Chu Lam Mộng

Chương 3



Tân Bình trấn.

Trương phủ kèn hoa lụa đỏ, dân chúng khắp trấn rảnh rỗi đều đến than gia náo nhiệt, tranh nhau nhặt hồng bao, mấy tiểu hài tử thì tung tăng chạy phía trước kiệu hoa reo hò, nhặt xác pháo.

Bởi vì nữ tử là gả, kiệu hoa xuất phát từ Trương phủ đi dạo một con đường lại rồi lại vòng trở về, nữ lưu manh Diệp Khê mặc hồng y cưỡi trâu dương dương đắc ý nhìn về phía cửa lớn Trương phủ. Diệp mẫu Diệp phụ thấy nàng ta, cũng đều mặt mày hồng hào, đứng vươn vai ưỡn ngực cười thấy răng không thấy mắt, sau lưng Diệp mẫu Diệp phụ là tỉ muội huynh đệ, biểu thẩm thúc, biểu tỉ đệ, có người chỉ dính một đinh điểm quan hệ dòng họ đều dắt theo hài tử lặn lội lên trấn tham dự. Nội bàn ăn để sắp xếp hết cho bên Diệp Khê đều chiếm hơn một nửa tân khách. Lý quản gia kìm nén một hơi, sai bảo gia đinh tiếp đón bên đó, bản thân chỉ chườn mặt tiếp những lão bản, gia chủ bên Trương viên ngoại.  

Sắp đến giờ lành, chủ tọa hai bên đều đã ngồi đầy hai bên mẫu phụ, Lý quản gia đang bận tối mắt tối mũi thì nghe gia đinh được phái đi gọi tân nương báo không thấy.

"Lại chuyện gì!" Lý quản gia hậm hực lấy khăn xoa xoa mồ hôi trên mặt, giọng nói cũng gắt gỏng.

"Còn không cho người đi tìm. Nhớ. Kín tiếng một chút."

"Vâng." Gia đinh lại hấp tấp rời đi. Quản gia không tin Diệp Khê trở mặt không muốn gả, nhưng lại tin Diệp Khê rất có thể gây chuyện.

Đúng y chang suy đoán của Lý quản gia, Diệp Khê sau khi trở về phòng chờ lập tức chả ngồi yên mà đi ra ngoài, thông đồng đùa giỡn không minh bạch với một nam hài họ hàng xa bên Diệp phụ sau hòn sơn giả. Đang ôm ấp đùa giỡn, Diệp Khê giẫm vào rêu xanh, trượt chân ngã ngửa đập đầu vào sơn giả, hai mắt trợn trắng rồi nhắm nghiền. Một loạt biến cố xảy ra trong chớp nhoáng khiến nam hài không kịp phản ứng. Đợi y hoàn hồn đưa tay lay lay Diệp Khê, nữ tử vẫn nằm im bất động, một suy đoán kinh khủng vang lên trong đầu nam hài, y run rẩy đưa tay lên mũi Diệp Khê.

Không còn hơi thở!!!

Sắc mặt nam hài lập tức xám ngắt lùi lại liên tục, dưới chân trơn trượt khiến y ngã bệt xuống đất, cảm giác ẩm ướt lạnh băng xông thẳng lên ót, nam hài lắc đầu lầm ba lầm bầm rồi xoay người bò đứng dậy chạy một mạch.

Thời gian trôi qua tí tách, càng sát giờ lành, Lý quản gia nhịn không được suy đoán, chả lẽ Diệp Khê thật sự trở mặt không muốn chịu trách nhiệm, lại vì muốn trả thù gia chủ nên giả ý thoả hiệp rồi chờ đến giờ phút này mới đào hôn?! Càng nghĩ, Lý quản gia càng thấy hoảng hốt, vừa định chạy vào báo cho gia chủ, khoé mắt đột nhiên trông thấy Diệp Khê đang đi đến, hai nữ gia đình ở hai bên đang gấp gáp thúc giục. Thấy người, Lý quản gia cũng đè xuống suy nghĩ, ra lệnh cho nam nô mau thông báo hỷ ông dẫn Đại công tử ra làm lễ.

Nữ tử mặc hồng y ngơ ngẩn đi theo hai gia đinh đi vào đại viện, sau đó kinh nghi bất định đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, lụa đỏ, hỷ tự, lồng đèn giấy, mặc trang phục cổ,... Chưa kịp hoàn hồn, trong tay đột nhiên bị một người đàn ông ăn mặc diễm lệ nhét một dây lụa đỏ, nhìn theo dây lụa, nắm đầu dây bên kia là một người dáng vẻ thon gầy, mặc một thân hồng y kiểu dáng phiêu dật, không rõ giới tính.

"Ây da, tân nương lại cứ nhìn tân lang đến mất cả hồn vía như vậy thì trễ giờ lành à nha."

"Nào nào. Vào thôi. Gia chủ và mọi người đang chờ."

Nữ tử không kịp phòng bị bị đẩy mạnh, bước chân nặng nhẹ bước vào sảnh đường, từng gương mặt những người ở đây đều mờ ảo trong mắt nữ tử, sau gáy ẩn ẩn đau khiến đầu óc nàng choáng váng, khó chịu muốn mạng, cổ họng dâng trào từng cơn buồn nôn, nữ tử nhẫn nhịn đến sắc mặt trắng bệch, nhưng dưới ánh sáng nến, không một ai phát hiện tân nương có gì không ổn.

"Nhất bái thiên địa!"

Hỷ ông cao giọng hét lên, rơi vòng trong tai của nữ tử chỉ là từng tiếng ong ong khó chịu, nữ tử thẫn thờ đứng yên. Không khí vui mừng rơi vào vi diệu, hỷ ông nhanh trí giải vây xoay người nữ tử ra ngoài cửa, ra hiệu làm động tác cúi đầu. Nữ tử nhăn nhăn đầu lông mày, lại cũng không phản ứng lão. Càng đợi lâu, ánh mắt của mọi người càng khác lạ. Trương viên ngoại sầm mặt xuống, Diệp mẫu Diệp phụ cứng ngắc cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm sau lưng nữ tử, hận không thể đè đầu nàng nhấn xuống. Tiếng xì xào ong ong vang lên, ánh mắt thẫn thờ của nữ tử hơi chút hiện lên thần thái, nàng cứng ngắc nhìn người đứng bên mình, rồi lại rơi vào bàn tay thon dài nắm chặt dây lụa, gân xanh dưới da nổi lên, ngón tay khẽ run rẩy.

Thân hình cứng ngắc của nữ tử từ từ cong xuống.

Hỷ ông kinh nghiệm nhiều, vội vàng nói mấy lời giải bày, không khí lập tức trở lại như cũ.

"Nhị bái cao đường!"

"Thê phu đối bái!"

"Lễ thành!"

"Đưa vào động phòng!"

Nữ tử nắm chặt dây lụa, theo dẫn dắt của hỷ ông, đưa nam tử đi tới tân phòng. Tới nơi, nữ tử buồn chống từng đợt choáng váng đánh thẳng vào đầu óc, bất tỉnh.

Tân phòng lại một đợt nhốn nháo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện