Chương 11
Tác giả: Tứ Vị
Edit: Ly_xciv
Chờ đến khi Lục Lạc Cẩm từ trong văn phòng của Hoắc Ngôn Hình quay lại phòng ăn, Du Nhược Thế đã trở lại, y còn làm bộ làm tịch hỏi Lục Lạc Cẩm đã đi đâu.
Lục Lạc Cẩm không nói cho y biết vừa rồi cậu vừa mới vào phòng làm việc của Hoắc Ngôn Hình, đúng lúc có một nhân viên mang một cái bánh kem đến bàn của bạn họ, Lục Lạc Cẩm liền nói: "......!Vừa rồi tôi đi rút thăm trúng thưởng, đây là phần thưởng tôi rút được đó."
Du Nhược Thế đương nhiên biết rõ ràng mọi chuyện, ngoài miệng còn làm bộ làm tịch nói: "Thật không? Cậu thật may mắn nha."
Bỏ qua chuyện lúc nảy gặp mặt Hoắc Ngôn Hình khiến cho cậu cảm thấy khẩn trương, cơm trưa hôm nay Lục Lạc Cẩm ăn đến rất vui vẻ, hơn nữa Hoắc Ngôn Hình còn nói ngày mai sẽ mang lắc tay trả cho cậu, cậu càng vui vẻ hơn.
Nhưng trên thực tế, Hoắc Ngôn Hình không có ý định đem lắc tay trả cho cậu.
Làm sao có thể trả nhanh như vậy được cơ chứ, hắn nên mượn lý do này, gặp mặt Lục Lạc Cẩm một cách danh chính ngôn thuận.
Ngày hôm sau lớp làm bánh tan học, cậu muốn đến công ty một chuyến, nhưng còn hai giờ nữa công ty Hoắc Ngôn Hình mới tan tầm.
Bởi vì Hoắc thị cách lớp học cũng không xa, Lục Lạc Cẩm nghĩ nên chậm rãi đi qua là được rồi, kết quả khi cậu mới bước ra khỏi lớp, trợ lý Hoắc Ngôn Hình cũng đã chờ cậu ở trước cửa.
Lục Lạc Cẩm đương nhiên không biết trợ lý Hoắc Ngôn Hình trông như thế nào, nhưng trợ lý biết cậu là một người quan trọng hôm nay cần phải đưa đến trước mặt Hoắc Ngôn Hình.
Thấy Lục Lạc Cẩm ra tới, y liền tiến lên nói: "Hoắc tổng kêu tôi mang ngài qua đó."
Ngài.
Một người lớn tuổi hơn cậu rất nhiều lại dùng loại xưng hô tôn kính như thế với cậu, Lục Lạc Cẩm cảm thấy không quen, nhưng xem bộ dáng khí thế của đối phương, cậu không có nghi ngờ gì, ngoan ngoãn lên xe.
Lục Lạc Cẩm còn tưởng rằng lần này mình chỉ cần lấy xong lắc tay là có thể đi, làm sao nghĩ đến Hoắc Ngôn Hình vì cậu mà chuẩn bị một bàn điểm tâm, còn bày ra các loại trà sữa bánh ngọt.
Lục Lạc Cẩm bước vào văn phòng Hoắc Ngôn Hình lập tức sửng sốt, thật không nhận ra nơi này là văn phòng hôm qua cậu từng đến, đột nhiên hôm nay đã thay đổi 360 độ giống như phòng VIP của nhà hàng.
Hoắc Ngôn Hình khí thế bức người im lặng không nói lời nào ngồi bên cạnh bàn ăn, nhưng Lục Lạc Cẩm lại cảm thấy Hoắc Ngôn Hình lúc này rất hòa thuận, bởi vì tất cả những thứ này đều vì cậu mà chuẩn bị.
Lục Lạc Cẩm thích điểm tâm ngọt cũng thích làm bánh ngọt, cho nên cậu hy vọng có thể được học nó.
Lúc trước cũng bởi vì được tham gia khóa học làm bánh ngọt kiểu Tây Âu cậu cảm thấy thật sự rất cao hứng.
Nhưng ước mơ mà trong lòng cậu mong muốn thực hiện được cũng chỉ tốt đẹp trong ảo tưởng của chính cậu, chờ đến khi hiện thực bày ra trước mắt, Lục Lạc Cẩm mới thấy được, để trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp cũng không dễ dàng như vậy.
Có rất nhiều loại điểm tâm ngọt khác nhau cần phải nhớ kỹ tên, bên cạnh các nguyên liệu trong sách còn phải nhớ kỹ cách phối nguyên liệu, tạo sự đa dạng cho chiếc bánh, hơn nữa dựa trên lý thuyết thôi là không đủ, trên thực tế thao tác nhiều lúc sẽ không giống như trong sách hướng dẫn.
Hiện tại ngửi được loại hương thơm ngọt nị này, Lục Lạc Cẩm liền cảm thấy bản thân giống đang ở trong lớp học, đối diện với các loại nguyên liệu làm cậu thống khổ.
Hoắc Ngôn Hình nhìn đến Lục Lạc Cẩm, liền kêu cậu đến ngồi trước mặt mình:"Tới, ngồi ở đây."
Lục Lạc Cẩm ngoan ngoãn đi qua sau đó ngồi xuống.
Hoắc Ngôn Hình không sốt ruột lập tức đưa lắc tay cho cậu, mà là hỏi trước: "Nghe nói cậu học làm bánh ngọt ở một trường học gần đây?"
Lục Lạc Cẩm ngượng ngùng gật gật đầu.
Rốt cuộc tuổi tác cậu vẫn chỉ là một tiểu hài tử, hiện tại không phải chuẩn bị thi đại học thì chính là đang đi học, nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không phải, chỉ là gặp may mắn mới được nhận vào một trường học dạy làm bánh ngọt miễn phí.
Hoắc Chính Nam chèn ép Lục Lạc Cẩm chính là chèn ép đến tàn nhẫn, cảnh này khiến cho Lục Lạc Cẩm khi đối mặt với Hoắc Chính Nam liền nảy sinh sự tự ti, càng không cần phải nói hiện tại người đang đối diện cậu chính là Hoắc Ngôn Hình, cậu cảm thấy bản thân so với Hoắc Ngôn Hình cấp bậc thấp hơn nhiều lắm.
Hoắc Ngôn Hình thuận miệng cùng cậu nói chuyện phiếm: "Tương lai cậu muốn làm thợ làm bánh?"
Cái này từ trong miệng Hoắc Chính Nam chính là "Không có tiền đồ", nghĩ đến điều này, Lục Lạc Cẩm có chút không dám nói.
Cuối cùng chậm rì rì mà nói: "......!Con cũng không biết tương lai muốn làm cái gì......"
Hoắc Ngôn Hình cân nhắc vấn đề này có khả năng chính là giới hạn của tiểu mỹ nhân, cũng không hỏi nữa.
Sau đó hắn đem một túi giấy lớn đưa tới trước mặt Lục Lạc Cẩm: "Quần áo của cậu đều ở bên trong."
Lục Lạc Cẩm vội vàng nhận lấy, đây mới là mục đích hôm nay cậu đến tìm Hoắc Ngôn Hình.
Bộ quần áo này có hay không cũng không quan trọng, cái cậu cần chính là lắc tay.
Nhưng khi cậu mở ra túi giấy, lại phát hiện bên trong chỉ có một bộ quần áo, cũng không có lắc tay.
Cậu do dự trong chốc lát, cảm thấy khó xử mà nói: "......!Hoắc tiên sinh, hình như không có lắc tay......"
Bên trong đương nhiên không có khả năng sẽ có lắc tay, Hoắc Ngôn Hình ngay từ đầu đã không bỏ lắc tay vào.
Nhưng hắn nói: "Lắc tay được bỏ trong hộp gấm, không có sao?"
Nếu là hộp trang sức có ở đây, Lục Lạc Cẩm khẳng định liếc mắt một cái đã nhìn ra, nhưng làm gì có cái hộp nào, cũng chỉ có hai kiện quần áo.
"Vậy có thể tôi đã quên đem lắc tay bỏ vào rồi." Hoắc Ngôn Hình nói, "Ngại quá, lần sau tôi đem lắc tay trả cho cậu được không."
Lục Lạc Cẩm làm sao có khả năng sẽ nói không, chỉ gật gật đầu, nói "vậy lần sau đi", nhưng lần sau rốt cuộc là khi nào, Hoắc Ngôn Hình lại không nói cho cậu biết chính xác là ngày nào cả.
Cậu dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến Hoắc Ngôn Hình cố ý làm như vậy, vì chỉ muốn có cơ hội cùng cậu gặp mặt.
Lục Lạc Cẩm vốn dĩ cầm đồ vật đã muốn đi, nhưng cậu sẽ không làm như vậy, cũng không biết chính mình nên nói cái gì, nên làm như thế nào.
Hoắc Ngôn Hình giống như không muốn cứ như vậy cho cậu rời đi, chỉ lộ ra vẻ mặt ôn hòa nói: "Đi học mệt không, ăn một chút gì đi."
Lục Lạc Cẩm không đói bụng, cũng không muốn ăn, bởi vì cậu vừa từ lớp học làm bánh đi ra, hai giờ trước vẫn ngâm mình trong hương vị của đồ ngọt.
Nhưng Hoắc Ngôn Hình đã nói như vậy, lại nhìn bày một bàn đồ ăn trước mặt, nếu không ăn, hình như là không cho Hoắc Ngôn Hình mặt mũi.
Vì thế cậu cầm lên một ly sữa bò ở gần mình nhất, uống một ngụm.
Bộ dáng cẩn thận của cậu càng làm cho Hoắc Ngôn Hình cảm thấy đáng yêu, trong lòng hắn đương nhiên không muốn làm Lục Lạc Cẩm sợ hãi chính mình, nhưng niệm tưởng khi dễ lộng khóc tiểu mỹ nhân càng mãnh liệt.
Một đôi mắt xinh đẹp như vậy dường như muốn trực chờ rơi xuống từng giọt nước mắt, không biết làm người khác có bao nhiêu đau lòng.
Hoắc Ngôn Hình hỏi cậu: "Hoắc Chính Nam đối với cậu tốt không?"
Lục Lạc Cẩm không ngờ được hắn sẽ hỏi cái này, sau đó mở to hai mắt, nhưng vẫn trầm mặc.
"Lần trước thấy cánh tay cậu có vết máu bầm, là nó động tay sao?"
Nghe Hoắc Ngôn Hình hỏi việc này, cậu không thể hiểu được mà nhẹ nhàng thở ra.
Cậu cho rằng Hoắc Ngôn Hình đã biết mấy ngày hôm nay cậu bị Hoắc Chính Nam đá đến nằm viện.
Lục Lạc Cẩm không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào mới tốt, muốn nói Hoắc Chính Nam đối tốt với cậu, nhưng thực chất Hoắc Chính Nam tính tình kém cỏi táo bạo như vậy, đối với cậu động chút là đánh, Lục Lạc Cẩm thật sự rất sợ gã.
Nhưng muốn nói Hoắc Chính Nam đối với cậu không tốt, kỳ thật cũng không có.
Nếu không phải nhờ Hoắc Chính Nam, có lẽ hiện tại không biết bản thân đã bị bán đến chỗ nào.
Mấu chốt là, Lục Lạc Cẩm cũng không quên Hoắc Ngôn Hình là chú của Hoắc Chính Nam.
Cậu làm sao có thể làm trò trước mặt Hoắc Ngôn Hình mà chỉ trích Hoắc Chính Nam.
Lục Lạc Cẩm ánh mắt né tránh, rõ ràng là bộ dáng đang chột dạ, cuối cùng nói: "......!Không có, anh Chính Nam đối với con rất tốt......"
Một tiếng anh Chính Nam của cậu, thật ra làm Hoắc Ngôn Hình có chút choáng váng.
Làm sao lại có đứa nhỏ ngốc như vậy, gã mặc kệ cậu ở trong mưa, đánh cậu đến cánh tay đều là vết máu bầm, còn đạp cậu đến nỗi nằm viện, đối xử với cậu như vậy, thế nhưng còn nói gã rất tốt?
Hoắc Ngôn Hình không muốn nghe cậu nói tốt về Hoắc Chính Nam, hắn muốn nghe cậu nói Hoắc Chính Nam không tốt, như vậy hắn mới có thể đường đường chính chính đoạt cậu từ bên người Hoắc Chính Nam.
Hoắc Ngôn Hình nghĩ nghĩ, nói: "Cậu có thể nói thật với tôi, tôi biết tính tình nó không tốt.
Nếu nó khi dễ cậu, cậu lập tức có thể nói với tôi."
Không thể xác định cảm xúc trong ánh mắt của Lục Lạc Cẩm, cậu cũng không dám tùy ý hướng ánh mắt về phía Hoắc Ngôn Hình.
Cậu không cảm thấy Hoắc Ngôn Hình đang nói dối, nếu Hoắc Ngôn Hình thật sự là nói dối, cậu cũng không phân rõ.
Chỉ là muốn cậu nói với Hoắc Ngôn Hình những việc Hoắc Chính Nam đã làm với cậu, Lục Lạc Cẩm nói không nên lời, cuối cùng vẫn như cũ trầm mặc.
Hoắc Ngôn Hình không muốn
kết quả này, chính là Lục Lạc Cẩm có 1% khả năng có tình cảm đối với Hoắc Chính Nam.
Nhưng dù thế nào cũng không làm hắn từ bỏ ý niệm muốn Lục Lạc Cẩm, chính là quá trình sẽ không nhẹ nhàng đơn giản như suy tính trong đầu hắn.
Hoắc Ngôn Hình nhìn Lục Lạc Cẩm, nói nữa câu: "Nếu nó đối với cậu không tốt, muốn rời khỏi nó, tôi có thể giúp cậu."
Hắn nói một lời trực tiếp, bởi vì hắn muốn biết, Lục Lạc Cẩm sau khi nghe thấy sẽ phản ứng như thế nào.
Rời khỏi Hoắc Chính Nam.
Tại thời điểm nghe được năm chữ này, trong nháy mắt, ánh mắt của Lục Lạc Cẩm lập tức phát sáng, nhưng mà cũng chỉ một cái chớp mắt, bởi vì thật nhanh cậu lại ý thức được, nếu rời khỏi Hoắc Chính Nam, cậu cũng không còn nơi nào khác để đi.
Hoắc Chính Nam chèn ép khống chế tâm lý của cậu xem như thành công, bởi vì Lục Lạc Cẩm hiểu được, chỉ là ngoài miệng không muốn nhận, nhưng ở trong tiềm thức cậu cũng đã nhận định như vậy rồi.
Trên người cậu có khuyết tật khó có thể mở miệng, cũng xem như một thứ "Dị loại", càng không có chỗ nào sẽ nhận cậu làm việc, cậu chỉ có thể cả đời làm sủng vật bên cạnh Hoắc Chính Nam.
Sự ảm đạm xuất hiện trong đôi mắt của Lục Lạc Cẩm, bất quá cũng thật nhanh cậu lại làm bộ như không có việc gì, đối với Hoắc Ngôn Hình nói: "......!Anh ấy đối với con rất tốt......!Con chưa từng nghĩ sẽ rời đi......"
Muốn Lục Lạc Cẩm nói những lời này khi trong ánh mắt không có một tia ủy khuất, Hoắc Ngôn Hình liền cho rằng lời nói của cậu là thật lòng, nhưng hắn lại thấy được ủy khuất trong ánh mắt của Lục Lạc Cẩm, điều này thể hiện, tuy rằng lời nói là cự tuyệt, nhưng trong lòng của tiểu mỹ nhân, chính là đang hướng đến hắn cầu cứu.
Hoắc Ngôn Hình mạc danh cảm thấy thoải mái.
Chính là hắn không muốn Lục Lạc Cẩm đối Hoắc Chính Nam xuất hiện một phần tình cảm dư thừa nào, nhưng nếu Lục Lạc Cẩm chỉ đối với Hoắc Chính Nam có 1% bài xích, không tự nguyện, hắn liền cảm thấy những việc hắn làm đều là hợp tình hợp lý.
- ----------------------------------
Bé: Chú ơi, con đau lắm.
Hắn đánh con chỗ này chỗ này chỗ này nữa, sưng lên hết òy.
Chú: Chú thương bé nha, đừng khóc nữa được không.
Đợi chú về đánh nó sml luôn.
Bình luận truyện