Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Chương 21: Lời đề nghị



Lắng nghe câu nói nhẹ nhàng khéo léo của Đỗ Như, Thái Bá chẳng phản ứng gì ngoài việc im lặng. Trông nét mặt đầy suy tư đó có thể đoán ông đang suy nghĩ đến điều gì đó thú vị hơn là vấn đề nợ nần.

- Tôi hiểu ý cô, giám đốc Đỗ. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên bàn kỹ thêm về việc gia hạn thời gian trả nợ. Cô thấy thế nào?

- Xin lỗi, Đỗ Như chưa hiểu rõ ý ngài lắm.

Khẽ mỉm cười, Thái Bá chậm rãi tiến lại gần chỗ Đỗ Như rồi một cách bất ngờ đưa tay lên giữ lấy hai vành cổ áo sơ mi của cô. Hiển nhiên, Đỗ Như vô cùng ngạc nhiên trước cử chỉ kỳ quặc từ vị giám đốc quyền uy ấy.

- Nguyễn giám đốc đang làm gì thế? Mong ngài tôn trọng Đỗ Như.

Cảm nhận sự phản kháng qua câu nói căng thẳng của đối phương, Thái Bá tiếp tục mỉm cười ẩn ý:

- À đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn chỉnh cổ áo ngay ngắn giúp cô thôi.

Không cần để ý sự khó chịu hằn rõ trên mặt Đỗ Như, Thái Bá vẫn điềm nhiên kéo nhẹ vành cổ áo sơ mi và theo như ông nói, đang sửa nó lại cho ngay ngắn.

- Tôi muốn cùng giám đốc Đỗ nói chuyện riêng. - Ngón tay vuốt ve đường gấp vải, còn mắt người đàn ông trung niên này lại hướng vào chiếc cổ trắng muốt kia - Tối nay lúc bảy giờ, tôi mời cô đến khách sạn Thống Nhất dùng bữa tối. Khi ấy, hai ta sẽ bàn những chuyện cần bàn.

Giờ thì Đỗ Như đã hiểu phần nào lời mời với cả hành động sửa cổ áo sơ mi kỳ cục của Thái Bá. Cô không ngờ ông ta lại trắng trợn và trơ trẽn đến mức này. Nhớ lại cảnh vị giám đốc đó làm tình điên cuồng với Ngọc Thuỳ thì cô càng nhận rõ bản chất hèn hạ trong ông. Nhưng Thái Bá đã sai khi nghĩ Đỗ Như là một người con gái lẳng lơ. Việc cô qua đêm với một ai đó, nhìn bề ngoài thì trông có vẻ dễ dãi thế nhưng thật chất cô luôn điều tra kỹ đối tượng ấy. Chẳng hạn giống Tôn Duy... Cô chọn anh là vì có nguyên nhân.

Vẻ khó chịu mau chóng biến mất thay vào đấy là gương mặt thân thiện, Đỗ Như khéo léo gạt nhẹ tay Thái Bá ra và trả lời:

- Rất tiếc, Đỗ Như đành từ chối lời mời của ngài vì bản thân thích về nhà dùng bữa. Chúng ta cứ ở trong công ti bàn chuyện sẽ tốt hơn. Còn nếu ngài cảm thấy bất tiện hoặc không có thời gian thì cứ yêu cầu luật sư qua đây, Đỗ Như nhất định trình bày rõ ràng với họ. Ngài thấy thế nào?

Thái độ từ chối thẳng thừng của Đỗ Như khiến Thái Bá không thoải mái chút nào. Nụ cười thân thiện nhạt dần. Ánh mắt ông cũng trở nên vô cảm hơn.

- Nguyễn giám đốc im lặng nghĩa là đồng ý đề nghị của Đỗ Như. Chúng ta cứ quyết định như thế. Còn rất nhiều việc đang chờ nên xin thứ lỗi Đỗ Như không tiễn ngài được. Xin chào.

Nhưng Đỗ Như chưa kịp xoay lưng thì đã nghe giọng Thái Bá vang lên rõ ràng:

- Ngoài vấn đề khoản nợ của Hoàng Hiệp, tôi còn muốn nói với giám đốc Đỗ về một người tên Tôn Duy. Hình như anh ta là nhân viên trong công ti cô.

Lập tức khựng lại rồi mau chóng quay qua, Đỗ Như nhìn Thái Bá với ánh mắt cực kỳ khó hiểu:

- Tại sao Tôn Duy lại dính dáng đến chuyện này?

- Xin lỗi, tôi chưa thể nói. Nếu tối nay đồng ý dùng bữa với tôi thì cô sẽ tìm được giải đáp cho những thắc mắc. - Trông Thái Bá như một con cáo già.

Lặng thinh chốc lát, Đỗ Như nhanh chóng lấy lại sáng suốt để phán đoán sự việc:

- Vẻ như Nguyễn giám đốc đang hiểu lầm gì đó. Đỗ Như và người tên Tôn Duy chẳng hề có mối quan hệ đặc biệt nào cả. Anh ta cũng như bao nhân viên khác trong công ti.

Thái Bá đột ngột ngắt lời cô gái trẻ bằng câu khẳng định thật dứt khoát:

- Mối quan hệ của hai người có đặc biệt hay không thì giám đốc Đỗ hiểu rõ nhất. Tóm lại, tối nay tôi chờ cô ở khách sạn Thống Nhất. Vì Hoàng Hiệp và vì anh chàng tên Tôn Duy, mong cô sẽ đến đúng giờ.

- Ngài uy hiếp Đỗ Như sao?

- Giám đốc Đỗ nghĩ lệch đi đâu vậy? Đây đâu phải gọi là uy hiếp mà đơn giản là cuộc bàn bạc sòng phẳng. - Chậm rãi đi ngang qua cô gái trẻ, Thái Bá còn cố tình thì thầm mấy từ - Tôi chờ cô!

Với vẻ vô cùng đắc ý, vị giám đốc quyền uy thản nhiên rời khỏi phòng để lại Đỗ Như đứng bất động. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô không ngừng xuất hiện. Vì sao Nguyễn Thái Bá lại biết về Tôn Duy? Ông ta có mục đích gì khi kéo anh vào chuyện của Hoàng Hiệp? Rốt cuộc, cô phải làm thế nào trước sự việc bất ngờ không đoán trước này? Vẻ như bây giờ Đỗ Như hiểu, những rắc rối mình phải đối diện không đơn thuần chỉ có sự xuống dốc của Hoàng Hiệp.

... Giật mình khi bàn tay ai đó lay khẽ, Đỗ Như liền nhìn qua và thấy trưởng phòng kinh doanh đang hướng ánh mắt vừa khó hiểu vừa lo lắng vào mình. Dường như cô giám đốc trẻ này đã có dáng vẻ không được tốt lắm trong cuộc họp nãy giờ. Và sự thật đúng là, Đỗ Như chẳng hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào chứ đừng nói đến việc lắng nghe những lời bàn luận từ mọi người. Hiểu bản thân đã có thái độ không nghiêm túc nên cô liền lên tiếng:

- Xin lỗi tất cả, tôi bận suy nghĩ vài vấn đề.

Có tiếng thở dài khe khẽ phát ra trong số những người đang ngồi tại đây. Không rõ là họ lo lắng hay cảm thấy không yên tâm trước Đỗ Như, cô gái còn quá trẻ đã ngồi vào chiếc ghế giám đốc của một công ti lớn như Hoàng Hiệp. Nhưng may thay, vẫn còn một vài người ngoại lệ vì thật sự quan tâm cô.

- Giám đốc thấy mệt ở đâu sao? Cô vừa phẫu thuật xong đã phải làm việc, như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ.

- Tôi rất ổn, cảm ơn ngài. Chẳng là tôi đang nghĩ về khoản nợ của Hoàng Hiệp với công ti Bá Nghiệp.

- Nãy giờ chúng tôi cũng đang bàn về vấn đề này. Trong cuộc gặp sáng nay, Nguyễn giám đốc có nói gì về khoản nợ?

Đỗ Như bất chợt im lặng, chính xác bản thân không biết nên nói thế nào về những lời lẽ kỳ quặc cùng yêu cầu khác thường từ Nguyễn Thái Bá. Điều khiến cô mệt mỏi không chỉ số tiền nợ quá lớn kia mà còn là dụng ý mờ ám của lão giám đốc quỷ quyệt ấy đối với mình. Cô cảm nhận rõ, lão cáo già mang vẻ bề ngoài cao quý đó dường như đang ẩn giấu một bí mật nào đấy và hiển nhiên chẳng loại trừ khả năng có liên quan đến tình hình hiện tại của Hoàng Hiệp...

