Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 94: Thân phận (1)



Cô nói: “Sau này có thời gian đến Thiên Cực tông làm khách, báo tên của ta.”

Cố Thanh Sơn không hề nghĩ ngợi, đồng ý theo quán tính: “Được.”

Nghe thấy chữ “được” của đối phương, Ninh Nguyệt Thiền chợt thấy mặt hơi nóng, vội cầm mặt nạ đeo lên.

… May là đeo lên kịp, nếu không sẽ bị đối phương nhìn thấy gương mặt đỏ ửng rồi.

“Ôi! Có phải mình mất tự nhiên quá rồi không…” Cô âm thầm suy nghĩ.

Lúc này, Cố Thanh Sơn mới phản ứng lại.

A? Hình như mình đang bị trêu ghẹo!

Nhưng thời gian không thể quay ngược lại, Ninh Nguyệt Thiền đã cất bước đi vội về phía trước.

“Haizz! Đồ nhi này! Thời khắc mấu chốt như vậy, sao mà nhát thế không biết!” Cùng lúc đó, trong Bách Hoa điện, Bách Hoa tiên tử đập mạnh lên bảo tọa, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, cất giọng phàn nàn.

Ninh Nguyệt Thiền bước nhanh ở phía trước, Cố Thanh Sơn tăng tốc muốn đuổi theo. Ai ngờ hắn vừa tăng tốc, tốc độ của Ninh Nguyệt Thiền càng nhanh hơn.

Hắn thấy thật lạ, cái cô nàng này, cô chạy cái gì mà chạy chứ!

“Này!” Hắn kêu một tiếng.

Hắn không kêu còn đỡ, hắn vừa kêu, Ninh Nguyệt Thiền càng như con thỏ trúng tên, lập tức vọt đi.

Cố Thanh Sơn thấy rõ trong lúc Ninh Nguyệt Thiền bối rối đã sử dụng luôn cả thân pháp.

“Thân pháp... cô sợ tôi đến vậy sao...” Hắn không còn gì để nói, dứt khoát không thèm đuổi theo nữa.

Hắn không hề biết, mặt Ninh Nguyệt Thiền đã đỏ bừng rồi.

Ninh Nguyệt Thiền thông minh hơn hắn, nên giờ đã kịp phản ứng lại. Nơi này là Bách Hoa điện, cho dù Thánh nhân không muốn nhìn gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, cô không thể làm được gì nữa, thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nói thêm câu nào.

Hai người một trước một sau mau chóng ra tới tiền điện, tụ tập với Công Tôn Trí và Lãnh Thiên Tinh.

“Không ngờ cậu lại có thể làm đến mức này, còn được Thánh nhân thu nhận vào môn pháo.” Công Tôn Trí thở dài, trên mặt cũng mang vẻ xúc động.

“Cũng nhờ Công Tôn tướng quân không nỡ để tôi phải chết ở đấy, đưa tôi rời đi nên mới có kết quả bây giờ.” Cố Thanh Sơn nói.

“Gieo nhân tốt gặt quả tốt?” Công Tôn Trí cười hỏi.

“Đúng, gieo nhân tốt gặt quả tốt.” Cố Thanh Sơn cũng cười.

“Chúng ta phải lập tức trở về tiền tuyến, tất cả mọi người đang chờ chúng ta thông báo toàn bộ sự việc.” Công Tôn Trí nói rồi đưa cho Cố Thanh Sơn một lá bùa truyền tin: “Có thể liên hệ bất cứ lúc nào.”

“Tôi còn chưa có bùa truyền tin của mình.” Cố Thanh Sơn giải thích.

“Không sao, cậu cứ tu hành cho tốt, lần sau gặp lại, hy vọng tu vi của cậu đã tăng mạnh.” Công Tôn Trí vỗ vỗ bả vai hắn. Thiếu niên này, thiên tư, tâm tính, thủ đoạn đều rất tốt, chỉ có tu vi là còn thấp quá.

Lãnh Thiên Tinh cũng đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn.

Ninh Nguyệt Thiền thì lại không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt hắn một cái rồi lập tức quay người rời đi.

Tàu bay đi rất nhanh, Cố Thanh Sơn nhìn một hồi, nó đã biến mất ở chân trời.

Hắn quay người trở về Bách Hoa điện, chợt trông thấy một con ngỗng trắng đang đứng trong đại điện, ánh mắt khinh thường nhìn hắn.

Trong lòng Cố Thanh Sơn nổi lên nghi ngờ.

… Đây không phải một trong những hóa thân của Bách Hoa tiên tử ả?

Hắn lại nghe thấy Bách Hoa tiên tử ở trên bảo tọa Vạn Hoa mở miệng nói: “Thanh Sơn đồ nhi, đến gặp đại sư huynh của con, Bạch Ánh Thiên đi.”

Cố Thanh Sơn lập tức không còn gì để nói. Không ngờ Bách Hoa tiên tử lại để hóa thân làm đại đệ tử của chính bản thân mình. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn thật sự muốn biết rốt cuộc trong đầu Bách Hoa tiên tử chứa thứ gì.

Đương nhiên Cố Thanh Sơn không nói toạc ra, chỉ chắp tay nói với ngỗng trắng: “Trước kia ở tảng đá xanh, đa tạ ngỗng huynh đã giúp đỡ, ta vô cùng cảm ơn.”

Ngỗng trắng hừ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm: “Ninh Nguyệt Thiền cũng đâu có ăn thịt đệ, thằng nhóc này, sao trước mặt con gái lại hèn nhát vậy?”

Cố Thanh Sơn thành thật nói: “Bài học đầu tiên sư tôn dạy ta là không nên tùy tiện đắc tội với người đẹp có tu vi cao hơn.”

Ơ ơ… Mình nói ra mất rồi sao? Hình như bởi vì trước mặt mình là ngỗng trắng, chứ không phải bản tôn của Bách Hoa tiên tử nên mình không chịu áp lực lớn lắm.

Ừm, như vậy cũng đúng. Đối mặt với sư tôn cung kính cũng được đi, nhưng nếu đối mặt với sư huynh mà cũng có bộ dạng khúm núm thì sao ra dáng kiếm tu chứ.

Đừng nói Bách Hoa tiên tử sẽ sinh nghi, mà với tính cách của chính Cố Thanh Sơn thì cũng chẳng thể nào diễn được.

Cố Thanh Sơn nghĩ vậy nên thoải mái hơn một chút.

Ngỗng trắng nghe hắn nói như thế, nhất thời nghẹn họng không nói được một lời. Một lát sau, nó mới quạt cánh nói: “Xem ra về phương diện này, đệ cần theo học nhị sư huynh của đệ một chút rồi.”

Nhị sư huynh?

Cố Thanh Sơn không rõ lắm.

Trên đài cao, Bách Hoa tiên tử nói: “Con có hai vị sư huynh. Còn có một… ừm, cứ coi là sư muội đi. Từ hôm nay trở đi ta chính thức thu nhận hai con nhập môn.” Lúc nàng đang nói, có hai bóng dáng một trước một sau bước vào Bách Hoa điện.

Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn thì thấy một nam một nữ đang bước tới, đây chính là hai người khác của Bách Hoa tông.

Người nam trông tuổi có vẻ lớn hơn hắn một chút, còn nữ chỉ bảy tám tuổi, vẫn là một đứa bé.

Người nam tướng mạo tuấn tú, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, tay cầm quạt ngọc, eo đeo minh châu, quả nhiên phiêu dật xuất trần, vừa nhìn thậm chí còn tưởng rằng nữ giả nam trang.

Còn cô bé kia phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt to linh động có thần, trên đầu thắt hai bím tóc, trên mặt có vẻ căng thẳng ngượng ngùng khi gặp người lạ. Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu làm người ta thương yêu.

Người nam bước tới đầu tiên, đi quanh người Cố Thanh Sơn một vòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cất giọng nói: “Xem ra trong Bách Hoa tống chúng ta, nếu bàn về tướng mạo ta vẫn xếp số một.”

“Xì! Đệ ấy à? Trông y như đàn bà mà cũng dám khoe khoang?” Ngỗng trắng Bạch Ánh Thiên khinh thường nói.

Người nam kia nghe ngỗng trắng nói như vậy, mặt nhăn lại, ra vẻ như không nghe thấy, thân mật vỗ vỗ Cố Thanh Sơn nói: “Sư đệ, ta là Tần Tiểu Lâu, Tiểu Lâu trong “Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ” ấy.”

Ngỗng trắng ở bên chen ngang nói: “Không sai, đi khắp nơi giả danh lừa bịp, gạt mất trái tim của các cô gái, cho nên là Lâu trong Di Hồng lâu.”

Tần Tiểu Lâu tức giận, ôm quyền về phía bảo tọa Vạn Hoa, nói: “Sư tôn, sư đệ vừa tới, Đại sư huynh liền phỉ báng con trước mặt mọi người, bắt nạt con ngay trước mặt người.”

Bách Hoa tiên tử không thèm để ý tới hắn ta, nói với Cố Thanh Sơn: “Đây là Nhị sư huynh con, Tần Tiểu Lâu, nó không biết trên dưới một chút, nhưng khá thông minh, lục nghệ không gì không giỏi.”

Cố Thanh Sơn nhìn Tần Tiểu Lâu, ôm quyền nói: “Tại hạ Cố Thanh Sơn, bái kiến Nhị sư huynh.”

Hóa ra hắn ta chính là Trọc Lãng công tử nổi tiếng đào hoa, Tần Tiểu Lâu.

Lục nghệ không gì không giỏi, sáu chữ đánh giá này được nói ra từ miệng Thánh nhân có sức nặng rất lớn.

Quái, Trận, Đan, Khí, Phù, Thực là lục nghệ. Tu sĩ bình thường có thể tinh thông một môn trong đó đã có thể đứng vững gót trong giới tu hành, nhận được tài nguyên lớn để tiến hành tu hành rồi.

Tần Tiểu Lâu là yêu nghiệt thực sự, lục nghệ không gì không biết, không gì không giỏi, được giới tu hành đánh giá là hạt giống tu hành ngàn năm có một.

Nếu không phải như vậy, sao hắn ta lọt được vào mắt Bách Hoa tiên tử, được Thánh nhân nhận làm đệ tử cơ chứ.

Nhưng hắn ta lại không thích tu hành, không thích tranh đấu, hành vi phóng túng, sống uổng thời gian, người ngoài nhìn vào không ai không giẫm chân đấm ngực.

Mà Bách Hoa tiên tử cũng không thèm để ý tới hắn ta, nói thời cơ tu hành của hắn ta chưa tới.

Tần Tiểu Lâu chỉ thực sự nghiêm túc tu hành vào bảy năm sau, sau khi Bách Hoa tiên tử mất.

Ngày đó, hắn ta từ Kim Đan sơ kỳ, tiến thẳng một hơi đến Nguyên Anh, lại tiến đến Hóa Thần trung kỳ, mới ngừng lại.

Lúc ấy chuyện này đã chấn động toàn bộ thế giới tu hành.

Nhưng dù hắn ta có cố gắng thế nào cũng không cứu được Bách Hoa tiên tử.

Đây trở thành chướng ngại tâm lý mãi mãi của hắn ta, khiến hắn ta không thể siêu phàm nhập thánh, bước vào Phong Thánh cảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện