Chủ Nhân, Thỉnh Uy Ta Ăn No!

Chương 6



Bé thỏ tím ghé vào trên giường, đem hai chân mở rộng ra, tiểu huyệt phía dưới mở ra hợp lại như mời chủ nhân tiến vào, chính là Chung Húc Phong chỉ ngồi bên giường không nhìn tới.

“Chủ nhân, bé thỏ tím muốn ~~~~~” vươn tay đến cúc huyệt chỉ cho người ngồi ở bên giường nhìn đến, Chung Húc Phong nhiều lần nhắc nhở bản thân phải nhịn xuống.

“Ngươi trước tiên nói rõ ràng cho ta biết vì cái gì mà Chu Tuần vừa nhìn đến ngươi đã sợ đến bỏ chạy, nếu không ta sẽ không uy ngươi!” Chung Húc Phong lần này quyết tâm mạnh mẽ.

“Chủ nhân thật quá đáng, bé thỏ tím nói là được rồi.” còn chảy xuống vài giọt lệ.

“Chủ nhân mấy ngày nay không có để ý đến bé thỏ tím, bé thỏ tím thật buồn bã, mà ngày đó bác kia muốn XXOO người ta, người ta liền cho hắn ăn vài viên thuốc sau đó tìm vài người XXOO hắn.” Bé thỏ tím uyển chuyển ngẩng đầu liếc Chung Húc Phong một cái liền làm hắn có cảm giác như mình mang tội ác ngược đãi động vật.

“Chỉ có vậy thôi sao?” Cuối cùng vẫn là lựa chọn xem nhẹ chuyện này, nên dạy dỗ con thỏ nhỏ này tốt hơn một chút.

“Còn có đem cả quá trình chụp lại để uy hiếp hắn thôi, những cái khác thực sự không có.” thương tâm khóc òa lên ” Chủ nhân, ngươi phải tin tưởng bé thỏ tím, ngươi không thể bỏ rơi bé thỏ tím” ( PS: bé thỏ tím gian xảo còn chưa nói là mấy viên thuốc kia có công dụng tới vài ngày ~~HÔ HÔ ~~~)

Chung Húc Phong trong lòng liền mềm nhũn, ôm lấy bé thỏ tím mà an ủi y:” Bé thỏ tím đáng yêu như vậy, ta như thế nào lại có thể không cần bé thỏ tím ngươi, bé thỏ tím đừng khóc.”

Bé thỏ tím lấp tức nín khóc mỉm cười, đem ra dương vật đã cương của Chung Húc Phong:” Vậy giờ bé thỏ tím bắt đầu ăn cơm” thật là tiểu yêu tinh a, Chung Húc Phong trong đầu chỉ có mấy từ này. Chỉ chốc lát sau, Chung Húc Phong liền phát ra vài tiếng rên rỉ, bé thỏ tím thừa dịp Chung Húc Phong ý loạn tình mê nhét một đồ vật gì đó tròn tròn vào tiểu huyệt của hắn, có chút khó chịu, Chung Húc Phong mới phải ứng lại, cau mày hỏi “Cái gì vậy?”

“Thứ tốt nga. Người ta lần trước cấp cái này cho ông bác đó xài, còn một viên liền cho chủ nhân” mặt Chung Húc Phong trở nên trắng bệch, này.....không phải là bé thỏ tím muốn thượng mình đi?

“Chủ nhân đoán đúng rồi nga, mặt sau của bé thỏ tím là cho chủ nhân rồi, bé thỏ tím muốn đem phía trước cũng cho chủ nhân luôn ~ tuy bé thỏ tím thích phía trước của chủ nhân hơn” Y  ủy khuất nói, Chung Húc Phong thật muốn một quyền đánh y hôn mê, nhưng sức lực một chút cũng không có, mà phía sau lại cảm thấy ngứa đến kỳ lạ, không chịu nổi, liền vươn tay xuống.

Tiểu yêu tinh ngay lập tức bắt lấy tay hắn” Chủ nhân, ngài chỉ cần hưởng thụ thôi, còn lại để bé thỏ tím làm là được rồi” nói xong lền vươn đầu lưỡi liếm chỗ đang ngứa ngáy vô cùng kia, đầu lưỡi của bé thỏ tím thực lạnh lẽo khiến hắn thoải mái không thôi, Chung Húc Phong thầm nghĩ còn muốn nhiều hơn nữa, mở rộng chân hơn dâng tặng tất cả cho bé thỏ tím, chính là vẫn không đủ, không đủ sâu, rốt cuộc bé thỏ tím cũng vói một đầu ngón tay vào, quấy trộn khắp nơi, tiếp theo là hai, ba, cuối cùng là bốn ngón tay, chính là vẫn không đủ, lúc này bé thỏ tím lại đột nhiên ngừng lại.

“Chủ nhân, thoải mái phải không, nhưng là giờ bé thỏ tím mệt quá, muốn ngủ” tiểu yêu tinh chết tiệt, lúc bình thường không phải là tinh lực tốt lắm sao, lại nhằm ngay lúc này mà kêu mệt, chắc chắn là cố ý, Chung Húc Phong thật sự là chịu không nổi mà.

“Tiến vào! Nhanh lên!” Chính miệng mình nói ra thế mà tiểu yêu tinh còn không có chút phản ứng. Chung Húc Phong đành phải dùng đến phần sức lực còn lại nâng người dậy, nắm dương vật của tiểu yêu tinh nhắm ngay tiểu huyệt phía sau của mình mà ngồi xuống, cũng bởi vì có tác dụng của thuốc nên Chung Húc Phong tuy là lần đầu bị khai phá lớn đến thế cũng không có cảm giác đau, chính là đã ngồi xuống rồi nhưng lại không có sức để tự mình chuyển động. “Động ~ nhanh lên ~” âm thanh gần như là cầu xin, tiểu yêu tinh rốt cuộc cũng bắt đầu đâm lên •••

“A ~ a ~~ a a ~~ còn muốn ~~ lại đâm sâu nữa ~” Chung Húc Phong giờ đã quên hết những gì gọi là sỉ nhục, chỉ muốn được hung hăng đâm chọc, muốn nhiều hơn nữa, bé thỏ tím lại hung hăng như muốn xuyên thủng nơi khiến người ta mất hồn kia.

“Ân ~ mau chút nữa ~ a a a...... Hảo ~ còn muốn ~” Chung Húc Phong đến cuối cùng cũng không biết mình đang nói gì, hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao tiểu yêu tinh luôn muốn được mình uy như thế, một chuyện mê người thế này, trừ bỏ trong lòng có một chút bài xích, còn lại là thật thoải mái, so với trước kia còn thích hơn.

.

“Ân, đau quá ~” Chung Húc Phong khó khăn từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến một thân đầy dấu vết mới nhớ tới hôm qua hắn đã điên cuồng tới cỡ nào, nhất thời đỏ bừng mặt, lúc bé thỏ tím đi vào nhìn đến thì thấy có một con cua chín đang ở trên giường.

“Chủ nhân, hôm qua thoải mái lắm phải không ~” Chung Húc Phong như muốn bốc hơi đi, lại không biết phản bác thế nào.

“Ăn cơm ~” hôn một cái trên mặt Chung Húc Phong

Có lẽ do ngày hôm nay quá mệt mỏi, bé thỏ nhỏ ăn không được nhiều cơm như bình thường, Chung Húc Phong tối qua hoạt động quá kịch liệt nên ngay cả tay cũng không giơ lên nổi, chỉ có thể từ từ ăn, nhìn đến tình huống của chính mình hắn lại nghĩ đến tiểu yêu tinh trước đây làm xong thì ngày hôm sau vẫn còn có khí lực còn nấu cơm cho mình, liền khẳng định tiểu yêu tinh kia quả thực không phải là người, bản thân mình cũng cần phải tập luyện nhiều hơn.

Đang ăn cơm bé thỏ tím làm, những mạch suy nghĩ không khỏi đem lại những ký ức của tối hôm qua, tưởng tượng đến cảnh bé thỏ tím thỏa thích ở bên trong cơ thể mình va chạm lại khiến Chung Húc Phong nóng lên, phía dưới có khuynh hướng ngóc đầu dậy, vội lắc đầu xua đi những ý tưởng này.

Khuôn mặt một hồi đỏ một hồi trắng lại một hồi trống rỗng của Chung Húc Phong tất cả đều rơi vào trong mắt bé thỏ tím, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của chủ nhân nha, ta đúng là đã nhặt được một bảo vật mà, bé thỏ tím nghĩ.

“Chủ nhân, đồ ăn bé thỏ nhỏ làm không ngon sao?”

“Không có đâu.” Chung Húc Phong không dám ngẩng đầu.

“Vậy ngươi bị ốm sao?” nói xong lại dựa vào người Chung Húc Phong, ngồi lên chỗ này nọ đã muốn cương lên của hắn, Chung Húc Phong có chút chờ mong lại có chút ảo não.

“Chủ nhân, xem ra ngài là sinh bệnh  nga” còn dùng tay nắn thắt lưng, người cọ vào phía dưới của hắn. Trải qua những trận ‘rèn luyện’ này của bé thỏ tím, Chung Húc Phong toàn thân đều trở nên thật mẫn cảm, chính là mới sờ có một chút khiến hắn thật thanh kêu lên “A –” (thụ bẩm sinh)

Ánh mắt hiện lên vài tia gian xảo “Chủ nhân, ngươi không phải là vẫn còn hưởng thụ những cảm giác tối hôm qua đi? Bé thỏ nhỏ cũng không nguyện ý ‘thượng’ chủ nhân nga” Chung Húc Phong sửng sốt, nhưng cảm giác tối qua rất tuyệt, tuyệt đến muốn nếm trải một lần nữa.

Cắn một cái “Ta là chủ nhân của ngươi?” “Đúng vậy ~” “Vậy ngươi phải nghe lời ta!” “Chủ nhân thật hư ~” bé thỏ tím sau khi xác nhận xong, nhận lệnh ôm lấy Chung Húc Phong làm cho hắn nằm sấp lên trên bàn ăn, Chung Húc Phong cảm thấy trước ngực một trận lạnh lẽo, muốn quay lại oán trách thì bé thỏ tím vọt mạnh vào, trải qua cả một buổi tối bị chà đạp khiến cho bé thỏ tím sát nhập thật dễ dàng, đợi một chút liền như cưỡi ngựa mà vận động kịch liệt.

“A – a ~~ ân ~ chậm một chút, ngươi phá hư mất ~”

“Chủ nhân ngươi nói dối nga, tiểu huyệt phía dưới của ngươi hút chặt ta như thế, không phải là rất thích sao?” Chung Húc Phong lại một lần nữa muốn hóa thành hơi nước (xấu hổ), cảm giác bị phá hư này quả thực rất tốt, rất sung sướng, rất hưởng thụ.

“Động a ~ giống vừa rồi như vậy ~~ a ~~~” bé thỏ tím dừng lại khiến Chung Húc Phong chịu không nổi yêu cầu y mau cho hắn.

“Lúc này mới ngoan ~” nâng mông Chung Húc Phong lên rồi đâm thật mạnh vào •••

Nằm ở trên giường Chung Húc Phong giờ này đã xác định rõ ràng con thỏ kia không phải là thiên sứ mà mười phần chính là một ác ma, có lẽ ác ma cũng so với y còn kém hơn, ăn xong một lần, rồi lại ăn thêm vài lần nữa, làm hại hắn không có sức lực để đi làm, tuy rằng mỗi lần đều là do hắn chủ động, nhưng cũng là do tên kia khởi xướng a, tựa như hiện tại hắn đang nằm nhìn văn kiện của ngày hôm nay, còn tiểu yêu tinh kia lại đang nằm bên cạnh mình coi a phiến (phim con heo). Còn thường phát ra tiếng rên rĩ ‘ư ư ~~ a a~~’, làm cho phía dưới của hắn thật không có bản lĩnh mà lại đứng lên lần nữa, mà bản thân lại càng không ngừng thuyết phục rằng ‘ nghẹn thì sẽ bệnh, thà cầu y còn hơn’, vì thế liền buông văn kiện, hướng về phía bé thỏ tím, HÔ HÔ ~~~~~ đại hôi lang (?) đến đây •••

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện