Chú Nai Chạy Loạn

Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Tứ Vị
Edit: Ly_xciv
Chờ đến khi bọn họ chơi bài xong, đã là rạng sáng.

Lại chờ đến lúc Hoắc Ngôn Hình nhìn thấy tin nhắn của Lục Lạc Cẩm, phát hiện khi Lục Lạc Cẩm trả lời tin nhắn của hắn trùng hợp cũng chính là lúc Hoắc Chính Nam nghe điện thoại.

Chuyện này vô duyên vô cớ làm Hoắc Ngôn Hình sinh ra vài tia bực bội.
Theo lý mà nói, hiện tại chỉ là giai đoạn mới bắt đầu, hắn còn không đến mức vì một chuyện nhỏ như vậy mà phát cáu.

Nhưng tình huống phát sinh ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn thật sự vô cùng khó chịu.
Hoắc Ngôn Hình tự cảm nhận được bản thân hắn là người đàn ông hoàn mỹ, nhưng khi đứng trước Lục Lạc Cẩm, hắn cảm thấy tiểu mỹ nhân này quá mức xinh đẹp, khiến hắn không biết phải làm thế nào.
Từ tận đáy lòng của Hoắc Ngôn Hình, là khát vọng mãnh liệt muốn được chiếm hữu Lục Lạc Cẩm dù chỉ qua khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, thậm chí hạt giống ấy đã nảy mầm, hiện giờ giống như từng chút từng chút ăn sâu cắm rễ.
Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, làm hắn muốn giây tiếp theo phải bằng mọi cách khiến cho bé nai ngoan ngoãn này phải thuộc về mình.


Nhưng mà rất nhanh, Hoắc Ngôn Hình lại đem loại suy nghĩ nóng nảy của mình đè ép xuống.

Không có việc gì phải gấp, hắn nghĩ, người này sớm hay muộn cũng thuộc về mình, về sau chắc chắn sẽ là của mình.

Trong bóng đêm, hắn rít một hơi thuốc, lại đổ một chén rượu, cũng không bật đèn, chỉ yên lặng mà đứng ở đó.

Đêm đông lạnh như nước, bất quá nhiệt độ trong phòng Hoắc gia lúc này cũng không lạnh.

Ánh trăng mềm nhẹ sáng ngời, chiếu vào cửa sổ cách đó không xa, Hoắc Ngôn Hình vừa lúc nhìn đến một chậu hoa quỳnh đặt cạnh đó.

Hoa này là do Hoắc lão gia trồng, ngày thường được ông coi như bảo bối, chỉ còn chờ ngày nở hoa.

Nhưng Hoắc lão gia lớn tuổi, nói là đợi, thực tế cũng không có kiên nhận đợi.

Hoa quỳnh trồng vào mùa đông cũng không tốt lắm, càng không trông cậy nó có thể nở vào mùa này, không nghĩ đến đêm nay nó đã nở, Hoắc Ngôn Hình đứng ngắm nó trong chốc lát.

Phù dung sớm nở tối tàn.

Không tính là hiếm lạ, lại cũng không phải thường thấy.

Hoắc Ngôn Hình mở đèn trong phòng lên, chụp lại một đóa hoa quỳnh gửi cho Lục Lạc Cẩm.

Hoắc Ngôn Hình: Hoa quỳnh nở.

Hắn đoán giờ này hẳn là Lục Lạc Cẩm đã ngủ rồi, không nghĩ tới tiểu hài tử vậy mà còn chưa ngủ, hơn nữa tốc độ trả lời tin nhắn cũng rất nhanh.


Lục Lạc Cẩm còn đang đọc tiểu thuyết, nhưng hiện tại cậu sẽ không mở đèn lớn của phòng để xem, bởi vì thời điểm Hoắc Chính Nam trở về sẽ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ khe cửa.

Nhất định gã sẽ mắng cậu.

Vào buổi tối, Lục Lạc Cẩm sắp xếp sách gọn gàng, sau đó như cũ chỉ mở lên một cây đèn ngủ nhỏ, chỉnh màn hình điện thoại về mức tối nhất, nằm trộm xem tiểu thuyết.

Làm như vậy đương nhiên cậu đã có tính toán, chỗ tốt ở đây chính là chẳng sợ Hoắc Chính Nam mở cửa phòng đi vào, cậu sẽ trong nháy mắt giấu điện ở dưới gối, giả vờ như bản thân đang ngủ.

