Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 559: Để cho nó xong đời đi
"Cứu thế giới này?" Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi: "Vì sao ta phải cứu vớt nó?"
Sơn Nữ nhìn Tình Nhu và Uyển Nhi, mờ mịt nói: "Bởi vì từ những chuyện công tử làm trước khi tới đây, ta cho rằng công tử cũng sẽ làm vậy ở đây."
Cố Thanh Sơn nghe xong cười nói: "Đầu tiên, ta phải nói rằng ta không có năng lực đó. Thứ hai, ta đã hỏi thăm về thế giới này, người nơi này chỉ tôn trọng giết chóc và nô dịch."
Hắn hất cằm về phía Tình Nhu và Uyển Nhi.
"Người không có giá trị bị giết hết rồi, cô nhìn cảnh ngộ của các nàng ấy đi... Chỉ có những mỹ nữ như các nàng mới có thể bị sung làm nô lệ, tạm thời còn sống sót. Mặc dù ta cũng thường giết chóc, nhưng không thích phong cách như vậy." Giọng của Cố Thanh Sơn trở nên lạnh nhạt: "Thế giới như vậy, để cho nó xong đời đi."
Sơn Nữ suy nghĩ rồi gật đầu.
Cố Thanh Sơn chuyển mắt nhìn xuống mặt đất, tự tay vỗ nhẹ mấy khối nham thạch trên đất.
"Pháp trận ngăn cách linh lực này là thứ trân quý nhất trên cái đảo nhỏ tư nhân này của Tề Diễm sao?" Hắn trầm ngâm hỏi.
"Đúng là như vậy, trận này vô giá, là thứ đáng giá nhất của thế giới này." Tình Nhu nói. Nghe những lời vừa rồi, trên mặt nàng cũng sinh ra chút ấm áp.
Mặc dù tu vi của đối phương không quá mạnh, nhưng những chuyện mà hắn đã làm ở thế giới Thần Võ, quả thực là mới nghe lần đầu.
Thiên Ma là quái vật chuyên ăn linh hồn người, thế mà cũng can tâm tình nguyện phối hợp với hắn, sử dụng toàn lực đối phó với kẻ thù của hắn.
Mà khi đó, hắn mới là tu sĩ Nguyên Anh, còn vị Thiên Ma kia là đế vương trong Thiên Ma.
Nghĩ tới điểm này, Tình Nhu lập tức không dám xem nhẹ người đàn ông trước mắt này chút nào.
Uyển Nhi cũng chủ động đáp: "Trừ phi Tề Diễm cho phép, nếu không bất kỳ một ai cũng không thể bước lên đảo nhỏ này, một khi vi phạm thì sẽ bị Quảng Dương môn đuổi giết."
"Pháp trận ngăn cách sao... Thảo nảo tu sĩ ở thế giới này đều phải đội mũ trùm đầu."
Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bốn phía, thế giới xung quanh tối đen mà yên lặng, khắp bầu trời phía trên đảo nhỏ không có lấy một chút sự sống nào.
HIện tại chính là thời gian Hung, không thể làm được chuyện gì.
Cố Thanh Sơn nói: "Nếu đã vậy thì ta đi nghỉ ngơi một chút, qua thời gian Hung vui lòng đánh thức ta."
"Được." Tình Nhu nói.
Cố Thanh Sơn lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp. Vẻ mặt hắn dần dần thả lỏng, chân mày vẫn nhíu chặt cũng giãn ra. Ba cô gái nhanh chóng nghe thấy hô hấp của hắn trở nên bình ổn và có quy luật.
Hắn đang ngủ.
Tình Nhu và Uyển Nhi nhìn nhau, hai người đều cảm thấy thoải mái.
Đúng vậy, hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hắn vận dụng tất cả sức mạnh, liều mạng mới đưa được Tề Diễm Thái Hư cảnh vào Thiên Ma giới, đúng là cực khổ.
Quả thật hắn rất cần nghỉ ngơi.
Nhưng thực ra, các nàng không biết Cố Thanh Sơn đã thật sự trải qua những gì.
Sau khi trở về thế giới hiện thực, thời khắc duy nhất mà Cố Thanh Sơn thả lỏng được là ở trong quán rượu uống một ly rượu.
Từ đó trở đi, đầu tiên là hắn theo Diệp Phi Ly đi thủ đô làm loạn một trận, sau đó độ lôi kiếp Hóa Thần ở sa mạc, tiếp theo lại tới hành cung trên ốc đảo sa mạc của Phục Hy tìm kiếm bí mật của hoàng đế, phát hiện đầu mối về địa ngục Hàn Băng, trở về thủ đô Liên Bang vạch trần âm mưu của hoàng đế, ngăn cản chiến tranh thế giới, đẩy lùi bộ xương mặc áo đen, giúp đỡ nữ vương Valrhona đăng cơ, giết Giáo Hoàng, tiếp đón cỗ máy Hoàng Tuyền, cuối cùng khi thế giới gần hủy diệt đành phải bất đắc dĩ một mình tới Hoàng Tuyền...
Suốt cả một chặng đường dài dằng dặc ấy, hắn chẳng có lấy một giây để thở dốc.
Lúc này hắn bị vây trong trận pháp ngăn cách, không thể nhanh chóng đi ra ngoài, như vậy lại vừa hay trở thành cơ hội duy nhất cho hắn nghỉ ngơi.
Trời đất không một tiếng động, vô số hòn đảo lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, tựa như từng bóng ma màu đen trong trời đêm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tới một giây nào đó, mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng than thở thật dài. Tiếng thở dài này chấn động cả mảnh không gian sâu thẳm, truyền thẳng tới phần cuối không cách nào dò xét được của thế giới này.
Uyển Nhi cúi đầu nhìn tấm bùa trong tay, chữ "Hung" to lớn kia biến mất, thay vào đó là chữ "Cát".
"Công tử, thời gian Hung qua rồi." Uyển Nhi nói.
Cố Thanh Sơn mở mắt ra, duỗi người nói: "Cảm giác thực sự rất dài, đã lâu ta không được ngủ thoải mái như vậy."
"Công tử, ngài mới chỉ ngủ mười lăm phút thôi." Sơn Nữ nói.
Cố Thanh Sơn giật mình: "Vậy sao? Sao ta lại cảm giác đã ngủ được lâu lắm."
"Ngài quá mệt mỏi." Sơn Nữ chăm chú nhìn hắn, nói.
Đột nhiên mấy người đều im lặng.
Một hòn đảo nhỏ bay qua trên không hòn đảo của mấy người Cố Thanh Sơn.
Hắn ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy phần dưới và phần giữa của hòn đảo này chi chít lỗ thủng giống như một tổ ong. Trong từng cái lỗ thủng đó có các loại linh quang đủ mọi màu sắc chiếu ra, mơ hồ còn thấy cả bóng người.
Linh quang lượn lờ trên hòn đảo khiến cho hòn đảo nhỏ được chiếu sáng giống như một ngôi sao.
Hòn đảo này im hơi lặng tiếng xẹt qua trời cao bay về phương xa.
Thời gian Hung kết thúc, trên bầu trời dần dần sinh ra biến hóa mới. Từng hòn đảo trôi nổi trên không tản ra ánh sáng rực rỡ tươi đẹp tới chói mắt trong màn đêm đen kịt. Chúng nó dùng linh quang soi sáng cả một bầu trời.
Trong khoảnh khắc, cả bầu trời đêm giống như một biển sao.
"Thật hoành tráng, đây chính là nền văn minh tu hành của thế giới Huyền Không sao?" Cố Thanh Sơn khen một câu.
Hắn lẳng lặng nhìn một lúc lại chợt nhíu mày.
Linh quang trên những hòn đảo trên không này bởi vì chợt xuất hiện trong đêm đen cho nên cảm giác rất sáng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại phát hiện linh quang vô cùng ảm đạm.
"Linh quang mờ nhạt không vượng, có chuyện gì nhỉ..." Hắn lẩm bẩm nói.
"Bởi vì không còn mặt đất nên linh thạch hoàn toàn không được bổ sung." Tình Nhu nói.
"Hiện tại tất cả linh thạch đều phải duy trì pháp trận Huyền Không trong giờ Cát, lúc tới giờ Hung còn phải duy trì thêm một pháp trận ngăn cách loại lớn. Cho nên, người điều khiến pháp trận thông thường đều duy trì ở mức độ vừa đủ, không dám lãng phí chút nào." Uyển Nhi nói.
"Nếu linh thạch không được bổ sung, vậy thì có môn phái nào dùng hết linh thạch không?" Cố Thanh Sơn hỏi.
Tình Nhu và Uyển Nhi nhìn nhau.
"Thường xuyên có." Tình Nhu nhỏ giọng đáp.
"Trong những môn phái như vậy, tu sĩ cấp thấp sẽ lập tức bị ném bỏ thậm chí giết chết, chỉ có trận pháp sư và những người có chiến lực cao mới có thể được những tông môn khác thu nhận." Uyển Nhi nói.
Cố Thanh Sơn gật đầu nhớ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng.
"Nói ra thì người của thế giới Huyền Không này đã chinh phục rất nhiều thế giới, những thế giới kia đều dung hợp vào thế giới Huyền Không rồi sao?" Hắn hỏi.
"Đúng vậy, mà tất cả thế giới bị dung hợp ấy, hiện tại cũng đã thuộc về Giới Ma." Tình Nhu nói.
Uyển Nhi nhìn có vẻ hả hê, nói: "Bọn họ chinh phục tất cả thế giới có thể phát hiện, kết quả lại làm lợi cho Giới Ma, chuyện này thật khiến ta vui vẻ."
"Hiện tại đã không tìm được thế giới mới nữa sao?" Cố Thanh Sơn hỏi.
"Những thế giới có thể tìm được trong mấy chục ngàn năm qua đều bị bọn họ dung hợp vào thế giới này rồi."
"Nhưng Tề Diễm lại có biện pháp tự mình luyện hóa một thế giới." Cố Thanh Sơn nói.
Tình Nhu đáp: "Đó là thuật luyện hóa mới nghiên cứu ra mấy năm gần đây, chuyên để chạy trốn khỏi cái thế giới này, đáng tiếc..."
Uyển Nhi cũng cười nói: "Thật đáng tiếc, bọn họ không tìm được thế giới mới nữa rồi."
Hai nàng nói xong, trên mặt đều là vẻ hả giận.
"Nghe vậy thì thế giới này đã lâm vào tuyệt vọng rồi." Cố Thanh Sơn nói.
"Đúng là như vậy." Uyển Nhi cười nói.
Vẻ mặt Cố Thanh Sơn lại có phần ngưng trọng.
"Tuyệt vọng... Sẽ làm cho con người ta điên cuồng." Hắn than nhẹ, đứng lên khỏi bồ đoàn.
Hai nàng ngẩn ra, chợt rơi vào suy tư.
Cố Thanh Sơn hỏi: "Nếu đã là giờ Cát, chúng ta đi qua Quảng Dương môn được chưa?"
"Công tử, hiện tại cần lên đường rồi." Tình Nhu nói.
"Xuất phát."
Hai nàng đứng lên thu dọn, Uyển Nhi lấy ra một cái phi thuyền.
Đây là một phi thuyền nhỏ hình giọt nước, có thể dự đoán tốc độ của nó vô cùng kinh người, thế nhưng không gian bên trong phi thuyền thật sự khiến người ta phải co quắp, theo đúng nghĩa đen.
Cố Thanh Sơn đứng ở giữa ba cô gái, khổ sở chen lấn, bên trái cũng không được bên phải cũng không xong, trong chốc lát tay chân có chút luống cuống. Đến cuối cùng, hắn đành phải đứng thẳng như cây cột, chỉ có tay là không có chỗ thả xuống, vừa thả sẽ chạm vào mấy cô gái.
"Phi thuyền cũng không cần chế tạo hẹp tới vậy chứ!" Hắn ai oán nói.
"Công tử, đây là phi thuyền đẳng cấp cao nhất, chỉ có thuyền này mới có thể chạy thoát ngay trước mặt thể vô ý thức của Giới Ma." Uyển Nhi giải thích.
