Chủ Nhân, Thỉnh Uy Ta Ăn No!

Chương 8



Nhàm chán a! Thật nhàm chán a! Nhàm chán quá đi! Cực kỳ nhàm chán a! Siêu cấp nhàm chán a! Qúa nhàm chán a!............

Đem từ nhàm chán ra niệm mấy trăm lần cuối cùng Chung Húc Phong cũng họp xong hội nghị thường kỳ đi trở về văn phòng. Bé thỏ tím liền bám vào quần của hắn.

“Chủ nhân, bé thỏ tím nhàm chán quá nga, cho tiểu đệ đệ của chủ nhân bồi người ta đi” chưa dứt lời là đã đem dương vật của Chung Húc Phong ra liếm lên.

“Bé thỏ tím ngoan, ta còn có vài văn kiện cần phải phê” Chung Húc Phong cố gắng tránh thoát

“Vậy chủ nhân cứ phê văn kiện đi, bé thỏ tím không quấy rầy” miệng là nói như thế, nhưng lại từ phía sau cởi quần của hắn ra, đem tay vói vào trong miệng của Chung Húc Phong, Chung Húc Phong cũng thuận theo mà liếm ngón tay y, chờ các ngón tay dính đầy nước bọt, bé thỏ tím mới rút tay ra, chuyển hướng xuống khai thác tiểu hoa cúc của hắn, một lát sau nhân lúc Chung Húc Phong đang thỏa mái đến mức không còn biết trên văn kiện viết cái gì, bé thỏ tím từ phía sau chậm rãi sáp nhập •••

Quả thật đúng là không có làm phiền đến Chung Húc Phong phê văn kiện  nhưng đó là trường hợp  hắn có thể cầm lên cây bút trong khi tay đều run rẩy.

Đang lúc bé thỏ tím cùng mông Chung Húc Phong đang quan hệ mật thiết, cửa bị đẩy ra, người mới bước vào cằm thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất —————— ông, Chung Lương Phong, nổi tiếng dạy con giỏi, thế mà đứa con trước mặt vậy mà dám cùng một người đàn ông khác làm ra cái chuyện này, càng làm cho ông chịu không nổi chính là con mình lại là mặt dưới. Chung tiên sinh hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ•••

“Chủ nhân, ông kia là ai a, rất không lễ phép nga”

“Ba của ta” Chung Húc Phong mặt trắng bệch, vì cái gì hôm nay cố tình mang bé thỏ tím tới công ty thì đụng trúng lão ba chứ.

“Húc Phong, ngươi nói cho ta biết rõ ràng xem đây là chuyện gì!” Lão nhân câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy là trách cứ.

“Ba, ngươi nghe ta nói” Chung Húc Phong đổ mồ hôi, giờ thì phải bắt đầu từ đâu đây

“Ông à, là như thế này nga, chủ nhân đã dùng tiền mua ta, cho nên ta phụ trách làm cho chủ nhân vui vẻ.” bé thỏ tím nói như chuyện đó là đương nhiên

“Làm cho nó vui vẻ!!” Lão nhân run rẩy.

“Đúng vậy, chủ nhân thích nhất bé thỏ tím làm như vậy” còn bày ra nụ cười sáng lạn, không nhìn mọi chuyện to tác như lão nhân nghĩ.

“Húc Phong, lập tức đem y đuổi đi, ta không muốn nhìn thấy y!” Lão nhân tức giận đến chịu không nổi

“Không cần!”

“Không được!”

Hai người đồng thanh nói.

“Được! Tốt lắm! Trưởng thành rồi, biết cãi lời lão tử!”

“Ba, xin ngài đầu tiên bớt giận, bé thỏ nhỏ kỳ thực cũng rất đáng thương” Chung Húc Phong vội vàng xoa dịu.

“Đáng thương, tốt lắm, ta thương cảm y, ngươi cho y tiền rồi đuổi đi đi!” lão nhân nhương bộ đến vậy cũng là nghĩ cho đứa con của mình

“Không được! Lão ba, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi” Lão nhân lại muốn ngất đi thôi

“Lão ba, bé thỏ tím có rất nhiều ưu điểm đó”

“Lão ba, ta tin tưởng ngươi và y tiếp xúc nhiều thì chắc chắn sẽ hiểu cho y”

••••••••••••

Cuối cùng sau khi Chung Húc Phong tận tình khuyên bảo, lão nhân mới đồng ý đến biệt thự của hắn, mượn danh quan sát chính là luôn tìm cơ hội đá bé thỏ tím đi.

“Ba, đồ ăn bé thỏ tím nấu có hợp khẩu vị của ba không?”

“So với đầu bếp trong nhà còn kém nhiều lắm” vẻ mặt bất mãn.

“Tuy rằng ngươi là cha của chủ nhân, nhưng nói đồ ăn ta làm không thể ăn cũng thật là không thể tha thứ nga.” bé thỏ tím nói xong liền đem đồ ăn trước mặt lão nhân dọn sạch hết.

Chung Húc Phong thực nóng nảy, hắn thật vất vả tranh thủ  một cơ hội cho lão cha có cái nhìn khác về con thỏ nhỏ kia, thế mà y lại không biết tận dụng thời cơ mà còn đem nó lấy lửa đốt đi.

Chạy lại lấy những món ăn trên tay bé thỏ tím đem qua bàn ăn “Ba, ngươi đừng tức giận nha, bé thỏ tím là cùng ba nói giỡn thôi mà ” một bên lại cầu bé thỏ tím nhượng lão ba mình một chút, giờ ăn cơm hôm nay làm Chung Húc Phong bận tối mày tối mặt.

“Ta đi tắm trước một cái.” Chung Húc Phong cho tới bây giờ cũng chưa có lần nào ăn cơm mà mệt mỏi đến vậy, cả người đểu chảy đầy mồ hôi.

“Chủ nhân, bé thỏ tím cũng đi” hưng phấn hưng phấn ~~~

“Không được! Mang hoa quả lại đây!”

Lão già chết tiệt! Bất mãn mà đi lấy trái cây.

“Chủ nhân, tăm xong rồi? Bé thỏ tím uy ngươi trái cây này” ngồi vào trên đùi Chung Húc Phong, hướng thẳng về phía lão nhân mắt đang mở to như mắt cá.

Bản chất của việc uy uy (đút đút) trái cây dần dần bị biến đổi, ngang nhiên ở trước mặt lão nhân mà bắt đầu hôn, Chung Húc Phong lúc đầu còn có những phản kháng tiêu cực, nhưng khi bé thỏ tím bắt đầu cởi áo ngủ của hắn, mở miệng ngậm tiểu anh đào trước ngực mà mút cắn thì hắn chỉ còn có thể phát ra những tiếng hít thở trầm thấp “Ân... Bên trái ~~”  sau đó lại tự nhiên quên luôn sự tồn tại của lão nhân mà yêu cầu nhiều hơn.

Bé thỏ tím đem quần của Chung Húc Phong đẩy qua một bên, cầm lấy dương vật của hắn mà bắt đầu chà xát lên xuống, lão nhân chịu không nổi, chính là hai kẻ kia còn đang ở trong lòng cơn khoái cảm hoàn toàn không để ý gì đến ông. Thắt lưng của Chung Húc Phong đã bắt đầu vặn vẹo mà tay bé thỏ tím vẫn còn đang bao trùm lấy dương vật của hắn mà chơi đùa “Tiến vào, ta phải ~ a ~~”  Chung Húc Phong chịu không nổi, càng không ngừng đòi hỏi, thậm chí còn bắt đầu tự cởi quần áo của mình, lão nhân nhìn đến bộ dạng dâm đãng của con trai nghẹn thở một cái liền té xỉu. Trước khi té xỉu còn vươn một tay hướng về phía thằng con, chỉ tiếc Chung Húc Phong đã quá chìm đắm trong mộng đẹp rồi  •••

“Chủ nhân, lão nhân hình như hôn mê” bé thỏ tím vẫn là không đành lòng bèn lên tiếng. Chung Húc Phong lúc này tỉnh táo lại, mặc quần áo vào.

Chung Húc Phong vô cùng sốt ruột, lông mày lão ba co rút thoạt nhìn trông rất khổ sở, đều là lỗi của hắn.

“Chủ nhân, người nên kêu xe cứu thương đi.” bé thỏ tím phân phó công việc cho hắn, sau lại dùng tay ấn ấn ngực, lưng của lão nhân giống như mát xa, lông mày của ông mới bắt đầu giãn ra.

Một lát sau, xe cứu thương đến chở ông đến bệnh viện. Thầy thuốc nói lúc đó đã hoàn hảo làm một bài thuận khí cho ông nếu không lúc đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn.

Lão nhân hiện tại là ở bệnh viện, cự tuyệt ra về, trái tim yếu ớt  không thể trải qua một cuộc tàn phá nào nữa. Chung Húc Phong cùng bé thỏ tím ngày nào cũng đến thăm ông. Lão nhân cũng không dám làm khó........bé thỏ nhỏ, sợ y lại ở trước mặt người khác làm ra chuyện, ông đã tìm thấy con đường sống trong cõi chết, không muốn quay về địa ngục nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện