Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 696: Vạn giới che chở
Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào giao diện Chiến Thần, trong lòng ngầm cảm thấy kỳ lạ.
“Vực sâu hỗn lọan của mảnh vỡ thế giới là nơi nào?” Hắn hỏi.
Đinh!
Hệ thống Chiến Thần đáp lại: [Vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới nằm ở một chỗ sâu trong khu Kỳ Dị, gần như có thể xem đó là một tầng nằm tận cùng bên trong 900 triệu tầng thế giới.]
Cố Thanh Sơn hỏi tiếp: “Ngoại trừ chim Kinh Cức ra, những sinh linh khác thật sự không cách nào đến đó sao?”
[Trên thực tế, ngay cả tuyệt đại đa số chim Kinh Cức sau khi tiến vào trong đó, cũng sẽ chết ngay lập tức, chỉ có cực ít có huyết thống hoàng thất mới có thể đến được vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới.]
Khu Kỳ Dị đáng sợ như vậy sao?
Cố Thanh Sơn không khỏi lắc lắc đầu, thầm nghĩ thảo nào mọi người ai ai cũng muốn đi theo tiếng gọi của chim Kinh Cức để nhận được một số thứ của khu Kỳ Dị.
Ngay cả Barry và Mèo Con, cũng kỳ vọng lấy đồ của khu Kỳ Dị để trả nợ.
Mèo Con từng nói, những sinh linh khác không cách nào ở lâu trong khu Kỳ Dị.
Nếu nói như vậy, vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới này, càng là nơi dù có muốn đi cũng không thể đi.
“Laura, thứ này của em ở đâu ra thế?” Cố Thanh Sơn trực tiếp hỏi.
“Uầy, anh đã cảm nhận được rồi sao? Nhanh hơn so với em nghĩ.”
Laura tiếp tục nói: “Đồ vật này đến từ một nơi rất là khủng bố, trước giờ chưa từng có ai dám đến đó, lúc đó vì muốn chứng minh em đã là người lớn, cho nên em mới đến đó một lần.”
“Những nơi như thế sau này đừng đi nữa, quá nguy hiểm.” Cố Thanh Sơn thẳng thừng nói.
Khu Kỳ Dị, nơi mà không có người nào đến được, ngay cả sinh linh như chim Kinh Cức vào trong cũng sẽ chết ngay lập tức, nơi hung hiểm như thế, Laura tốt nhất vĩnh viễn đừng đến đó.
Laura nhìn thấy hắn lộ ra sắc mặt lo lắng, khóe miệng bất giác cong lên.
“Không sao, nơi đó, nếu như em không đi, thì không ai có thể đi được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cái này.”
Laura đang nói, bỗng biến mất khỏi vai Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trên vai nhẹ đi, sau đó không còn cảm nhận được Laura nữa.
Hắn theo quán tính xuất ra Thần niệm dò thám xung quanh, nhưng không phát hiện được gì.
Thần niệm không thể dò thám được đối phương, đối với tu sĩ mà nói, đây là một việc rất là khủng bố.
Trong chiến đấu, tu sĩ có thói quen ỷ lại Thần niệm để dò thám, nếu như chợt mất đi năng lực dò thám, đôi mắt cũng không cách nào nhìn được đối phương, tu sĩ sẽ trở thành một tấm bia sống.
Cố Thanh Sơn không khỏi nhớ lại tình cảnh ở trong phòng bao.
Lúc đó Laura cũng đột nhiên xuất hiện, bản thân còn bị dọa nhảy dựng cả lên.
Hắn lại nghĩ tiếp.
Hình như ngay cả những kẻ mạnh như Thánh Thụ Chi Linh vĩnh hằng, Gà trống, hay Trieste, cũng đều không phát hiện ra Laura.
Điều này rất thú vị.
“Laura, em còn ở đây không?” Cố Thanh Sơn không chắc chắn hỏi.
“Đúng thế, em vẫn luôn ngồi ở trên vai anh.”
Laura nói.
Cố Thanh Sơn đưa tay chạm vào, cánh tay trực tiếp xuyên qua mảnh hư không trên vai.
“Kỳ lạ, hình như em vốn không ở trên vai anh.”
“Em có mà, chẳng qua là em đã tránh hết mọi thứ, cho nên anh không tìm thấy em.”
Laura nói, rồi lại xuất hiện lần nữa.
Cố Thanh Sơn ngay lập tức cảm thấy trên vai nặng hơn.
Hắn bắt đầu suy nghĩ.
Cùng lúc Laura biến mất, thì ngay cả sức nặng của nàng cũng biến mất, bản thân đưa tay sờ cũng trực tiếp xuyên qua hư không.
Xem ra lúc nàng ở trạng thái này, sẽ không bị tổn thương gì.
Nghĩ kỹ lại, đây đúng là một loại trạng thái có thể che giấu tung tích, lại có thể khiến bản thân không chịu bất kỳ sự tấn công nào.
Đây thật sự quá lợi hại rồi.
“Lúc nãy em dùng pháp thuật gì vậy?” Cố Thanh Sơn tò mò hỏi.
“Trước kia em gọi đó là chiêu Trốn tìm, nhưng theo lịch sử ghi chép của tộc chúng ta, kỹ năng Thiên phú này hàng vạn năm trước từng xuất hiện một lần, lúc đó được gọi là Vạn Giới Che Chở.”
Laura kiêu ngạo ưỡn ngực, tiếp tục nói: “Đây chính là Thiên phú của hoàng tộc Kinh Cức bọn em, nghe nói là cực kỳ khó thức tỉnh, hàng vạn năm nay chỉ xuất hiện hai lần, em chính là người thứ hai thức tỉnh.”
“Thật sự là giỏi lắm.” Cố Thanh Sơn khen ngợi.
Laura lấy một miếng bánh kem ra, lập tức ăn ngay.
Nàng vừa ăn vừa nói: “Mỗi lần em sử dụng Thiên phú này, thì sẽ rất là đói, bắt buộc phải bổ sung năng lượng.”
“Thiên phú này ngoài em ra không ai có thể sử dụng, hơn nữa nếu như thể lực em tiêu hao hết, mà không thể bổ sung năng lượng, thì em không cách nào thi triển được Thiên phú này.”
“Đã rất lợi hại rồi.” Cố Thanh Sơn cười nói.
Hắn đứng yên ở đó, đợi Laura ăn hết bánh kem.
“No rồi, vậy đi thôi.”
“Ừ.”
Nhưng Cố Thanh Sơn đứng yên đó không cử động.
“Sao vậy?” Laura quan tâm hỏi.
Cố Thanh Sơn nhìn nàng, rồi lại nhìn ngọn núi băng đó, thở dài.
Mặc kệ là cạm bẫy gì, Thần Điện trên núi băng này, đúng thật là vật do Cổ Thần tạo ra.
Nó nhất định có bí mật của thế giới này.
Việc đã đến nước này, muốn chiến thắng Mồi Lửa, bắt buộc phải đi xem thử!
Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
“Không sao, chúng ta đi.” Hắn nói.
“Vâng.” Laura gật đầu nói.
Bọn họ lên ngựa.
Con Hắc mã chạy dọc theo bậc thềm băng, chạy nhanh đi.
Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ một lúc đã lên đến đỉnh của núi băng.
Cố Thanh Sơn xuống ngựa, ôm Laura từ trên lưng ngựa xuống, đặt lên vai của mình.
Bọn họ đi vào trong Thần Điện.
Cả một Thần Điện đều là núi băng, đều được tạo thành từ từng phiến băng màu xanh lam trong suốt óng ánh, đi vào trong đó, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, khiến cho trần nhà dường như không tồn tại.
Trong Thần Điện không hề có tượng điêu khắc thần linh nào tồn tại.
Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn xung quanh.
Ngoài các bậc thang khổng lồ, đài cao trống rỗng và quảng trường rộng lớn, Thần Điện không còn thứ gì.
Nơi này tuy đã hoang phế lâu ngày, nhưng không gian rất là rộng lớn, có thể chứa được hơn hàng nghìn người cũng đều không thành vấn đề.
Ở chính giữa quảng trường của Thần Điện, có một động băng khổng lồ.
Trong động băng, ánh sáng màu lam của nước hòa vào nhau thành từng chùm như là từng đám mây máu, như mộng như ảo phản chiếu lên đỉnh hình tròn của Thần Điện.
Động băng này trực tiếp thông đến bên trong núi băng.
Xem ra vào thời kỳ thượng cổ, Cổ Thần đã thông qua động băng này kêu gọi vạn vật của mình từ dòng nước ở dưới vực núi băng bơi lên đây.
Một con quái vật như là ngọn núi nhỏ nằm ở dưới nền đất bên ngoài động băng.
Trên người nó có rất nhiều lỗ khiến người khác nhìn mà kinh sợ, máu tươi từ trong những cái lỗ đó ồ ạt chảy ra.
Quái vật nằm dưới mặt đất, không nhúc nhích, có vẻ như đã chết.
Ở xung quanh con quái vật, hàng trăm người chia thành từng nhóm nhỏ, đang nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Cố Thanh Sơn đưa tay đếm, hình như có khoảng tám trăm người.
Nhìn qua, khí thế của những người này không kém gì so với mười mấy người trước đó hắn giết.
Rất rõ ràng, quái vật này chính là do tám trăm người này giết.
Như vậy đã có câu trả lời.
Suy đoán của bản thân là chính xác, Mồi Lửa đúng thật là đang chỉ huy Nhập Ma giả, giết hại những sinh mệnh cổ đại để có thể nhận được hồn lực.
Chỉ là không biết Mồi Lửa đã tiến hành đến bước nào rồi.
Hoặc là bây giờ nó chính là Khởi Nguyên?
Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy khủng hoảng hơn bao giờ hết.
Hắn nhìn về đám đông.
Nhìn dáng vẻ của đám người này, hình như vẫn đang chờ đợi cái gì đó.
Chẳng lẽ là, còn có sinh mạng cổ đại từ trong động băng xuất hiện?
Cố Thanh Sơn dừng bước, nhìn chằm chằm giao diện Mồi Lửa.
“Ta đã đến được nơi này, tiếp theo nên làm thế nào?” Cố Thanh Sơn hỏi.
Giao diện màu đỏ sậm không hề có chút động tĩnh.
Mồi Lửa không trả lời hắn.
Rất nhanh, cả một giao diện Mồi Lửa biến thành màu xám.
Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn vào một màn này.
Đây là có ý gì?
Đám người đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đó đồng loạt nhìn về phía hắn.
Vẻ mặt của bọn họ đều như nhau.
“Thì ra đây chính là mục tiêu nhiệm vụ à, trông có vẻ rất yếu?” Một chiến sĩ tay cầm chùy nói.
“Thực lực của người này, có lẽ trong chúng ta cũng được xem là ưu tú.” Một người hai mắt tỏa ra ánh sáng màu tím, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn nói.
Trông bộ dáng của gã, hình như đã phát động kỹ năng dò xét nào đó.
“Ồ!”
Đám người lần lượt gật đầu, bắt đầu bàn tán.
“Nếu như Thần Mục giả đã có phán đoán, vậy không thể nào sai được.”
“Nhưng mà ưu tú thì sao? Chúng ta nhiều người như vậy, đè cũng đè chết hắn rồi.”
“Đúng thế, giết được hai người này, không ngờ lại có phần thưởng hậu hĩnh như vậy, thật là khiến người khác bất ngờ.”
“Như trước đó đã nói, mọi người cùng nhau giết, ai giết được thì là của người đó.”
“Đó là đương nhiên, đây là việc đã thỏa thuận từ trước.”
Tám trăm Nhập Ma giả cường đại, từng người từng người một liên tiếp đứng lên.
Bọn họ sắp xếp lại trang bị của bản thân, xấu xa nhìn Cố Thanh Sơn.
Bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý chiến đấu. Những người được Mồi Lửa chọn ra để giết chóc sinh vật cổ đại tuyệt đối không đơn giản.
Cố Thanh Sơn xoay người nhìn về phía sau lưng.
Đường vào Thần Điện sớm đã bị từng tầng từng tầng Nhập Ma giả chặn lại.
“Vực sâu hỗn lọan của mảnh vỡ thế giới là nơi nào?” Hắn hỏi.
Đinh!
Hệ thống Chiến Thần đáp lại: [Vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới nằm ở một chỗ sâu trong khu Kỳ Dị, gần như có thể xem đó là một tầng nằm tận cùng bên trong 900 triệu tầng thế giới.]
Cố Thanh Sơn hỏi tiếp: “Ngoại trừ chim Kinh Cức ra, những sinh linh khác thật sự không cách nào đến đó sao?”
[Trên thực tế, ngay cả tuyệt đại đa số chim Kinh Cức sau khi tiến vào trong đó, cũng sẽ chết ngay lập tức, chỉ có cực ít có huyết thống hoàng thất mới có thể đến được vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới.]
Khu Kỳ Dị đáng sợ như vậy sao?
Cố Thanh Sơn không khỏi lắc lắc đầu, thầm nghĩ thảo nào mọi người ai ai cũng muốn đi theo tiếng gọi của chim Kinh Cức để nhận được một số thứ của khu Kỳ Dị.
Ngay cả Barry và Mèo Con, cũng kỳ vọng lấy đồ của khu Kỳ Dị để trả nợ.
Mèo Con từng nói, những sinh linh khác không cách nào ở lâu trong khu Kỳ Dị.
Nếu nói như vậy, vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới này, càng là nơi dù có muốn đi cũng không thể đi.
“Laura, thứ này của em ở đâu ra thế?” Cố Thanh Sơn trực tiếp hỏi.
“Uầy, anh đã cảm nhận được rồi sao? Nhanh hơn so với em nghĩ.”
Laura tiếp tục nói: “Đồ vật này đến từ một nơi rất là khủng bố, trước giờ chưa từng có ai dám đến đó, lúc đó vì muốn chứng minh em đã là người lớn, cho nên em mới đến đó một lần.”
“Những nơi như thế sau này đừng đi nữa, quá nguy hiểm.” Cố Thanh Sơn thẳng thừng nói.
Khu Kỳ Dị, nơi mà không có người nào đến được, ngay cả sinh linh như chim Kinh Cức vào trong cũng sẽ chết ngay lập tức, nơi hung hiểm như thế, Laura tốt nhất vĩnh viễn đừng đến đó.
Laura nhìn thấy hắn lộ ra sắc mặt lo lắng, khóe miệng bất giác cong lên.
“Không sao, nơi đó, nếu như em không đi, thì không ai có thể đi được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cái này.”
Laura đang nói, bỗng biến mất khỏi vai Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trên vai nhẹ đi, sau đó không còn cảm nhận được Laura nữa.
Hắn theo quán tính xuất ra Thần niệm dò thám xung quanh, nhưng không phát hiện được gì.
Thần niệm không thể dò thám được đối phương, đối với tu sĩ mà nói, đây là một việc rất là khủng bố.
Trong chiến đấu, tu sĩ có thói quen ỷ lại Thần niệm để dò thám, nếu như chợt mất đi năng lực dò thám, đôi mắt cũng không cách nào nhìn được đối phương, tu sĩ sẽ trở thành một tấm bia sống.
Cố Thanh Sơn không khỏi nhớ lại tình cảnh ở trong phòng bao.
Lúc đó Laura cũng đột nhiên xuất hiện, bản thân còn bị dọa nhảy dựng cả lên.
Hắn lại nghĩ tiếp.
Hình như ngay cả những kẻ mạnh như Thánh Thụ Chi Linh vĩnh hằng, Gà trống, hay Trieste, cũng đều không phát hiện ra Laura.
Điều này rất thú vị.
“Laura, em còn ở đây không?” Cố Thanh Sơn không chắc chắn hỏi.
“Đúng thế, em vẫn luôn ngồi ở trên vai anh.”
Laura nói.
Cố Thanh Sơn đưa tay chạm vào, cánh tay trực tiếp xuyên qua mảnh hư không trên vai.
“Kỳ lạ, hình như em vốn không ở trên vai anh.”
“Em có mà, chẳng qua là em đã tránh hết mọi thứ, cho nên anh không tìm thấy em.”
Laura nói, rồi lại xuất hiện lần nữa.
Cố Thanh Sơn ngay lập tức cảm thấy trên vai nặng hơn.
Hắn bắt đầu suy nghĩ.
Cùng lúc Laura biến mất, thì ngay cả sức nặng của nàng cũng biến mất, bản thân đưa tay sờ cũng trực tiếp xuyên qua hư không.
Xem ra lúc nàng ở trạng thái này, sẽ không bị tổn thương gì.
Nghĩ kỹ lại, đây đúng là một loại trạng thái có thể che giấu tung tích, lại có thể khiến bản thân không chịu bất kỳ sự tấn công nào.
Đây thật sự quá lợi hại rồi.
“Lúc nãy em dùng pháp thuật gì vậy?” Cố Thanh Sơn tò mò hỏi.
“Trước kia em gọi đó là chiêu Trốn tìm, nhưng theo lịch sử ghi chép của tộc chúng ta, kỹ năng Thiên phú này hàng vạn năm trước từng xuất hiện một lần, lúc đó được gọi là Vạn Giới Che Chở.”
Laura kiêu ngạo ưỡn ngực, tiếp tục nói: “Đây chính là Thiên phú của hoàng tộc Kinh Cức bọn em, nghe nói là cực kỳ khó thức tỉnh, hàng vạn năm nay chỉ xuất hiện hai lần, em chính là người thứ hai thức tỉnh.”
“Thật sự là giỏi lắm.” Cố Thanh Sơn khen ngợi.
Laura lấy một miếng bánh kem ra, lập tức ăn ngay.
Nàng vừa ăn vừa nói: “Mỗi lần em sử dụng Thiên phú này, thì sẽ rất là đói, bắt buộc phải bổ sung năng lượng.”
“Thiên phú này ngoài em ra không ai có thể sử dụng, hơn nữa nếu như thể lực em tiêu hao hết, mà không thể bổ sung năng lượng, thì em không cách nào thi triển được Thiên phú này.”
“Đã rất lợi hại rồi.” Cố Thanh Sơn cười nói.
Hắn đứng yên ở đó, đợi Laura ăn hết bánh kem.
“No rồi, vậy đi thôi.”
“Ừ.”
Nhưng Cố Thanh Sơn đứng yên đó không cử động.
“Sao vậy?” Laura quan tâm hỏi.
Cố Thanh Sơn nhìn nàng, rồi lại nhìn ngọn núi băng đó, thở dài.
Mặc kệ là cạm bẫy gì, Thần Điện trên núi băng này, đúng thật là vật do Cổ Thần tạo ra.
Nó nhất định có bí mật của thế giới này.
Việc đã đến nước này, muốn chiến thắng Mồi Lửa, bắt buộc phải đi xem thử!
Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
“Không sao, chúng ta đi.” Hắn nói.
“Vâng.” Laura gật đầu nói.
Bọn họ lên ngựa.
Con Hắc mã chạy dọc theo bậc thềm băng, chạy nhanh đi.
Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ một lúc đã lên đến đỉnh của núi băng.
Cố Thanh Sơn xuống ngựa, ôm Laura từ trên lưng ngựa xuống, đặt lên vai của mình.
Bọn họ đi vào trong Thần Điện.
Cả một Thần Điện đều là núi băng, đều được tạo thành từ từng phiến băng màu xanh lam trong suốt óng ánh, đi vào trong đó, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, khiến cho trần nhà dường như không tồn tại.
Trong Thần Điện không hề có tượng điêu khắc thần linh nào tồn tại.
Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn xung quanh.
Ngoài các bậc thang khổng lồ, đài cao trống rỗng và quảng trường rộng lớn, Thần Điện không còn thứ gì.
Nơi này tuy đã hoang phế lâu ngày, nhưng không gian rất là rộng lớn, có thể chứa được hơn hàng nghìn người cũng đều không thành vấn đề.
Ở chính giữa quảng trường của Thần Điện, có một động băng khổng lồ.
Trong động băng, ánh sáng màu lam của nước hòa vào nhau thành từng chùm như là từng đám mây máu, như mộng như ảo phản chiếu lên đỉnh hình tròn của Thần Điện.
Động băng này trực tiếp thông đến bên trong núi băng.
Xem ra vào thời kỳ thượng cổ, Cổ Thần đã thông qua động băng này kêu gọi vạn vật của mình từ dòng nước ở dưới vực núi băng bơi lên đây.
Một con quái vật như là ngọn núi nhỏ nằm ở dưới nền đất bên ngoài động băng.
Trên người nó có rất nhiều lỗ khiến người khác nhìn mà kinh sợ, máu tươi từ trong những cái lỗ đó ồ ạt chảy ra.
Quái vật nằm dưới mặt đất, không nhúc nhích, có vẻ như đã chết.
Ở xung quanh con quái vật, hàng trăm người chia thành từng nhóm nhỏ, đang nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Cố Thanh Sơn đưa tay đếm, hình như có khoảng tám trăm người.
Nhìn qua, khí thế của những người này không kém gì so với mười mấy người trước đó hắn giết.
Rất rõ ràng, quái vật này chính là do tám trăm người này giết.
Như vậy đã có câu trả lời.
Suy đoán của bản thân là chính xác, Mồi Lửa đúng thật là đang chỉ huy Nhập Ma giả, giết hại những sinh mệnh cổ đại để có thể nhận được hồn lực.
Chỉ là không biết Mồi Lửa đã tiến hành đến bước nào rồi.
Hoặc là bây giờ nó chính là Khởi Nguyên?
Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy khủng hoảng hơn bao giờ hết.
Hắn nhìn về đám đông.
Nhìn dáng vẻ của đám người này, hình như vẫn đang chờ đợi cái gì đó.
Chẳng lẽ là, còn có sinh mạng cổ đại từ trong động băng xuất hiện?
Cố Thanh Sơn dừng bước, nhìn chằm chằm giao diện Mồi Lửa.
“Ta đã đến được nơi này, tiếp theo nên làm thế nào?” Cố Thanh Sơn hỏi.
Giao diện màu đỏ sậm không hề có chút động tĩnh.
Mồi Lửa không trả lời hắn.
Rất nhanh, cả một giao diện Mồi Lửa biến thành màu xám.
Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn vào một màn này.
Đây là có ý gì?
Đám người đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đó đồng loạt nhìn về phía hắn.
Vẻ mặt của bọn họ đều như nhau.
“Thì ra đây chính là mục tiêu nhiệm vụ à, trông có vẻ rất yếu?” Một chiến sĩ tay cầm chùy nói.
“Thực lực của người này, có lẽ trong chúng ta cũng được xem là ưu tú.” Một người hai mắt tỏa ra ánh sáng màu tím, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn nói.
Trông bộ dáng của gã, hình như đã phát động kỹ năng dò xét nào đó.
“Ồ!”
Đám người lần lượt gật đầu, bắt đầu bàn tán.
“Nếu như Thần Mục giả đã có phán đoán, vậy không thể nào sai được.”
“Nhưng mà ưu tú thì sao? Chúng ta nhiều người như vậy, đè cũng đè chết hắn rồi.”
“Đúng thế, giết được hai người này, không ngờ lại có phần thưởng hậu hĩnh như vậy, thật là khiến người khác bất ngờ.”
“Như trước đó đã nói, mọi người cùng nhau giết, ai giết được thì là của người đó.”
“Đó là đương nhiên, đây là việc đã thỏa thuận từ trước.”
Tám trăm Nhập Ma giả cường đại, từng người từng người một liên tiếp đứng lên.
Bọn họ sắp xếp lại trang bị của bản thân, xấu xa nhìn Cố Thanh Sơn.
Bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý chiến đấu. Những người được Mồi Lửa chọn ra để giết chóc sinh vật cổ đại tuyệt đối không đơn giản.
Cố Thanh Sơn xoay người nhìn về phía sau lưng.
Đường vào Thần Điện sớm đã bị từng tầng từng tầng Nhập Ma giả chặn lại.
Bình luận truyện