Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 592: Đến gần chân tướng



Ngũ quan của con người, chính là cái gốc của bản thân, đều là phương tiện tiếp nhận tin tức của thế giới bên ngoài.

Cái gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

Lúc ý thức rời đi, những điều mắt từng thấy, tai từng nghe, mũi từng ngửi, thân thể từng tiếp xúc cũng theo đó mà biến mất.

Nhưng thần kỹ này của Vương Hồng Đao, ngược lại có thể từ thân thể của con người quay ngược lại chuyện cũ, xem xét quá khứ.

Chỉ cần ngũ quan của người chết vẫn còn nguyên vẹn thì Vương Hồng Đao có thể nhìn thấy được một số chuyện mà người chết trước lúc chết người từng thấy.

Nói sâu hơn nữa là, nếu như Ngô Tam còn sống, vậy thì càng tiện hơn.

Cơ thể của người sống, trí nhớ càng kiên cố hơn.

Nếu là như vậy, Vương Hồng Đao ngay lập tức có thể thông qua cơ thể của Ngô Tam biết được mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của hắn.

Đây là một thần kỹ thăm dò cực kỳ hiếm có.

Vương Hồng Đao nhìn hình ảnh không chớp mắt, thu tập manh mối từng chút một.

Sắc mặt của ông ta dần dần trở nên trắng bệch.

Vốn đã bị trọng thương, lúc này lại sử dụng Ngũ Uẩn thần kỹ, tạo thành gánh nặng rất lớn đối với Thần thông.

Nhưng ông ta không lo được những chuyện này, tiếp tục sử dụng pháp quyết, tập trung tra xét trí nhớ của Ngô Tam.

Vào một khắc nào đó, Vương Hồng Đao mạnh mẽ ấn chặt thủ quyết trong tay.

Hình ảnh quay ngược lại, tua về cảnh ban nãy.

Tề Diễm ở trước mặt của Ngô Tam, đang luyện chế đĩa bát quái.

“Công tử, tài nghệ trận pháp của người lại tiến bộ thêm rồi, tiểu nhân xem hoàn toàn không hiểu gì.” Ngô Tam nịnh bợ nói.

“Thứ ngu xuẩn như ngươi, dĩ nhiên không thể nào hiểu được trận pháp cao thâm như vậy rồi, đây là đĩa bát quái xuyên qua hai giới khó luyện chế nhất.” Tề Diễm nói.

Ngô Tam vừa cười vừa nói: “Hì hì, đúng thế, trận pháp này chỉ có người có thiên chất siêu việt mới có thể lĩnh ngộ được, tiểu nhân trước giờ vẫn luôn đần độn, đương nhiên là không so được với công tử.”

Tề Diễm cũng lộ ra nụ cười nói: “Nếu như ngươi thật sự tu hành trận pháp đến cảnh giới này của ta, thì ta cũng sẽ không để cho người đứng ở đây xem rồi.”

Vương Hồng Đao không quan tâm bọn họ nói cái gì.

Hai mắt của ông ta nhìn chằm chằm về phía đĩa bát quái trong tay của Tề Diễm.

Đĩa bát quái xuyên qua hai giới!

“Tìm được rồi.”

Vương Hồng Đao nhẹ giọng lẩm bẩm.

Lúc này, linh quang ảo ảnh trở nên mơ hồ.

Nhất thời không nhìn rõ nữa, hình ảnh cũng sắp biến mất.

Thời gian hạn định của Lục Thức Đoạt Hồn sắp kết thúc rồi.

Nhưng mà đã phát hiện ra mục tiêu, vào thời khắc quan trọng này, sao có thể không tiếp tục tra xét chứ?

Vương Hồng Đao cắn chặt răng, lần nữa vận dụng linh lực sử dụng pháp quyết!

Lục Thứ Đoạt Hồn, phát thứ hai!

Ông!

Linh quang trở nên ổn định lần nữa, hình ảnh dần dần khôi phục rõ ràng.

Liên tiếp sử dụng Lục Thức Đoạt Hồn, cái giá phải trả chính là vết thương trên vai của ông ta bị vỡ toạc ra, máu ồ ạt chảy.

Vương Hồng Đao đau khổ kêu lên vài tiếng.

Ông ta buông thủ quyết ra, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bình đơn dược.

Vô cùng trân trọng lấy ra một viên đơn được, bỏ vào trong miệng.

Vẻ mặt của Vương Hồng Đao dần dần thả lỏng.

Ông ta nắm bắt thời gian, lần nữa vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một đĩa bát quái trống không.

Vừa ngẩng đầu nhìn, trên linh quang ảo ảnh, Tề Diễm vừa mới bắt đầu luyện chế đĩa bát quái xuyên qua hai giới.

“Chính là lúc này.”

Vương Hồng Đao niệm chú.

Tuy rằng tiêu hao nhiều tâm lực và phải trả giá như vậy, nhưng cuối cùng cũng nhận được kết quả mà mình mong muốn.

Vương Hồng Đao gắt gao nhìn Tề Diễm.

Ông ta nhìn vào thủ quyết biến hóa của Tề Diễm, cùng Tề Diễm bắt đầu luyện chế đĩa bát quái.

Tề Diễm làm ra động tác nào, ông ta cũng làm ra động tác đó.

Tề Diễm sử dụng pháp quyết gì luyện trận, Vương Hồng Đao cũng sử dụng pháp quyết luyện trận giống như thế.

Thời gian trôi đi.

Một đĩa bát quái xuyên qua hai giới dần dần thành hình.

Trên mặt của Vương Hồng Đao lộ ra tia hưng phấn.

Còn thiếu hai bước then chốt cuối cùng, thì ông ta đã có thể luyện chế thành công đĩa bát quái này rồi!

Hai bước cuối cùng này, chính là dựa vào trận pháp phân biệt ra phương hướng, dùng thủ quyết đặc biệt đánh vào một tọa độ cụ thể.

Một cái là tọa độ của một thế giới trên không.

Cái còn lại chính là tọa độ của thế giới mới.

Trận pháp sư, ai cũng có một bộ thủ quyết đặc biệt để phân biệt và xác định vị trí không gian.

Trên linh quang ảo ảnh.

Chỉ thấy hai tay Tề Diễm cử động.

Hắn bắt đầu căn cứ theo tọa độ phương vị không gian cố định, bắt đầu thi triển thủ quyết.

Vương Hồng Đao lập tức làm theo.

Động tác của ông ta không một chút sai lệch nào, thậm chí còn dứt khoát và vững vàng hơn cả Tề Diễm.

Hai tọa độ của hai thế giới, đã hoàn thành một nửa nhỏ.

Vương Hồng Đao lộ ra sắc mặt vui mừng.

Rồi theo Tề Diễm đánh vào thủ quyết ở chín phương vị, đĩa bát quái hoàn thành rồi.

Bản thân sắp có được tọa độ của thế giới mới rồi.

Hai thế giới hoàn toàn mới!

Vương Hồng Đao đang suy nghĩ, đột nhiên, hình ảnh quang linh tạo thành sản sinh ra từng trận dao động.

Hai động tác pháp quyết trên tay của Tề Diễm, Vương Hồng Đao vốn không nhìn được rõ.

Sắc mặt Vương Hồng Đao thay đổi, nhưng lại không có biện pháp gì.

Thời gian tử vong của Ngô Tam lâu thêm một chút, khiến cho hiệu lực của Lục Thức Đoạt Hồn yếu đi một chút.

Đây là chuyện không có cách nào.

Thời gian tử vong của Ngô Tam càng dài, cho dù có dùng thần kỹ thêm lần nữa, thì hình ảnh linh quang cũng chỉ trở nên càng mơ hồ hơn thôi.

“Bỏ lỡ rồi……hai thủ quyết, Tề Diễm chết tiệt, ngay cả thủ hạ của mình cũng giết.” Vương Hồng Đao không nhịn được mắng.

Lúc đang luyện chế đĩa bát quái xuyên qua không gian, cho dù thiếu đi một thủ quyết, cũng sẽ sản sinh ra kết quả không thể nào đoán trước được.

Bây giờ thiếu hai thủ quyết……

Chỉ hi vọng vận khí đủ tốt, sự sai lệch không lớn lắm.

Điều kiện trước tiên là bây giờ phải hoàn thành đĩa bát quái này.

Vương Hồng Đao ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ hơn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào động tác trên tay của Tề Diễm.

Còn thiếu 7 thủ quyết cuối cùng nữa, đĩa bát quái đã có thể hoàn thành rồi!

Nhưng mà vào lúc này, linh quang ảo ảnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ.

“Công tử, ta có thể vào trong không?”

Tề Diễm lập tức dừng thủ quyết trong tay lại.

“Lúc này, cô ta đến làm gì? Chẳng lẽ cô ta muốn…”

Tề Diễm lẩm bẩm, cúi đầu nhìn đĩa bát quái trong tay.

“Nghe nói Sơ Liễu là một trận pháp sư xuất sắc, công tử, tiểu nhân một lòng trung thành với công tử, cả gan khuyên người một câu, người không thể không đề phòng cô ta.”

Ngô Tam nhắm đúng thời cơ, tiến lên nói vài câu.

Sắc mặt của Tề Diễm dần dần trở nên âm u.

“Ta đương nhiên biết cô ta là trận pháp sư, Ngô Tam ngươi trở về trước đi, để Sơ Liễu vào đây.”

Ngô Tam gật đầu nói: “Vâng, công tử.”

Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng chặt cửa lại.

Ngoài cửa, là một thiếu nữ thanh thuần.

Giọng nói lấy lòng của Ngô Tam vang lên: “Sơ Liễu cô nương, cô vào trong đi.”

Thiếu nữ nhíu mày lại, thấp giọng nói: “Ánh mắt của ngươi thật ghê tởm, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì.”

Cô ta đẩy cửa ra, đi vào trong.

Ngô Tam đứng một hồi, rồi rời khỏi chỗ này.

Oanh!

Vương Hồng Đao một chưởng đánh nát thi thể của Ngô Tam thành từng mảnh vụn.

Đáng chết!

Rõ ràng chỉ thiếu một chút thôi, đã có thể có được tọa độ của thế giới mới rồi!

Tên tiểu nhân háo sắc đáng chết này!

Làm hỏng đại sự của ta!!!

Vương Hồng Đao nhìn chăm chú đĩa bát quái, trong lòng nổi giận đùng đùng.

Đĩa bát quái có hoàn mỹ đến đâu, không có thủ quyết bảy phương vị còn lại, thì không cách nào lấy được tọa độ của thế giới mới.

Đĩa bát quài này đã phế rồi.

Hai lần tiêu hao Lục Thức Đoạt Hồn, cái gì cũng không có được!!!

Vương Hồng Đao tức giận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt.

Ở đối diện hắn, thi thể của Ngô Tam đã hóa thành từng vụn máu thịt mơ hồ.

Và con sâu màu trắng trong giấu trong cơ thể của Ngô Tam, cũng bị một chưởng của Vương Hồng Đao đánh chết.

Vương Hồng Đao nhìn thi thể của con sâu trắng, dần dần bình tĩnh lại.

“Lãng phí một con cổ…người như ta, sao lại thiếu kiên nhẫn thế chứ.”

Ông ta tự kiểm điểm nói.

Một mình đứng ở trên không một lúc, Vương Hồng Đao bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình.

Từ cách nói của Triệu Ngũ Chuy, cho đến ký ức của Ngô Tam.

Vương Hồng Đao suy đi nghĩ lại từng hình ảnh, mỗi một câu nói, mỗi một chi tiết.

Một khắc nào đó, ông ta lẩm bẩm: “Không……như vậy không đúng…….”

Ông ta tỉnh ngộ ra.

Đây hoàn toàn không đúng!

Tề Diễm rõ ràng là biết tọa độ đó.

Ở bước cuối cùng khi luyện chế đĩa bát quái, Tề Diễm không hề do dự.

Thủ quyết của Tề Diễm cũng rất vững, dường như là không cần suy nghĩ đã đánh tọa độ vào đĩa bát quái.

Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, Tề Diễm biết tọa độ của thế giới mới đó!

Nhưng mà tại sao, Tề Diễm lại có thể thề độc trước lẽ trời, chứng tỏ bản thân hoàn toàn không biết tọa độ của thế giới mới đó chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện