Chu Nhan
Chương 100
Nghê thú bay lên mang theo tiểu quận chúa Xích tộc rời đi, Đại Tư Mệnh thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp như trút được gánh nặng.
Đúng vậy, tất cả cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Sau khi nàng nói ra câu kia, vô hình trung có thứ gì đã bị chém đứt, dứt khoát như vậy, không chừa đường lui. Tính tình Thời Ảnh từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo mà quyết liệt, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Nếu đã bị người cự tuyệt thẳng mặt, thì gặp lại y cũng sẽ quay đầu rời đi, không bao giờ nhìn lại.
“Thế nhưng chí ít ta đã cố gắng hết sức mình, ta… đã dốc hết sức rồi”.
Câu nói ấy vẫn còn quẩn quanh bên tai ông. Thứ nhiệt huyết này sáng ngời rực rỡ như mặt trời, khiến ngay cả một người già cả như ông cũng không nhịn được mà rung động. Thần sắc Đại Tư Mệnh hoảng hốt mà buồn bã lắc đầu không thành tiếng: “Hừ, đứa nhỏ này… thật sự là hết cách. Chỉ là ngươi không biết, thứ ngươi phải đối mặt là gì. Ta không ghét bỏ ngươi. Nhưng trên đời này còn có thứ quan trọng hơn tình cảm nam nữa”.
Đại Tư Mệnh vẫn đứng miên man dưới bóng cây, thị tòng đã tới vội vàng bẩm báo, giọng nói hốt hoảng vô cùng: “Đại Tư Mệnh! Đại thần quan… Đại thần quan ngài ấy đột nhiên hộc máu”.
“Không sao đâu”. Đại Tư Mệnh lại không chút động dung, chỉ thản nhiên: “Về thần miếu trước!”.
Thần miếu Cửu Nghi sau biến loạn đã trở lại sự yên lặng bình thường, chuông sáng trống chiều, khẩn cầu chúc tụng, tất cả đều trở lại như trước. Khi nhóm thị tòng đã lui hết, trên địa điện chỉ còn lại hai người, trên tế đàn đặt hai thứ: Một thước ngọc và một bộ quần áo dính máu. Đó là thần báo trắng tinh nay đã bị nhuốm máu. Đi qua địa ngục vạn kiếp, nhận lấy thiên lôi luyện thể, rốt cuộc đã có thể bỏ đi pháp bào, đồng nghĩa với việc xuất môn khỏi Cửu Nghi. Đại Tư Mệnh nhìn thoáng qua hai thứ đồ vật, nói với Thời Ảnh ở phía sau:
“Từ nay về sau, cậu có thể trở về hồng trần thế tục, sống cuộc sống của những người bình thường”.
Thời Ảnh không nói gì, chỉ lặng thinh nghe.
“Tuy nói rằng cậu đã lãnh hình phạt thiên lôi, nhưng ta lại bảo vệ khí hải và nguyên thần của cậu, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều nhất một tháng, cậu đã có thể hồi phục như trước”. Đại Tư Mệnh tiếp tục nói, chỉ lên bàn: “Trước khi chọn ra được Đại thần quan tiếp theo, cậu cứ cầm thước ngọc này đi”.
Thời Ảnh không nói gì, cũng không mở miệng cảm tạ. Trong tay cầm Ngọc Cốt, không biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên mở miệng hỏi một chuyện khó hiểu: “Hơn một trăm năm trước, Cửu Nghi… có phải từng có thần quan còn sống, ra khỏi địa ngục vạn kiếp không?”.
“Cái gì?” Đại Tư Mệnh ngạc nhiên, không biết vì sao cậu ta lại hỏi vấn đề này.
“Trước cậu một trăm hai mươi bảy năm, đúng là có một vị thần quan đã phản bội lời thề, trải qua thiên lôi luyện thể trở về trần thế. Khi đi thậm chí còn mang theo một thần khí. Vị thần quan đó… nghe nói là bỏ…”.
Nói tới đây Đại Tư Mệnh bỗng nhiên hiểu được vì sao Thời Ảnh lại hỏi câu này. Dừng một chút lại vẫn thành thật trả lời: “Là bỏ trốn cùng một quận chúa Xích tộc”.
“Thật ư?”. Mi mắt Thời Ảnh hơi xao động, biểu cảm phức tạp, nhẹ giọng thì thào: “Hóa ra tấm thi thể ta nhìn thấy trên vách núi kia lại không phải ông ấy. Thật tốt!”. Trong giọng nói của y tràn ngập vui mừng như thể gặp được người trăm năm trước.
“Thần quan còn sống kia, sau khi xuống núi cùng quận chúa Xích tộc, về sau không rõ tung tích”. Đại Tư Mệnh biết trong lòng y nghĩ tới cái gì, không khỏi thở dài: “Nữ tử đại mạc bản tính tự do, dám yêu dám hận giống như một ngọn lửa, thật sự là khắc tinh của người tu hành”.
Thời Ảnh không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn Ngọc Cốt trong tay, bỗng nhiên ho khan vài tiếng.
“Sao vậy?” Đại Tư Mệnh nhìn y hỏi: “Không sao chứ?”.
Thời Ảnh lắc đầu: “Không có gì nghiêm trọng”.
Ta cũng biết cậu không có gì nghiêm trọng. Mới vừa rồi cậu bỗng dưng ho ra máu, chẳng qua là tức giận công tâm mà thôi”. Ông nhìn y, trong mắt đầy vẻ nhìn thấu, thở dài: “Không ngờ cậu tu hành từ nhỏ, tâm như nước đọng. Vậy mà chỉ một con bé con đã khiến cậu tâm thần đại loạn, thật sự là nghiệt duyên mà…”.
Thời Ảnh nắm chặt Ngọc Cốt, ánh mắt dần có chút phiền não, không tiếp lời Đại Tư Mệnh.
“Cũng may nó đã nói ra chuyện đó rồi, khỏi làm trễ nải nhau nữa”. Đại Tư Mệnh nhìn y chằm chằm, giọng nói nhìn như bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại như thấm tận tâm can: “Ta biết cậu giết Giao nhân kia không phải vì thù riêng mà là vì đại nghiệp Không Tang. Đáng tiếc nhóc con kia cũng không hiểu cho cậu, không thể vượt qua rào cản trong lòng. Nếu nó có thể…”.
“Câm miệng, đừng nói nữa”. Khoảnh khắc ấy Thời Ảnh bỗng nhiên cao giọng, tiếng nói vô cùng tức giận cùng kích động mà ngày thường hiếm thấy.
Đại Tư Mệnh hơi kinh ngạc, không nhắc lại nữa sợ chọc giận y lần nữa.
Một lát sau Thời Ảnh bình tĩnh trở lại, chỉ nói: “Xin lỗi, hiện giờ ta không muốn nhắc lại chuyện đó với ngài nữa”.
“Được!” Đại Tư Mệnh gật đầu, không nói tiếp đề tài này nữa. Thời Ảnh im lặng một lát lần thứ hai mở miệng: “Trước khi ta bước lên địa ngục vạn kiếp, ngài đã nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Là chuyện gì?”.
Đại Tư Mệnh sửng sốt, lúc này mới nghĩ tới chuyện đó, nghiêm nghị: “Đúng, ta muốn nói cho cậu biết một việc lớn, phụ vương cậu bệnh tình nguy kịch, chỉ sợ… sống không được bao lâu nữa”.
“Cái gì?” Thời Ảnh chấn động, thay đổi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn ông lão.
Đại Tư Mệnh cẩn thận nhìn vẻ mặt của y như muốn nhìn vào nội tâm y.
“Nếu hiện tại cậu đã vượt qua thử thách của địa ngục vạn kiếp, cởi bỏ thần bào, vậy hãy theo ta quay về Đế đô đi. Lấy thân phận là một người con, đi gặp phụ thân cậu lần cuối, được không?”.
Sắc mặt Thời Ảnh lạnh lùng im lặng không mở miệng.
Đại Tư Mệnh khẽ nhíu mày: “Cha con hai người đã hai mươi mấy năm không gặp. Hiện giờ ông ta đã như vậy rồi, chẳng lẽ cậu không muốn gặp ông ta lần cuối sao”.
“Không muốn”. Thời Ảnh dứt khoát trả lời hai chữ.
Đại Tư Mệnh hít sâu một hơi, nhất thời không biết nói gì.
“Hơn nữa, có lẽ ông ta cũng không muốn gặp ta…” Mặc dù đang nói về người cha thân sinh, nhưng giọng Thời Ảnh vẫn thản nhiên như trước: “Lúc này ta vừa mới từ bỏ thần chức, nếu trở lại Đế đô, những người đó sẽ không cho rằng ta quay về là để gặp ông ta lần cuối. Bọn họ có lẽ nghĩ rằng ta trở về là để giành vương vị với em trai. Ta không muốn khiến cho Vân Hoang đại loạn”.
Đại Tư Mệnh nhướn cặp mày xám: “Sao, cậu hoàn toàn không để tâm đến Đế vị sao?”.
Thời Ảnh gật đầu: “Không hề hứng thú”.
“Thật tiếc!”. Đại Tư Mệnh nhìn y, nói xa xăm: “Thời Ảnh, cậu chắc chắn sẽ là một Đế vương vô cùng xuất chúng, so với thằng em chỉ biết ăn chơi trác táng kia, cậu chắc chắn sẽ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần”.
“Thật ra không nên coi thường Thời Vũ như vậy”. Nhắc đến em trai, mặt Thời Ảnh ôn hòa hơn một chút, giọng nói bình thản công bằng: “Tuy rằng nó học hành không ra gì, ham chơi háo sắc, nhưng ít ra lòng dạ không xấu. Nếu có Đại Tư Mệnh ông phụ tá, kể cả không trở thành một đấng minh chủ, thì cũng sẽ không phải là một hôn quân”.
“Phò tá? Hừ…” Đại Tư Mệnh cười lạnh một tiếng: “Thằng nhãi do Thanh phi sinh ra là cái gì thá gì mà cũng xứng để ta phò tá?”.
Nghe một tiếng cười lạnh chứa đầy sát khí, trong lòng Thời Ảnh cả kinh không khỏi ngẩng đầu nhìn Đại Tư Mệnh.
“Ta không phải tể tướng cũng không phải lục bộ phiên vương, e rằng không gánh được trách nhiệm này. Hơn nữa tương lai Không Tang chẳng lẽ chỉ trông cậy vào việc ta đem hết sức mình lấy bột mà gột nên hồ sao?” Đại Tư Mệnh nhìn y, sắc mặt bất ngờ thay đổi, giọng nói sắc bén: “Huống chi tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều. Bảy mươi năm sau đại nạn diệt quốc sẽ ập đến, cậu cảm thấy lúc đó có trông cậy được vào nhóc con không ra gì kia không?”.
“Cái gì?” Trong mắt Thời Ảnh toát ra biểu cảm không thể tin được, hoảng hốt: “Đại nạn diệt quốc? Hải Hoàng đã chết, uy hiếp của Hải quốc không phải đã hoàn toàn chấm dứt sao?”.
“Không!” Đại Tư Mệnh lắc đầu, gằn từng tiếng trả lời: “Không hề!”.
Câu trả lời của ông lão khiến Thời Ảnh hít sâu một hơi lạnh, thốt lên: “Không thể nào!”.
“Đó là sự thật. Cho dù cậu đã làm nhiều chuyện như vậy, nhưng vận mệnh Không Tang đến giờ vẫn không hề thay đổi chút nào.” Đại Tư Mệnh bình tĩnh nhìn Thời Ảnh, thở dài, trong mắt lộ ra nét bi thương.
“Cậu vừa trở về từ địa ngục vạn kiếp, cửu tử nhất sinh, ta vốn không muốn nói sớm cho cậu thông tin này. Đối với cậu mà nói, có lẽ cũng đã quá tàn khốc”.
“Không thể nào!” Sắc mặt Thời Ảnh tái nhợt đứng lên đẩy cửa sổ ra, gió từ bên ngoài thổi vào. Trăng sáng sao thưa, qua một trận mưa dài, núi Cửu Nghi rốt cuộc cũng có một đêm quang đãng. Nhưng mà Thời Ảnh chỉ liếc mắt nhìn trời sao một cái đã run rẩy đến rơi cả ngọc bội xuống đất. Từ khi y sống lại đến nay, Cửu Nghi vẫn mưa mù bao phủ, khiến y không lúc nào xem được sao trời. Nhưng lúc này nhìn lên tất cả đã rõ ràng trước mắt.
“Không…” Trong mắt y là vẻ không tin nổi: “Không thể nào…”
“Sau khi cậu giết Chỉ Uyên, phiến Quỳ Tà vẫn ở nguyên chỗ đó không hề mất đi, thậm chí chưa từng yếu đi”. Đại Tư Mệnh nhìn y nói rõ từng chữ: “Ta thật sự không muốn nói chuyện này với cậu. Thời Ảnh, tuy rằng cậu đã dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn là thất bại”.
Mặt Thời Ảnh cắt không còn giọt máu, thân thể loạng choạng, không khí trong phòng nhất thời im lặng đến ngột ngạt.
“Thật vậy sao?”. Không biết qua bao lâu Thời Ảnh mới mở miệng, giọng nói yếu ớt như người sắp chết đuối, thì thào: “Nói như vậy, huyết mạch Hải hoàng vẫn còn trên thế gian. Mà ta giết Chỉ Uyên, thật sự là sai người rồi sao?”.
“Không, cậu đương nhiên không giết sai người. Người kia là tả quyền sứ Phục Quốc Quân, đứng đầu phản loạn Giao nhân. Cậu giết kẻ phản loạn như vậy không hề sai chút nào”.
“Nhưng hắn cũng không phải là huyết mạch Hải hoàng”. Thời Ảnh lắc đầu khẽ nói: “Ta… ta đã sai rồi”.
Một chữ “sai” kia nặng tựa ngàn cân, nhưng y cũng đã tự mình nói ra. Là một thiên tài pháp thuật Vân Hoang, từ nhỏ y đã nắm giữ thiên cơ chưa từng sai lầm. Hai mươi mấy năm qua đều như vậy, dần dần chưa từng có ai nghi ngờ phán đoán của y. Lâu như vậy tới nay đây là lần đầu tiên chính y thừa nhận lỗi lầm.
“Không, cậu không sai” Đại Tư Mệnh nắm áo y, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám xịt của y, nghiêm nghị: “Thời Ảnh, cậu tuyệt đối không nên cho rằng mình đã sai. Một khi cậu đã mất lòng tin vào bản thân mình, thì cậu thật sự sẽ thất bại”.
“Nhưng…” Thời Ảnh cay đắng lẩm bẩm: “Sai lầm chính là sai lầm”. Y cúi đầu, nhìn hai tay mình, lần đầu tiên trong đời y đã sai lầm, bản thân dốc hết sức, không tiếc hi sinh chính bản thân mình, thậm chí hạnh phúc của A Nhan. Hai tay nhuốm máu tươi, nhưng kết quả lại là sai lầm. Y thấy mình ngu xuẩn và buồn cười cỡ nào.
Cả đời y chưa từng sai lầm, nhưng lại sai ở chuyện quan trọng nhất.
Sai lầm này, e là vạn kiếp bất phục.
- -----oOo------
Đúng vậy, tất cả cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Sau khi nàng nói ra câu kia, vô hình trung có thứ gì đã bị chém đứt, dứt khoát như vậy, không chừa đường lui. Tính tình Thời Ảnh từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo mà quyết liệt, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Nếu đã bị người cự tuyệt thẳng mặt, thì gặp lại y cũng sẽ quay đầu rời đi, không bao giờ nhìn lại.
“Thế nhưng chí ít ta đã cố gắng hết sức mình, ta… đã dốc hết sức rồi”.
Câu nói ấy vẫn còn quẩn quanh bên tai ông. Thứ nhiệt huyết này sáng ngời rực rỡ như mặt trời, khiến ngay cả một người già cả như ông cũng không nhịn được mà rung động. Thần sắc Đại Tư Mệnh hoảng hốt mà buồn bã lắc đầu không thành tiếng: “Hừ, đứa nhỏ này… thật sự là hết cách. Chỉ là ngươi không biết, thứ ngươi phải đối mặt là gì. Ta không ghét bỏ ngươi. Nhưng trên đời này còn có thứ quan trọng hơn tình cảm nam nữa”.
Đại Tư Mệnh vẫn đứng miên man dưới bóng cây, thị tòng đã tới vội vàng bẩm báo, giọng nói hốt hoảng vô cùng: “Đại Tư Mệnh! Đại thần quan… Đại thần quan ngài ấy đột nhiên hộc máu”.
“Không sao đâu”. Đại Tư Mệnh lại không chút động dung, chỉ thản nhiên: “Về thần miếu trước!”.
Thần miếu Cửu Nghi sau biến loạn đã trở lại sự yên lặng bình thường, chuông sáng trống chiều, khẩn cầu chúc tụng, tất cả đều trở lại như trước. Khi nhóm thị tòng đã lui hết, trên địa điện chỉ còn lại hai người, trên tế đàn đặt hai thứ: Một thước ngọc và một bộ quần áo dính máu. Đó là thần báo trắng tinh nay đã bị nhuốm máu. Đi qua địa ngục vạn kiếp, nhận lấy thiên lôi luyện thể, rốt cuộc đã có thể bỏ đi pháp bào, đồng nghĩa với việc xuất môn khỏi Cửu Nghi. Đại Tư Mệnh nhìn thoáng qua hai thứ đồ vật, nói với Thời Ảnh ở phía sau:
“Từ nay về sau, cậu có thể trở về hồng trần thế tục, sống cuộc sống của những người bình thường”.
Thời Ảnh không nói gì, chỉ lặng thinh nghe.
“Tuy nói rằng cậu đã lãnh hình phạt thiên lôi, nhưng ta lại bảo vệ khí hải và nguyên thần của cậu, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều nhất một tháng, cậu đã có thể hồi phục như trước”. Đại Tư Mệnh tiếp tục nói, chỉ lên bàn: “Trước khi chọn ra được Đại thần quan tiếp theo, cậu cứ cầm thước ngọc này đi”.
Thời Ảnh không nói gì, cũng không mở miệng cảm tạ. Trong tay cầm Ngọc Cốt, không biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên mở miệng hỏi một chuyện khó hiểu: “Hơn một trăm năm trước, Cửu Nghi… có phải từng có thần quan còn sống, ra khỏi địa ngục vạn kiếp không?”.
“Cái gì?” Đại Tư Mệnh ngạc nhiên, không biết vì sao cậu ta lại hỏi vấn đề này.
“Trước cậu một trăm hai mươi bảy năm, đúng là có một vị thần quan đã phản bội lời thề, trải qua thiên lôi luyện thể trở về trần thế. Khi đi thậm chí còn mang theo một thần khí. Vị thần quan đó… nghe nói là bỏ…”.
Nói tới đây Đại Tư Mệnh bỗng nhiên hiểu được vì sao Thời Ảnh lại hỏi câu này. Dừng một chút lại vẫn thành thật trả lời: “Là bỏ trốn cùng một quận chúa Xích tộc”.
“Thật ư?”. Mi mắt Thời Ảnh hơi xao động, biểu cảm phức tạp, nhẹ giọng thì thào: “Hóa ra tấm thi thể ta nhìn thấy trên vách núi kia lại không phải ông ấy. Thật tốt!”. Trong giọng nói của y tràn ngập vui mừng như thể gặp được người trăm năm trước.
“Thần quan còn sống kia, sau khi xuống núi cùng quận chúa Xích tộc, về sau không rõ tung tích”. Đại Tư Mệnh biết trong lòng y nghĩ tới cái gì, không khỏi thở dài: “Nữ tử đại mạc bản tính tự do, dám yêu dám hận giống như một ngọn lửa, thật sự là khắc tinh của người tu hành”.
Thời Ảnh không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn Ngọc Cốt trong tay, bỗng nhiên ho khan vài tiếng.
“Sao vậy?” Đại Tư Mệnh nhìn y hỏi: “Không sao chứ?”.
Thời Ảnh lắc đầu: “Không có gì nghiêm trọng”.
Ta cũng biết cậu không có gì nghiêm trọng. Mới vừa rồi cậu bỗng dưng ho ra máu, chẳng qua là tức giận công tâm mà thôi”. Ông nhìn y, trong mắt đầy vẻ nhìn thấu, thở dài: “Không ngờ cậu tu hành từ nhỏ, tâm như nước đọng. Vậy mà chỉ một con bé con đã khiến cậu tâm thần đại loạn, thật sự là nghiệt duyên mà…”.
Thời Ảnh nắm chặt Ngọc Cốt, ánh mắt dần có chút phiền não, không tiếp lời Đại Tư Mệnh.
“Cũng may nó đã nói ra chuyện đó rồi, khỏi làm trễ nải nhau nữa”. Đại Tư Mệnh nhìn y chằm chằm, giọng nói nhìn như bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại như thấm tận tâm can: “Ta biết cậu giết Giao nhân kia không phải vì thù riêng mà là vì đại nghiệp Không Tang. Đáng tiếc nhóc con kia cũng không hiểu cho cậu, không thể vượt qua rào cản trong lòng. Nếu nó có thể…”.
“Câm miệng, đừng nói nữa”. Khoảnh khắc ấy Thời Ảnh bỗng nhiên cao giọng, tiếng nói vô cùng tức giận cùng kích động mà ngày thường hiếm thấy.
Đại Tư Mệnh hơi kinh ngạc, không nhắc lại nữa sợ chọc giận y lần nữa.
Một lát sau Thời Ảnh bình tĩnh trở lại, chỉ nói: “Xin lỗi, hiện giờ ta không muốn nhắc lại chuyện đó với ngài nữa”.
“Được!” Đại Tư Mệnh gật đầu, không nói tiếp đề tài này nữa. Thời Ảnh im lặng một lát lần thứ hai mở miệng: “Trước khi ta bước lên địa ngục vạn kiếp, ngài đã nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Là chuyện gì?”.
Đại Tư Mệnh sửng sốt, lúc này mới nghĩ tới chuyện đó, nghiêm nghị: “Đúng, ta muốn nói cho cậu biết một việc lớn, phụ vương cậu bệnh tình nguy kịch, chỉ sợ… sống không được bao lâu nữa”.
“Cái gì?” Thời Ảnh chấn động, thay đổi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn ông lão.
Đại Tư Mệnh cẩn thận nhìn vẻ mặt của y như muốn nhìn vào nội tâm y.
“Nếu hiện tại cậu đã vượt qua thử thách của địa ngục vạn kiếp, cởi bỏ thần bào, vậy hãy theo ta quay về Đế đô đi. Lấy thân phận là một người con, đi gặp phụ thân cậu lần cuối, được không?”.
Sắc mặt Thời Ảnh lạnh lùng im lặng không mở miệng.
Đại Tư Mệnh khẽ nhíu mày: “Cha con hai người đã hai mươi mấy năm không gặp. Hiện giờ ông ta đã như vậy rồi, chẳng lẽ cậu không muốn gặp ông ta lần cuối sao”.
“Không muốn”. Thời Ảnh dứt khoát trả lời hai chữ.
Đại Tư Mệnh hít sâu một hơi, nhất thời không biết nói gì.
“Hơn nữa, có lẽ ông ta cũng không muốn gặp ta…” Mặc dù đang nói về người cha thân sinh, nhưng giọng Thời Ảnh vẫn thản nhiên như trước: “Lúc này ta vừa mới từ bỏ thần chức, nếu trở lại Đế đô, những người đó sẽ không cho rằng ta quay về là để gặp ông ta lần cuối. Bọn họ có lẽ nghĩ rằng ta trở về là để giành vương vị với em trai. Ta không muốn khiến cho Vân Hoang đại loạn”.
Đại Tư Mệnh nhướn cặp mày xám: “Sao, cậu hoàn toàn không để tâm đến Đế vị sao?”.
Thời Ảnh gật đầu: “Không hề hứng thú”.
“Thật tiếc!”. Đại Tư Mệnh nhìn y, nói xa xăm: “Thời Ảnh, cậu chắc chắn sẽ là một Đế vương vô cùng xuất chúng, so với thằng em chỉ biết ăn chơi trác táng kia, cậu chắc chắn sẽ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần”.
“Thật ra không nên coi thường Thời Vũ như vậy”. Nhắc đến em trai, mặt Thời Ảnh ôn hòa hơn một chút, giọng nói bình thản công bằng: “Tuy rằng nó học hành không ra gì, ham chơi háo sắc, nhưng ít ra lòng dạ không xấu. Nếu có Đại Tư Mệnh ông phụ tá, kể cả không trở thành một đấng minh chủ, thì cũng sẽ không phải là một hôn quân”.
“Phò tá? Hừ…” Đại Tư Mệnh cười lạnh một tiếng: “Thằng nhãi do Thanh phi sinh ra là cái gì thá gì mà cũng xứng để ta phò tá?”.
Nghe một tiếng cười lạnh chứa đầy sát khí, trong lòng Thời Ảnh cả kinh không khỏi ngẩng đầu nhìn Đại Tư Mệnh.
“Ta không phải tể tướng cũng không phải lục bộ phiên vương, e rằng không gánh được trách nhiệm này. Hơn nữa tương lai Không Tang chẳng lẽ chỉ trông cậy vào việc ta đem hết sức mình lấy bột mà gột nên hồ sao?” Đại Tư Mệnh nhìn y, sắc mặt bất ngờ thay đổi, giọng nói sắc bén: “Huống chi tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều. Bảy mươi năm sau đại nạn diệt quốc sẽ ập đến, cậu cảm thấy lúc đó có trông cậy được vào nhóc con không ra gì kia không?”.
“Cái gì?” Trong mắt Thời Ảnh toát ra biểu cảm không thể tin được, hoảng hốt: “Đại nạn diệt quốc? Hải Hoàng đã chết, uy hiếp của Hải quốc không phải đã hoàn toàn chấm dứt sao?”.
“Không!” Đại Tư Mệnh lắc đầu, gằn từng tiếng trả lời: “Không hề!”.
Câu trả lời của ông lão khiến Thời Ảnh hít sâu một hơi lạnh, thốt lên: “Không thể nào!”.
“Đó là sự thật. Cho dù cậu đã làm nhiều chuyện như vậy, nhưng vận mệnh Không Tang đến giờ vẫn không hề thay đổi chút nào.” Đại Tư Mệnh bình tĩnh nhìn Thời Ảnh, thở dài, trong mắt lộ ra nét bi thương.
“Cậu vừa trở về từ địa ngục vạn kiếp, cửu tử nhất sinh, ta vốn không muốn nói sớm cho cậu thông tin này. Đối với cậu mà nói, có lẽ cũng đã quá tàn khốc”.
“Không thể nào!” Sắc mặt Thời Ảnh tái nhợt đứng lên đẩy cửa sổ ra, gió từ bên ngoài thổi vào. Trăng sáng sao thưa, qua một trận mưa dài, núi Cửu Nghi rốt cuộc cũng có một đêm quang đãng. Nhưng mà Thời Ảnh chỉ liếc mắt nhìn trời sao một cái đã run rẩy đến rơi cả ngọc bội xuống đất. Từ khi y sống lại đến nay, Cửu Nghi vẫn mưa mù bao phủ, khiến y không lúc nào xem được sao trời. Nhưng lúc này nhìn lên tất cả đã rõ ràng trước mắt.
“Không…” Trong mắt y là vẻ không tin nổi: “Không thể nào…”
“Sau khi cậu giết Chỉ Uyên, phiến Quỳ Tà vẫn ở nguyên chỗ đó không hề mất đi, thậm chí chưa từng yếu đi”. Đại Tư Mệnh nhìn y nói rõ từng chữ: “Ta thật sự không muốn nói chuyện này với cậu. Thời Ảnh, tuy rằng cậu đã dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn là thất bại”.
Mặt Thời Ảnh cắt không còn giọt máu, thân thể loạng choạng, không khí trong phòng nhất thời im lặng đến ngột ngạt.
“Thật vậy sao?”. Không biết qua bao lâu Thời Ảnh mới mở miệng, giọng nói yếu ớt như người sắp chết đuối, thì thào: “Nói như vậy, huyết mạch Hải hoàng vẫn còn trên thế gian. Mà ta giết Chỉ Uyên, thật sự là sai người rồi sao?”.
“Không, cậu đương nhiên không giết sai người. Người kia là tả quyền sứ Phục Quốc Quân, đứng đầu phản loạn Giao nhân. Cậu giết kẻ phản loạn như vậy không hề sai chút nào”.
“Nhưng hắn cũng không phải là huyết mạch Hải hoàng”. Thời Ảnh lắc đầu khẽ nói: “Ta… ta đã sai rồi”.
Một chữ “sai” kia nặng tựa ngàn cân, nhưng y cũng đã tự mình nói ra. Là một thiên tài pháp thuật Vân Hoang, từ nhỏ y đã nắm giữ thiên cơ chưa từng sai lầm. Hai mươi mấy năm qua đều như vậy, dần dần chưa từng có ai nghi ngờ phán đoán của y. Lâu như vậy tới nay đây là lần đầu tiên chính y thừa nhận lỗi lầm.
“Không, cậu không sai” Đại Tư Mệnh nắm áo y, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám xịt của y, nghiêm nghị: “Thời Ảnh, cậu tuyệt đối không nên cho rằng mình đã sai. Một khi cậu đã mất lòng tin vào bản thân mình, thì cậu thật sự sẽ thất bại”.
“Nhưng…” Thời Ảnh cay đắng lẩm bẩm: “Sai lầm chính là sai lầm”. Y cúi đầu, nhìn hai tay mình, lần đầu tiên trong đời y đã sai lầm, bản thân dốc hết sức, không tiếc hi sinh chính bản thân mình, thậm chí hạnh phúc của A Nhan. Hai tay nhuốm máu tươi, nhưng kết quả lại là sai lầm. Y thấy mình ngu xuẩn và buồn cười cỡ nào.
Cả đời y chưa từng sai lầm, nhưng lại sai ở chuyện quan trọng nhất.
Sai lầm này, e là vạn kiếp bất phục.
- -----oOo------
Bình luận truyện