Sơn Nữ nhìn Tình Nhu và Uyển Nhi, mờ mịt nói: "Bởi vì từ những chuyện công tử làm trước khi tới đây, ta cho rằng công tử cũng sẽ làm vậy ở đây."
Cố Thanh Sơn nghe xong cười nói: "Đầu tiên, ta phải nói rằng ta không có năng lực đó. Thứ hai, ta đã hỏi thăm về thế giới này, người nơi này chỉ tôn trọng giết chóc và nô dịch."
Hắn hất cằm về phía Tình Nhu và Uyển Nhi.
"Người không có giá trị bị giết hết rồi, cô nhìn cảnh ngộ của các nàng ấy đi... Chỉ có những mỹ nữ như các nàng mới có thể bị sung làm nô lệ, tạm thời còn sống sót. Mặc dù ta cũng thường giết chóc, nhưng không thích phong cách như vậy." Giọng của Cố Thanh Sơn trở nên lạnh nhạt: "Thế giới như vậy, để cho nó xong đời đi."
Sơn Nữ suy nghĩ rồi gật đầu.
Cố Thanh Sơn chuyển mắt nhìn xuống mặt đất, tự tay vỗ nhẹ mấy khối nham thạch trên đất.
"Pháp trận ngăn cách linh lực này là thứ trân quý nhất trên cái đảo nhỏ tư nhân này của Tề Diễm sao?" Hắn trầm ngâm hỏi.
"Đúng là như vậy, trận này vô giá, là thứ đáng giá nhất của thế giới này." Tình Nhu nói. Nghe những lời vừa rồi, trên mặt nàng cũng sinh ra chút ấm áp.
Mặc dù tu vi của đối phương không quá mạnh, nhưng những chuyện mà hắn đã làm ở thế giới Thần Võ, quả thực là mới nghe lần đầu.
Thiên Ma là quái vật chuyên ăn linh hồn người, thế mà cũng can tâm tình nguyện phối hợp với hắn, sử dụng toàn lực đối phó với kẻ thù của hắn.
Mà khi đó, hắn mới là tu sĩ Nguyên Anh, còn vị Thiên Ma kia là đế vương trong Thiên Ma.
Nghĩ tới điểm này, Tình Nhu lập tức không dám xem nhẹ người đàn ông trước mắt này chút nào.
Uyển Nhi cũng chủ động đáp: "Trừ phi Tề Diễm cho phép, nếu không bất kỳ một ai cũng không thể bước lên đảo nhỏ này, một khi vi phạm thì sẽ bị Quảng Dương môn đuổi giết."
"Pháp trận ngăn cách sao... Thảo nảo tu sĩ ở thế giới này đều phải đội mũ trùm đầu."
Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bốn phía, thế giới xung quanh tối đen mà yên lặng, khắp bầu trời phía trên đảo nhỏ không có lấy một chút sự sống nào.
HIện tại chính là thời gian Hung, không thể làm được chuyện gì.
Cố Thanh Sơn nói: "Nếu đã vậy thì ta đi nghỉ ngơi một chút, qua thời gian Hung vui lòng đánh thức ta."
"Được." Tình Nhu nói.
Cố Thanh Sơn lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp. Vẻ mặt hắn dần dần thả lỏng, chân mày vẫn nhíu chặt cũng giãn ra. Ba cô gái nhanh chóng nghe thấy hô hấp của hắn trở nên bình ổn và có quy luật.
Hắn đang ngủ.
Tình Nhu và Uyển Nhi nhìn nhau, hai người đều cảm thấy thoải mái.
Đúng vậy, hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hắn vận dụng tất cả sức mạnh, liều mạng mới đưa được Tề Diễm Thái Hư cảnh vào Thiên Ma giới, đúng là cực khổ.
Quả thật hắn rất cần nghỉ ngơi.
Nhưng thực ra, các nàng không biết Cố Thanh Sơn đã thật sự trải qua những gì.
Sau khi trở về thế giới hiện thực, thời khắc duy nhất mà Cố Thanh Sơn thả lỏng được là ở trong quán rượu uống một ly rượu.
Từ đó trở đi, đầu tiên là hắn theo Diệp Phi Ly đi thủ đô làm loạn một trận, sau đó độ lôi kiếp Hóa Thần ở sa mạc, tiếp theo lại tới hành cung trên ốc đảo sa mạc của Phục Hy tìm kiếm bí mật của hoàng đế, phát hiện đầu mối về địa ngục Hàn Băng, trở về thủ đô Liên Bang vạch trần âm mưu của hoàng đế, ngăn cản chiến tranh thế giới, đẩy lùi bộ xương mặc áo đen, giúp đỡ nữ vương Valrhona đăng cơ, giết Giáo Hoàng, tiếp đón cỗ máy Hoàng Tuyền, cuối cùng khi thế giới gần hủy diệt đành phải bất đắc dĩ một mình tới Hoàng Tuyền...
Suốt cả một chặng đường dài dằng dặc ấy, hắn chẳng có lấy một giây để thở dốc.
Lúc này hắn bị vây trong trận pháp ngăn cách, không thể nhanh chóng đi ra ngoài, như vậy lại vừa hay trở thành cơ hội duy nhất cho hắn nghỉ ngơi.
Trời đất không một tiếng động, vô số hòn đảo lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, tựa như từng bóng ma màu đen trong trời đêm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tới một giây nào đó, mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng than thở thật dài. Tiếng thở dài này chấn động cả mảnh không gian sâu thẳm, truyền thẳng tới phần cuối không cách nào dò xét được của thế giới này.
Uyển Nhi cúi đầu nhìn tấm bùa trong tay, chữ "Hung" to lớn kia biến mất, thay vào đó là chữ "Cát".
"Công tử, thời gian Hung qua rồi." Uyển Nhi nói.
Cố Thanh Sơn mở mắt ra, duỗi người nói: "Cảm giác thực sự rất dài, đã lâu ta không được ngủ thoải mái như vậy."
"Công tử, ngài mới chỉ ngủ mười lăm phút thôi." Sơn Nữ nói.
Cố Thanh Sơn giật mình: "Vậy sao? Sao ta lại cảm giác đã ngủ được lâu lắm."
"Ngài quá mệt mỏi." Sơn Nữ chăm chú nhìn hắn, nói.
Đột nhiên mấy người đều im lặng.
Một hòn đảo nhỏ bay qua trên không hòn đảo của mấy người Cố Thanh Sơn.
Hắn ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy phần dưới và phần giữa của hòn đảo này chi chít lỗ thủng giống như một tổ ong. Trong từng cái lỗ thủng đó có các loại linh quang đủ mọi màu sắc chiếu ra, mơ hồ còn thấy cả bóng người.
Linh quang lượn lờ trên hòn đảo khiến cho hòn đảo nhỏ được chiếu sáng giống như một ngôi sao.
Hòn đảo này im hơi lặng tiếng xẹt qua trời cao bay về phương xa.
Thời gian Hung kết thúc, trên bầu trời dần dần sinh ra biến hóa mới. Từng hòn đảo trôi nổi trên không tản ra ánh sáng rực rỡ tươi đẹp tới chói mắt trong màn đêm đen kịt. Chúng nó dùng linh quang soi sáng cả một bầu trời.
Trong khoảnh khắc, cả bầu trời đêm giống như một biển sao.
"Thật hoành tráng, đây chính là nền văn minh tu hành của thế giới Huyền Không sao?" Cố Thanh Sơn khen một câu.
Hắn lẳng lặng nhìn một lúc lại chợt nhíu mày.
Linh quang trên những hòn đảo trên không này bởi vì chợt xuất hiện trong đêm đen cho nên cảm giác rất sáng, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại phát hiện linh quang vô cùng ảm đạm.
"Linh quang mờ nhạt không vượng, có chuyện gì nhỉ..." Hắn lẩm bẩm nói.
"Bởi vì không còn mặt đất nên linh thạch hoàn toàn không được bổ sung." Tình Nhu nói.
"Hiện tại tất cả linh thạch đều phải duy trì pháp trận Huyền Không trong giờ Cát, lúc tới giờ Hung còn phải duy trì thêm một pháp trận ngăn cách loại lớn. Cho nên, người điều khiến pháp trận thông thường đều duy trì ở mức độ vừa đủ, không dám lãng phí chút nào." Uyển Nhi nói.
"Nếu linh thạch không được bổ sung, vậy thì có môn phái nào dùng hết linh thạch không?" Cố Thanh Sơn hỏi.
Tình Nhu và Uyển Nhi nhìn nhau.
"Thường xuyên có." Tình Nhu nhỏ giọng đáp.
"Trong những môn phái như vậy, tu sĩ cấp thấp sẽ lập tức bị ném bỏ thậm chí giết chết, chỉ có trận pháp sư và những người có chiến lực cao mới có thể được những tông môn khác thu nhận." Uyển Nhi nói.
Cố Thanh Sơn gật đầu nhớ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng.
"Nói ra thì người của thế giới Huyền Không này đã chinh phục rất nhiều thế giới, những thế giới kia đều dung hợp vào thế giới Huyền Không rồi sao?" Hắn hỏi.
"Đúng vậy, mà tất cả thế giới bị dung hợp ấy, hiện tại cũng đã thuộc về Giới Ma." Tình Nhu nói.
Uyển Nhi nhìn có vẻ hả hê, nói: "Bọn họ chinh phục tất cả thế giới có thể phát hiện, kết quả lại làm lợi cho Giới Ma, chuyện này thật khiến ta vui vẻ."
"Hiện tại đã không tìm được thế giới mới nữa sao?" Cố Thanh Sơn hỏi.
"Những thế giới có thể tìm được trong mấy chục ngàn năm qua đều bị bọn họ dung hợp vào thế giới này rồi."
"Nhưng Tề Diễm lại có biện pháp tự mình luyện hóa một thế giới." Cố Thanh Sơn nói.
Tình Nhu đáp: "Đó là thuật luyện hóa mới nghiên cứu ra mấy năm gần đây, chuyên để chạy trốn khỏi cái thế giới này, đáng tiếc..."
Uyển Nhi cũng cười nói: "Thật đáng tiếc, bọn họ không tìm được thế giới mới nữa rồi."
Hai nàng nói xong, trên mặt đều là vẻ hả giận.
"Nghe vậy thì thế giới này đã lâm vào tuyệt vọng rồi." Cố Thanh Sơn nói.
"Đúng là như vậy." Uyển Nhi cười nói.
Vẻ mặt Cố Thanh Sơn lại có phần ngưng trọng.
"Tuyệt vọng... Sẽ làm cho con người ta điên cuồng." Hắn than nhẹ, đứng lên khỏi bồ đoàn.
Hai nàng ngẩn ra, chợt rơi vào suy tư.
Cố Thanh Sơn hỏi: "Nếu đã là giờ Cát, chúng ta đi qua Quảng Dương môn được chưa?"
"Công tử, hiện tại cần lên đường rồi." Tình Nhu nói.
"Xuất phát."
Hai nàng đứng lên thu dọn, Uyển Nhi lấy ra một cái phi thuyền.
Đây là một phi thuyền nhỏ hình giọt nước, có thể dự đoán tốc độ của nó vô cùng kinh người, thế nhưng không gian bên trong phi thuyền thật sự khiến người ta phải co quắp, theo đúng nghĩa đen.
Cố Thanh Sơn đứng ở giữa ba cô gái, khổ sở chen lấn, bên trái cũng không được bên phải cũng không xong, trong chốc lát tay chân có chút luống cuống. Đến cuối cùng, hắn đành phải đứng thẳng như cây cột, chỉ có tay là không có chỗ thả xuống, vừa thả sẽ chạm vào mấy cô gái.
"Phi thuyền cũng không cần chế tạo hẹp tới vậy chứ!" Hắn ai oán nói.
"Công tử, đây là phi thuyền đẳng cấp cao nhất, chỉ có thuyền này mới có thể chạy thoát ngay trước mặt thể vô ý thức của Giới Ma." Uyển Nhi giải thích.
Bình luận truyện