Chương 2
Tác giả: Tứ Vị
Edit: Lyxciv
Lục Lạc Cẩm chạy ra khỏi nhà ngay thời điểm trời đang mưa lớn nhất.
Cũng không mang theo dù, rất nhanh cậu đã bị mưa dội ướt đến không ra hình dạng.
Cậu cũng không kịp mang theo di động, trên người lại không có một đồng bạc nào, buồn cười nhất chính là cậu thậm chí còn đang mang một đôi dép bông.
Ở một nơi hiu quạnh, thời tiết lại vô cùng tệ, cậu chỉ mặc đơn bạc một chiếc áo sơmi, kéo theo thân hình ướt dầm dề cùng dép bông ẩm ướt trầm trọng, lạnh đến cả người phát run.
Cậu không biết mình ở đây bao lâu, bởi vì cậu không có nơi khác để đi, chỉ biết đi lang thang về phía trước mà không có mục tiêu.
Mưa lớn làm cậu không mở nổi mắt, thời điểm hô hấp, nước mưa đều bị hít vào trong lỗ mũi.
Cậu đứng ở trạm xe buýt tránh mưa, ngay cả muốn ngồi xe buýt rời khỏi nơi này, nhưng cũng không đào ra được hai đồng tiền lẻ.
Lục Lạc Cẩm chỉ biết ngơ ngác đứng chỗ đó, nhìn dòng xe qua lại đến xuất thần, nội tâm lại trầm mặc yên tĩnh.
Đột nhiên có người hướng đến cậu nói chuyện: “Tiểu bằng hữu, tại sao lại có một mình cậu ở chỗ này, ba mẹ cậu đâu?”
Cậu giương mắt lên nhìn đến hai tên lưu manh không có ý tốt này, hai gã ta còn đang dùng ánh mắt đáng khinh đánh giá cậu.
Lục Lạc Cẩm tuổi tác vốn dĩ không lớn, nhìn lại giống trẻ vị thành niên chưa trưởng thành, làn da lại trắng nõn như tiểu thiếu gia, cậu từ trước đến nay một mình ở trên phố, tỉ lệ gặp lưu manh không phải là thấp.
Nhưng với dáng vẻ này của cậu, một thân khung xương nhỏ gầy mảnh khảnh, lại nhìn đến hai tên lưu manh cao lớn trước mắt, tuyệt đối không có khả năng phản kháng.
Chính là bởi vì như thế, cho nên cậu ngày thường rất ít khi ra khỏi cửa, mà Hoắc Chính Nam cũng không cho cậu đi.
Giờ phút này, Lục Lạc Cẩm vô thức mà lui về phía sau hai bước, lời nói không có chút khí thế: “…… Mấy người cút ngay, đừng tới gần tôi.”
Đối phương lại căn bản không hề đem mấy lời uy hiếp vô dụng của cậu để trong lòng
Sau khi một trận mưa to qua đi, ven đường lại có rất ít người qua lại, nhà ga cũng chỉ có bọn họ, còn đường lớn cũng chỉ có vài chiếc xe đều là vội vàng đi qua.
Bây giờ, lưu manh dám ở bên đường hãm hiếp xong giết người cũng không phải không có, nhưng nhìn hai tên gia hỏa này bất quá cũng chỉ là côn đồ thích bắt nạt kẻ yếu, Lục Lạc Cẩm biết rõ bản thân đánh không lại, nếu thật sự muốn động thủ, cậu nhất định là bên hoàn toàn có hại.
Ngay lúc Lục Lạc Cẩm không còn đường xoay xở, Hoắc Ngôn Hình xuất hiện.
*Anh hùng tới đây ~~~mỹ nhân đừng sợ:))*
Hắn dừng xe ở bên cạnh sau đó đi nhanh qua, đem Lục Lạc Cẩm chắn ở phía sau mình.
*soái quá đi*
Đối diện với gương mặt tục tằn của hai tên lưu manh, trên mặt Hoắc Ngôn Hình hiện rõ sự chán ghét cùng khinh thường, hắn không trực tiếp đi lên cho hai gã kia một quyền hoặc một đá, là bởi vì sợ làm dơ tay mình.
Hoắc Ngôn Hình va chạm xã hội đã lâu, nhìn hai tên côn đồ giống như nhìn con chó con mèo, lạnh nhạt ngạo mạn, bễ nghễ* coi khinh.
*chỗ này chém á chứ biết gì đâu*
*Bễ nghễ: nhìn người khác bằng nữa con mắt.
Hắn mở miệng phun ra một chữ: “Cút.”
Toàn thân Hoắc Ngôn Hình tràn đầy khí thế áp bách vô cùng mãnh liệt, hắn chỉ cần đứng một chỗ, thêm một cái liếc mắt, là có thể làm cho hai tên lưu manh ở đối diện ý thức được, người này là nhân vậy bọn họ tuyệt đối không thể chọc giận được.
Cái mặt bóng dầu của hai tên lưu manh liền thu lại biểu tình đáng khinh, sau đó bọn họ thật nhanh liền chạy chối chết.
Hoắc Ngôn Hình lúc này mới xoay người, đi xem mỹ nhân vừa bị gặp nạn, tận lực dùng ngữ khí ôn nhu nhất có thể nói với mỹ nhân: “Cậu có sao không?”
Vừa rồi Hoắc Ngôn Hình chỉ để lại một cái bóng lưng che ở phía trước cậu, Lục Lạc Cẩm cũng không biết hắn rốt cuộc là ai.
Cho đến khi Hoắc Ngôn Hình xoay người lại, đối diện cặp mắt sắc bén như chim ưng mang theo mười phần ngạo khí, Lục Lạc Cẩm liền nhận ra, đây chính là chú út của Hoắc Chính Nam, hiện giờ là đương gia của Hoắc gia, Hoắc Ngôn Hình.
Nếu nói hai tên lưu manh vừa rồi chỉ làm cậu cảm thấy ghê tởm bất an, thì Hoắc Ngôn Hình mới là người làm cho Lục Lạc Cẩm cảm thấy chân chính sợ hãi, không dám tới gần.
Quanh thân Hoắc Ngôn Hình khí thế thật sự quá bức người, Lục Lạc Cẩm ngây người trong chốc lát, mới bất tri bất giác mà lắc đầu trả lời: “…… Tôi không có việc gì……”
Hoắc Ngôn Hình nhìn tròng mắt tiểu mỹ nhân ngân ngấn ánh nước tự đoán cậu có lẽ vì sợ hãi, hiển nhiên không tự biết trên người mình tản mát ra khí tức quá mức xâm lược, chỉ cho rằng, tiểu mỹ nhân lá gan nhỏ, có lẽ hắn nên ôn nhu một chút, không khéo lại đem tiểu mỹ nhân dọa khóc.
Cho nên Hoắc Ngôn Hình tự cho rằng bản thân thật sự rất thân thiện hỏi: “Cậu còn nhớ tôi là ai không?”
Những lời này đối với Lục Lạc Cẩm lại rất dọa người, giống như cậu không thể quên được Hoắc Ngôn Hình nhưng mà thật sự chính là như vậy.
*kiểu như nhìn ổng hung dữ quá nên nhớ chứ hong phải bé có ý với người ta đâu nha*
Vì thế Lục Lạc Cẩm gật gật đầu.
Cậu suy tư không biết nên xưng hô với Hoắc Ngôn Hình như thế nào.
Hoắc Chính Nam kêu hắn là chú út, nhưng cậu vốn dĩ không có tư cách xưng hô theo Hoắc Chính Nam, cuối cùng suy nghĩ một hồi, nói: “……Tôi nhớ rõ ngài, Hoắc tiên sinh……”
Hoắc Ngôn Hình cười thầm trong lòng, bởi vì cậu còn nhớ rõ hắn.
Tuy rằng ngày đó bọn họ cũng không nói chuyện với nhau, nhưng tiểu gia hỏa này từng để mình trong mắt.
Hắn hỏi: "Làm sao lại bị mưa ướt thành như vậy?”
Lục Lạc Cẩm ấp úng nói không nên lời, cuối cùng chỉ nói: “…… Tôi, tôi không mang dù……”
Hoắc Ngôn Hình phát hiện cậu đang run, lại thấy sắc mặt cậu trắng bệch.
Hôm nay tuy rằng thời tiết có chút oi bức, nhưng cả người ướt đẫm đứng trên phố, làm sao có thể sẽ không bị lạnh.
Hoắc Ngôn Hình cởi áo khoác sau đó choàng lên người cậu: “Cùng tôi lên xe”
Lục Lạc Cẩm có chút ngốc ra, áo khoác còn vươn lại hơi thở cùng độ ấm của Hoắc Ngôn Hình, nhưng trong lòng cậu chỉ có một niệm tưởng nếu để Hoắc Chính Nam biết được, gã nhất định sẽ nổi điên.
Càng không cần phải nói nếu cậu còn tùy tiện ngồi trên xe với một nam nhân xa lạ, Hoắc Chính Nam nhất định sẽ thực sự tức giận, gã trước nay cũng chưa từng đau lòng vì cậu.
Lục Lạc Cẩm đứng tại chỗ, không dám bước lên một bước.
Hoắc Ngôn Hình phát hiện tiểu mỹ nhân không đi theo, lại nói một lần nữa: “Mau tới đây, lên xe.”
Vừa nói dứt lời, một trận mưa lớn liền đổ xuống.
Lục Lạc Cẩm nhìn trời mưa ngày một lớn hơn, mà Hoắc Ngôn Hình đứng ở nơi đó, cũng bị mưa dội ướt hết rồi.
Cậu vội vàng chạy qua sau đó lên xe.
Lúc này Lục Lạc Cẩm mới kịp phản ứng lại, Hoắc Ngôn Hình chỉ kêu cậu lên xe, cũng không có nói là muốn đưa cậu về nhà, càng không nói, sẽ dẫn cậu đi nơi nào.
Cậu nghỉ nên hỏi hắn, trộm nhìn thoáng qua sườn mặt của Hoắc Ngôn Hình, rồi lại không dám.
Đây là nhân vật Hoắc Chính Nam không những không dám chọc giận mà gã còn phải cẩn thận nịnh bợ, cậu không dám mở miệng nói gì cả, vạn nhất chọc giận hắn, cậu sợ kết cục của mình sẽ vô cùng thảm.
Hoắc Ngôn Hình muốn Lục Lạc Cẩm lên xe, hắn dĩ nhiên biết cậu là từ nhà của Hoắc Chính Nam chạy ra đây, không lí nào vội vã đưa cậu trở về đó.
Hắn mang tâm tình mạc danh nhẹ nhàng mà lái xe, quyết định trước hết nên đem Lục Lạc Cẩm về nhà của hắn, sau đó lại gọi Hoắc Chính Nam, xem gã có tới đón người hay không.
Hoắc Ngôn Hình thích Lục Lạc Cẩm xinh đẹp lại ngoan ngoãn, tựa như một chậu hoa, tùy tiện bày biện ở một bên, liền trở thành cảnh đẹp ý vui.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Hoắc Ngôn Hình trộm liếc nhìn cậu.
*dễ thương quá.
Bình luận truyện