Chủ Nhân Cầu Nại Hà
Chương 53:
Cách của tôi rất đơn giản, hiện tại ông chủ Lý nhất định không để chúng tôi vào trong điều tra vậy thì chỉ có thể tìm người giúp chúng giữ ông chủ Lý lại không phải là được rồi sao? Vấn đề là ai sẽ ngăn cản ông chủ Lý đây? Tự nhiên có người giúp chúng ta giữ chân ông ta mà còn thật lòng thật dạ muốn làm phiền ông ta, thế thì chỉ có thể là đôi nam nữ bị chụp hình trong khách sạn.
Tôi biết được ông chủ Lý muốn đối phó với nha cô là bởi vì bạn học gửi cho tôi video của đôi nam nữ trong khách sạn. Bên trong video đôi tình nhân đó đều nói tiếng địa phương, tôi có thể khẳng định bọn họ là người bản địa. Tôi nhanh chóng kéo nha cô về nhà, sau đó đem video gửi ra ngoài. Tôi gửi vào trong tin nhóm của người bản địa, chỉ cần vào trong nhóm thì có thể gửi được video đi. Nói thật lòng tôi cảm thấy có chút hổ thẹn bởi vì thế nào chăng nữa cũng là đang phát đi video riêng tư của họ. Nhưng tôi biết rằng video này đã lan truyền rồi, sớm muộn cũng sẽ bị đôi tình nhân đó phát hiện. Ngay cả bạn học của tôi cũng đã có video của họ, huống hồ là những người bản địa khác. Dù tôi không thể ngăn cản được bão tố nhưng tôi có thể khiến cho bão tố đến nhanh hơn chút. Nha cô há hốc nhìn tôi phát đi video, cô lẩm bẩm: “Người trẻ tuổi bây giờ thật không đơn giản chút nào, xem thôi cũng khiến người ta ngại.”
“Trước mắt không có thời gian để nói những cái này, cô nhanh chóng đến bên ngoài khách sạn Hoa Phong quan sát, có động tĩnh gì thì báo cho tôi, nhớ nick QQ của tôi.”
“Được, bây giờ tôi sẽ kết bạn với cậu.”
Nha cô kết bạn QQ với tôi rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Tôi ngồi trước máy tính không ngừng gửi video đi. Tôi không dùng nick chính của mình để gửi mà dùng một nick ảo để phát, dù gì tôi cũng không muốn bị ban nick.
Hơn 2 giờ chiều, nha cô cuối cùng cũng nhắn tin cho tôi: “Có biến rồi, đôi tình nhân đó đã đến khách sạn làm loạn. Chẳng nói gì mà lập tức đánh nhau. Tôi đang phóng xe về đón cậu, mau chuẩn bị di.”
Rất tốt. Tôi thả lỏng, xem ra kế hoạch của chúng tôi thành công rồi. Tôi nhanh chóng chuẩn bị xuất phát, vừa đến cửa thì nha cô đã phóng xe đến đón tôi rồi. Tôi nhảy lên xe, hỏi cô: “Tình hình thế nào rồi?
“Chàng trai đó rất hung dữ, cầm gạch đập vào đầu ông chủ Lý. Tôi chỉ đứng một bên xem cũng thấy dữ tợn.”
Tôi gật đầu: “Đó là báo ứng mà ông chủ Lý gặp phải, có vẻ lát nữa ông ta sẽ được đưa đi viện, chúng ta đi mau.” – “Ừm”
Chúng tôi phóng xe đến bên ngoài khách sạn Hoa Phong, vừa đến đã thấy bên ngoài rất nhiều người vây xem, chắc là đều hóng hớt. Cả đầu ông chủ Lý đều là máu, lấy tay che đầu, thấy chúng tôi đến sắc mặt liền thay đổi quay người muốn vào trong khách sạn. Một cậu thanh niên nhất quyết giữ lấy ông ta, mắng chửi lớn tiếng: “Khốn kiếp, ông còn muốn chạy đi đâu? Đi với chúng tôi.”
Ông chủ lý vội vàng nói: “Người anh em đừng giận, thế này được không, tôi đồng ý đền tiền. Tôi cũng không đi viện nữa để chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế này đi, tôi đền các cậu hai vạn tệ.”
Đôi tình nhân đó đơ ra một lát, họ không ngờ ông chủ Lý sẽ lấy ra hai vạn tệ đền bù nên có một chút do dự. Tôi thấy thời cơ có vẻ sắp qua, nhanh chóng hét lớn: “Khốn nạn, còn dùng tiền giải quyết? Ông coi vợ cậu ấy là bán thân sao, ông coi cậu ấy không có tí tôn nghiêm sao?”
———————-
Chương 53
Chương 53:
Cách của tôi rất đơn giản, hiện tại ông chủ Lý nhất định không để chúng tôi vào trong điều tra vậy thì chỉ có thể tìm người giúp chúng giữ ông chủ Lý lại không phải là được rồi sao? Vấn đề là ai sẽ ngăn cản ông chủ Lý đây? Tự nhiên có người giúp chúng ta giữ chân ông ta mà còn thật lòng thật dạ muốn làm phiền ông ta, thế thì chỉ có thể là đôi nam nữ bị chụp hình trong khách sạn.
Tôi biết được ông chủ Lý muốn đối phó với nha cô là bởi vì bạn học gửi cho tôi video của đôi nam nữ trong khách sạn. Bên trong video đôi tình nhân đó đều nói tiếng địa phương, tôi có thể khẳng định bọn họ là người bản địa. Tôi nhanh chóng kéo nha cô về nhà, sau đó đem video gửi ra ngoài. Tôi gửi vào trong tin nhóm của người bản địa, chỉ cần vào trong nhóm thì có thể gửi được video đi. Nói thật lòng tôi cảm thấy có chút hổ thẹn bởi vì thế nào chăng nữa cũng là đang phát đi video riêng tư của họ. Nhưng tôi biết rằng video này đã lan truyền rồi, sớm muộn cũng sẽ bị đôi tình nhân đó phát hiện. Ngay cả bạn học của tôi cũng đã có video của họ, huống hồ là những người bản địa khác. Dù tôi không thể ngăn cản được bão tố nhưng tôi có thể khiến cho bão tố đến nhanh hơn chút. Nha cô há hốc nhìn tôi phát đi video, cô lẩm bẩm: “Người trẻ tuổi bây giờ thật không đơn giản chút nào, xem thôi cũng khiến người ta ngại.”
“Trước mắt không có thời gian để nói những cái này, cô nhanh chóng đến bên ngoài khách sạn Hoa Phong quan sát, có động tĩnh gì thì báo cho tôi, nhớ nick QQ của tôi.”
“Được, bây giờ tôi sẽ kết bạn với cậu.”
Nha cô kết bạn QQ với tôi rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Tôi ngồi trước máy tính không ngừng gửi video đi. Tôi không dùng nick chính của mình để gửi mà dùng một nick ảo để phát, dù gì tôi cũng không muốn bị ban nick.
Hơn 2 giờ chiều, nha cô cuối cùng cũng nhắn tin cho tôi: “Có biến rồi, đôi tình nhân đó đã đến khách sạn làm loạn. Chẳng nói gì mà lập tức đánh nhau. Tôi đang phóng xe về đón cậu, mau chuẩn bị di.”
Rất tốt. Tôi thả lỏng, xem ra kế hoạch của chúng tôi thành công rồi. Tôi nhanh chóng chuẩn bị xuất phát, vừa đến cửa thì nha cô đã phóng xe đến đón tôi rồi. Tôi nhảy lên xe, hỏi cô: “Tình hình thế nào rồi?
“Chàng trai đó rất hung dữ, cầm gạch đập vào đầu ông chủ Lý. Tôi chỉ đứng một bên xem cũng thấy dữ tợn.”
Tôi gật đầu: “Đó là báo ứng mà ông chủ Lý gặp phải, có vẻ lát nữa ông ta sẽ được đưa đi viện, chúng ta đi mau.” – “Ừm”
Chúng tôi phóng xe đến bên ngoài khách sạn Hoa Phong, vừa đến đã thấy bên ngoài rất nhiều người vây xem, chắc là đều hóng hớt. Cả đầu ông chủ Lý đều là máu, lấy tay che đầu, thấy chúng tôi đến sắc mặt liền thay đổi quay người muốn vào trong khách sạn. Một cậu thanh niên nhất quyết giữ lấy ông ta, mắng chửi lớn tiếng: “Khốn kiếp, ông còn muốn chạy đi đâu? Đi với chúng tôi.”
Ông chủ lý vội vàng nói: “Người anh em đừng giận, thế này được không, tôi đồng ý đền tiền. Tôi cũng không đi viện nữa để chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế này đi, tôi đền các cậu hai vạn tệ.”
Đôi tình nhân đó đơ ra một lát, họ không ngờ ông chủ Lý sẽ lấy ra hai vạn tệ đền bù nên có một chút do dự. Tôi thấy thời cơ có vẻ sắp qua, nhanh chóng hét lớn: “Khốn nạn, còn dùng tiền giải quyết? Ông coi vợ cậu ấy là bán thân sao, ông coi cậu ấy không có tí tôn nghiêm sao?”
———————-
Bình luận truyện