Chính là đêm nay tâm tình cậu thật sự không tốt, lúc xem tiểu thuyết không ngừng thất thần, suy nghĩ chỉ bay đến sự việc phát sinh vừa rồi.

Bởi vì cậu đang xem di động, Hoắc Ngôn Hình gửi tin nhắn đến, Lục Lạc Cẩm lập tức thấy được, cậu có chút kinh ngạc đã trễ thế này Hoắc Ngôn Hình lại gửi tin nhắn cho mình.

*Ngta thấy crush chưa ngủ ngta mới hỏi thăm chút xíu làm gì căng:))*
Mở ra, là hình ảnh của một đóa hoa quỳnh
Lục Lạc Cẩm: Thật đẹp ạ
Hoắc Ngôn Hình cũng rất nhanh đã gửi lại tin nhắn: "Đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?
Lục Lạc Cẩm trả lời: Đêm nay con có chút ngủ không được
Hoắc Ngôn Hình hỏi cậu: Nghĩ đến cái gì không ngủ được?
Lục Lạc Cẩm không có khả năng sẽ đem tâm sự của cậu nói cho Hoắc Ngôn Hình biết, cậu nghĩ nghĩ, kéo ra một đề tài, nói: Kỳ thật hoa quỳnh có thể làm chè, uống cũng rất ngon.

Hoắc Ngôn Hình cười khẽ, hắn cảm thấy tiểu mỹ nhân thật sự quá đáng yêu, gửi một tin nhắn lại: Phải không? Tôi chưa từng uống.

Cậu uống nó ở đâu?
Lục Lạc Cẩm thành thành thật thật mà nói cho Hoắc Ngôn Hình biết: Con cũng nhớ không ra tên cửa hàng đó, là anh Chính Nam dẫn con đi.

Tâm trạng Hoắc Ngôn Hình mới trở nên nhẹ nhàng một chút đã bị ba chữ "anh Chính Nam" đánh tan.


Tuy rằng hắn muốn từ trong tay Hoắc Chính Nam đoạt lấy tiểu mỹ nhân, nhưng vào thời điểm hắn cùng tiểu mỹ nhân, Hoắc Chính Nam hoàn toàn trở thành một nhân vật dư thừa, tốt nhất có thể không xuất hiện thì đừng xuất hiện, không chỉ là con người gã mà là cả tên cũng đừng nên xuất hiện.

*Tình chú cháu chắc có bền lâu*
Mỹ nhân ngây thơ bên kia không cảm nhận được mùi thuốc súng của hắn, còn gửi đến một câu: Nhưng mà con cũng biết làm đó.

Hoắc Ngôn Hình thấy crush gửi tin đến liền trực tiếp bỏ qua suy nghĩ vừa rồi trả lời tin của cậu: Thật không? Cậu biết làm?
Lục Lạc Cẩm: Vâng, bất quá con làm không được tốt lắm.

Hoắc Ngôn Hình tiếp tục hỏi: Vậy đồ ăn Trung Quốc thì sao, cậu có biết làm không?
Lục Lạc Cẩm:…… Biết làm một ít ạ, nhưng mà đều không tốt lắm.

Hoắc Ngôn Hình không nghĩ tiểu mỹ nhân sẽ biết nấu cơm.

Hắn chỉ nghĩ tiểu mỹ nhân thích làm bánh ngọt kiểu Tây, chưa từng nghĩ đến nếu làm đồ ăn Trung Quốc, Lục Lạc Cẩm có thể làm ra hương vị gì.

Đại khái là vừa rồi Lục Lạc Cẩm nhắc tới Hoắc Chính Nam, lúc này Hoắc Ngôn Hình liền nghĩ phương diện này Hoắc Chính Nam thật tốt số, ít nhất gã nhất định có thể thường xuyên ăn những món do tiểu mỹ nhân làm.

Hoắc Ngôn Hình gửi một tin nhắn cuối cho Lục Lạc Cẩm: Khuya rồi, cậu mau ngủ đi.

Kỳ thật Lục Lạc Cẩm vẫn là ngủ không được, cậu hiện tại không buồn ngủ chút nào, nhưng Hoắc Ngôn Hình nói như vậy, cậu liền trả lời: Vâng, chú ngủ ngon ạ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện