Chủ Nhân Cầu Nại Hà
Chương 60:
Trước cổng bệnh viện rất nhanh nổi lên một trận gió âm. Triệu Tiểu Nhã xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Dường như nha cô không nhìn thấy em ấy, quay đầu qua hỏi tôi: “Triệu Tiểu Nhã đến chưa?”
“Đến rồi, ở ngay bên cạnh chúng ta”, tôi nghi ngờ hỏi: “Cô không nhìn thấy em ấy sao?”
“Nếu như cô ấy không tự mình xuất hiện thì tôi không nhìn thấy cô ấy. Đừng quên cậu là mắt âm dương, cậu có thể nhìn thấy cô ấy.”
“Cũng đúng, nếu như cô có thể thấy em ấy thì tất cả những người ở đây đều có thể thấy. Thế sẽ dẫn đến hỗn loạn.”
“Đi, theo tôi vào trong.”
Nha cô đưa tôi vào bệnh viện nhưng lại dừng lại ở chỗ bảo vệ. Cô nói: “Tiểu Nhã, tôi muốn cô nhập vào người bảo vệ đó, để chúng tôi đi vào kiểm tra camera giám sát.”
Triêu Tiểu Nhã nghe thấy nha cô nói rồi nhẹ nhàng bay đến gần người bảo vệ đó. Em đến sau lưng người bảo vệ rồi thổi một cái vào vai. Lúc đầu bảo vệ đó không có chút gì kì lạ nhưng hình như anh ta cảm thấy có gì không đúng nên quay đầu. Nhưng ngay khi quay đầu, người anh ta trở nên mềm oặt rồi ra ngã ra. Triệu Tiểu Nhã nhanh chóng nhập vào người bảo vệ đó, kiểm soát cơ thể anh ta để mở cửa phòng bảo vệ cho chúng tôi. Thật lợi hại! Tôi coi như cũng hiểu rồi, vì sao nói buổi đêm đi đường không được tùy tiện quay đầu. Đây chính là ma thổi đèn trong truyền thuyết. Nha cô thấy tôi ngơ ra, cô nói: “Trêи cơ thể người có ba ngọn đèn sinh mạng, lần lượt ở hai bên vai và trêи đỉnh đầu. Mà ma thì không có hơi thở, bọn họ không thể thổi tắt được ngon đèn sinh mạng. Chỉ có thể dựa vào việc cậu quay đầu để tạo ra gió thổi tắt ngon đèn sinh mạng.”
Tôi tò mò: “Vậy đèn sinh mạng bị thổi tắt mấy cái thì có nguy hiểm?”
“Thổi tắt một đèn, cơ thể yếu ớt, có thể bị ma nhập. Thổi tắt hai ngọn, linh hồn bị phân tách, nguy hiểm đến gần. Thổi tắt ba ngọn, chắc chắn chết.”
Tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, hỏi tiếp: “Vậy nếu như có ma ở sau thổi ngọn đèn sinh mạng của tôi, vậy tôi phải làm sao?”
“Quay người không quay đầu, hiểu không?” – “Hiểu rồi.”
Hai chúng tôi đến trước máy tính trong phòng bảo vệ, nha cô nhanh chóng mở camera giám sát, tìm kiếm nội dung. Phòng bệnh của ông chủ Lý không cso camera nhưng chúng tôi có thể tìm ra camera ở hàng lang trước phòng bệnh.
“Tôi điều chỉnh thời gian đến trước khi xảy ra chuyện một giờ, sau đó tăng nhanh tốc độ để xem có gì thay đổi.”
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không bao lâu sau tôi đã thấy vợ ông chủ Lý xách theo đồ đi vào trong phòng bệnh, có lẽ là đưa đồ ăn đêm cho ông ta.”
Qua một lúc thì bà chủ Lý cũng rời đi. Hành lang yên tĩnh không một bóng người, tầm nhìn cũng có chút không rõ. Đột nhiên ông chủ Lý xuất hiện rồi. Khuôn mặt ông ta đau khổ, lơ lửng trêи không, hai chân đạp lung tung. Từ phòng bệnh đi ra rồi lại bay trong hành lang. Chuyện này…
“Ông ta không thể nào bay lên được, trừ khi…”
Nha cô gật đầu: “Chắc có có quỷ hồn đã bóp cổ ông ta, lôi ông ta đi một mạch đến khách sạn. Nếu như là bị bóp như này thì có lẽ ông chủ Lý đã tắt thở giữa đường rồi.”
“Tôi cứ tưởng rằng quỷ hồn đó sẽ chỉ ở trong khách sạn.”
“Đó chỉ là ý kiến chủ quan của cậu chứ không phải sự thật khách quan.”
Tôi gật đầu, trầm tư: “Vậy chúng ta bắt đầu từ góc độ khách quan. Quỷ hồn đó có khi nào nhắm vào chúng ta?”
Nha cô sững sờ: “Ý gì?”
“Có thể hắn ta cũng biết chúng ta muốn đối phó hắn. Nếu như hắn ta tay trước thì sao?”
———————-
Chương 60
Chương 60:
Trước cổng bệnh viện rất nhanh nổi lên một trận gió âm. Triệu Tiểu Nhã xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Dường như nha cô không nhìn thấy em ấy, quay đầu qua hỏi tôi: “Triệu Tiểu Nhã đến chưa?”
“Đến rồi, ở ngay bên cạnh chúng ta”, tôi nghi ngờ hỏi: “Cô không nhìn thấy em ấy sao?”
“Nếu như cô ấy không tự mình xuất hiện thì tôi không nhìn thấy cô ấy. Đừng quên cậu là mắt âm dương, cậu có thể nhìn thấy cô ấy.”
“Cũng đúng, nếu như cô có thể thấy em ấy thì tất cả những người ở đây đều có thể thấy. Thế sẽ dẫn đến hỗn loạn.”
“Đi, theo tôi vào trong.”
Nha cô đưa tôi vào bệnh viện nhưng lại dừng lại ở chỗ bảo vệ. Cô nói: “Tiểu Nhã, tôi muốn cô nhập vào người bảo vệ đó, để chúng tôi đi vào kiểm tra camera giám sát.”
Triêu Tiểu Nhã nghe thấy nha cô nói rồi nhẹ nhàng bay đến gần người bảo vệ đó. Em đến sau lưng người bảo vệ rồi thổi một cái vào vai. Lúc đầu bảo vệ đó không có chút gì kì lạ nhưng hình như anh ta cảm thấy có gì không đúng nên quay đầu. Nhưng ngay khi quay đầu, người anh ta trở nên mềm oặt rồi ra ngã ra. Triệu Tiểu Nhã nhanh chóng nhập vào người bảo vệ đó, kiểm soát cơ thể anh ta để mở cửa phòng bảo vệ cho chúng tôi. Thật lợi hại! Tôi coi như cũng hiểu rồi, vì sao nói buổi đêm đi đường không được tùy tiện quay đầu. Đây chính là ma thổi đèn trong truyền thuyết. Nha cô thấy tôi ngơ ra, cô nói: “Trêи cơ thể người có ba ngọn đèn sinh mạng, lần lượt ở hai bên vai và trêи đỉnh đầu. Mà ma thì không có hơi thở, bọn họ không thể thổi tắt được ngon đèn sinh mạng. Chỉ có thể dựa vào việc cậu quay đầu để tạo ra gió thổi tắt ngon đèn sinh mạng.”
Tôi tò mò: “Vậy đèn sinh mạng bị thổi tắt mấy cái thì có nguy hiểm?”
“Thổi tắt một đèn, cơ thể yếu ớt, có thể bị ma nhập. Thổi tắt hai ngọn, linh hồn bị phân tách, nguy hiểm đến gần. Thổi tắt ba ngọn, chắc chắn chết.”
Tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, hỏi tiếp: “Vậy nếu như có ma ở sau thổi ngọn đèn sinh mạng của tôi, vậy tôi phải làm sao?”
“Quay người không quay đầu, hiểu không?” – “Hiểu rồi.”
Hai chúng tôi đến trước máy tính trong phòng bảo vệ, nha cô nhanh chóng mở camera giám sát, tìm kiếm nội dung. Phòng bệnh của ông chủ Lý không cso camera nhưng chúng tôi có thể tìm ra camera ở hàng lang trước phòng bệnh.
“Tôi điều chỉnh thời gian đến trước khi xảy ra chuyện một giờ, sau đó tăng nhanh tốc độ để xem có gì thay đổi.”
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không bao lâu sau tôi đã thấy vợ ông chủ Lý xách theo đồ đi vào trong phòng bệnh, có lẽ là đưa đồ ăn đêm cho ông ta.”
Qua một lúc thì bà chủ Lý cũng rời đi. Hành lang yên tĩnh không một bóng người, tầm nhìn cũng có chút không rõ. Đột nhiên ông chủ Lý xuất hiện rồi. Khuôn mặt ông ta đau khổ, lơ lửng trêи không, hai chân đạp lung tung. Từ phòng bệnh đi ra rồi lại bay trong hành lang. Chuyện này…
“Ông ta không thể nào bay lên được, trừ khi…”
Nha cô gật đầu: “Chắc có có quỷ hồn đã bóp cổ ông ta, lôi ông ta đi một mạch đến khách sạn. Nếu như là bị bóp như này thì có lẽ ông chủ Lý đã tắt thở giữa đường rồi.”
“Tôi cứ tưởng rằng quỷ hồn đó sẽ chỉ ở trong khách sạn.”
“Đó chỉ là ý kiến chủ quan của cậu chứ không phải sự thật khách quan.”
Tôi gật đầu, trầm tư: “Vậy chúng ta bắt đầu từ góc độ khách quan. Quỷ hồn đó có khi nào nhắm vào chúng ta?”
Nha cô sững sờ: “Ý gì?”
“Có thể hắn ta cũng biết chúng ta muốn đối phó hắn. Nếu như hắn ta tay trước thì sao?”
———————-
Bình luận truyện