Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 105: Đều là bậc quân tử



Thái độ của Chu tiên sinh và tên bảo vệ khiến tôi vô cùng tức giận! Khốn kiếp! Tôi đi từ rất xa đến chỉ để tham gia cái mà gọi là xác nhận của tổ chức, vậy mà bọn họ lại nhục mạ tôi! Đúng là bức người quá đáng! Tôi lạnh lùng nhìn tên Chu tiên sinh kia, gằn giọng nói: “Các người nhục mạ tôi, khiến tôi vô cùng khó chiu. Nếu như muốn đuổi tôi đi, vậy trước tiên hãy cho tôi một lí do.” “Lí do?”, Chu tiên sinh lạnh lùng cười, “Cậu vẫn còn muốn nghe lí do?” “Đúng, tôi chính là muốn nghe lí do!” “Lí do chính là vì cậu là người của Nha Cô!” “Dựa vào đâu mà người của Nha Cô thì bị mấy người lăng mạ!” Chu tiên sinh lạnh lùng đáp: “Nha Cô trước đây đã từng ở chỗ chúng tôi, cô ta chưa từng là Người Đưa Sông đúng nghĩa, trong đầu cô ta toàn là nghĩ cách lừa tiền người khác, cho nên chúng tôi không muốn cùng nhóm với cậu!” Tôi im lặng. Bảo vệ tiếp tục nói: “Không sai, ngày trước tôi có người bạn tin lầm Nha Cô, kết quả vì cô ta mà táng gia bại sản!” “Nha Cô còn ở chỗ chúng tôi bán mấy thứ đồ hàng giả, cô ta bày đủ thứ đạo cụ vớ vẩn ra lừa tiền không biết bao nhiêu người rồi!” “Đúng vậy, đúng vậy, lúc đó cô ta nói là sẽ rời đi, nhưng ngày nào cũng bày đồ ra bán, ngày nào cũng nói hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, rốt cuộc thì bày bán tận 1 tuần liền!” “Còn nữa, cô ta còn bỏ mặc đồng đội của mình, sư thúc của tôi có lần tin lầm cô ta, hợp tác với cô ta, kết quả trong lúc nguy hiểm lại bị cô ta bỏ mặc, suýt chút nữa là mất mạng!” “Đúng rồi đó, sư huynh của tôi cũng bị cô ta lừa, người phụ nữ này chỉ biết đến tiền với tiền, thật không có lương tâm!” Những người ở đây dường như đang liên kết lại để chửi mắng Nha Cô, mỗi người đều cố gắng kể câu chuyện của mình với Nha Cô. Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng nghiêm túc nói: “Cô ta là cô ta, tôi là tôi, cớ gì mà các người không coi trọng cô ta thì có thể lăng mạ tôi như thế? Mấy người có từng nghĩ tôi cũng giống như mấy người, không thể ưa nổi cô ta!” “Ơ…” Mọi người ngây người im lặng, Chu tiên sinh không nhịn được nói, “Cậu đừng nói dối, cậu chỉ muốn vào đây ở nên mới nói như vậy!” Tôi lạnh lùng đáp: “Nếu như tôi nói dối tôi sẽ bị xe tông chết! Tôi cũng rất khinh thường Nha Cô, thậm chí còn ghét cô ta hơn bất cứ người nào ở đây!” “Vậy tại sao cậu lại là người dưới trướng của cô ta?” “Bởi vì cô ta là sếp của tôi, tôi cũng vừa mới bắt đầu với cái nghề này, chưa hiểu rõ mọi chuyện, nếu như tôi hiểu biết sâu rộng rồi thì việc gì phải làm việc dưới trướng của cô ta? Nếu như tôi biết hết rồi, tôi phải tới đây tham gia cái cuộc thi vô vị này làm cái gì!” Chu tiên sinh suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: “Vậy cậu nói đi, Nha Cô là người như thế nào?” Tôi suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời: “Tự coi mình là đúng, chỉ chăm chăm vào lợi ích bản thân, không có nhân tính, không có đạo đức!” “Quả nhiên là người chúng ta rồi!” Chu tiên sinh thở phào, khách khí nói: “Chúng tôi hiểu nhầm cậu rồi, xin cậu đừng để bụng.” “Cuộc đời không thể lựa chọn được sếp hay công việc của mình, con người ta chỉ vì cuộc sống mà nhẫn nhục chịu đựng….”, tôi trầm giọng nói, “Cũng giống như tôi, tôi cũng không phải vì thích Nha Cô thì mới làm việc dưới trướng cô ta. Nếu như không phải mạng sống của mình, ai muốn làm việc cùng cô ta chứ, ai phải chịu nhẫn nhục chứ?” “Nói hay lắm!” Chu tiên sinh vỗ tay, vỗ vai tôi: “Vừa rồi chúng tôi hơi quá lời, xin cậu đừng để ý!” Tôi bình tĩnh đáp: “Điều là những người quân tử không ưa gì Nha Cô, cần phải nói lời xin lỗi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện