Chu Nhan

Chương 110



Sau khi mọi người rời khỏi, trong Tử Thần điện trống rỗng chỉ còn lại hai cha con họ. Gió dừng lại sau mành che, hương còn lượn lờ quanh quẩn trên bảo đỉnh, bầu không khí tựa như ngưng kết lại.

“Hai mươi ba năm rồi!”. Bắc Miện Đế thì thào: “Chúng ta… rốt cuộc cũng gặp lại”.

Thân là Đế quân Không Tang chí cao vô thượng, giọng nói lại đầy vẻ xấu hổ cùng tâm tình cảm khái. Nhưng Thời Ảnh chỉ gục đầu xuống nhìn nhẫn thần Hoàng Thiên trong lòng bàn tay, ánh mắt phức tạp… Chiếc nhẫn do Tinh Tôn đại đế chế tạo từ thời thượng cổ, tượng trưng cho hoàng quyền Vân Hoang đang lóe lên giữa các ngón tay y, lóe mắt đến mỹ lệ.

Y thử vươn tay, đưa ngón áp út bên trái thử xỏ vào chiếc nhẫn thần.

Khi vẫn còn một khoảng cách ngắn nữa, Hoàng Thiên bỗng nhiên sáng lóe lên.

“Xem đi, nó đang hô ứng với con đó…”. Bắc Miện đế ở trên giường bệnh yên lặng nhìn trưởng tử của mình, hô hấp thong thả mà trầm thấp, cảm khái vạn phần: “Con là hậu duệ trực hệ của Tinh Tôn đế và hoàng hậu Bạch Vy, trên người chảy dòng máu thuần chính nhất của Đế vương Không Tang… khụ khụ… đủ để làm chủ nhân của nó…”.

Thời Ảnh lại thu ngón tay về, cũng không đeo Hoàng Thiên lên, giữa trán y lờ mờ phủ bóng ảnh nhàn nhạt, mặc dù là nắm thiên hạ trong tay, lại không có chút vui thích rõ ràng nào, lại tựa như nắm một cục than trong tay.

“Ảnh Nhi, con…”. Hồi lâu, Bắc Miện đế nhìn trưởng tử, rốt cuộc khó khăn mở miệng nói rõ từng chữ một: “Có phải đã giết đệ đệ của con không?”.

Khoảnh khắc ấy, Thời Ảnh bỗng nhiên cả kinh, chợt ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ông lão sắp chết sắc bén mà lạnh lùng, nhìn thẳng vào con trai duy nhất còn lại, không hể lảng tránh chút nào. Thời Ảnh giật giật khóe miệng. Y muốn nói mình không giết đệ đệ, nhưng mà nguyên nhân Thời Vũ chết lại là do y, bất luận thế nào cũng không thể tránh khỏi liên quan.

“Ha ha…” Thấy y chợt thay đổi thần sắc, Bắc Miện đế nở nụ cười khổ, thì thào: “Quả nhiên… Thời Vũ, đứa bé đáng thương… khụ khụ… đã bị các người xóa sổ rồi…”

“…” Thời Ảnh không nói ra lời, ánh mắt dần sắc bén.

Đế quân bảo y ở lại nói chuyện một mình, chẳng lẽ chính là vì chuyện này? Ông ta muốn báo thù cho Thời Vũ?

“Yên tâm đi… ta sẽ không truy cứu… chuyện tới bây giờ… khụ khụ… lẽ nào ta lại giết nốt đích trưởng tử còn lại, báo thù cho nó ư…”. Bắc Miện đế thì thào, trong ánh mắt tràn đầy nguội lạnh hư vô: “Thời Vũ là một đứa trẻ tốt… có trách… chỉ có thể trách nó sinh ra ở nhà Đế vương…”.

Thời Ảnh nắm Hoàng Thiên ở trong lòng bàn tay, nghe đến những chuyện này, chỉ cảm thấy lòng đầy đau đớn.

Quân thần phụ tử, huynh hữu đệ cung. Những chuyện này vốn đều là thiên đạo, là nhân luân, là chuyện tự nhiên. Mà trong nhà đế vương quân lâm thiên hạ này, tất cả đều ngược lại: Trượng phu giết thê tử, huynh trưởng giết đệ đệ. Hồng trần như vậy, khác nào địa ngục?

Chẳng lẽ đó chính là nơi y sẽ trải qua suốt phần đời còn lại sau khi cởi thần bào hay sao?

Giữa hoảng hốt, bên tai y lại nghe thấy tiếng Bắc Miện đế thều thào: “Con đã trở về, thành Hoàng thái tử… vậy tốt lắm… tiếp theo, trong số những người con gái nhà Bạch vương, chọn ra một hoàng hậu cho con đi. Nhanh chóng làm cục diện Không Tang bình ổn trở lại”.

Cái gì? Thời Ảnh chấn động, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Bắc Miện đế.

“Thế nào? Con bất ngờ sao?”. Bắc Miện đế nhìn vẻ mặt của y, khóe miệng cong lên một nụ cười, giọng nói yếu ớt: “Các đời hoàng hậu Không Tang, đều phải chọn ra từ trong Bạch tộc. Đây là quy củ truyền đời.”

“…”. Thời Ảnh nói gì, chỉ cảm thấy Hoàng Thiên trong lòng bàn tay như một cục than cháy.

“Chuyện lập phi, để cho con suy nghĩ một chút”. Một lúc lâu sau, y đã mở miệng, giọng nói bình tĩnh: “Từ nhỏ con đã xuất gia, không hề có hứng thú với mấy chuyện nữ nhân này”.

Bắc Miện đế nhìn y, rơi vào thinh lặng.

Thế nào? Thời Ảnh ngẩng đầu liếc nhìn phụ thân, lại phát hiện Bắc Miện đế đang nhìn mình, trong ánh mắt có một loại thấu đáo cùng sáng tỏ kỳ quái. Biểu cảm này, chỉ có người cùng dòng máu chí thân mới có thể hiểu rõ.

“Con không muốn ư?” Bắc Miện đế trầm giọng: “Trong lòng con có người khác sao?”.

Khoảnh khắc đó Bắc Miện đế rốt cuộc không khống chế được mình, biến sắc. Chẳng lẽ ông ta lại có thuật đọc tâm. Nhưng cả Vân Hoang này ngoài Đại Tư Mệnh còn ai có tu vi thuật pháp cao hơn mình, có thể đọc tâm mình chứ?

“Hừ, thật không hổ là con ta”. Bắc Miện đế ho khan nhìn thấy biểu cảm của con trai, cười khổ đứt quãng: “Thời Ảnh, con biết không. Hơn ba mươi năm trước, khi phụ hoàng ta ra lệnh phải kết hôn với mẫu thân con, biểu cảm của con cũng giống con như đúc… giống như đúc…”

Thời Ảnh chấn động toàn thân giống như bị một đao đâm vào tim nói không nên lời.

Hóa ra đây là cách ông ấy đọc tâm mình.

“Năm đó ta không thể không lấy A Yên là thê tử”. Bắc Miện đế thì thào như nhìn lại năm xưa của mình trên người đứa con trai mình: “Khi đó ta đã yêu Thu Thủy rồi, chỉ tiếc rằng nàng chỉ là một Giao nhân, mãi mãi không được làm hoàng hậu Không Tang”.

“Ca cơ Thu Thủy?” Giờ khắc này người phụ thân nhắc đến lại chỉ là một Giao nhân mà mình từng căm hận. Lúc này trong lòng y không còn oán hận như trước, mà chỉ còn xót thương nhàn nhạt. Nỗi khổ sở phải làm trái với lòng mình, vật lộn trong nỗi đau khát khao mà không có được, cả đời gánh trọng trách trên vai, người ngay trước mắt mà biển trời cách mặt, những điều này y đều đã hiểu, cho nên đã dần dần tha thử.

“Ta vô cùng yêu Thu Thủy, nhưng lại vì củng cố vương vị mà buộc phải kết hôn với một quận chúa trong lục bộ vương thất, lấy một Hoàng hậu thôi còn chưa đủ, còn phải liên tiếp lấy những người khác để cân bằng thế lực lục bộ”. Khi nhắc đến những chuyện năm xưa, giọng nói Bắc Miện đế luôn hàm chứa nỗi đau: “Hậu cung hiểm ác, ta thân là Đế quân Không Tang lại không bảo vệ được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết thảm. Nỗi đau này sao có thể diễn tả thành lời”.

Thời Ảnh nhìn phụ thân hơi run rẩy, những lời này y từng cho rằng sẽ không bao giờ được nghe từ chính miệng ông. Người cha đã từng nhẫn tâm vứt bỏ mẫu tử hai người, vị Đế quân ở nơi cao cao tại thượng mà đạp bọn họ dưới chân. Thế mà trước khi chết lại nói ra những lời như vậy.

“Ta chỉ hi vọng, những gì ta đã gặp phải trong đời này, về sau con sẽ không bao giờ phải đối mặt nữa”. Bắc Miện đế suy yếu nhìn đứa con trai của mình: “Con cũng không cần phải chịu nỗi khổ sở mà ta từng phải chịu”.

Thời Ảnh yên lặng siết chặt tay, bỗng nhiên nói: “Con bị bắt phải rời xa mẫu thân mười mấy năm, vào cái lúc ở nơi xa xôi đó, nghe được tin mẫu thân chết thảm nơi thâm cung, nỗi đau trong lòng con cũng khó có thể diễn tả bằng lời…”

Bắc Miện đế ngừng nói, th0 dốc, nhìn đứa con trai của mình thật lâu: “Ta biết, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ta”. Hồi lâu, Bắc Miện đế cười khổ thều thào: “Thế nhưng nếu con đứng ở vị trí của ta lúc ấy, có lẽ ít nhiều con cũng sẽ hiểu ta. Thời Ảnh, sau này con sẽ biết để ngồi được Đế vị này cần phải hi sinh rất nhiều, hi sinh bản thân, cũng hi sinh người khác”.

Thời Ảnh hít một hơi thật sâu cố gắng kìm chế cảm xúc. Đúng vậy, hi sinh bao nhiêu là đủ? Điều này y đã hiểu ra từ lâu. Bởi vì phụ thân, mẫu thân, thậm chí chính y cũng đều là nạn nhân cả. Lão nhân trước mắt này đã sắp được giải thoát, còn y thì sao? Con đường dài vô tận đang đợi y phía trước là gì? Con đường ấy liệu có gian khổ hơn, đau đớn hơn và không thể quay đầu như địa ngục vạn kiếp không? Nhưng giờ phút này, nếu y không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục?

“Thời… thời gian của ta đã không còn nhiều…” Bắc Miện đế ho khan, giọng nói thều thào: “Hai vị Kiếm Thánh dùng chân khí củng cố nguyên thần cho ta, mới kéo dài cho ta được tới bây giờ. Tranh thủ thời gian trước tiên hãy hoàn thành hôn lễ giữa hai nhà Bạch – Xích tộc đi”.

Thời Ảnh chấn động thốt lên: “Hôn lễ giữa hai tộc Bạch – Xích sao?”.

“Đúng vậy…” Bắc Miện đế ho khan: “Hôm nay Bạch vương và Xích vương đến xin ban hôn, không phải con thấy rồi sao? Hôn lễ của hai tộc này sẽ là nền tảng củng cố cho sự kế vị của con. Con nhất định phải coi trọng. Hiện giờ ta bệnh nặng, việc này con hãy tự mình chủ trì đi”.

Thời Ảnh không nói gì, trong nháy mắt cả hô hấp đều ngưng trệ. Sau khi nghe phụ hoàng nói những lời kia, y đã không còn nghe thấy gì nữa, trong giờ phút này trong đầu y chỉ quanh quẩn hai chữ “liên hôn”. Liên hôn giữa hai tộc, sao có thể? Hóa ra hôm nay nàng xuất hiện trong cung là vì việc này sao? Nàng… nàng đồng ý lấy Bạch Phong Lân ư?

Thời Ảnh siết chặt Hoàng Thiên trong tay, thần sắc thay đổi phức tạp, lặng thinh không nói được một lời, hết sức khống chế cảm xúc của chính mình. Tuy rằng Bắc Miện đế là người sắp chết, nhưng lúc này cũng không thể không để ý đến thay đổi trong ánh mắt y, bèn cau mày hỏi: “Thời Ảnh, con đang nghĩ gì vậy?”.

“Nàng…” Thời Ảnh nhịn không được mở miệng: “Nàng đồng ý sao?”.

“Nàng? Con nói ai?”. Khoảnh khắc ấy trong đầu ông chợt lóe sáng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, quận chúa Chu Nhan, con gái duy nhất của Xích vương, nghe nói vì học pháp thuật đã từng lên núi Cửu Nghi. “Nàng” mà Thời Ảnh nhắc đến là chỉ cô ta sao? Họ biết nhau ư?

Trong lòng Bắc Miện đế đột nhiên trầm xuống, có một dự cảm không lành. Nhưng mà Thời Ảnh chỉ thốt lên một câu như vậy, lại dừng lại, y hơi cắn môi cúi đầu dưới đèn che khuất khuôn mặt trong bóng tối, khiến cho người ta không thể thấy rõ biểu cảm.

Đúng vậy, những lời này y hỏi là hoàn toàn dư thừa. Nha đầu tính nóng như lửa kia, chỉ cần trong lòng nàng có một chút không tình nguyện, ai có thể bắt ép? Nếu hôm nay nàng đã theo phụ thân đến Tử Thần điện, điều đó chứng tỏ nàng đã đồng ý.

Từ khi nàng trả lại Ngọc Cốt cho y rồi rời khỏi đỉnh Mộng Hoa, mới chỉ có nửa tháng ngắn ngủi mà trái tim và suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn xoay chuyển.

“Theo ta được biết. Chu Nhan quận chúa cũng không có ý kiến gì”. Bắc Miện đế nhìn vẻ mặt đứa con trai trưởng, giọng nói hơi ngưng trọng, mang theo vẻ thăm dò: “Cuộc hôn nhân này, con thấy sao?”.

Ngón tay Thời Ảnh khẽ động, siết chặt Hoàng Thiên không trả lời: “Nếu con thấy không ổn…” Bắc Miện đế thong thả mở miệng, nhưng cùng lúc đó ông lại nghe thấy Thời Ảnh cắt ngang: “Không có gì không ổn…”.

Bắc Miện đế sửng sốt, không ngờ rằng y lại đồng ý dứt khoát như thế, không khỏi nghẹn lời, nhìn kỹ đứa con trai. Thời Ảnh ngẩng đầu lên, khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra chút dấu vết nào. Giống như chút thất thần trong khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác. Đúng vậy, chuyện đến lúc này còn có thể nói gì được nữa. Trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi vừa qua, ngay cả suy nghĩ của chính y cũng đã hoàn toàn thay đổi, có tư cách gì mà yêu cầu người khác vẫn phải giống như trước? Huống chi ngay từ đầu nàng cũng đã nói rõ, nàng mãi mãi không thể quên đi cái chết của Giao nhân kia, cũng mãi mãi không thể tha thứ cho y. Một khi đã như vậy, nàng có cuộc sống của nàng, con đường mà nàng tự mình lựa chọn, người ngoài như y còn có thể làm gì?

Thời Ảnh thinh lặng hồi lâu, ngón tay cong cong siết chặt Hoàng Thiên rốt cuộc mở miệng nói một câu: “Nếu cuộc hôn nhân này đã quan trọng như thế, con sẽ sắp xếp thật tốt, tận lực thúc đẩy”.

“Được!” Bắc Miện đế nhìn vẻ mặt trưởng tử, ho khan gật đầu, lại hỏi: “Vậy chuyện sách lập chuyện Hoàng thái tử phi?”.

“Sách lập là đại sự”. Thời Ảnh không ngẩng đầu lên, thản nhiên trả lời: “Con sẽ đi gặp Bạch vương, bàn bạc cẩn thận với ông ta. Hết thảy đều lấy đại cục Không Tang làm trọng”.

Chỉ một lát như vậy, sự thay đổi mãnh liệt trong ánh mắt y nhàn nhạt biến mất như chưa từng xuất hiện, cặp mắt sáng như sao kia vẫn bình tĩnh nhưng lại chứa đựng bóng tối khó tả, giống như vết máu trên lưỡi kiếm.

Bắc Miện đế nhìn y, trong lòng hơi trầm xuống.

Sau khi Thời Ảnh rời đi, rốt cuộc Bắc Miện đế cũng không chống đỡ được nữa, suy sụp ngã xuống, th0 dốc hổn hển. Không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt ông có một loại bi thương sâu sắc, không sao kìm nén nổi.

“Huynh không cần hao tâm tổn sức suy nghĩ nữa”. Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau cất lên, đúng là của người vừa mới ra ngoài tiễn Bạch vương và Xích vương. Đại Tư Mệnh lặng yên trở lại bên giường bệnh: “Tuổi thọ của huynh đã hết, sống thêm ngày nào tốt ngày đó, không cần phải tốn sức suy nghĩ nữa”.

“Ta… thật sự lo lắng cho Ảnh Nhi”. Bắc Miện đế thì thào: “Vẫn còn rất nhiều việc, nếu không xử lý ổn thỏa, dù có chết ta cũng không an lòng”.

“Thật hiếm thấy!”. Đại Tư Mệnh nhìn Bắc Miện đế đang hấp hối nhịn không được nở nụ cười: “Không ngờ huynh ăn chơi hồ đồ cả một đời, đến lúc sắp chết lại đột nhiên trở nên anh minh như vậy”.

Trong giọng nói Đại Tư Mệnh hàm chứa sự châm chọc, nhưng ánh mắt lại không có ác ý.

“Đó là…” Bắc Miện đế cười khổ: “Dù sao trên người chúng ta cũng chảy chung một dòng máu, ai hồ đồ hơn ai còn không biết đâu”.

“Vốn dĩ ta còn không biết huynh phải làm sao đối phó với Thanh phi, thế mà không ngờ huynh có thể một tay dọn dẹp hậu cung”. Đại Tư Mệnh đưa tay thăm dò khí mạch của Bắc Miện đế, gật đầu: “Có thể mời được hai vị Kiếm Thánh ra tay, thật hiếm có!”.

Bắc Miện đế thì thào: “Cả đời làm một hoàng đế cũng coi như kết giao được với một vài người bạn. Tông môn Kiếm Thánh nợ ta một ân tình, hiện tại coi như đã trả đủ”.

“Thì ra là thế!” Đại Tư Mệnh nhìn huynh trưởng hơi nhíu mày: “Huynh cố sức như vậy là muốn lo liệu mọi thứ trước khi chết ư? Thật ra huynh không cần phải như thế, ta sẽ sắp xếp thật tốt, chống đỡ cho vương triều Không Tang không tiếp tục suy yếu nữa.”

“Ngươi… ngươi cảm thấy ta sẽ để cho tiện nhân Thanh phi cướp lấy thiên hạ sao?” Bắc Miện Đế cười lạnh, ngón tay co rút siết chặt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ác ý: “Chỉ… chỉ cần ta còn một hơi thở, ta… ta sẽ chính tay báo thù cho Thu Thủy, xử lý tiện nhân này…”.

Đế quân ho dữ dội không thể nói tiếp được nữa.

“Được rồi được rồi, ta biết huynh muốn báo thù cho ca cơ Thu Thủy!”. Đại Tư Mệnh vội vàng vuốt lưng lão: “Hiện giờ Thanh phi đã chết, huynh có thể yên tâm!”.

Bắc Miện đế suy yếu nắm chặt lấy chăn lụa, tựa vào thành giường, ánh mắt suy yếu nhìn lên trần nhà, lặng thinh hồi lâu mới thấp giọng: “Đúng vậy, ta có thể yên tâm rồi! Hiện giờ Ảnh Nhi đã trở lại, còn có ngươi bên cạnh giúp sức, ta cũng rất yên tâm!”.

Đại Tư Mệnh vỗ vai Đế quân, gật đầu không nói.

“Chỉ là… ta thấy hình ảnh mình năm đó trên người Thời Ảnh”. Bắc Miện đế nhìn hư không nhẹ giọng nói: “Ngươi có thấy không… nó… có vẻ như không muốn lấy quận chúa Bạch tộc làm Hoàng hậu”.

Đại Tư Mệnh sửng sốt dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn huynh trưởng: “Yên tâm, nó sẽ lấy con gái của Bạch vương làm vợ”. Đại Tư Mệnh thinh lặng giây lát rồi mở miệng: “Thời Ảnh là một nhân vật xuất chúng, bình tĩnh quyết đoán, sẽ tuyệt đối không vì lòng riêng mà bỏ mặc thiên hạ!”.

“Thật sao? Con trai ta, nó… lại trái ngược với ta sao?” Bắc Miện đế nhếch môi cười một tiếng, nhìn Đại Tư Mệnh: “A Giác, đúng là ngươi muốn bồi dưỡng con trai ta thành một Đế vương vĩ đại mà!”.

Đại Tư Mệnh cười khổ lắc đầu: “Ta chỉ là vì vận mệnh quốc gia tương lai của Không Tang thôi!”.

“Vận mệnh quốc gia? Các ngươi tự xưng là thần quan có thể nhìn thấu thiên mệnh, luôn nói đó là điều huyền diệu khó giải thích” Bắc Miện đế nói thều thào như sắp trút hơi thở cuối cùng: “Tương lai như thế nào, liệu có ai có thể thật sự biết? Con người hãy sống cho hiện tại. Ta không muốn nó lại giống như ta…”

“Huynh đã là người gần đất xa trời, còn muốn nhiều như vậy làm chi?”. Đại Tư Mệnh lắc đầu chuyển đề tài: “Thời Ảnh có vận mệnh của nó, nó tự nhiên biết phải giành lấy hay buông bỏ”.

Bắc Miện đế lặng thinh, sau một lúc lâu mới ho khan vài tiếng: “Cũng phải! Đời người chẳng được trăm năm, mà thường ôm mối lo vạn đại”. Huynh đệ hai người chợt lặng im giữa thâm cung, chỉ nghe được tiếng gió thổi nhẹ qua tai.

“Ngày mai lâm triều ta sẽ tuyên bố ý chỉ đã định hôm nay”. Hồi lâu, Bắc Miện đế thấp giọng ho khan: “Ngươi… ngươi cảm thấy liệu Thanh vương có làm loạn không?”.

“Khó nói lắm!” Đại Tư Mệnh trả lời ngắn gọn một câu: “Con cáo già kia tâm tư kín đáo, không phải là người xúc động nhất thời, cũng sẽ không vì giận dữ trước cái chết của muội muội mà khởi binh tạo phản!”.

Bắc Miện đế trầm ngâm: “Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ tạo phản ư?”.

“Cũng khó nói! Dựa theo mật báo Thanh vương gần đây thường xuyên qua lại với Băng tộc trên Tây hải, tất có tính toán”. Đại Tư Mệnh nhíu mày, thần sắc chuyên chú: “Hơn nữa lúc này huynh bệnh tình nguy kịch, Thời Ảnh lại vừa trở về Đế đô, thay cũ đổi mới là dịp dễ dàng lợi dụng nhất. Thanh vương là người thông minh, liệu có bỏ qua cơ hội này không?”.

“Cũng phải!” Bắc Miện đế lo lắng nghĩ tới tình thế trước mắt, ho khan, cả thân thể như co quắp lại.

“Được rồi, huynh dưỡng bệnh cho tốt đi, không cần nghĩ ngợi nhiều!” Đại Tư Mệnh kết một cái ấn trong lòng bàn tay, đặt sau lưng Đế quân: “Việc này để cho chúng ta lo đi”.

Bắc Miện đế th0 dốc, gật đầu nhắm mắt tĩnh dưỡng: “Ta nhớ lần trước ngươi có viết một đạo thánh chỉ diệt trừ cả nhà Xích vương”. Im lặng hồi lâu, Bắc Miện đế đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngươi… ngươi đã dùng đến nó chưa?”.

“Dùng rồi!” Đại Tư Mệnh thản nhiên.

Bắc Miện đế nhìn lão chăm chú, lại hỏi: “Là để thúc đẩy hôn lễ giữa hai tộc Bạch – Xích sao?”

Đại Tư Mệnh không nhịn được nhìn thoáng qua huynh trưởng, trong mắt xẹt qua một tia bất ngờ: “A Quân, thật sự không ngờ tới giờ phút này rồi đầu óc của huynh vẫn còn thông minh như vậy đấy”.

“Đại khái… đại khái là hồi quang phản chiếu ấy mà…” Bắc Miện đế cười khổ lắc đầu: “Ngươi vì để cho Thời Ảnh thuận lợi kế vị, mới cực lực thúc đẩy hôn lễ giữa hai tộc hả?”.

“Không chỉ là vì chuyện này!” Đại Tư Mệnh lắc đầu, giọng nói đột nhiên trầm xuống.

Đúng vậy! Không chỉ là vì chuyện này! Tân Đế quân Không Tang phải lấy người trong Bạch tộc làm Hoàng hậu, nếu không gạt con bé kia khỏi cuộc đời Thời Ảnh, cắt đứt mối liên quan giữa hai người, thì làm sao có thể khiến Thời Ảnh an tâm kế vị. Nếu Thời Ảnh không ngồi lên vị trí này, liệu có ai có thể bảo vệ thiên hạ Không Tang. Điểm xấu tinh tượng lại có liên hệ với thiên mệnh, cần rất nhiều sức mạnh mới có thể chống đỡ.

Gió vẫn đang vần vũ trên bầu trời, mà biển sao trên bầu trời cũng đang lặng lẽ biến ảo.

Từ đêm nay trở đi, toàn bộ cục diện Không Tang, sắp sửa phát sinh bước ngoặt lớn rồi.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện