Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 16





Chương 16:

Lại là một người không tự sát. Tôi nghe cũng thấy mơ hồ, nha cô lôi tôi đến góc ban công, nhỏ tiếng: “Đừng để cô ấy phát hiện, chúng ta xuống trước rồi nói.”

Tôi có môt chút không nỡ nhìn ra cửa, tôi vẫn muốn nhìn Triệu Tiểu Nhã thêm bởi vì khi nãy tôi không nhìn rõ mặt cô ấy. Nha cô thấy tôi không nỡ, cô nhỏ tiếng nói nghiêm túc: “Nghĩ cái gì thế, người ma không chung đường, đừng có ở đây gây thêm rắc rối.”

Tôi thở dài: “Được, vậy chúng ta xuống đi.”

“Ừ, vậy cậu xuống trước sau đó đỡ tôi xuống.”

Tôi trèo qua lan can, nhẹ nhàng xuống tầng, sau đó chìa tay nói với nha cô: “Xuống đây.”

Nha cô đứng phía trêи, cô cẩn thận nhìn tôi, lấy tay túm cái váy ngủ, ngại ngùng nói: “Cậu sẽ không nhìn chứ ?” – “Hả”

Tôi ngạc nhiên: “Nhìn cái gì ?”

“Cậu sẽ không nhìn bên trong váy của tôi chứ ?”

“Đồ vô sỉ”, tôi tức giận, “khi nãy cô muốn tôi nhấc cô lên tại sao cô không nói, nếu như mà tôi muốn nhìn thì từ lúc đó đã nhìn thấy hết rồi.”

“Lúc nãy trong lòng tôi rất gấp, không có nghĩ nhiều như thế.”

“Cô im mồm đi, tôi cũng không thích cô, tại sao phải nhìn chằm chằm vào cô, tôi không có mắc ói như cô nói.”

Nha cô có một chút uất ức nhảy xuống, vừa hay ngã vào lòng tôi. Cô đứng dậy, không vui vẻ: “Tôi chỉ là để ý một chút, cậu cần gì phải mắng tôi, dù gì tôi cũng là phụ nữ, để ý một chút thì đã sao ?”

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi chỉ là không thích cô nghĩ tôi cặn bã như thế.”

“Đàn ông đều là cặn bã.”

“Đó là người khác, chứ không phải tô”, tôi mất kiên nhẫn, “cô đừng có tranh chấp với tôi chuyện này, tôi không muốn nghe. Đàn ông con trai ai lại đi nói chuyện bên trong váy của cô chứ.”

“Cậu còn trẻ tuổi, tại sao lại nói chuyện hỗn xược thế. Bây giờ cậu còn nhỏ, sau này cậu sẽ biết phụ nữ đáng giá chừng nào.”

Tôi dửng dưng: “Tôi đã đủ 18 tuổi rồi, không nhỏ nữa. Mau nói với tôi tại sao cô nghĩ Tiểu Nhã không tự sát ?”

Tôi thấy nha cô cúi đầu có một chút khó chịu, lấy tay túm lấy góc váy, nhỏ tiếng: “Trong lòng tôi cảm thấy uất ức, con gái người ta sợ bị thấy bên trong váy, vốn dĩ rất là bình thường, cậu lại còn mắng tôi là nghĩ thế, lẽ nào tôi không có tư cách nghĩ thế sao ?”

“Cái cô này, tại sao cứ không thôi”, tôi tức giận, “rõ ràng là tự cô nghĩ nhiều, tôi nào có hứng thú nhìn cô.”

“Vậy thì ít nhất cũng phải xin lỗi tôi, dù tôi lớn tuổi hơn cậu nhưng cũng chưa lấy chồng, dựa vào cái gì cho cậu hung dữ.”

Cái cô này, không xong không được rồi. Tôi thở dài, đành nói: “Rồi, đều là lỗi của tôi, cô đại nhân không tính toán với kẻ tiểu nhân, đừng để trong lòng nữa.”

Lúc này tôi không muốn cãi nhau bởi vì tôi rất muốn biết chuyện của Tiểu Nhã. Rốt cuộc tại sao nói cô ấy không tự sát ? Nha cô thấy tôi xin lỗi, cô cúi đầu nói nhỏ: “Thế…thế khi nãy…cậu có nhìn thấy không ?”

Tôi ngơ một lát: “Cái gì ?”

Ánh trắng chiếu, nha cô ngượng ngùng: “Thì là…cậu có nhìn thấy bên trong váy không ?”

“Cô, cái đồ điên”

Lửa giận trong lòng tôi bừng bừng. Tôi không kiềm chế được sự tức giận nữa, một tay túm lấy tóc nha cô ấn cô xuống đất. Nha cô bị tôi đè xuống mà tôi chỉ túm tóc rồi ấn mặt cô trêи đất di di hai cái, tức giận: “Cô làm cái trò điên khùng gì với tôi ? Khi nãy cô nói nguyên nhân cô gái tôi yêu chết không phải tự sát, bây giờ cô cứ lảm nhẩm cái chuyện bên trong váy ?”

Nha cô kinh ngạc: “Cậu đừng hung dữ, cậu dọa tôi sơ rồi.”

“Tôi đã cho cô thể diện, là tự cô không cần”, tôi ấn đầu cô và nghiến răng, “tôi rất vội muốn biết tình hình của cô ấy, cô lại cứ nói chuyện bên trong váy, tôi phải đánh gãy xương hàm cô.”

Nha cô bị tôi dọa, cô uất ức: “Tôi không nói nữa, tôi không nói nữa.”

Tôi giữ nha cô, trong lòng đang có hàng loạt suy nghĩ. Lúc này tôi lấy chân đè lên người nha cô, đồng thời đè lên vỏ dao, chầm chậm rút dao khỏi vỏ. Nha cô vẫn chưa nhìn thấy hành động của tôi, cô ngọ nguậy: “Cậu cách tôi quá gần rồi.”

Tôi nhìn mặt nha cô, nắm chặt lấy con dao. Tôi đang cố ý làm như vậy bởi vì có gì đó không ổn với nha cô. Tất cả những gì mà cô làm khi nãy đều không đúng, tôi có thể cảm nhận được, nha cô không phải là một người lắm điều như vậy. Ngay cả khi bị trưởng thôn đưa người đến đánh cho một trận cô cũng gắng gượng mà còn ở thời khắc quan trọng này nói tôi nhìn lén bên trong váy ? Không giống tác phong của cô ấy. Lúc quan trọng cô ấy sẽ không vướng mắc chuyện bên trong váy. Cho nên vừa nãy tôi đã nhìn cô ấy một cái, kết quả tôi phát hiện khi ánh trăng chiếu xuống thì phía sau nha cô không có bóng. Thế nên tôi đã đưa ra một quyết định nhanh chóng là ấn đầu cô xuống đất. Điểm này rất quan trong, khi nãy tôi ấn đầu cô xuống đất, phản ứng đầu tiên của cô là kêu đau mới đúng nhưng cô không hề kêu đau, ngay cả một tiếng rêи rỉ cũng không có. Điều này đã làm tôi nhớ về lần trước cô ấy bị cỏ dại cứa vào chân, hoàn toàn không có cảm giác đau. Tôi có thể khẳng đinh là nha cô bị ma nhập rồi.

Con dao đã bị rút ra một nửa, tôi quyết định sẽ chém nha cô. Trong đầu tôi đang nghĩ về cách chém cô bởi vì tôi không muốn làm cô bị thương, tôi chỉ muốn đuổi cái thứ bên trong người cô ra. Tôi xòe tay dùng lực cứa một đường. Cơn đau dữ dội khiến tôi cảm thấy bản thân mình chắc là chảy máu rồi. Phải nhanh. Ngay lúc đó tôi đã đưa ra quyết định sẽ hướng nhát chém của con dao lên đầu nha cô. Bởi vì tôi biết con dao này vẫn chưa mài, chém vào đầu là an toàn nhất. Nếu như tôi chém vào chân hay tay, chỉ cần không cẩn thận cứa vào dây thần kinh thì sẽ có thể gây ra tàn tật cho cô ấy. Nếu như không cẩn thận mà cắt phải động mạch thậm chí sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu chém lên trêи đầu, thì phần xương cứng sẽ chống đỡ được, hơn nữa máu chảy ra cũng không nhiều. Đây nghe có vẻ là một ý không được nhưng đây là sự thật. Chém vào đầu an toàn hơn chém vào chân tay gấp trăm ngàn lần.

Nhát dao này tôi đã thành công chém lên đầu nha cô. Lần này cuối cùng cô cũng phát ra tiếng kêu thảm nhưng tiếng kêu đó lại không phải là tiếng mà con người có thể phát ra được.

Tiếng kêu đó giống như của một con dã thú bị thương, xé nát màn đêm tĩnh mịch. Tôi tận mắt nhìn thấy từ trong người nha cô có một cái bóng thoát ra, đồng thời bên trong phòng của Triệu Hiên Hiên cũng có một bóng người chạy ra. Tôi gắng gượng nhìn rõ rồi, trong người nha cô chạy ra là Triệu Ngọc Lan, còn bóng người từ trong phòng Triệ Hiên Hiên có lẽ là Tiểu Nhã nghe thấy động tĩnh nên đã nhanh chóng rời khỏi. Tôi lấy đèn pin chiếu lên nha cô, cuối cùng cô cũng có bóng rồi. Lúc này cô ôm lấy đầu, kêu lên: “Đầu tôi đau quá, tôi làm sao thế ?”

“Vừa nãy cô bị ma nhập, là Triệu Ngọc Lan làm đấy”, tôi nói, “nhưng mà tôi đã đuổi cô ta đi rồi, khi nãy cô nói Tiểu Nhã không phải tự sát, cô còn nhớ không ?”

Nha cô ôm đầu, giống như đã nhớ lại, cô nói luôn: “Đúng, cô ấy là bị Triệu Hiên Hiên giết.”

———————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện