Chủ Mẫu Hầu Phủ

Chương 28: 28: Thay Lòng




Tại trong sảnh nói một hồi, hai phu thê cũng liền cáo lui.
Từ sân lão thái thái đi ra, hai người không nói chuyện sóng vai hồi Trử Ngọc Uyển.
Trên đường Trử Ngọc Uyển, Ông Cảnh Vũ nhớ tới ánh mắt hai tỷ muội Nhị phòng trong sảnh vừa rồi, đến cùng vẫn là mối tai hoạ ngầm.
Thôi Văn Cẩm bên ngoài giả vờ hiền lương thục đức, nhưng lại vô ý thức đem đáy lòng âm u đặt hết lên người hai cái nữ nhi.

Tỷ muội hai người vốn là bị Thôi Văn Cẩm giáo dưỡng đến nỗi không phân biệt được thị phi.

Hiện giờ dĩ nhiên cũng không sai biệt lắm, rất khó nắn được tam quan các nàng.
Như là nghĩ làm cho hai người các nàng an phận chút, cùng các nàng nói lý là không được.

Chỉ có thể đi Thôi Văn Cẩm, từ trên xuống dưới nói rõ ràng.

Trong lúc suy tư, liền đã về tới Trử Ngọc Uyển.
Hạ nhân đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng.
Đồ ăn sáng trên bàn, Ông Cảnh Vũ ngẩng đầu, lơ đãng nhìn Tạ Quyết đang trầm định, kia một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn còn mang theo đánh giá.
Chỉ một lát, từng tia từng tia đánh giá liền biến, chỉ còn lại sắc mặt hắc trầm.
" Sáng nay ta sẽ ra ngoài một chuyến " Hắn nói.
Ông Cảnh Vũ giả vờ không nhìn thấy một tia đánh giá không bình thường kia, cười nhẹ: " Phu quân có muốn lưu lại cơm trưa? "
Tạ Quyết lắc đầu: " Không cần "
Nhớ tới buổi đêm hơn một tháng trước, nàng vẫn chưa cho mình lưu cơm, hắn chần chờ, lại nói: " Lưu bữa tối đi "
Ông Cảnh Vũ gật đầu đáp ứng.
Rồi sau đó hai phu thê giả vờ bình tĩnh dùng bữa.

Đồ ăn sáng cũng đã ăn xong, Tạ Quyết đổi một thân kình y liền ra cửa.
Ông Cảnh Vũ đưa hắn ra sân, nhìn thân ảnh hắn rời đi hơi đăm chiêu.
Tuy Tạ Quyết giống như không có thay đổi gì, nhưng Ông Cảnh Vũ mơ hồ nhận thấy được hắn có chút không thích hợp.
Nhưng lại không đoán không ra là nơi nào không thích hợp, hay là vì sự tình gì dẫn đến không thích hợp.
Là vì buổi sáng nàng cùng hắn nói lời kia?
Hay vẫn là chuyện tối ngày hôm qua?
Chuyện tối ngày hôm qua, nàng còn tưởng rằng đã qua.
Suy nghĩ một lúc lâu, nàng suy đoán là vì nàng gần đây chuyển biến khiến hắn nảy sinh nghi ngờ.
Nàng đời này không nghĩ để mình quá mức nghẹn khuất, như vậy tất nhiên sẽ có điều thay đổi, hắn có nghi ngờ cũng tránh không khỏi.


Hắn hoài nghi, cứ việc.
Nàng lại không đổi tim, bất quá là có nhiều kinh nghiệm lâu năm hơn thôi, như cũ vẫn là nữ nhi Ông gia đến từ Vân Huyện.
Ông Cảnh Vũ thu hồi tâm tư, phân phó Minh Nguyệt Phồn Tinh đem thuốc bổ lúc trước Thôi Văn Cẩm đưa tới từ khố phòng lấy ra, sau đó mang đến Thế An Uyển.
Đến Thế An Uyển, trùng hợp thấy Tạ nhị thúc.
Tạ nhị thúc biết được thê tử mình không chỉ tại thời điểm đương gia vài năm nay tham không ít bạc.

Hơn nữa còn cố ý nhắm tới đồ Hoàng hậu nương nương cố ý thưởng cho cháu dâu, cho nên nhìn thấy cháu dâu, trên mặt lộ ra tia quẫn bách.
Biết được là đến thăm thê tử mình, tuy không biết là một lòng hảo tâm hay vẫn là một bụng dụng tâm kín đáo, nhưng lại không có mặt mũi nào ngăn cản, đành phải kêu hạ nhân dẫn đến phòng thê.

Thôi Văn Cẩm ngày đó mất mặt, mất bạc, còn mất quyền quản gia, trượng phu còn cả ngày ở chỗ tiểu yêu tinh kia.
Lại có bọn nhỏ cũng bị bức chuyển đến sân lão thái thái, nàng gặp một chút cũng khó.
Luân phiên chịu đả kích, làm sao có thể không bệnh?
Giường nhiều mấy tiếng rên rỉ, hạ nhân nói Ông đại nương tử mang thuốc bổ đến thăm nương tử.
Thôi Văn Cẩm vừa nghe, vội vàng "phi" một tiếng, mắng: " Mèo khóc chuột giả từ bi, làm bộ làm tịch cho ai xem! "
Ông Cảnh Vũ mơ hồ nghe được trong phòng tiếng mắng mỏ, thản nhiên mỉm cười, không chút để ý.
Nàng đi lên trước, tại ngoài phòng đã mở miệng: " Cháu dâu hảo tâm đến thăm thẩm thẩm, thẩm thẩm như thế mắng cháu dâu, nêua truyền đến tai tổ mẫu thì làm sao? "
Thanh âm vừa dứt, trong phòng truyền ra tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn.
Thật lâu sau, thanh âm Thôi Văn Cẩm cắn răng gọi người truyền ra: " Hà mụ mụ, ta không cẩn thận đánh rớt chén thuốc, phân phó hạ nhân tiến vào thu thập, sau đó lại thỉnh đại nương tử vào phòng "
Ngoài cửa Hà bà tử nghe vậy, đem cửa phòng mở ra, trước hết để cho tỳ nữ vào phòng thu thập chén thuốc vỡ vụn, sau đó mới thỉnh Ông Cảnh Vũ vào phòng.
Ông Cảnh Vũ vượt qua cửa, liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc.
Thôi Văn Cẩm thật sự bị bệnh, cũng không phải là giả.

Thôi Văn Cẩm đầu đội khăn bịt trán, ốm yếu ngồi ở trên giường bên, mắt lạnh nhìn về phía Ông Cảnh Vũ, châm chọc nói: " Đến thăm ta? Là xem ta có hay không bệnh chết mới là thật? "
Đánh chủ ý nên gấm Tứ Xuyên cùng làm giả đơn tử xong, hai người cũng xé rách mặt, Thôi Văn Cẩm tự nhiên sẽ không ở trước mặt Ông Cảnh Vũ lại bưng một bộ mặt ôn hoà dối trá.
Không có người chuyển đến ghế dựa, Minh Nguyệt liền thẳng thừng chuyển đến một cái ghế, đặt ở gian ngoài phòng trong.

Trong phòng bất quá là Minh Nguyệt, còn có bà mụ trước mặt Thôi Văn Cẩm.
Ông Cảnh Vũ chậm rãi ngồi xuống, cũng chậm rãi mở miệng: " Cháu dâu đến, tự nhiên không phải đến thăm thẩm thẩm "
Cười cười, lại nói: " Chỉ là sáng nay đi qua sân tổ mẫu, thấy ma ma trong cung đến giáo tập muội muội lễ nghi "
Hạ nhân của Thôi Văn Cẩm cũng không dám tùy ý tới gần sân lão thái thái, cho nên chưa nghe được người trong cung đến rốt cục là ai.
Thôi Văn Cẩm trừng nàng: " Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, đừng đánh đố ta, có chuyện nói mau, không nói liền cút "
Ông Cảnh Vũ mở miệng: " Người đến là người bên cạnh thái hậu nương nương Thẩm thượng nghi "

Thời điểm nghe được cái tên Thẩm thượng nghi, Thôi Văn Cẩm sắc mặt sửng sốt, con mắt chuyển động, tựa hồ là nghĩ tới có thể giáo dưỡng tốt nữ nhi.

Như thế, hai nữ nhi cũng xem như tronh hoạ gặp phúc, nhưng lập tức lại ngước mắt nhìn về phía Ông Thị.
" Thì tính sao, có liên quan gì tới ngươi? "
Nàng khẩu khí rất là không tốt.
" Bất quá là sáng sớm ánh mắt hai vị muội muội nhìn ta, tựa như thẩm thẩm bây giờ nhìn ta vậy, ước chừng muốn đem ta lột da rút gân, cho nên ta liền nghĩ tới thẩm thẩm, cũng liền tới đây "
Thôi Văn Cẩm cười lạnh: " Hài tử của ta tự nhiên là giúp ta "
Nói, ánh mắt dời xuống, dừng ở trên bụng Ông Thị, âm âm u cười một tiếng: " Ngược lại là không biết cháu dâu ngươi đứa nhỏ này có thể hay không bình an sinh được "
Ông Cảnh Vũ cũng không giận, thần sắc vẫn như cũ đạm nhạt: " Hài tử của ta có cái gì ngoài ý muốn, hài tử của nhị thẩm cũng sẽ đồng dạng ngoài ý muốn, mặc kệ việc này cùng nhị thẩm có quan hệ hay không "
Thôi Văn Cẩm chống lại ánh mắt của nàng, trầm định cười nhạo: " Ngươi không dám "
" Nhị thẩm nào biết ta không dám? " Nói đến đây, bên miệng lộ ra ý cười.
" Phàm là ta lên cao tiết ngày ấy nhiều lời một câu, thẩm thẩm cảm thấy Du muội muội có thể hay không chịu không nổi lời đồn nhảm, tự vẫn? "
Thôi Văn Cẩm ánh mắt ngay lập tức sắc bén: " Ngươi thu bạc ta, nếu ngươi là dám nói ra, ta liền lôi ngươi cùng nhau xuống địa ngục! "
Thôi Văn Cẩm ngoan độc nói, nàng nhẹ ung dung đạo: " Hoàng hậu nương nương lại đưa ta một thước gấm Tứ Xuyên, thẩm thẩm cảm thấy hoàng hậu nương nương nhìn không ra là thẩm thẩm tham gấm Tứ Xuyên lúc trước? "
Thôi Văn Cẩm sắc mặt đại biến.
" Hoàng hậu nương nương không chỉ nhìn ra, lại đưa ta gấm Tứ Xuyên, bất quá là an ủi ta, thuận đường nói cho ta biết, là ta thì cuối cùng vẫn là của ta, người khác đoạt không được "
Ý cười vi liễm, nàng chuyển chuyện: " Phu quân lúc trước gặp chuyện, sau này ta có thai, hài tử nếu như cũng gặp chuyện ngoài ý muốn, được lợi nhất hẳn là thẩm thẩm a? "
" Ta nếu đẩy một chút, như vậy người khác sẽ hoài nghi ai, tin tưởng thẩm thẩm sẽ không thể không biết đi? "
Thôi Văn Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt độc ác.
Ông Cảnh Vũ lại nói: " Nếu là ta một mình cùng hai muội muội ở chung, liền động thai khí, thẩm thẩm cảm thấy phu quân cùng lão phu nhân sẽ xử lý như thế nào, người bên ngoài lại sẽ nhìn nhận hai muội muội ra sao? "
Nghe vậy, Thôi Văn Cẩm sắc mặt trắng bệch.
Không đợi Thôi Văn Cẩm lên tiếng, nàng lại tiếp tục nói: " Tự nhiên, bọn muội muội nếu không phạm ta, ta liền sẽ không cố ý nhằm vào các nàng "
" Phu quân là hầu gia, ta là chính thê.

Nhiều năm sau, tóm lại sẽ không đến phiên thẩm thẩm làm đương gia đi? Nếu ta động tau chân một chút, hầu phủ không biết còn muốn che chở hai vị muội muội cùng hai vị đệ đệ không a? "
Nhìn Thôi Văn Cẩm sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ, Ông Cảnh Vũ liền nhớ tới đời trước khi nàng biết phu quân cùng nhi tử vô duyên với tước vị đã suy sụp như nào.
Còn có Thôi Văn Cẩm nhân dùng thủ đoạn độc ác hại nàng không thể có thai.

Cho nên nàng dùng chút biện pháp khiến thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương biết được việc này.
Sau này Thôi Văn Cẩm bị Hoàng hậu nương nương kêu vào trong cung.
Ở trong cung đợi gần nửa ngày, không biết là bị kinh hãi gì, bị dọa đến mất cả hồn.

Từ trong cung đi ra, Thôi Văn Cẩm sợ hãi đến mức ngay cả Thế An Uyển cũng không dám lại bước ra nửa bước, còn bởi vậy bệnh nặng một hồi, cả người suốt ngày nghi thần nghi quỷ.
Kia một cái chớp mắt, Ông Cảnh Vũ tâm tình xác thật thoải mái.
Đời trước, Tạ Quyết chiến vong hơn năm sau nàng mới biết Thôi Văn Cẩm từng cho nàng dược tránh thai.
Cho nên đây cũng là lý do nàng cùng Tạ Quyết tuy chưa bao giờ dùng biện pháp tránh thai, nhưng là vẫn luôn không có thai.
Thôi Văn Cẩm so với lão thái thái, đáng ghét ác độc hơn gấp trăm lần.
Thôi Văn Cẩm giật mình hoàn hồn, đôi mắt đột nhiên tĩnh, cao giọng nói: " Ngươi không thể làm như vậy, bọn chúng là huyết mạch Tạ gia, Tạ gia nên bảo hộ bọn chúng! "
Ông Cảnh Vũ liễm đi ý cười, khóe miệng san bằng, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi: " Như thế nào không thể, nếu là các ngươi dám tổn hại bọn ta, ta tuyệt không để các ngươi sống yên ổn ".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
2.

Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng
3.

Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng
4.

Ngôn Hoan
=====================================
Minh Nguyệt nhìn chủ tử nhà mình.

Nương tử thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng lại khiến người ta lo sợ.

Ông Cảnh Vũ đứng lên, đi về phía trước vài bước, nhìn phía Thôi Văn Cẩm, nhẹ giọng thì thầm: " Các ngươi nếu là có thể an phận thủ thường, không làm việc không nên làm, ta liền để các ngươi sống tốt.

Nhưng nếu là không chịu sống yên ổn, tất cả mọi người đừng nghĩ đến được sống dễ chịu "
Thôi Văn Cẩm lần đầu tiên cảm thấy trên người Ông Thị có cảm giác ức bách như vậy.

Cảm giác ức bách kia, nháy mắt khiến nàng ta nghĩ tới chính mình đang ở trước mặt đại tẩu, cũng là như thế không ngốc đầu lên được, không thở nổi được.
Lời đã nói xong, Thôi Văn Cẩm nếu có vài phần thông minh, tất nhiên là biết nên làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất.
" Thẩm thẩm dưỡng bệnh cho tốt đi, cháu dâu liền không quấy rầy "
Gật nhẹ đầu, Ông Cảnh Vũ liền xoay người từ trong phòng đi ra ngoài.
Thẳng đến khi Ông Cảnh Vũ ra ngoài, Thôi Văn Cẩm vẫn là một bộ dạng thất thần.

Hà bà tử lo lắng gọi vài tiếng "nương tử", nàng ta mới hoảng hốt hoàn hồn.

Nàng nhìn về phía Hà bà tử, hỏi: " Hà mụ mụ, ngươi nói xem ta có nên cùng Ông thị đấu đến cùng không? "
Hà bà tử mới vừa cũng nghe được những lời kia, cho nên bà ta cũng không có mù quáng khuyên, chỉ nói: " Nương tử cảm thấy cùng Ông thị đấu nữa, cuối cùng có thể có được chỗ tốt gì? "
Thôi Văn Cẩm sững sờ, đúng nha, có thể có chỗ tốt gì?
Nàng nguyên lai là khinh thường xuất thân của Ông thị.

Đối phó nàng ta, cũng là làm lão thái thái càng khinh thường nàng ta, do đó quyền quản gia liền vẫn luôn ở trong tay mình.
Nhưng đợi lão thái thái trăm năm sau, đỉnh đầu không có trưởng bối cưỡng ép Ông thị nữa.

Giống như lời nói của Ông thị, quyền quản gia quyền còn có thể qua tay nàng, tiếp tục nắm tại tay nàng sao?
Nhìn thấy bộ dạng này của chủ tử, Hà bà tử cũng biết đại khái chủ tử ước chừng nghĩ thông.
Nhớ tới lời Ông thị nói, còn bổ sung thêm: " Nương tử xác thật không thể động đến hài tử của Ông thị, lúc trước hầu gia xảy ra chuyện, tuy thật sự không có liên quan gì với chúng ta, nhưng là chờ hài tử Ông thị xảy ra chuyện, người khác khó sẽ không hoài nghi nương tử "
" Lại có vì tiền đồ của các vị tiểu chủ tử, là chặt buộc tại hầu phủ, hầu phủ nếu là không giúp, chỉ sợ khó đi một bước đi lên "
Suy nghĩ một chút, lại nói: " Lên cao tiết ngày ấy, hầu gia che chở Ông thị như thế, nghĩ đến cũng là thủ đoạn của Ông thị, không thể không đề phòng nha "
Cuối cùng, Hà bà tử nói: " Cùng Ông thị tiếp tục đấu nữa, không thể nghi ngờ là lưỡng bại câu thương, người ngoài nhìn hầu phủ chúng ta thành trò cười "
Hà bà tử nói lời này, cũng là lời Thôi Văn Cẩm vừa nghĩ đến.
Nhưng người vốn là đang đau đầu, lại bị Ông Thị uy hiếp một trận, đầu lại càng đau hơn.
Nàng khoát tay: " Ngươi ra ngoài, để ta hảo hảo yên lặng một chút "
Hà bà tử khom người, từ trong phòng rời khỏi.
Thời điểm lui đến cửa, Thôi Văn Cẩm bỗng nhiên nói: " Qua hai ngày, đi sân lão phu nhân, kêu hai vị cô nương trở về một chuyến "
Hà bà tử hiểu được là nương tử đã nghĩ thông suốt, liền "nha" một tiếng, sau đó thối lui ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại.
Tạ Quyết rời phủ mang theo Thạch giáo úy đi cùng.

Trong đầu hắn chẳng những nhớ tới nhiều chuyện, chính mình bị thương, ban đầu vẫn là phi thường lo lắng, mà còn thê tử tự mình bôi dược cho hắn, lại chẳng biết tại sao, qua mấy ngày liền dần dần lãnh đạm.
Hắn phát giác được nàng lãnh đạm, nhưng nàng lại giống như không biến hóa, như trước sẽ xuống bếp cho hắn làm điểm tâm.
Trừ lúc đó ra, Tạ Quyết còn nghĩ tới sáng nay thái độ thê tử đối với tổ mẫu.
Tạ Quyết có thể cảm giác được, nàng đối tổ mẫu thái độ cũng không quá thân thiện, nhưng như trước vẫn sẽ tốn tâm tư lấy lòng tổ mẫu.
Lên ngựa trước, hắn mở miệng hỏi Thạch giáo úy bên cạnh: " Cùng là một người, đối với ngươi mọi cách tốt, nhưng ngươi gần đây phát hiện, đối với ngươi thái độ trước giờ đều tốt tựa hồ như bây giờ đã thay đổi, đối với ngươi tốt không lại không xuất phát từ chân tâm, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? "
Thạch giáo úy cũng không nghĩ ngợi, thốt ra: " Này không phải là trong kịch thường hát phụ lòng lang quân sao! Trừ bỏ thay lòng, còn có thể có nguyên nhân gì? "
Tạ Quyết trầm tư suy nghĩ.

Thay lòng đổi dạ với hắn?
Thay lòng?
Thạch giáo úy bỗng nhiên phản ứng lại, hầu gia ngày thường hứng thú với quân sự, nay bỗng nhiên đối với chuyện khác cảm thấy hứng thú, hắn lập tức cả kinh, nhịn không được tò mò truy vấn: " Hầu gia bỗng nhiên hỏi vậy, có phải hay không bên cạnh có ai như thế? "
Tạ Quyết liếc hắn một chút, lập tức xoay người lên ngựa, đáp qua loa lấy lệ một tiếng: " Bất quá là bằng hữu gây rắc rối mà thôi "
Dứt lời, liền thúc ngựa mà đi.
Thạch giáo úy nhấm nuốt lời này, còn chưa tỉnh táo lại vị bằng hữu kia của hầu gia, liền thấy hầu gia rời đi, cũng liền bận bịu xoay người lên ngựa, thúc ngựa đuổi theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện