Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 95: Dẫn hắn đến đây



Sự kinh ngạc của Nha Cô khiến tôi có chút lo lắng. Cô ấy là sếp của tôi, tất cả mọi thứ cũng là học từ cô ấy. Trước đây cho dù là như thế nào cũng chưa từng thấy cô ấy kinh hoàng đến như vậy, bây giờ cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng sợ hãi, sao tôi lại không thể lo lắng theo được? Tôi hỏi: “Sao vậy?” Nha Cô vội vàng đáp lại: “Ra đây rồi nói.” Tôi quay đầu nhìn Lí Tuyết rồi nói với cô ấy: “Cô ở đây đợi tôi chút.” “Được.” Tôi và Nha Cô đi ra cửa, sau khi ra ngoài, Nha Cô lo lắng nói: “Cậu có chắc là nước trấn hồn không có bất kì tác dụng nào chứ?” “Đúng vậy….”, tôi gật đầu nói, “Lúc nãy tôi đã rắc nước trấn hồn lên, cô ấy không có chút cảm giác nào cả. Cũng chính là nói cô ấy thậm chí không cảm giác được sự triệu hồi.” “Trời….” Nha Cô đau khổ cười: “Vậy thì xong rồi, nước trấn hồn là đạo cụ mạnh nhất của tôi, nếu như nó không có tác dụng với cô ấy vậy thì tôi còn có gì nữa chứ?” Tôi nhíu mày nói: “Là sao? Cô ấy đã nói với tôi, đến ban đêm là cô ấy không còn thần trí. Nếu như bây giờ chúng ta không giải quyết được, vậy là chỉ có thể nhìn cô ấy đại khai sát giới sao?” Nha Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài đáp: “Trước mắt chỉ có một cách tốt nhất, nhưng không biết cậu có nghe không.” “Cách gì?” “Lấy bạo chế bạo, lấy quỷ trừ quỷ…”, Nha Cô nói, “Chúng ta có thể tìm một người, để cho linh hồn của người đó mất đi, ghép vào với cô ấy. Nhưng cô ấy mạnh như vậy, người đó nhất định sẽ không bảo toàn được tính mạng.” Tôi hỏi: “Ý cô là, để quỷ hồn đấu với cô ấy?” “Đúng, nhưng quỷ hồn bên cạnh chúng ta chỉ có Triệu Tiểu Nhã….” Tôi trầm tư suy nghĩ lời của Nha Cô, cuối cùng lắc đầu nói: “Không được, tôi không thể để Tiểu Nhã đối diện với nguy hiệm đáng sợ như vậy được.” Nha Cô vội vàng đáp: “Tôi hiểu ý của cậu, nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi cách này thôi!” “Tôi suy nghĩ đã…” Trong đầu tôi dường như có một đầu mối nào đó, nhưng nghĩ một hồi lâu vẫn không tìm ra được cách gì. Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ: “Để Lí Phi đấu với cô ấy được không?” Nha Cô kinh ngạc hỏi: “Là sao?” “Tôi còn như cô đã từng nói với tôi, đèn sinh mệnh nếu bị thổi mất một ngọn, cơ thể sẽ trở nên suy nhược, phải vài ngày sau mới hồi phục được. Đèn sinh mệnh bị thổi mất hai ngọn, hồn phách sẽ gần như rời khỏi cơ thể. Thổi tắt ba ngọn thì sẽ chết, đúng không?” Nha Cô gật đầu: “Đúng vậy, ý của cậu là gì?” “Gọi Lí Phi đến, sau đó thổi tắt hai ngọn đèn sinh mệnh của hắn.” “Sao có thể được! Lí Phi sẽ có thể chết đó!” Tôi bình tĩnh đáp: “Nếu như hắn không chết, thì chúng ta đem hồn phách của hắn trở lại cơ thể.” “Nhưng nếu hắn chết thì sao…”, Nha Cô lo lắng hỏi, “Vậy thì có khác nào cậu đã giết người?” Tôi vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, điềm nhiên đáp: “Người không phải do chúng ta giết, đó là do Lí Tuyết giết, chúng ta chỉ đưa cho bọn họ một cơ hội được đối mặt với nhau thôi.” “Đây….” Nha Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi, miệng lẩm bẩm: “Hóa ra cậu lại xấu xa như vậy sao?” Tôi lạnh lùng trả lời: “Điều đó có liên quan gì tới tôi? Giống như tên Lí Phi kia, hắn cũng đâu thừa nhận mình đã giết chết Lí Tuyết.” “Dùng cách của cậu không được…”, Nha Cô không nhịn được đáp, “Lí Phi sẽ không nghe chúng ta đâu, sao hắn ta có thể tự nguyện cho chúng ta thổi tắt đèn sinh mệnh của hắn?” “Cái này thì đơn giản!” Tôi rút điện thoại ra, gọi điện cho Lí Phi. Sau khi nhấc máy, tôi nói: “Chị cậu vẫn còn 1 vạn đồng trong tài khoản, cậu có muốn lấy không? Vốn dĩ là để lại cho tôi, nhưng cô ấy đã chết rồi, tôi không lấy những đồng tiền không đáng lương tâm đó được.” Từ bên kia đầu dây truyền đến tiếng nói gấp gáp: “Tôi lập tức đến ngay đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện