Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 63: Bảng bách hoa



Trải qua bao khó khăn nguy hiểm, mọi người chết gần hết mới đến được đây, kết quả hy vọng lại biến thành tuyệt vọng.

Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, lấy một quả cầu sắt từ trong lòng ra rồi nói: "Có phải cần thứ này không? ""

Hai mắt Lãnh Thiên Tinh sáng ngời rồi nói: "Bí ấn phù văn đặc biệt! Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. ""

"Bí ấn phù văn đặc biệt sao? ""

Cố Thanh Sơn lặp lại một câu.

"Từ từ. "" Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lãnh Thiên Tinh.

"Ngươi nói đây là cái gì? ""

"Là một phần trận pháp của Công Tôn tướng quân. "" Lãnh Thiên Tinh vẫn đắm chìm trong niềm vui như trước: "Có được cái này, có thể hoàn thành Truyền Tống trận cự ly xa rồi, chúng ta có thể trở về từ đây. ""

"Chẳng lẽ không phải là tín vật? Không phải là tín vật gọi viện binh ư? ""

Cố Thanh Sơn nắm lấy vạt áo của Lãnh Thiên Tinh, lớn tiếng quát hỏi.

"Tín vật? Sao cái này lại là tín vật được. ""

Lãnh Thiên Tinh thấy lạ liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn buông tay, lùi về sau một bước, ngã ngồi xuống đất.

Vẻ mặt của hắn xám như tro, cả trái tim dần chìm xuống đáy cốc.

Thì ra từ đầu Công Tôn Trí đã liều chết.

Ông ta giao thứ này cho hắn, chẳng qua là muốn hắn chạy thoát thân.

Cố Thanh Sơn đấm một cái lên vách đá, cho đến khi đá vụn bị đánh bay tứ tung.

Một mình chạy thoát trở về thì có ích gì chứ!

Chết tiệt!

Sao lại không nghĩ ra sớm!

Thân phận của hắn chỉ là một binh lính tiên phong, vốn không có cách nào truyền tin tức lên phía trên.

Ở cái thế giới này, không có tu vi, không có thân phận, người ta sẽ không tin lời ngươi nói.

Hơn nữa đừng nói là trong lãnh đạo Nhân tộc còn có nội gián của yêu ma, có khi bản thân chỉ vừa tiếp cận đã bị nội gián đổ cho cái tội, trực tiếp chém đầu.

Đi tìm Thánh Nhân ư?

Không, điều này càng không thể thực hiện.

Ngay cả Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền cao cường như vậy, cũng phải mất ba trăm năm tu luyện trong tông môn mới có thể đối lấy một tấm bùa truyền tin của Thánh Nhân.

Cố Thanh Sơn so sánh với Công Tôn Trí, giống như khác biệt một trời một vực.

Đừng nói là gặp Thánh Nhân, muốn có được một tấm bùa truyền tin của Thánh Nhân cũng không thể.

Rốt cuộc nên làm sao đây? Phải làm gì bây giờ?

Còn tầm nửa ngày thôi, Công Tôn Trí sẽ chết!

"Ngươi làm sao vậy? "" Lãnh Thiên Tinh thấy sắc mặt hắn không tốt, không nhịn được hỏi.

"Trước tiên ngươi đừng nói gì cả. "" Cố Thanh Sơn vỗ vỗ gò má, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

Làm thế nào mới có thể cứu được Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền đây?

Hắn suy nghĩ từng chút một.

Tìm tông môn của bọn họ? Nhất định không được. Có nội gián trong lãnh đạo Nhân tộc, chắc chắn sẽ giám sát chặt chẽ hai tông môn lớn này.

"Công Tôn tướng quân nói thế nào với ngươi? "" Cố Thanh Sơn hỏi.

Lãnh Thiên Tinh thấy hắn hỏi nghiêm túc cũng trầm mặc, cẩn thận đáp: "Nếu ngộ nhỡ ngài ấy không về, chúng ta đều phải trở về thế giới của mình, mai danh ẩn tích trốn đi, chờ đến khi ngài ấy vạch trần nội gián hãy xuất hiện. ""

Cố Thanh Sơn cảm động thở dài.

Đáng thương!

Thì ra Lãnh Thiên Tinh còn mong mỏi chờ sau khi Công Tôn tướng quân vạch trần nội gián sẽ trở về.

Tình hình trước mắt, dù tránh khỏi sự giám sát của nội gián, bản thân vội vã đi tìm tông môn, nhất định người trong tông môn sẽ nghi ngờ.

Để kiểm chứng phải mất rất nhiều công sức, không kịp thời gian đâu.

Hơn nữa dù kịp, nhất định hai đại tông môn cũng không chắc sẽ cứu được bọn họ.

Thực lực mà yêu ma phô bày ra rất đáng sợ, lúc này đã phải dốc toàn bộ sức lực.

Nói vậy chỉ không lâu nữa, Ngũ Đại Ma Tướng sẽ xuất hiện.

Vô Diện Cự Nhân, Ngũ Đại Ma Tướng.

Ngay sau đó, quân đoàn của Hành Thổ Ma Nhân cũng sẽ trở lại tiền tuyến.

Quân đoàn Hành Thổ Ma Nhân có thể khắc chế trận pháp, đến lúc đó, Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền sẽ càng nguy hiểm.

Với đội quân này, thật sự khiến người khác nảy sinh tuyệt vọng.

Có còn cách nào khác không?

Cố Thanh Sơn cắn chặt hàm răng, một ý nghĩ nhanh chóng thoáng qua trong lòng.

Một lúc lâu sau, hắn nhắm hai mắt lại, hít thở thật sâu.

Tam Thánh.

Trừ khi Tam Thánh ra tay mới có thể cứu họ kịp.

Suy nghĩ qua một vòng, lại quay về điểm xuất phát.

Tam Thánh là người có lực chiến đấu cao nhất trong Nhân tộc, ngày thường rất nhiều chưởng giáo các tông môn lớn cầu kiến cũng không phải chắc có thể gặp được, càng không cần nói đến Cố Thanh Sơn chỉ là một gã tiểu binh không có tiếng tăm gì ở tiền tuyến.

Cố Thanh Sơn lắc đầu, gần như lâm vào tuyệt vọng.

Danh hiệu Tam Thánh giống như là tên gọi đứng đầu, cũng không phải trò đùa.

Thế giới này được phân chia dựa theo thực lực, cuối cùng có thể nhận được một danh hiệu rất nổi tiếng.

Người chơi thua kém hơn tu sĩ ở thế giới tu hành, tu sĩ lại không bằng yêu ma.

Con người nhận được các sức mạnh tự nhiên thông qua các điểm kinh nghiệm, chưa từng có người nào đạt tới cảnh giới Phong Thánh.

Mà phần đông yêu ma, tuy rằng thực lực không bằng Tam Thánh, nhưng đối đầu với đám yêu ma cảnh giới Phong Thánh ùa đến, thì Tam Thánh chỉ có thể rút lui.

Nhìn chung khi tận thế được mười năm, con người dần dần bị tuyệt chủng hoàn toàn.

Tuy Cố Thanh Sơn là Đại kiếm tiên, cũng từng kết liễu được mấy trăm vạn sinh mệnh yêu ma nhưng hắn cũng biết rõ yêu ma rất đáng sợ, cũng biết thực lực của Thánh Nhân mạnh mẽ thế nào.

Nếu như không nói đến số lượng chỉ nói cá nhân, hầu như không có yêu ma nào có đủ bản lĩnh đánh bại Tam Thánh.

Mà có thể gặp được Tam Thánh thì thế nào?

Làm sao mới có thể thuyết phục được Thánh Nhân, tin vào lời nói của hắn chứ?

Nếu có thời gian từ tốn vạch kế hoạch, Cố Thanh Sơn tin chắc bản thân mình có thể làm được. Nhưng mà trước mắt thời gian gấp gáp, nửa ngày sau, Công Tôn Trí sẽ chết.

Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, ổn định tình thần, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ.

Huyền Nguyên thiên tôn, Bi Ngưỡng đại sư, Bách Hoa tiên tử.

Ba vị Thánh nhân người nào cũng vang danh thiên hạ, những sự tích truyền kỳ dù ít dù nhiều đều được ca tụng lâu dài, bên trong những sự tích ấy, có thể sử dụng cái nào đây?

Huyền Nguyên thiên tôn vốn thích phiêu bạt giang hồ, tình hình trước mắt không thể tìm thấy tung tích của ông ta, dù Cố Thanh Sơn có bất chấp thủ đoạn, tìm không được người cũng như không.

Loại trừ Huyền Nguyên thiên tôn.

Bi Ngưỡng đại sư ở Đại Bắc Sơn Linh Diệp Tự, ngày thường tham thiền ngộ đạo, vốn không gặp khách. Chỉ có đầu xuân hằng năm, Bi Ngưỡng đại sư mới có thể mở đàn kiến giải, phổ độ chúng sinh trong thiên hạ. Nếu muốn gặp được Bi Ngưỡng đại sư vào lúc khác cũng không phải không thể, nhưng chắc chắn Cố Thanh Sơn không có mặt mũi lớn đến vậy.

Có một năm, Bi Ngưỡng đại sư đến Vạn Kiếm tông giảng đạo, chưởng môn của Vạn Kiếm tông đã dùng trăm triệu linh thạch xây thành một ngôi miếu, trong miếu lấy ngọc tiên chạm thành tượng Phật, nhằm để báo đáp Bi Ngưỡng đại sư.

Bi Ngưỡng đại sư cũng chỉ có thể loại trừ.

Như vậy chỉ còn lại Bách Hoa tiên tử thôi.

Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng.

Nếu có đủ thời gian, thà rằng hắn đi khắp thiên hạ, đi tìm Huyền Nguyên thiên tôn hoặc tích lũy danh vọng và linh thạch, cầu mong một ngày có thể gặp được Bi Ngưỡng đại sư, cũng không chấp nhận nghĩ cách tìm Bách Hoa tiên tử.

Bách Hoa tiên tử vô cùng khủng khiếp, hơn nữa cực kỳ khó hầu hạ.

Lúc nàng chết còn liên tục giết chết hơn ba mươi tên thủ lĩnh yêu ma cảnh giới Phong Thánh, hình như toàn bộ đại quân yêu ma bị một mình nàng đánh lui ra mấy ngàn dặm.

Mọi người đều nói, nhất định thực lực của nàng đã đạt đến tầng cao nhất của cảnh giới Phong Thánh, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá tầng cảnh giới cuối này, thăng lên cảnh giới mà xưa nay chưa người nào làm được.

Trước mặt Bách Hoa tiên tử, nếu không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục.

Thánh Nhân có một nghìn một vạn cách để giày vò, xử lý một người.

Huyền Nguyên thiên tôn không có hứng thú với chuyện này, Bi Ngưỡng đại sư thì lại hi vọng có thể phổ độ chúng sinh, sao tra tấn được.

Chỉ có Bách Hoa tiên tử, tình tính khó nắm bắt, nhiều việc không thể đoán trước kết cục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện