi.
“Vây lại!”
Cố Thanh Sơn ra lệnh.
Vô số âm thanh của binh khí vang lên.
Toàn bộ quân đội Hoàng Tuyền tiến lên.
Họ giơ vũ khí, tiến về phía sườn núi.
Nhất thời tất cả trở nên yên tĩnh lại.
“Ngài muốn làm gì?” Tướng lĩnh ác quỷ trầm giọng hỏi.
“Đầu hàng thì phải có dáng vẻ của đầu hàng, nếu các ngươi dám can đảm phản kháng ta đây sẽ lập tức bẩm báo Quỷ vương, nói các ngươi giả bộ đầu hàng, mục đích vốn là để rắp tâm hại người, có ý đồ xấu!”
Cố Thanh Sơn tiến lên, đối diện trực tiếp tướng lĩnh ác quỷ.
Hắn hạ giọng nói: “Các ngươi cứ nhất quyết không chịu bỏ binh khí xuống, vậy không lẽ toàn bộ quân đội đầu hàng đều là giả vờ?”
Tướng lĩnh ác quỷ cười nói: “Oai hùng của Quỷ vương như vậy, chúng tôi nào dám giả đầu hàng?”
Cố Thanh Sơn im lặng, một quỷ tốt chạy đến bẩm báo: “Đại nhân, nghi thức chấp nhận đầu hàng sắp bắt đầu rồi, còn chờ một mình ngài thôi.”
“Cứ để họ chờ đi.” Cố Thanh Sơn nói.
“Đại nhân…”
“Cút!”
“Rõ!”
Quỷ tốt vội vã rời đi.
“Ta nói lần cuối, bỏ vũ khí xuống!” Cố Thanh Sơn nói.
Tướng lĩnh ác quỷ và tướng lĩnh thú vương nhìn nhau
Cố Thanh Sơn lùi bước, dẫn quỷ binh quỷ tướng gia nhập quân đội.
“Tất cả chuẩn bị.” hắn phát lệnh.
“Rõ!”
Nhóm người chết trong trạng thái chiến đấu.
Toàn bộ đội quân Hoàng Tuyền nhe răng nanh, chực chờ mệnh lệnh.
Tướng lĩnh ác quỷ thấy tình cảnh này, con ngươi co rút lại.
“Dừng! Chúng tôi sẽ buông binh khí!” Gã gào lên.
“Đúng đúng đúng, tất cả mọi người mau buông binh khí xuống!” Tướng lĩnh thú vương cũng vội vàng nói.
Lúc này Cố Thanh Sơn mới vung tay ra lệnh đình chỉ hành động.
“Cử một đội quân đi thu binh khí.” Hắn phân phó nói.
Một đám quỷ tốt lên núi, nhanh chóng thu hồi binh khí của ác quỷ lẫn thú vương.
“Chúng tôi đã thể hiện thành ý của mình, ngài hài lòng chưa?” Tướng lĩnh ác quỷ hỏi.
“Hài lòng.” Cố Thanh Sơn cười nói.
Hắn bỗng nhiên vung trường kiếm lên.
“Lên, giết sạch bọn chúng.”
Quân đội Địa ngục lập tức tiến lên.
“Giết! Giết! Giết!”
Các quỷ binh cầm vũ khí, xung phong lên chiến đấu.
Trên sườn núi, ác quỷ và thú vương hoảng loạn.
Có vài tên thú vương quay đầy chạy trốn.
Chạy trốn?
Cố Thanh Sơn nhìn cảnh này, nở nụ cười.
“Đợi đã! Quỷ tướng đại nhân, ta không hiểu…” Tướng lĩnh ác quỷ cuống quít hét lên.
“Chỉ có thể giết sạch các ngươi, biến toàn bộ các ngươi thành người chết, thì ta mới coi các ngươi là người một nhà được.”
“Cái đồ ma quỷ nhà ngươi!” Tướng lĩnh thú vương giận dữ gào thét.
Cố Thanh Sơn lắc đầu, bình thản nói: “Đây là chiến tranh.”
Ngàn vạn đội quân Địa Ngục cùng nhau tiến về phía dốc núi.
Ác quỷ và Thú Vương mất đi binh khí hoàn toàn không có cách nào phản kích.
Chỉ với một lần công kích, liên quân lập tức chạy tán loạn.
"Có mấy tên lợi hại, đừng để bọn chúng chạy mất." Cố Thanh Sơn nói.
Tám tên Quỷ Tướng ở phía sau chia ra, đuổi theo.
Trong chốc lát.
Tướng lĩnh ác quỷ và Thú Vương bị bắt lại.
Bọn chúng bị trói đến trước mặt Cố Thanh Sơn.
"Ngươi là đồ..." Tướng lĩnh ác quỷ kêu lên.
Cố Thanh Sơn vung kiếm.
Hai cái đầu rơi xuống đất.
"Như vậy thì chúng ta lại có thêm hai đồng bào chân chính."
Cố Thanh Sơn nói với chúng tướng.
Chúng tướng cười to vang dội.
Bỗng nhiên, tất cả đám tên ma quỷ biến mất không còn tăm hơi.
Cảnh tượng bốn phía cũng biến mất theo.
Toàn bộ thế giới còn lại một vùng trắng trống rỗng.
Cố Thanh Sơn xuất hiện trước mặt một tên Quỷ Tướng.
Tên Quỷ Tướng này có bề ngoài giống Cố Thanh Sơn bây giờ như đúc.
Xem ra nó chính là Đại Quỷ Tướng gốc.
Đại Quỷ Tướng tạm thời không nói gì.
Hình như trong lòng nó có chút phức tạp.
"Rõ ràng là kết quả thắng chắc, vì sao còn phải làm đến mức này?" Đại Quỷ Tướng hỏi.
"Chắc thắng ư? Hai chữ này đại diện cho sự kiêu ngạo, mà cho tới bây giờ ta luôn thận trọng."
"Thận trọng..." Đại Quỷ Tướng như có điều suy nghĩ nói.
"Đúng vậy, sống chết của tất cả đồng bào ta buộc chặt trên người ta, ta không thể cho kẻ địch bất cứ cơ hội trở mình được."
"Vậy ngươi thu lấy binh khí là được rồi, vì sao phải giết sạch bọn chúng?"
"Trong từng thế giới, chắc chắn sẽ có một vài mánh khóe mà chúng ta không biết, ngươi nhất định phải mang lòng kính sợ đối với những thứ mà ngươi không biết."
"Ngươi sợ bọn họ còn mánh khóe mà ngươi không biết?"
"Đúng vậy."
Đại Quỷ Tướng im lặng một lúc, thở dài và nói: "Hóa ra là không thể trách kẻ địch được, đúng là do chính ta chủ quan rồi."
Thân hình nó dần dần hóa thành một lá bài.
Lá bài này tung bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn.
Chỉ thấy trên mặt của lá bài, Đại Quỷ Tướng mặc chiến giáp màu đen trên người, tay cầm thanh đao dài, phát ra tiếng gầm thét chấn động trời.
Mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện phía dưới lá bài.
[Quỷ Tướng đứng đầu thế giới Hoàng Tuyền, có được áo giáp có sức mạnh thần kỳ do Quỷ Vương ban cho, có thể chiến đấu với liên quân Tứ Giới và các vị thần, chưa từng thua.]
[Bởi vì trúng mưu ma chước quỷ của liên quân, Đại Quỷ Tướng rơi vào hoàn cảnh bị bao vây tấn công từ bốn phía, không thể chạy đến bảo vệ Quỷ Vương trong trận chiến cuối cùng, bởi vậy hối hận không thôi, khi chiến tranh kết thúc thì tự vận chết.]
[Đại Quỷ Tướng, lá bài triệu hồi của bộ bài báo thù, sức chiến đấu đứng đầu.]
Bình luận truyện