Chủ Mẫu Hầu Phủ

Chương 9: 9: Thích Nghi




Trử Ngọc Uyển ầm ĩ náo loạn một phen, không tránh khỏi kinh động đến lão thái thái cùng Nhị phòng.

Lão thái thái đã có tuổi, ngủ không được sâu, vừa tỉnh liền có người chạy đi nghe ngóng.

Lão thái thái gọi tỳ nữ gác đêm hỏi nàng ta xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ta cũng không biết, chỉ nói nương tử nửa đêm bỗng nhiên động thai khí, Trử Ngọc Uyển gấp rút đi tìm đại phu.

Lão thái thái giật mình, lập tức từ trên giường đứng dậy, mặc xiêm y liền vội vàng hướng Trử Ngọc Uyển đi đến.

Nhị phòng cũng qua rất nhiều người, có xem náo nhiệt, cũng có thực tâm lo lắng, cũng có bị bắt đến.

Lại nói Lý mụ cùng Dương mụ là người bên cạnh lão thái thái, cũng là quản sự ma ma trong phủ, hôm qua náo loạn lớn như vậy, bên Nhị phòng cũng biết, nhưng sợ lại nghĩ là tiếp tay làm việc xấu, cho nên không ai dám đi nghe ngóng.

Đêm nay lại động tĩnh như vậy, nếu không đi thì cũng không ổn.

Trước cửa chính của Trử Ngọc Uyển đứng đầy người, cũng đều không biết xảy ra chuyện gì, Tống bà tử vội vàng ngăn Minh Nguyệt đang bưng nước ấm ở hành lang.

" Nương tử đến cùng làm sao vậy? "
Minh Nguyệt gấp đến độ lắc đầu: " Nô tỳ cũng không biết, chỉ biết một khắc trước chợt nghe nương tử kinh hô, như là bị cái gì đó doạ sợ "
Dứt lời, nàng vội vàng đi nách qua người Tống bà tử, đem nước ấm đi vào trong phòng.

Cửa phòng mở ra một nửa, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn vào, nhưng đều không nhìn được gì.

Tống bà tử lui trở lại sau lưng lão thái thái: " Lão phu nhân chớ lo lắng, tiểu chủ tử chắc chắn sẽ không sao "
Lão thái thái vẫn như cũ khuôn mặt đầy lo lắng, đại nhi tử cùng tôn nhi, bây giờ lại đến tằng tôn của bà sao đều gặp tai ương thế này?
Nhị phòng Tạ nhị thẩm cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lão thái thái, dịu dàng nói: " Đúng nha, mẫu thân chớ lo lắng, cháu dâu cùng hài tử trong bụng chắc chắn sẽ gặp dữ hoá lành "
Lão thái thái cũng không thèm để ý nàng ta, chỉ chau mày nhìn cửa phòng.

Trong phòng, Tạ Quyết mày cũng thật lâu chưa có giãn ra, nhìn Minh Nguyệt lau mồ hôi cho thê tử, hắn trầm mặc lên tiếng: " Cho nương tử đổi một thân xiêm y "
Xiêm y trên người Ông Cảnh Vũ sớm đã ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa mới vớt ở dưới nước lên.

Đếm tột cùng là mơ thấy gì đáng sợ, mới có thể doạ nàng thành như này?
Tạ Quyết phỏng đoán chẳng lẽ lại mơ thấy hắn biến thành mãnh thú ăn thịt nàng, cho nên lúc mở mắt nhìn thấy hắn, mới kinh hãi lớn như vậy?
Minh Nguyệt cho chủ tử lau mồ hôi, nghe hầu gia nói như vậy, bận bịu đi lấy y phục khác.


Tạ Quyết ngồi xuống mép giường, đôi tay to lớn đặt trên y phục nàng, cởi ra hai bên đầu vai, làn da trắng như tuyết lộ ra.

Ông Cảnh Vũ lúc này bụng đau khó chịu, tâm đều đặt tại đứa nhỏ, Tạ Quyết làm cái gì, nàng đều không có thời gian để ý.

Y phục toàn bộ được lột xuống, Minh Nguyệt lúc này cũng trở về, Tạ Quyết để cho nàng ta thay y phục cho Ông Cảnh Vũ.

Ngoài viện hồi lâu không có tiếng động, ước chừng nửa canh giờ sau, hạ nhân vội vàng dẫn đại phu vào.
Đại phu vào trong phòng xem xét tình hình, theo sau liền châm cứu, ước chừng một khắc, Ông Cảnh Vũ mới chậm rãi bình ổn lại được.

Tạ Quyết cùng đại phu từ trong phòng đi ra, lão thái thái sốt ruột đi lên trước hỏi: " Thế nào rồi? "
Đại phu thi lễ, nghiêm túc nói: " Hài tử trong bụng chưa đủ hai tháng, thai nhi vẫn còn chưa ổn định, tránh mệt nhọc cùng cảm xúc dao động, nhưng nương tử hai thứ này đều bị, vừa rồi đã châm cứu qua, xem như không còn gì đáng ngại, nhưng.."
Đại phi dừng một chút, mới tiếp tục nói: " Nhưng nếu lại tái diễn một hai lần nữa, sợ rằng không cần tại hạ nói rõ..

"
Tạ Quyết im lặng một chút, sau đó quay đầu nhìn ra phía cửa, mặc không biểu cảm, con ngươi trầm xuống.

Lão thái thái âm thầm thở phào, hài tử cuối cùng cũng bảo vệ được, tảng đá trong lòng liền rơi xuống.

Lại hướng tôn nhi nhìn, khuyên nhủ: " Ngày mai ngươi còn phải trở lại quân doanh, trước đến đông sương phòng nghỉ ngơi trước, Ông thị nơi này để hạ nhân hầu hạ nhìn chằm chằm là được "
Tạ Quyết gật đầu, tiễn lão thái thái cùng người Nhị phòng trở về, liền đi vào trong phòng.

Ông Cảnh Vũ đang nằm trên giường ổn định nhịp thở.

Nghe được âm thanh tiếng cửa, lại không nghe được âm thanh tiếng bước chân, liền biết Tạ Quyết trở về.

Rõ ràng nàng không phải mới mười mấy tuổi, còn trải qua hầu phủ một trận biến đổi, càng là cùng Nhị phòng đấu trí nhiều năm, sao liền bị một cái ác mộng doạ sợ?
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nàng tận mắt nhìn thấy thi thể Tạ Quyết người loang lổ vết thương, lại tận mắt nhìn hắn được chôn cất, nay nằm mộng nhìn thấy hắn từ dưới mồ bò lên, lúc tỉnh dậy lại nhìn thấy hắn, sao có thể nhịn được?
Cho dù lá gan đủ lớn như hắn, tại trong mộng mình thấy thê tử đã chết nhiều năm quay lại tìm mình, tỉnh mộng lại thấy thê tử đã chết nhiều năm ngay trước mặt, hẳn cũng sẽ bị doạ sợ.

Việc trở về tám năm trước, nàng rất thản nhiên tiếp thu.

Chỉ là việc Tạ Quyết còn sống, nàng vẫn là chưa có tiếp thu được.

Bây giờ chỉ có thể tránh tiếp xúc với hắn, hoặc đem việc nhìn thấy hắn tập thành thói quen.


Nhưng như vậy, đối với cả hai đều có chút khó.

Tạ Quyết cơ hồ đều ở tại quân doanh, nàng làm sao có thể tập thành thói quen khi nhìn thấy hắn?
Lại nói nàng cùng Tạ Quyết là phu thê, luôn sẽ có khoảng thời gian chung đụng.

Trong lúc suy tư, Tạ Quyết đi đến bên giường.

Bóng đen đổ xuống, một nửa bóng dáng của Tạ Quyết đổ trên người nàng, nàng giương mắt nhìn, xem không rõ lắm sắc mặt của hắn.

Nhưng tóm lại vẫn như một khối băng, không có gì đáng xem.

" Đại phu nói gì? "
Hiện tại đau bụng đã không còn, đáy lòng ước chừng cũng đoán ra, nhưng vẫn muốn hỏi.

" Đại phu nói không có gì đáng ngại ".

Tạ Quyết mi tâm nhăn, mở miệng nói: " Nãy bị doạ thành như vậy, lại mơ thấy ta biến thành mãnh thú ăn thịt người? "
Nghe thấy hắn nói vậy, Ông Cảnh Vũ mới kịp phản ứng lời nói của chính mình, cớ này cũng thực tốt, hiện không cần phải nghĩ cớ khác.

Nàng nhìn hắn, khẽ gật đầu: " Có chút đáng sợ "
Phần mộ bốc hơi, hắn từ trong mộ bò ra, làm sao có thể không sợ?
Tạ Quyết im lặng, chớp mắt: " Cũng khuya rồi, ngủ đi "
Nói, tay dài vươn đến bên giường, lấy gối đầu.

Thấy hắn tựa hồ không tính ngủ lại, nhưng lại không giống muốn đi ra ngoài, nàng nghi ngờ hỏi: " Phu quân này là muốn đi đâu? "
" Ta qua giường bên ngủ "
Dứt lời liền xoay người hướng tới gian ngoài.

Quay đầu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Tạ Quyết, phòng trong cùng gian ngoài có một cái giường nhỏ, qua khe hở có thể nhìn thấy hắn đem gối đặt trên giường, lập tức nằm xuống.

Giường quá ngắn, hắn lại cao, nằm thẳng ở trên giường, hai đầu gối co lại.


Ông Cảnh Vũ thu hồi tấm mắt, không suy nghĩ linh tinh nữa, nhắm mắt hít thở chìm vào giấc ngủ.

*
Trời còn chưa sáng, Ông Cảnh Vũ nửa tỉnh nửa mê nghe được âm thanh sột soạt.

Nàng mở hờ hai mắt nhìn ra ngoài, cách lụa mỏng nhìn thấy ánh nến mờ nhạt, Tạ Quyết đã thay xong huyền sắc trường bào*, bên hông đeo đai lưng, chân đi giày đen.

(* huyền: màu đen nhưng thô, không phải đen trơn)
Ông Cảnh Vũ chỉ nhìn hai cái rồi thu hồi mắt, nhắm mắt lại xoay người tiếp tục ngủ.

Như trước đây, nàng liền là đứng dậy thay y phục rửa mặt chải đầu cho hắn, nhưng bây giờ chớ nói còn trong thời gian an thai, lại không phải nói hiện nay, nàng cũng sẽ không dậy, bây giờ mới đang là canh năm* đấy.

(* Canh 5: 3 giờ - 5 giờ sáng)
Trên giường có động tĩnh, Tạ Quyết ngẩng đầu lên, thấy nàng tựa hồ không có tỉnh, liền không có gọi, chuẩn bị xong xuôi liền cất bước ra ngoài.

Nghe được tiếng cửa phòng khép lại, Ông Cảnh Vũ cũng yên tâm thoải mái ngủ tiếp.

Đến đầu giờ Tỵ, Ông Cảnh Vũ mới tỉnh.

Trên giường rửa mặt chải đầu xong xuôi, Minh Nguyệt cũng mang đến một cái bàn nhỏ, để Ông Cảnh Vũ ăn tại giường.

Hôm qua bị doạ một hồi, mờ hồ gặp hồng, Ông Cảnh Vũ lúc này càng chú ý cẩn thận, cho nên dựa theo lời đại phu dặn liền ở trên giường đủ năm ngày.

Tạ Quyết còn trẻ như vậy là thành tướng quân của Kiêu Kỵ quân, cho nên có rất nhiều người đều chờ hắn mắc sai lầm, lại có quân vụ bận rộn, tự nhiên không thể thường xuyên hồi phủ.

Như thế, nàng tạm thời ổn định lại chút, đợi lần sau hắn trở về sẽ từ từ thích nghi với hắn.

Lúc dùng bữa xong, Phồn Tinh mang đồ vào phòng, nói là của Nhị phòng đưa tới chút đồ tẩm bổ.

Nghe được người Nhị phòng mang tới, chà lau khoé miệng một trận, ánh mắt đạm bạc hướng gian phòng ngoài nơi Phồn Tinh đang đứng.
Phồn Tinh trên tay bưng một cái khay, trên khay xếp mấy hộp gấm.

Xem hộp gấm, Ông Cảnh Vũ có thể liên tưởng ra được vị nhị thẩm Thôi Văn Cẩm nhã nhặn ôn nhu để cho người ta mang thuốc đến như thế nào.

Vị Văn Cẩm nhị thẩm này đưa tới, nàng không dám dùng.

Lúc trong phủ, nàng nhìn thấy được thiện ý của Nhị phòng thẩm thẩm, cứ tưởng nhị thẩm là người dễ sống chung.

Nhưng nào dễ như vây, vì sao một đôi nữ nhi lại đối với nàng độc ác như vậy, không có nửa phần tôn kính, càng không phải nói ngôn từ vô lễ?
Sau khi Tạ Quyết chết trận, nhị thẩm kia bản mặt liền lộ ra.

Thi cốt Tạ Quyết còn chưa lạnh, nàng ta nói Đại phòng hương khói đứt đoạn, liền muốn phu quân nàng ta hưởng tước vị.

Nàng ta càng là âm thầm tiếp tế cho nhi mẫu Anh nương.

Giật dây Anh nương đem nàng cáo trạng lên phủ nha môn.

Thôi Văn Cẩm tất nhiên là biết đứa bé kia không phải của Tạ Quyết, cho nên mới dám làm như thế.

Nếu hài tử là của Tạ Quyết, đoán chừng đã sớm bỏ mạng.

Tạ Quyết gặp nạn ở Vân huyện, hầu phủ cho rằng hắn đã chết, Tạ nhị thúc đã chuẩn bị xong thư văn để nhận tước vị, nhưng lại không lường trước được Tạ Quyết lại viết thư trở về.

Cách vị trí hầu phủ chủ mẫu chỉ còn một bước, lại bị bỏ lỡ, Thôi Văn Cẩm sao có thể cam tâm?
Nàng ta đưa đồ tới, nàng tuyệt không dám dùng.

" Nương tử, muốn nhìn một chút sao? "
Ông Cảnh Vũ hoàn hồn, đem khăn đưa cho Minh Nguyệt, phân phó: " Đều để ở trong khố phòng, sau này ta ăn mặc dùng gì, người khác đưa tới đều không cần, cần lấy là xong, còn về bạc...!".

Nhìn về phía Minh Nguyệt: " Ngươi đi kiểm tra xem "
Minh Nguyệt cả kinh: " Nương tử ý tứ, có người tại ăn mặc chi phí động tay chân? "
Phồn Tinh cũng nói: " Nhưng Thôi đại nương tử ôn hoà, từ ngày nương tử vào phủ vẫn là nàng ta tốt với ngài, nghĩ rằng sẽ không có làm hại ngài đi? "
Ông Cảnh Vũ nhìn nàng ta một cái, ung dung nói: " Lòng người cách cái bụng, ngươi chỉ nhìn được cái vẻ ngoài tốt kia, bên trong tâm nàng ta như nào ngươi có nhìn thấy không? "
Phồn Tinh bị hỏi đến sửng sốt, trong đầu liên tưởng đến Thôi đại nương tử khuôn mặt ôn hoà vẫn luôn mỉm cười, lại từ lời nói của chủ tử, nhất thời không phân biệt được thật giả.

Ông Cảnh Vũ không nói cho nàng ta biết Thôi Văn Cẩm giả nhân giả nghĩa như nào, chỉ bổ sung: " Đây là thế gia danh môn vọng tộc, nhiều người tâm địa bất nhân, cho nên ngươi chớ có tin bất kể kẻ nào "
Dặn dò xong, liền cho các nàng lui.

Minh Nguyệt Phồn Tinh cúi thấp người, từ trong phòng đi ra.

Ra ngoài, Phồn Tinh hồ nghi hỏi: " Cảm thấy chủ tử có chút không giống xưa "
Minh Nguyệt nhìn nàng ta một chút: " Chủ tử vẫn là chủ tử của chúng ta, nhưng đã không phải là người mới vào phủ phải chú ý cẩn thận, khắp nơi ẩn nhẫn "
Phồn Tinh tán thành, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó nói: " Bất quá lại nói, nương tử tuy rằng đang dưỡng thai trên giường, nhưng không biết tại sao, ta cảm thấy trên người chủ tử khí chất chủ mẫu toát ra "
Minh Nguyệt liếc nàng ta cười khẽ: " Đừng nói có hay không đều được, mấy ngày nay hầu hạ tốt chủ tử liền được "
Hai người vừa nói xong, tại hành lang mỗi người đi hai hướng khác nhau, Minh Nguyệt bước chân dừng một chút, xoay người nhìn cửa phòng chính.

Từ khi theo chủ tử bước chân vào hầu phủ, tảng đá trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống được.

Chủ tử vốn nhu nhược, hiện có phong thái chủ mẫu liền tốt, nhường những người khác từ sau không dám coi kinh chủ tử bọn họ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện