Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 767: Con đường mới (2)
Cung như sét đánh, dây cung rung lên!
Vút!
Bỗng một tiếng xé gió vang lên.
Chỉ thấy trên trời xuất hiện mười tàn ảnh, bọn chúng vạch ra quỹ đạo hình rắn vặn vẹo, nhanh chóng chìm vào trong mây.
Cố Thanh Sơn tiếp tục rút cung tiễn ra bắn.
Loạn Vũ!
Loạn Vũ!
Loạn Vũ!
Nhiều mũi tên như gió thổi rơi mưa sao đầy trời, rít lên bay vút về phía chân trời!
Cố Thanh Sơn không ngừng nghỉ chút nào, một hơi bắn xong cả ống tên.
Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận lãnh ngộ.
Kiếm Tâm Thông Minh, không hề có chút gớn sóng nào.
Tiện tay nắm lấy Lục Giới Thần Sơn Kiếm, Cố Thanh Sơn vung ra một đường kiếm mạnh mẽ lóe lên kiếm quang xanh nhạt.
Không hề chậm chạp, cũng không sai lầm.
Sức mạnh của kiếm quang có tăng lên, tốc độ vung kiếm hình như cũng nhanh hơn một chút.
Đây là sau khi trải qua chiến đấu dài dằng dặc, tự bản thân Cố Thanh Sơn nhận thấy được kiếm thuật của mình có tiến bộ.
—— kiếm là kiếm, tiễn là tiễn.
Hai loại kỹ năng không bị vướng ngại, cũng không bị ràng buộc, tất cả tự nhiên như vốn có, không ảnh hưởng lẫn nhau.
"Loại cảm giác này… Thật sự là trước đây chưa từng có."
Cố Thanh Sơn thì thào nói.
Mặc dù rất nhiều kỹ năng Cung Tiễn đều đã mất đi, thế nhưng chỉ cần mình nguyện ý, có gì mà không thể học?
Mình có thể tu tập Cung Tiễn, Đao Pháp, lôi pháp Ngũ Hành, thậm chí là Võ Đạo Quy Tàng.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kiếm thuật của mình tiến cảnh, vậy sợ gì chứ!
Cố Thanh Sơn cẩn thận suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vỗ túi Trữ Vật.
Hắn lấy ra một cái ngọc giản.
Bách Hoa Tông, Thần kỹ Võ Đạo: Thiên Băng.
Đây là Thần kỹ Võ Đạo không cần phải đạt được bất cứ điều kiện gì trước khi học, đáng tiếc lúc trước Cố Thanh Sơn sợ ảnh hưởng đến kiếm thuật của mình tiến cảnh, cho nên không có tu tập.
Chỉ thấy trên giao diện Chiến Thần, hạng mục "Kỹ Nghệ Chiến Thần" bỗng nhanh chóng sáng lên.
Một hàng chữ nhỏ xíu phát sáng như đom đóm xuất hiện:
[Võ Đạo Quy Tàng, Thần kỹ Thiên Băng.]
[Thiên Băng: Ẩn chứa một kích với sức mạnh + 30 lần, trời long đất lở, tất trúng.]
[Tu tập quyền pháp này không cần phải đạt được điều kiện nào trước đó.]
[Giải thích: Tu vi võ đạo của ngài càng cao, sức mạnh của quyền pháp này càng lớn.]
[Bởi vì ngài chưa hề tu tập bất kỳ kỹ năng Võ Đạo gì, lĩnh ngộ Thần Kỹ này cần hồn lực: 1500.]
[Hồn lực còn thừa: 0/ 600.]
Cố Thanh Sơn nhìn giải thích hạng mục trên giao diện Chiến Thần, hơi cảm thấy tiếc nuối.
Không có hồn lực.
Nhưng loại chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ.
Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức được, con đường của mình xảy ra thay đổi.
Từ hôm nay trở đi, tất cả đều khác với lúc trước.
Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp chiến đấu.
Mà bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn không thể cứ ngây ngốc đứng ở chỗ này, vẫn phải tiếp tục thôi.
"Không bằng cứ làm chuyện chính trước, sau này rồi từ từ suy nghĩ sau đi.”
Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, thu hồi suy nghĩ.
Cất cung Dạ Vũ vào, hắn vẫy tay gọi Triều Âm Kiếm.
“Ngươi đi nói với nhóm người Laura, có thể đi ra rồi."
Triều Âm Kiếm kêu khẽ một tiếng, xuyên phá biển mây, bay thẳng về phía biển băng.
Chỉ chốc lát sau.
Laura và Yilia cùng chúng hộ vệ xuất hiện trên biển băng.
Cố Thanh Sơn rơi xuống.
Chỉ thấy mọi người nhìn trái nhìn phải một cái, đều mang theo thần sắc căng thẳng.
"Trật Tự Ma Vương đâu?" Yilia thấp giọng hỏi.
"Diệt vong rồi." Cố Thanh Sơn nói.
"Sao lại diệt vong chứ? Chẳng phải nó đang tiến hóa sao?" Yilia truy hỏi.
"Tất cả Nhập ma giả đều bị Ma Vương và các Quỷ Vương giết sạch, giống như cô nói vậy, không có vật dẫn, Trật Tự chỉ có đường hủy diệt mà thôi." Cố Thanh Sơn trả lời.
Đám người ngẩn ngơ, ồn ào nhìn về phía bốn phương tám hướng.
Toàn bộ vùng đất Băng Tuyết quạnh quẽ hoang vu một mảnh, không thấy bất kì một sinh mệnh nào.
"Thật sự đã chết cả rồi?" Một gã hộ vệ khó có thể tin hỏi.
"Đúng vậy đó, quả thực đã chết cả rồi. Ngươi nói có đúng không?"
Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn về phía cơ thể mình, đáp.
Ánh sáng trên người hắn lại không đáp lại.
Đây là thần khí Thượng cổ, bộ giáp được chúng thần che chở.
Thần giáp đi theo hắn, chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra, thậm chí còn khởi động Ngưng đọng thời gian, giúp đỡ hắn gắng gượng vượt qua một kiếp.
Cố Thanh Sơn im lặng truyền âm: "Chuyện của chúng thần và Thế giới cột Thanh Đồng bên kia, đều là bí mật không thể tiết lộ, một khi ngươi nói cho Laura biết, sẽ chỉ có hại cho cô bé thôi chứ chẳng có lợi ích nào khác, cho nên xin ngươi hãy giữ bí mật."
Lần này, Bộ Giáp Chúng Thần Che Chở trả lời hắn: "Được rồi, quả thực như thế, những chuyện này quá mức kinh người, sẽ đem tới cho tộc Chim Kinh Cức rắc rối rất lớn.”
Nó hóa thành ánh sáng hừng hực và uy nghiêm, thoát khỏi cơ thể Cố Thanh Sơn, co lại thành một vầng sáng nhạt.
"Đúng vậy, Ma Vương Cách Mạng đã diệt vong, tất cả đều kết thúc."
Bộ Giáp Chúng Thần Che Chở tuyên bố với đám người xung quanh.
Thoáng chốc tất cả mọi người không có lên tiếng, dường như không thể tin được sự thật này.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn.
Người này, mượn thiên kiếp của mình, mua được Ma Quỷ tới giết hắn trước —— đồng thời hắn lấy Ma, Quỷ xử lý 200 triệu Nhập ma giả?
200 triệu Nhập ma giả!
Chuyện thế này, dù đã thật sự xảy ra rõ ràng như thế, nhưng mọi người cẩn thận nghĩ lại, vẫn không thể tin được.
Laura đi tới, nhẹ nhàng lôi kéo tay Cố Thanh Sơn.
Cô đỏ viền mắt, đôi môi mấp máy, nửa ngày nói không nên lời một câu nào.
Cố Thanh Sơn cười sờ sờ đầu cô.
"Sao thế?" Hắn hỏi.
"Thù của cha mẹ và em trai em…” Laura thấp giọng nói.
Cố Thanh Sơn ôm lấy cô bé, đặt lên bờ vai mình.
"Hiện giờ chúng ta đi tìm Trieste đi."
Cố Thanh Sơn nhẹ giọng an ủi Laura.
"Yên tâm, chẳng mấy chốc cô ta sẽ phải trả nơ máu thôi."
"Trước khi ra đi, có hai chuyện." Cố Thanh Sơn nói.
Khi hắn bắt đầu nói chuyện, ai nấy đều lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Dù sao mọi người đều có thể thấy rõ ràng, người thanh nieen này dùng sức lực của một người, thêm vô số thủ đoạn, dốc hết toàn lực ra để đọ sức, cuối cùng đã giết sạch đại quân với mười vạn yêu ma quỷ quái, giết hai trăm triệu Nhập ma giả, tiêu diệt luôn Trật Tự Ma Vương.
Đương nhiên, càng bởi vì nữ vương bệ hạ tôn quý còn đang ngồi trên bờ vai của người đàn ông này.
Cố Thanh Sơn nói: "Thứ nhất, Laura nhất định phải mặc xong giáp của quốc vương để tránh xuất hiện bất cứ vấn đề nào về mặt an toàn, sau đó chúng ta mới bắt đầu đi ra."
"Đương nhiên rồi." Ylia lập tức đồng ý.
Laura lại không tình nguyện: "Cố Thanh Sơn, hay là anh mặc bộ chiến giáp này đi, hiện giờ em đã hoàn toàn thức tỉnh cả ba loại thiên phú rồi, trong đó Vạn Giới Che Chở có thể khiến cho không có bất cứ ai phát hiện ra em."
"Không được, chuyện này nhất định phải nghe theo anh." Cố Thanh Sơn nói.
Thấy cô nhóc không vui, hắn nhẹ nhàng nói: "Lúc chiến đấu mọi chuyện đều sẽ thay đổi chỉ trong nháy mắt, không phải chỉ bằng một kỹ năng có thể quyết định được mọi thứ, em có hiểu không?"
"Được rồi..."
Laura thấy hắn kiên quyết như vậy chỉ có thể đồng ý.
Những hộ vệ khác thấy vậy không khỏi âm thầm gật đầu.
Đúng vậy, Laura là huyết mạch cuối cùng của vương thất, coi như bây giờ mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng sau khi đi ra ngoài, tình huống như thế nào lại không có ai biết cả.
Vấn đề an toàn của nữ vương, nhất quyết không thể xem thường được!
Không đợi nhiều lời hơn, giáp bảo hộ của chúng thần bay về phía Laura, hóa thành một quầng sáng mờ ảo, nhẹ nhàng vờn quanh người cô.
"Yên tâm đi, hiện giờ đã có ta ở đây rồi." Thần giáp nói.
Cố Thanh Sơn gật đầu, nói: "Được rồi, bây giờ nói tới chuyện thứ hai, chuyện này liên quan đến Yilia."
"Tôi?" Yilia hỏi.
"Đúng vậy, đây là một thỉnh cầu của cá nhân tôi."
"Chuyện gì?"
"Thực lực của tôi quá kém cỏi, mà những chuyện phát sinh trong thế giới này nhất định sẽ làm chấn động khắp nơi, về sau sẽ trở thành điều phiền nhiễu rất lớn với tôi. Thế nên tôi hy vọng cô có thể nhận hết mọi chuyện ở đây vè mình, coi như là một loại bảo hộ đối với tôi." Cố Thanh Sơn nói.
Mọi người nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư.
- - Trong đám người hưởng ứng lời kêu gọi của Trieste, là thanh niên tuổi tác còn chưa đến ba mươi thì thực lực của Cố Thanh Sơn xem như là cũng có tài năng xuất chúng.
Thế nhưng, khi đặt trong chín trăm triệu tầng thế giới, đối mặt với cường giả vạn giới như mây, hắn cũng chỉ được coi là một người mới.
Một người mới không hề có chút tiếng tăm, giết được Trật Tự Ma Vương, như vậy nhất định sẽ chấn động toàn bộ chín trăm triệu tầng thế giới.
Hắn nhất định sẽ hấp dẫn các ánh mắt tò mò, có thiện ý, hoặc mang theo ác ý, để phóng đoán và thăm dò.
Sẽ có vô số người muốn thăm dò điểm mấu chốt của hắn, muốn hiểu rõ, hắn có bảo vật và năng lực gì.
Sẽ không ai tin rằng, hắn chỉ dựa vào đầu óc để làm tất cả những việc này.
Cục diện như vậy sẽ gây ra sóng gió không nhỏ với sự sinh tồn và phát triển của Cố Thanh Sơn trong tương lai.
Vút!
Bỗng một tiếng xé gió vang lên.
Chỉ thấy trên trời xuất hiện mười tàn ảnh, bọn chúng vạch ra quỹ đạo hình rắn vặn vẹo, nhanh chóng chìm vào trong mây.
Cố Thanh Sơn tiếp tục rút cung tiễn ra bắn.
Loạn Vũ!
Loạn Vũ!
Loạn Vũ!
Nhiều mũi tên như gió thổi rơi mưa sao đầy trời, rít lên bay vút về phía chân trời!
Cố Thanh Sơn không ngừng nghỉ chút nào, một hơi bắn xong cả ống tên.
Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận lãnh ngộ.
Kiếm Tâm Thông Minh, không hề có chút gớn sóng nào.
Tiện tay nắm lấy Lục Giới Thần Sơn Kiếm, Cố Thanh Sơn vung ra một đường kiếm mạnh mẽ lóe lên kiếm quang xanh nhạt.
Không hề chậm chạp, cũng không sai lầm.
Sức mạnh của kiếm quang có tăng lên, tốc độ vung kiếm hình như cũng nhanh hơn một chút.
Đây là sau khi trải qua chiến đấu dài dằng dặc, tự bản thân Cố Thanh Sơn nhận thấy được kiếm thuật của mình có tiến bộ.
—— kiếm là kiếm, tiễn là tiễn.
Hai loại kỹ năng không bị vướng ngại, cũng không bị ràng buộc, tất cả tự nhiên như vốn có, không ảnh hưởng lẫn nhau.
"Loại cảm giác này… Thật sự là trước đây chưa từng có."
Cố Thanh Sơn thì thào nói.
Mặc dù rất nhiều kỹ năng Cung Tiễn đều đã mất đi, thế nhưng chỉ cần mình nguyện ý, có gì mà không thể học?
Mình có thể tu tập Cung Tiễn, Đao Pháp, lôi pháp Ngũ Hành, thậm chí là Võ Đạo Quy Tàng.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kiếm thuật của mình tiến cảnh, vậy sợ gì chứ!
Cố Thanh Sơn cẩn thận suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vỗ túi Trữ Vật.
Hắn lấy ra một cái ngọc giản.
Bách Hoa Tông, Thần kỹ Võ Đạo: Thiên Băng.
Đây là Thần kỹ Võ Đạo không cần phải đạt được bất cứ điều kiện gì trước khi học, đáng tiếc lúc trước Cố Thanh Sơn sợ ảnh hưởng đến kiếm thuật của mình tiến cảnh, cho nên không có tu tập.
Chỉ thấy trên giao diện Chiến Thần, hạng mục "Kỹ Nghệ Chiến Thần" bỗng nhanh chóng sáng lên.
Một hàng chữ nhỏ xíu phát sáng như đom đóm xuất hiện:
[Võ Đạo Quy Tàng, Thần kỹ Thiên Băng.]
[Thiên Băng: Ẩn chứa một kích với sức mạnh + 30 lần, trời long đất lở, tất trúng.]
[Tu tập quyền pháp này không cần phải đạt được điều kiện nào trước đó.]
[Giải thích: Tu vi võ đạo của ngài càng cao, sức mạnh của quyền pháp này càng lớn.]
[Bởi vì ngài chưa hề tu tập bất kỳ kỹ năng Võ Đạo gì, lĩnh ngộ Thần Kỹ này cần hồn lực: 1500.]
[Hồn lực còn thừa: 0/ 600.]
Cố Thanh Sơn nhìn giải thích hạng mục trên giao diện Chiến Thần, hơi cảm thấy tiếc nuối.
Không có hồn lực.
Nhưng loại chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ.
Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức được, con đường của mình xảy ra thay đổi.
Từ hôm nay trở đi, tất cả đều khác với lúc trước.
Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp chiến đấu.
Mà bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn không thể cứ ngây ngốc đứng ở chỗ này, vẫn phải tiếp tục thôi.
"Không bằng cứ làm chuyện chính trước, sau này rồi từ từ suy nghĩ sau đi.”
Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, thu hồi suy nghĩ.
Cất cung Dạ Vũ vào, hắn vẫy tay gọi Triều Âm Kiếm.
“Ngươi đi nói với nhóm người Laura, có thể đi ra rồi."
Triều Âm Kiếm kêu khẽ một tiếng, xuyên phá biển mây, bay thẳng về phía biển băng.
Chỉ chốc lát sau.
Laura và Yilia cùng chúng hộ vệ xuất hiện trên biển băng.
Cố Thanh Sơn rơi xuống.
Chỉ thấy mọi người nhìn trái nhìn phải một cái, đều mang theo thần sắc căng thẳng.
"Trật Tự Ma Vương đâu?" Yilia thấp giọng hỏi.
"Diệt vong rồi." Cố Thanh Sơn nói.
"Sao lại diệt vong chứ? Chẳng phải nó đang tiến hóa sao?" Yilia truy hỏi.
"Tất cả Nhập ma giả đều bị Ma Vương và các Quỷ Vương giết sạch, giống như cô nói vậy, không có vật dẫn, Trật Tự chỉ có đường hủy diệt mà thôi." Cố Thanh Sơn trả lời.
Đám người ngẩn ngơ, ồn ào nhìn về phía bốn phương tám hướng.
Toàn bộ vùng đất Băng Tuyết quạnh quẽ hoang vu một mảnh, không thấy bất kì một sinh mệnh nào.
"Thật sự đã chết cả rồi?" Một gã hộ vệ khó có thể tin hỏi.
"Đúng vậy đó, quả thực đã chết cả rồi. Ngươi nói có đúng không?"
Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn về phía cơ thể mình, đáp.
Ánh sáng trên người hắn lại không đáp lại.
Đây là thần khí Thượng cổ, bộ giáp được chúng thần che chở.
Thần giáp đi theo hắn, chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra, thậm chí còn khởi động Ngưng đọng thời gian, giúp đỡ hắn gắng gượng vượt qua một kiếp.
Cố Thanh Sơn im lặng truyền âm: "Chuyện của chúng thần và Thế giới cột Thanh Đồng bên kia, đều là bí mật không thể tiết lộ, một khi ngươi nói cho Laura biết, sẽ chỉ có hại cho cô bé thôi chứ chẳng có lợi ích nào khác, cho nên xin ngươi hãy giữ bí mật."
Lần này, Bộ Giáp Chúng Thần Che Chở trả lời hắn: "Được rồi, quả thực như thế, những chuyện này quá mức kinh người, sẽ đem tới cho tộc Chim Kinh Cức rắc rối rất lớn.”
Nó hóa thành ánh sáng hừng hực và uy nghiêm, thoát khỏi cơ thể Cố Thanh Sơn, co lại thành một vầng sáng nhạt.
"Đúng vậy, Ma Vương Cách Mạng đã diệt vong, tất cả đều kết thúc."
Bộ Giáp Chúng Thần Che Chở tuyên bố với đám người xung quanh.
Thoáng chốc tất cả mọi người không có lên tiếng, dường như không thể tin được sự thật này.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn.
Người này, mượn thiên kiếp của mình, mua được Ma Quỷ tới giết hắn trước —— đồng thời hắn lấy Ma, Quỷ xử lý 200 triệu Nhập ma giả?
200 triệu Nhập ma giả!
Chuyện thế này, dù đã thật sự xảy ra rõ ràng như thế, nhưng mọi người cẩn thận nghĩ lại, vẫn không thể tin được.
Laura đi tới, nhẹ nhàng lôi kéo tay Cố Thanh Sơn.
Cô đỏ viền mắt, đôi môi mấp máy, nửa ngày nói không nên lời một câu nào.
Cố Thanh Sơn cười sờ sờ đầu cô.
"Sao thế?" Hắn hỏi.
"Thù của cha mẹ và em trai em…” Laura thấp giọng nói.
Cố Thanh Sơn ôm lấy cô bé, đặt lên bờ vai mình.
"Hiện giờ chúng ta đi tìm Trieste đi."
Cố Thanh Sơn nhẹ giọng an ủi Laura.
"Yên tâm, chẳng mấy chốc cô ta sẽ phải trả nơ máu thôi."
"Trước khi ra đi, có hai chuyện." Cố Thanh Sơn nói.
Khi hắn bắt đầu nói chuyện, ai nấy đều lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Dù sao mọi người đều có thể thấy rõ ràng, người thanh nieen này dùng sức lực của một người, thêm vô số thủ đoạn, dốc hết toàn lực ra để đọ sức, cuối cùng đã giết sạch đại quân với mười vạn yêu ma quỷ quái, giết hai trăm triệu Nhập ma giả, tiêu diệt luôn Trật Tự Ma Vương.
Đương nhiên, càng bởi vì nữ vương bệ hạ tôn quý còn đang ngồi trên bờ vai của người đàn ông này.
Cố Thanh Sơn nói: "Thứ nhất, Laura nhất định phải mặc xong giáp của quốc vương để tránh xuất hiện bất cứ vấn đề nào về mặt an toàn, sau đó chúng ta mới bắt đầu đi ra."
"Đương nhiên rồi." Ylia lập tức đồng ý.
Laura lại không tình nguyện: "Cố Thanh Sơn, hay là anh mặc bộ chiến giáp này đi, hiện giờ em đã hoàn toàn thức tỉnh cả ba loại thiên phú rồi, trong đó Vạn Giới Che Chở có thể khiến cho không có bất cứ ai phát hiện ra em."
"Không được, chuyện này nhất định phải nghe theo anh." Cố Thanh Sơn nói.
Thấy cô nhóc không vui, hắn nhẹ nhàng nói: "Lúc chiến đấu mọi chuyện đều sẽ thay đổi chỉ trong nháy mắt, không phải chỉ bằng một kỹ năng có thể quyết định được mọi thứ, em có hiểu không?"
"Được rồi..."
Laura thấy hắn kiên quyết như vậy chỉ có thể đồng ý.
Những hộ vệ khác thấy vậy không khỏi âm thầm gật đầu.
Đúng vậy, Laura là huyết mạch cuối cùng của vương thất, coi như bây giờ mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng sau khi đi ra ngoài, tình huống như thế nào lại không có ai biết cả.
Vấn đề an toàn của nữ vương, nhất quyết không thể xem thường được!
Không đợi nhiều lời hơn, giáp bảo hộ của chúng thần bay về phía Laura, hóa thành một quầng sáng mờ ảo, nhẹ nhàng vờn quanh người cô.
"Yên tâm đi, hiện giờ đã có ta ở đây rồi." Thần giáp nói.
Cố Thanh Sơn gật đầu, nói: "Được rồi, bây giờ nói tới chuyện thứ hai, chuyện này liên quan đến Yilia."
"Tôi?" Yilia hỏi.
"Đúng vậy, đây là một thỉnh cầu của cá nhân tôi."
"Chuyện gì?"
"Thực lực của tôi quá kém cỏi, mà những chuyện phát sinh trong thế giới này nhất định sẽ làm chấn động khắp nơi, về sau sẽ trở thành điều phiền nhiễu rất lớn với tôi. Thế nên tôi hy vọng cô có thể nhận hết mọi chuyện ở đây vè mình, coi như là một loại bảo hộ đối với tôi." Cố Thanh Sơn nói.
Mọi người nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư.
- - Trong đám người hưởng ứng lời kêu gọi của Trieste, là thanh niên tuổi tác còn chưa đến ba mươi thì thực lực của Cố Thanh Sơn xem như là cũng có tài năng xuất chúng.
Thế nhưng, khi đặt trong chín trăm triệu tầng thế giới, đối mặt với cường giả vạn giới như mây, hắn cũng chỉ được coi là một người mới.
Một người mới không hề có chút tiếng tăm, giết được Trật Tự Ma Vương, như vậy nhất định sẽ chấn động toàn bộ chín trăm triệu tầng thế giới.
Hắn nhất định sẽ hấp dẫn các ánh mắt tò mò, có thiện ý, hoặc mang theo ác ý, để phóng đoán và thăm dò.
Sẽ có vô số người muốn thăm dò điểm mấu chốt của hắn, muốn hiểu rõ, hắn có bảo vật và năng lực gì.
Sẽ không ai tin rằng, hắn chỉ dựa vào đầu óc để làm tất cả những việc này.
Cục diện như vậy sẽ gây ra sóng gió không nhỏ với sự sinh tồn và phát triển của Cố Thanh Sơn trong tương lai.
Bình luận truyện