Sau khi cuộc họp kết thúc, Đỗ Như chậm rãi rời khỏi phòng với đầu óc nghĩ ngợi miên man. Chỉ còn ba tiếng nữa là kết thúc giờ làm việc, đến khi đó cô cần phải cho Nguyễn Thái Bá câu trả lời việc gặp mặt tối nay ở khách sạn Thống Nhất. Nếu nhận lời thì chẳng khác nào cô để lão già đó đạt được ý đồ đen tối nhưng nếu từ chối, hậu quả càng tồi tệ hơn. Cô không đủ can đảm nghĩ đến viễn cảnh khủng khiếp nhất sẽ xảy đến với Hoàng Hiệp.

Thở ra thật mạnh như thể giải phóng lực nặng nề trong mình, Đỗ Như nhắm mắt và đặt tay lên trán. Chỉ vừa lên làm giám đốc khoảng hai tuần mà cô đã gặp ngay vấn đề nan giải. Vị trí bản thân còn chưa được củng cố, trước ánh mắt quan ngại của các trưởng phòng, Đỗ Như càng lo hơn. Điều thiệt thòi là, cô chưa có kinh nghiệm cũng như đủ khả năng nhìn ra các thủ đoạn mánh khoé trên thương trường. Có cảm giác, cô chỉ đang đứng một mình và lèo lái con thuyền quá lớn để vượt qua bão tố.

- Giám đốc, cô uống thuốc chưa?

Chất giọng nhẹ nhàng bất chợt vang lên khiến Đỗ Như sực tỉnh. Cô đưa mắt nhìn, trước mặt là một người nữ tạp vụ trung niên với nụ cười hiền hậu. Thấy nữ giám đốc không ngừng nhìn mình, người phụ nữ bảo:

- Tôi thấy sắc mặt giám đốc hơi xanh nên sợ cô quên uống thuốc.

Trước câu nói quan tâm đó, Đỗ Như hơi ngạc nhiên. Cô bất ngờ bởi một nữ tạp vụ bình thường lại lo lắng cho mình đến thế.

- Ừm, cảm ơn dì. Tôi vừa mới uống thuốc.

- Thế thì tốt rồi. Giám đốc đừng gắng sức, kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Đỗ Như mỉm cười, gật đầu. Quan sát cô gái trẻ hồi lâu, người phụ nữ nọ tiếp:

- Giám đốc, tôi tuy chỉ là tạp vụ nhỏ bé nhưng cũng có thể hiểu tình hình hiện nay của công ti Hoàng Hiệp. Thật sự, tôi không tin sản phẩm Eye MaxGirl có chứa chất viêm da. Hẳn, có sự nhầm lẫn nào đó. Tôi làm việc ở Hoàng Hiệp gần hai chục năm, công ti thế nào tôi hiểu rất rõ. Hoàng Hiệp xem trọng khách hàng và luôn tạo ra những mỹ phẩm tốt nhất.

- Dì tin Hoàng Hiệp như vậy sao?

- Phải thưa giám đốc, bởi trước đây người điều hành công ti là giám đốc Đỗ và phu nhân ngài ấy. Họ đều là những người tốt. Và nếu không nhờ có bà chủ Đỗ thì tôi đã không có được công việc như hiện nay để nuôi con. - Người phụ nữ trung niên ân cần nắm lấy tay Đỗ Như - Hoàng Hiệp đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người như chúng tôi vì vậy chúng tôi nhất định không rời khỏi đây. Giám đốc hãy yên tâm và xin đừng bỏ cuộc.

Đôi mắt Đỗ Như tròn xoe, cả người bất động khi lắng nghe từng câu từng lời kỳ diệu của người phụ nữ tạp vụ. Cái nhìn động viên cùng cái nắm tay ấm áp, vào khoảnh khắc đó, cô gái trẻ như được tiếp thêm động lực. Mọi lo lắng lẫn áp lực đều tan biến, Đỗ Như thấy đôi chân mình bỗng dưng vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn. Để rồi cô nhận ra, lòng quyết tâm hơn bao giờ hết...

Đi trên dãy hành lang, Đỗ Như đảo mắt nhìn xuống bên dưới, rất nhiều những nhân viên của Hoàng Hiệp vẫn đi lại nhộn nhịp, vẫn chăm chỉ làm việc và vẫn cười nói vui vẻ. Bất giác, lòng cô thật nhẹ nhõm. Những lời ban nãy từ người phụ nữ tạp vụ như tia sáng dẫn lối và nó đến thật đúng lúc, giúp cô hiểu ra điều cần làm và phải làm ngay lúc này: không được bỏ cuộc. Đang chìm trong tâm trạng vui vẻ thì Đỗ Như chợt nghe tiếng gọi khá lớn gần đó: "Tôn Duy!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện