Chú Hãy Ngủ Với Tôi
Chương 8: "Bá tước" và "đóa hoa tường vi"
Hôm nay công ti Hoàng Hiệp tổ chức buổi tiệc nhân dịp ngày ra mắt sản phẩm trang điểm mới Eye MaxGirl đang rất được giới trẻ ưa chuộng. Đây là dịp thuận lợi để thu hút báo chí truyền hình biết đến Eye MaxGirl. Có khá nhiều thượng khách được mời tham dự, chủ yếu là các công ti lớn đặt hàng dòng sản phẩm mới này. Và nổi bật nhất, công ti Bá Nghiệp do giám đốc Nguyễn Thái Bá làm chủ.
- Xin chúc mừng Eye MaxGirl chính thức bán ra thị trường. - Thái Bá cầm ly rượu, không ngừng chúc mừng bà chủ Đỗ.
Bà chủ Đỗ mỉm cười đáp lễ và uống cạn ly rượu trên tay theo phép lịch sự:
- Vâng, cảm ơn Nguyễn giám đốc đã bỏ thời gian quý báu đến đây.
- Dịp trọng đại như vậy làm sao tôi không đến. Bà chủ Đỗ quả nhiên là nữ tướng của Hoàng Hiệp. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, phu nhân đủ bản lĩnh điều hành mấy trăm ngàn nhân viên, đưa Hoàng Hiệp phát triển bền vững.
- Nguyễn giám đốc quá khen, tôi nào có tài cáng gì, chỉ là tiếp tục công việc còn dang dở của chồng tôi thôi. Chính ông ấy mới là vua của Hoàng Hiệp.
- Tôi rất khâm phục giám đốc Đỗ Sơn, hình thức công ti gia đình hiện nay không được xã hội đánh giá cao nhưng công ti Hoàng Hiệp lại là một ngoại lệ. Thật tiếc vì sự ra đi quá sớm của ông ấy.
- Dẫu sao đã hơn hai năm kể từ ngày Đỗ Sơn qua đời, bây giờ tôi phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất chồng và cố gắng phát triển Hoàng Hiệp hơn nữa, đó là điều tôi từng hứa với ông ấy
Gật đầu với vẻ khâm phục, Thái Bá cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Tôi ngưỡng mộ giám đốc Đỗ may mắn có được người vợ như phu nhân.
- Nguyễn giám đốc đừng nói thế. Ông mới là người đáng ngưỡng mộ trong giới mỹ phẩm. Chỉ vừa bước qua tuổi bốn mươi nhưng đưa tiếng tăm của Minh Dương Hiệp đến với Mỹ, Hàn, Nhật, Úc. Ai ai cũng kính nể!
Đang cười cười trước lời khen đó thì Thái Bá chợt nghe giọng nói của ai đấy ở ngay bên cạnh bà chủ Đỗ, không nhỏ nhưng cũng không lớn:
- Toàn những lời khen sáo rỗng. Chán ngắt!
Chậm rãi, Thái Bá hướng ánh mắt về phía cái kẻ "không biết trời cao đất dày" kia và thấy đứng cạnh bà chủ Đỗ là một cô gái trẻ cỡ hai mươi tuổi, gương mặt đáng yêu xinh xắn nhưng có phần ngang ngạnh, ương bướng. Trông cách cô nghênh nghênh mặt, mắt chẳng thèm nhìn đối phương thì ông hiểu đứa trẻ này chẳng biết sợ ai. Tức thì, ông cất giọng hỏi:
- Xin hỏi đây là...
Bấy giờ mới nhớ ra cô con gái bướng bỉnh, bà chủ Đỗ liền đẩy nhẹ Đỗ Như lên ngay phía trước rồi cất tiếng giới thiệu:
- À đây là con gái tôi, Đỗ Như. Vốn được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình nó hơi ngang ngược, mong Nguyễn giám đốc rộng lượng bỏ qua.
- Ồ, tôi còn tưởng ai hoá ra là cô chủ Đỗ, con gái rượu của giám đốc Đỗ. - Thái Bá nhìn từ đầu đến chân cô gái trẻ - Nhớ lúc trước vẫn còn nhỏ xíu vậy mà giờ đã thành thiếu nữ đáng yêu. Hẳn rất nhiều chàng trai theo đuổi.
Thú thật, Đỗ Như không ưa kiểu cười kỳ cục của ông chú này, tức thì nói ngay:
- Ông có biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự lắm không?
Trong khi Thái Bá còn nhíu mày thì ngay cạnh, bà chủ Đỗ lập tức mắng:
- Đỗ Như, đừng thiếu lễ phép như thế. Chú ấy lớn tuổi hơn con rất nhiều.
- Lớn tuổi thì không tôn trọng người khác sao? - Hỏi ngược lại mẹ xong, Đỗ Như nhìn sang Thái Bá - Nếu không biết gì thì ông đừng nói. Nhiều chàng trai theo đuổi ư? Không đâu, tôi vừa mới bị người yêu đá đấy. Lại còn bị bệnh tim và là đứa con gái ương bướng, muốn gì là phải được. Ngoài những lời khen rỗng tếch ra, ông chẳng thể nói điều gì có ý nghĩa hơn sao?
- Đỗ Như! Con im ngay! Mẹ bảo con hãy nói chuyện lịch sự! - Giọng bà chủ Đỗ bắt đầu gắt gỏng, đầy giận dữ.
- Tôi đã nói không thích đến mấy buổi tiệc nhạt nhẽo này vậy mà bà cứ nhất quyết bắt tôi phải đi, giờ thì lại trách mắng tôi ư?
Bà chủ Đỗ chưa kịp mắng Đỗ Như thì cả hai mẹ con nghe tiếng Thái Bá cười lớn. Vị giám đốc bốn mươi tuổi không những không tức giận hay tự ái trước những câu nói xúc phạm ấy mà ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thú vị.
- Hay lắm! Rất có cá tính! Tôi thích người mạnh mẽ và thẳng thắn giống cô chủ Đỗ. Đúng là tôi không đúng khi tuỳ tiện nói vậy... Xin lỗi.
- Nguyễn giám đốc không cần xin lỗi đâu ạ, Đỗ Như còn nhỏ tuổi lại ít hiểu chuyện nên mới có thiếu lễ độ như thế. Mong ông bỏ qua.
- Ồ, không sao. Bà chủ Đỗ may mắn khi có cô con gái mạnh mẽ thế này. - Vẫn không rời mắt khỏi Đỗ Như, dường như Thái Bá bắt đầu bị thu hút.
- Xem như, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông. Xin phép, tôi có chuyện cần giải quyết, không làm phiền ông và mẹ tôi. - Đỗ Như lập tức xoay lưng, rời khỏi cuộc nói chuyện vô vị.
Dõi theo bóng dáng con gái, bà chủ Đỗ lắc đầu thở ra vì mệt mỏi chán chường:
- Nuông chiều quá rồi hư, tôi cũng hết cách.
- Bà chủ Đỗ đừng lo, giới trẻ hay bồng bột nông nổi và xem trời bằng vung, đợi cô chủ Đỗ lớn thêm chút nữa thì sẽ điềm đạm chững chạc lại.
- Hy vọng thế. - Bà chủ Đỗ chợt thấy phía xa có vị khách quý khác xuất hiện - Là giám đốc Lâm. Chúng ta đến đó chào ông ấy một tiếng.
Thái Bá gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi cùng Bà chủ Đỗ, ông đã hướng mắt về phía Đỗ Như đang nói chuyện với vài nhân viên của Hoàng Hiệp. Có điều gì đó mơ hồ không rõ ràng phản chiếu qua cái nhìn kỳ lạ ấy. Khẽ quệt vệt rượu ngay miệng, ông nhoẻn miệng cười bởi thích thú với dòng suy nghĩ: "Một đoá tường vi xinh đẹp nhưng đầy gai góc".
Đỗ Như nheo mắt khi tình cờ trông thấy phía xa, Tôn Duy với dáng vẻ say mềm rũ rượi được một anh đồng nghiệp đỡ lấy người dìu đi từng bước nặng nhọc. Không nhiều lời, cô mau chóng tiến về phía chỗ họ đứng.
- Có chuyện gì vậy? - Khi đã dừng lại ở khoảng cách thích hợp, Đỗ Như hỏi.
Vừa để Tôn Duy ngồi xuống ghế sofa xong thì anh chàng nọ liền xoay qua và dễ dàng nhận ra người đối diện với mình là cô chủ họ Đỗ.
- Cô chủ Đỗ! Cô cần gì sao?
Chán nản trước sự ngạc nhiên từ anh nhân viên trẻ, Đỗ Như hướng ánh mắt vào Tôn Duy, miệng lặp lại câu hỏi ban nãy:
- Tôi muốn biết chú ấy bị cái gì?
- Chẳng hiểu sao Tôn Duy uống nhiều rượu quá. Tôi định đưa anh ấy vào phòng nhân viên nghỉ tạm. Có lẽ anh ấy mới gặp phải chuyện gì buồn.
Bên cạnh khi nghe vậy, Đỗ Như tự dưng lặng im không nói. Cô chỉ đứng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm điệu bộ khá thảm thương của Tôn Duy để rồi bản thân tự nhủ chẳng rõ anh có chuyện buồn phiền gì mà đến nỗi uống say như thế.
- Để tôi đưa chú ấy vào phòng nhân viên. - Sau vài giây không lời, Đỗ Như đột ngột đề nghị - Cho tôi biết số phòng nghỉ nhân viên ở tầng mấy.
Chẳng rõ vô tình thế nào, lúc Đỗ Như khó đang khăn dìu Tôn Duy đi về phía thang máy thì cách đó không xa, Thái Bá chợt trông thấy. Tay phải cầm chiếc ly thuỷ tinh bên trong chứa chất lỏng màu đỏ của loại rượu thượng hạng, đôi mắt tò mò hiếu kỳ từ người đàn ông này mãi dõi theo bóng dáng cả hai lúc họ đi vào thang máy. Cánh cửa mau chóng khép lại, ông đã nghĩ mối quan hệ giữa Đỗ Như và chàng trai say mềm khi nãy nhất định hơn mức bình thường bởi đơn giản, một cô chủ ương ngạnh thì không khi nào tốt bụng dìu một chàng trai với kiểu nhẫn nại đến vậy. Dường như, dưới đáy mắt đứng yên của Thái Bá vừa phản chiếu điều gì mơ hồ. Lát sau, ông nhếch mép cười khỉnh bởi thú vị!
Đưa tay đóng mạnh cánh cửa phòng, Đỗ Như đỡ Tôn Duy đi từng bước siêu vẹo đến bên giường rồi mau chóng buông tay để anh ngã vật xuống chiếc nệm êm ái. Cô thở ra thật mạnh, đứng thẳng người. Thấy Tôn Duy ốm ốm thế mà nặng gớm.
- Chú nặng như voi í!
Đỗ Như thả phịch mông lên giường, than thở. Mấy phút sau, cô quay qua thấy Tôn Duy nằm nửa tỉnh nửa mê, đầu thì lắc lư còn miệng rì rầm nói cái gì chẳng rõ. Thở ra một phát thật mạnh. Cô tự nhủ chí ít mình cũng nên làm người tốt. Nghĩ thế, Đỗ Như liền chồm người đến đưa tay tháo cà vạt, mở hai chiếc nút ngay cổ áo để anh dễ thở hơn. Xong, cô tháo giày cho anh nữa.
- Được con gái giám đốc hầu hạ cho là chú phước đức lắm đó! - Đỗ Như nói lớn dù biết đối phương chẳng nghe lọt bất kỳ âm thanh nào vào lúc này.
Đỗ Như phải kéo Tôn Duy vào ngay giữa giường để anh không bị ngã xuống đất nếu có lỡ xoay mình. Đặt tay lên vai chàng trai, cô hít sâu một hơi lấy sức trước khi dịch chuyển cái thân hình nặng nề kia. Bất chợt, cô ngừng lại khi Tôn Duy tự dưng gạt nhẹ tay mình ra. Chẳng những vậy anh còn nói mớ với chất giọng nhỏ xíu và rất nhanh sau đó đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra.
Đỗ Như khó hiểu trước kiểu nhìn chằm chằm của Tôn Duy nên hơi chau mày, hỏi:
- Chú tỉnh hay chưa mà...
Đỗ Như còn chưa dứt lời thì Tôn Duy mau chóng đặt tay lên mái tóc cô rồi bất ngờ kéo xuống để hai bờ môi chạm vào nhau. Không dừng ở đó, rõ ràng anh đã cố tình ấn môi mình vào sâu hơn khiến nó trở thành một nụ hôn thật sự. Về phía Đỗ Như, vì quá ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc nên trong thoáng chốc cả người cô cứng đơ, mắt thì mở to thao láo, tay chân không nhúc nhích gì ngoài việc buông xuôi. Hình như đã khá lâu Đỗ Như mới có lại cảm giác hôn. Những xúc cảm kỳ lạ tưởng chừng hoàn toàn ngủ quên nay bỗng dưng sống dậy, khuấy động một vùng tiềm thức sâu thẳm và trái tim dần dần đập nhanh hơn khi hai bờ môi nguyện chặt vào nhau. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy, trong mớ óc trống rỗng trắng xoá của cô lởn vởn điều khoản thứ năm trong bản hợp đồng. Ngay lập tức Đỗ Như đẩy mạnh Tôn Duy ra đồng thời gắt lên thật to vẻ giận dữ:
- Dừng lại ngay! Chú vi phạm hợp đồng rồi!
- Xin chúc mừng Eye MaxGirl chính thức bán ra thị trường. - Thái Bá cầm ly rượu, không ngừng chúc mừng bà chủ Đỗ.
Bà chủ Đỗ mỉm cười đáp lễ và uống cạn ly rượu trên tay theo phép lịch sự:
- Vâng, cảm ơn Nguyễn giám đốc đã bỏ thời gian quý báu đến đây.
- Dịp trọng đại như vậy làm sao tôi không đến. Bà chủ Đỗ quả nhiên là nữ tướng của Hoàng Hiệp. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, phu nhân đủ bản lĩnh điều hành mấy trăm ngàn nhân viên, đưa Hoàng Hiệp phát triển bền vững.
- Nguyễn giám đốc quá khen, tôi nào có tài cáng gì, chỉ là tiếp tục công việc còn dang dở của chồng tôi thôi. Chính ông ấy mới là vua của Hoàng Hiệp.
- Tôi rất khâm phục giám đốc Đỗ Sơn, hình thức công ti gia đình hiện nay không được xã hội đánh giá cao nhưng công ti Hoàng Hiệp lại là một ngoại lệ. Thật tiếc vì sự ra đi quá sớm của ông ấy.
- Dẫu sao đã hơn hai năm kể từ ngày Đỗ Sơn qua đời, bây giờ tôi phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất chồng và cố gắng phát triển Hoàng Hiệp hơn nữa, đó là điều tôi từng hứa với ông ấy
Gật đầu với vẻ khâm phục, Thái Bá cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Tôi ngưỡng mộ giám đốc Đỗ may mắn có được người vợ như phu nhân.
- Nguyễn giám đốc đừng nói thế. Ông mới là người đáng ngưỡng mộ trong giới mỹ phẩm. Chỉ vừa bước qua tuổi bốn mươi nhưng đưa tiếng tăm của Minh Dương Hiệp đến với Mỹ, Hàn, Nhật, Úc. Ai ai cũng kính nể!
Đang cười cười trước lời khen đó thì Thái Bá chợt nghe giọng nói của ai đấy ở ngay bên cạnh bà chủ Đỗ, không nhỏ nhưng cũng không lớn:
- Toàn những lời khen sáo rỗng. Chán ngắt!
Chậm rãi, Thái Bá hướng ánh mắt về phía cái kẻ "không biết trời cao đất dày" kia và thấy đứng cạnh bà chủ Đỗ là một cô gái trẻ cỡ hai mươi tuổi, gương mặt đáng yêu xinh xắn nhưng có phần ngang ngạnh, ương bướng. Trông cách cô nghênh nghênh mặt, mắt chẳng thèm nhìn đối phương thì ông hiểu đứa trẻ này chẳng biết sợ ai. Tức thì, ông cất giọng hỏi:
- Xin hỏi đây là...
Bấy giờ mới nhớ ra cô con gái bướng bỉnh, bà chủ Đỗ liền đẩy nhẹ Đỗ Như lên ngay phía trước rồi cất tiếng giới thiệu:
- À đây là con gái tôi, Đỗ Như. Vốn được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình nó hơi ngang ngược, mong Nguyễn giám đốc rộng lượng bỏ qua.
- Ồ, tôi còn tưởng ai hoá ra là cô chủ Đỗ, con gái rượu của giám đốc Đỗ. - Thái Bá nhìn từ đầu đến chân cô gái trẻ - Nhớ lúc trước vẫn còn nhỏ xíu vậy mà giờ đã thành thiếu nữ đáng yêu. Hẳn rất nhiều chàng trai theo đuổi.
Thú thật, Đỗ Như không ưa kiểu cười kỳ cục của ông chú này, tức thì nói ngay:
- Ông có biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự lắm không?
Trong khi Thái Bá còn nhíu mày thì ngay cạnh, bà chủ Đỗ lập tức mắng:
- Đỗ Như, đừng thiếu lễ phép như thế. Chú ấy lớn tuổi hơn con rất nhiều.
- Lớn tuổi thì không tôn trọng người khác sao? - Hỏi ngược lại mẹ xong, Đỗ Như nhìn sang Thái Bá - Nếu không biết gì thì ông đừng nói. Nhiều chàng trai theo đuổi ư? Không đâu, tôi vừa mới bị người yêu đá đấy. Lại còn bị bệnh tim và là đứa con gái ương bướng, muốn gì là phải được. Ngoài những lời khen rỗng tếch ra, ông chẳng thể nói điều gì có ý nghĩa hơn sao?
- Đỗ Như! Con im ngay! Mẹ bảo con hãy nói chuyện lịch sự! - Giọng bà chủ Đỗ bắt đầu gắt gỏng, đầy giận dữ.
- Tôi đã nói không thích đến mấy buổi tiệc nhạt nhẽo này vậy mà bà cứ nhất quyết bắt tôi phải đi, giờ thì lại trách mắng tôi ư?
Bà chủ Đỗ chưa kịp mắng Đỗ Như thì cả hai mẹ con nghe tiếng Thái Bá cười lớn. Vị giám đốc bốn mươi tuổi không những không tức giận hay tự ái trước những câu nói xúc phạm ấy mà ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thú vị.
- Hay lắm! Rất có cá tính! Tôi thích người mạnh mẽ và thẳng thắn giống cô chủ Đỗ. Đúng là tôi không đúng khi tuỳ tiện nói vậy... Xin lỗi.
- Nguyễn giám đốc không cần xin lỗi đâu ạ, Đỗ Như còn nhỏ tuổi lại ít hiểu chuyện nên mới có thiếu lễ độ như thế. Mong ông bỏ qua.
- Ồ, không sao. Bà chủ Đỗ may mắn khi có cô con gái mạnh mẽ thế này. - Vẫn không rời mắt khỏi Đỗ Như, dường như Thái Bá bắt đầu bị thu hút.
- Xem như, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông. Xin phép, tôi có chuyện cần giải quyết, không làm phiền ông và mẹ tôi. - Đỗ Như lập tức xoay lưng, rời khỏi cuộc nói chuyện vô vị.
Dõi theo bóng dáng con gái, bà chủ Đỗ lắc đầu thở ra vì mệt mỏi chán chường:
- Nuông chiều quá rồi hư, tôi cũng hết cách.
- Bà chủ Đỗ đừng lo, giới trẻ hay bồng bột nông nổi và xem trời bằng vung, đợi cô chủ Đỗ lớn thêm chút nữa thì sẽ điềm đạm chững chạc lại.
- Hy vọng thế. - Bà chủ Đỗ chợt thấy phía xa có vị khách quý khác xuất hiện - Là giám đốc Lâm. Chúng ta đến đó chào ông ấy một tiếng.
Thái Bá gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi cùng Bà chủ Đỗ, ông đã hướng mắt về phía Đỗ Như đang nói chuyện với vài nhân viên của Hoàng Hiệp. Có điều gì đó mơ hồ không rõ ràng phản chiếu qua cái nhìn kỳ lạ ấy. Khẽ quệt vệt rượu ngay miệng, ông nhoẻn miệng cười bởi thích thú với dòng suy nghĩ: "Một đoá tường vi xinh đẹp nhưng đầy gai góc".
Đỗ Như nheo mắt khi tình cờ trông thấy phía xa, Tôn Duy với dáng vẻ say mềm rũ rượi được một anh đồng nghiệp đỡ lấy người dìu đi từng bước nặng nhọc. Không nhiều lời, cô mau chóng tiến về phía chỗ họ đứng.
- Có chuyện gì vậy? - Khi đã dừng lại ở khoảng cách thích hợp, Đỗ Như hỏi.
Vừa để Tôn Duy ngồi xuống ghế sofa xong thì anh chàng nọ liền xoay qua và dễ dàng nhận ra người đối diện với mình là cô chủ họ Đỗ.
- Cô chủ Đỗ! Cô cần gì sao?
Chán nản trước sự ngạc nhiên từ anh nhân viên trẻ, Đỗ Như hướng ánh mắt vào Tôn Duy, miệng lặp lại câu hỏi ban nãy:
- Tôi muốn biết chú ấy bị cái gì?
- Chẳng hiểu sao Tôn Duy uống nhiều rượu quá. Tôi định đưa anh ấy vào phòng nhân viên nghỉ tạm. Có lẽ anh ấy mới gặp phải chuyện gì buồn.
Bên cạnh khi nghe vậy, Đỗ Như tự dưng lặng im không nói. Cô chỉ đứng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm điệu bộ khá thảm thương của Tôn Duy để rồi bản thân tự nhủ chẳng rõ anh có chuyện buồn phiền gì mà đến nỗi uống say như thế.
- Để tôi đưa chú ấy vào phòng nhân viên. - Sau vài giây không lời, Đỗ Như đột ngột đề nghị - Cho tôi biết số phòng nghỉ nhân viên ở tầng mấy.
Chẳng rõ vô tình thế nào, lúc Đỗ Như khó đang khăn dìu Tôn Duy đi về phía thang máy thì cách đó không xa, Thái Bá chợt trông thấy. Tay phải cầm chiếc ly thuỷ tinh bên trong chứa chất lỏng màu đỏ của loại rượu thượng hạng, đôi mắt tò mò hiếu kỳ từ người đàn ông này mãi dõi theo bóng dáng cả hai lúc họ đi vào thang máy. Cánh cửa mau chóng khép lại, ông đã nghĩ mối quan hệ giữa Đỗ Như và chàng trai say mềm khi nãy nhất định hơn mức bình thường bởi đơn giản, một cô chủ ương ngạnh thì không khi nào tốt bụng dìu một chàng trai với kiểu nhẫn nại đến vậy. Dường như, dưới đáy mắt đứng yên của Thái Bá vừa phản chiếu điều gì mơ hồ. Lát sau, ông nhếch mép cười khỉnh bởi thú vị!
Đưa tay đóng mạnh cánh cửa phòng, Đỗ Như đỡ Tôn Duy đi từng bước siêu vẹo đến bên giường rồi mau chóng buông tay để anh ngã vật xuống chiếc nệm êm ái. Cô thở ra thật mạnh, đứng thẳng người. Thấy Tôn Duy ốm ốm thế mà nặng gớm.
- Chú nặng như voi í!
Đỗ Như thả phịch mông lên giường, than thở. Mấy phút sau, cô quay qua thấy Tôn Duy nằm nửa tỉnh nửa mê, đầu thì lắc lư còn miệng rì rầm nói cái gì chẳng rõ. Thở ra một phát thật mạnh. Cô tự nhủ chí ít mình cũng nên làm người tốt. Nghĩ thế, Đỗ Như liền chồm người đến đưa tay tháo cà vạt, mở hai chiếc nút ngay cổ áo để anh dễ thở hơn. Xong, cô tháo giày cho anh nữa.
- Được con gái giám đốc hầu hạ cho là chú phước đức lắm đó! - Đỗ Như nói lớn dù biết đối phương chẳng nghe lọt bất kỳ âm thanh nào vào lúc này.
Đỗ Như phải kéo Tôn Duy vào ngay giữa giường để anh không bị ngã xuống đất nếu có lỡ xoay mình. Đặt tay lên vai chàng trai, cô hít sâu một hơi lấy sức trước khi dịch chuyển cái thân hình nặng nề kia. Bất chợt, cô ngừng lại khi Tôn Duy tự dưng gạt nhẹ tay mình ra. Chẳng những vậy anh còn nói mớ với chất giọng nhỏ xíu và rất nhanh sau đó đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra.
Đỗ Như khó hiểu trước kiểu nhìn chằm chằm của Tôn Duy nên hơi chau mày, hỏi:
- Chú tỉnh hay chưa mà...
Đỗ Như còn chưa dứt lời thì Tôn Duy mau chóng đặt tay lên mái tóc cô rồi bất ngờ kéo xuống để hai bờ môi chạm vào nhau. Không dừng ở đó, rõ ràng anh đã cố tình ấn môi mình vào sâu hơn khiến nó trở thành một nụ hôn thật sự. Về phía Đỗ Như, vì quá ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc nên trong thoáng chốc cả người cô cứng đơ, mắt thì mở to thao láo, tay chân không nhúc nhích gì ngoài việc buông xuôi. Hình như đã khá lâu Đỗ Như mới có lại cảm giác hôn. Những xúc cảm kỳ lạ tưởng chừng hoàn toàn ngủ quên nay bỗng dưng sống dậy, khuấy động một vùng tiềm thức sâu thẳm và trái tim dần dần đập nhanh hơn khi hai bờ môi nguyện chặt vào nhau. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy, trong mớ óc trống rỗng trắng xoá của cô lởn vởn điều khoản thứ năm trong bản hợp đồng. Ngay lập tức Đỗ Như đẩy mạnh Tôn Duy ra đồng thời gắt lên thật to vẻ giận dữ:
- Dừng lại ngay! Chú vi phạm hợp đồng rồi!
Bình luận truyện