Chu Nhan

Chương 116



Một đêm bình yên.

Một tiểu Giao nhân lặng lẽ chết đi nơi bờ biển Diệp Thành, không một ai hay biết.

Ngày thứ hai, tổng quản phủ Xích vương sau khi đích thân kiểm tra đầu đứa bé được mang về, lập tức về Đế đô bẩm bảo. Hết thảy giống như sương sớm đậu trên kẽ lá, lập tức biến mất.

Mà lúc này trong một cái nhà nhỏ đơn sơ, đứa bé đã chết kia lại tỉnh dậy. Nó mơ màng mở mắt, lại bị ánh nắng làm chói mắt mà nhắm lại lần nữa. Đây là đâu? Mình đã chết hay là còn sống?

“Thằng này là ai? Từ đâu chui ra thế?” Bên tai nó mơ hồ nghe thấy tiếng của một đám trẻ con: “Vừa gầy lại vừa bẩn, giống như con mèo vậy!”.

“Không biết, sáng nay tỉnh dậy đã thấy nó nằm một đống ở đấy rồi.”

“Thật đáng ghét, nó còn nằm giường của Tiểu Dao nữa chứ!”.

“Ôi, Tiểu Dao đã chết, giường của nó kiểu gì cũng cho người khác dùng thôi.”

“Tớ ghét thằng này quá… vừa gầy lại vừa nhỏ, yếu như sên, chỉ sợ không trụ nổi mấy ngày đâu”.

Ai? Là ai đang nói chuyện? Ồn ào quá! Trong mơ màng Tô Ma vùng vẫy, cố xua đi những ồn ào cứ ong ong bên tai.

“Ối chao! Nhìn kìa, nó dậy rồi!”. Tô ma vừa động đậy, tiếng huyên náo bên tai còn to hơn, hình như có mấy đứa bé ở phía sau hô to: “Mau đi gọi tỷ tỷ!”.

“Tỷ tỷ?” Đứa bé đột nhiên chấn động: “Là tỷ sao? Là tỷ! Tỷ rốt cuộc đã trở về sao?”.

Ngày hôm qua trong hành cung Diệp Thành, thị nữ nói tỷ đã không cần mình nữa. Bọn họ nhất định là đang nói dối.

“Tỷ tỷ…” Thân hình Tô Ma run lên, đột nhiên ngồi dậy.

“Úi!”. Đúng lúc cậu ngồi dậy đã nhìn thấy một khuôn mặt đang lúi húi nhìn xem vết thương của mình đã khỏi chưa, không kịp lùi lại thì hai cái đầu đã đụng vào nhau.

Thoạt nhìn đó là một đứa bé tuổi tác không chênh lệch lắm so với cậu. Trên đầu quấn khăn vải, có ánh mắt màu ngọc bích và mái tóc màu xanh nước biển, dung mạo thanh tú, đẹp không phân giới tính.

Tô Ma không khỏi sửng sốt. Người chăm sóc cậu trước giường bệnh thế mà lại là một tiểu Giao nhân sao?

Cậu ngẩng đầu theo bản năng, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bản thân cũng không phải đang ở hành cung phủ Xích vương, mà ở trong một cái lán đơn sơ lạ hoắc. Tiếp theo cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía cũng không phát hiện bóng dáng Chu Nhan. Tất cả trẻ con ở đây đều là Giao nhân, tuổi tác không chênh lệch cậu cho lắm.

Tô Ma kinh ngạc sợ hãi, rốt cuộc đây là đâu, nhìn qua chẳng khác nào nhà của một chủ nô chuyên buôn bán Giao nhân bé ở chợ Tây. Chẳng lẽ ngày hôm qua sau khi mình ngất xỉu đã bị người ở phủ Xích vương Diệp Thành bán đến đây làm nô lệ?

“Ôi chao, cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao”. Giao nhân kia xoa trán, không bởi vì đau đớn mà tức giận, trái lại mỉm cười chào hỏi: “Trên người cậu có chỗ nào khó chịu không?”.

“…” Tô Ma không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn xung quanh.

Đây là một cái lán đơn sơ, dựng trong một cái sân cũ kỹ đổ nát. Ánh nắng xuyên qua một lỗ thủng trên đỉnh đầu chiếu rõ cậu và Giao nhân nhỏ kia. Trên một cái khung ở khoảnh đất trống trước sân, có rất nhiều Giao nhân nhỏ cũng đang tụ tập. Tô Ma chỉ nhìn thoáng qua, đã mím chặt môi, ánh mắt tối sầm lại. Đó là một cái giá để vũ khí. Đao kiếm thương kích được xếp ngay ngắn, phản chiếu ánh sáng lạnh thấu xương.

Những đứa bé này đang tập võ sao? Chủ nô ở Diệp Thành chắc sẽ không huấn luyện võ cho Giao nhân. Rốt cuộc là thế nào, tại sao mình lại ở đây?

“Tớ tên là Viêm Tịch, còn cậu tên gì?”. Đứa bé kia cũng không vì cậu yên lặng mà trầm lặng, lại tiếp tục mở miệng hỏi: “Cậu có đói bụng không, có muốn ăn một chút gì không?”.

Tô Ma vẫn không trả lời, tầm mắt cậu dừng trên người Giao nhân nhỏ tên Viêm Tịch. Nó không chênh lệch cậu cho lắm, cả tay và chân đầy sẹo, nhưng không có vòng cổ nô lệ. Giọng nói nhỏ nhẹ tử tế, sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Cậu đưa mắt đi chỗ khác, cố gắng gượng chống đỡ thân thể, phớt lờ người kia.

“Viêm Tịch, đừng để ý đến nó”. Đứa bé bên cạnh hừ lạnh một tiếng, kéo áo Viêm Tịch, liếc mắt nhìn cậu: “Khuôn mặt hôi hám bẩn thỉu, mày nghĩ mày là ai?”.

Viêm Tịch nở nụ cười: “Tỷ tỷ báo chúng ta phải chăm sóc cậu ấy mà”.

Lại nghe thấy hai chữ “tỷ tỷ”, Tô Ma hơi rung động, cuối cùng mở miệng: “Tỷ tỷ… tỷ tỷ mà các ngươi nói… là ai?”.

“Như Ý tỷ tỷ đó”. Viêm Tịch ngạc nhiên nhìn cậu: “Hôm qua tỷ ấy đã đưa cậu về đây, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?”.

“Là dì ấy ư?” Tô Ma giật mình lẩm bẩm “dì Như”.

Nghe câu ấy đứa bé bên cạnh Viêm Tịch không nhịn được cười ha ha, lộ ra hàm răng đểu tăm tắp: “Sao? Mày gọi tỷ ấy là dì ư? Thế khác nào phải gọi bọn tao là chú nhỉ?”.

Ánh mắt Tô Ma hơi thay đổi, liếc nhìn nó một cái.

“Sao? Bướng à?”. Đứa nhỏ kia lại không sợ hãi, lớn tiếng nói: “Muốn đánh nhau không? Ra đây! Bên kia có rất nhiều vũ khí, đánh thắng được tao thì tao gọi mày là chú đấy!”.

“Được rồi được rồi”. Viêm Tịch vội vàng hòa giải, đầy đứa bé kia ra, cau mày nhẫn nhịn nói một câu: “Ninh Lương, cậu đừng có lúc nào cũng sừng sổ như vậy chứ. Tỷ tỷ sẽ mắng đấy. Cậu ấy vừa đến đây, vết thương trên người còn chưa khỏi, sao có thể đánh nhau với cậu được”.

“Hứ, thằng thối tha này, không cho nó một trận phủ đầu không được”. Đứa bé tên Ninh Lương có mái tóc rối bù vừa nói vừa nhảy tới đẩy Tô Ma: “Mày coi đi, nó còn cướp giường của Tiểu Dao! Nhìn nó ngứa mắt thật”. Tay Ninh Lương còn chưa chạm đến ngực mình thì Tô Ma đã đẩy bay nó ra.

“Ối chao” Ninh Lương kêu một tiếng, không ngờ đứa bé này đột nhiên động thủ. Nhưng mà nó phản ứng cũng nhanh, chưa ngã xuống đất đã vặn người chống tay xuống đất, sau đó nhảy lên như một chú cá, bật người vung nấm đấm về phía Tô Ma, miệng hét lớn: “Dám đánh tao, thằng chết tiệt này!”.

Cú đấm kia vừa nhanh vừa có lực, hoàn toàn không giống như đang đùa nghịch. Tô Ma bị trọng thương vừa tỉnh, đương nhiên hoàn toàn không ngăn được.

“Đủ rồi!” Đúng lúc này một bàn tay vươn ra ngăn cản, cánh tay mảnh khảnh ngón tay mềm mại, nắm chặt nắm đấm của Ninh Lương: “A Lương, cậu đừng có kích động như thế, nếu lỡ như làm thiếu chủ bị thương thì làm sao bây giờ”.

Thiếu chủ? Tất cả đám trẻ con đều giật mình, ngay cả Tô Ma cũng ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía người vừa nói.

Người vừa lên tiếng quả nhiên là người mà cậu nghĩ tới: Như Ý.

Hoa khôi xinh đẹp tuyệt trần kia, lúc nào lại đội vải thô, mặt không phấn son, khoác tay một cái đã tách đám nhỏ ra, cau mày một cái, trông như một người mẹ bẩn thỉu đang chăm sóc đàn con nheo nhóc của mình.

“Thiếu chủ cái gì chứ?”. Ninh Lương liếc mắt nhìn Tô Ma cười nhạt: “Nhóc con gầy rộc này đệ có thể đánh chết trong một nốt nhạc”.

“Không được nói chuyện không có quy tắc như vậy!” Như Ý bình thường dịu dàng thân thiết, nay lại lớn tiếng răn dạy: “Không được nói chuyện không có quy tắc như vậy! Từ hôm nay trở đi, Tô Ma chính là người đứng đầu của các đệ, tất cả mọi người đều phải nghe lời cậu ấy. Nếu gặp nguy hiểm phải dùng tính mạng để bảo vệ cậu ấy. Đây là mệnh lệnh, biết chưa?”.

“Cái gì?” Bọn nhỏ quay mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ khó tin không tình nguyện, nhất đời đều im lặng, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Ma khiến trong lòng cậu cũng cảm thấy mất tự nhiên.

“Đó! Tỷ tỷ nghe thấy chưa?”. Nghe được câu như vậy Ninh Lương lập tức kêu lên: “Là nó tự nói không cần đấy!”.

“Được rồi các đệ bớt làm ta tức giận đi!” Như Ý nhìn thoáng qua đám tiểu Giao nhân, hơi cao giọng: “Các đệ không phải đều muốn gia nhập Phục Quốc Quân sao? Đã là chiến sĩ thì phải lấy phục tùng mệnh lệnh làm bổn phận. Lời nói của tỷ chẳng lẽ các đệ không nghe sao?”.

Bọn trẻ sợ hãi không tự chủ mà thu lại vẻ mặt ngang ngược, không ai dám nói một câu. Cuối cùng vẫn là Viêm Tịch lên tiếng đầu tiên, gật đầu tỏ thái độ: “Bọn đệ đã biết cậu ấy là thành viên mới của chúng ta, bọn đệ nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ cậu ấy an toàn!”.

Tô Ma lại cười lạnh một tiếng: “Ta cũng không cần chung sống hòa bình với các ngươi”. Trong giọng nói của đứa bé tràn ngập thù địch, đám nhóc nghe thấy lại bực mình, hận không thể xông lên nện cho một trận. Như Ý lại thở dài: “Tô Ma, rốt cuộc con làm sao vậy?”.

Tô Ma không hề nhúc nhích lại lạnh lùng: “Ta không muốn ở trong này, ta muốn về nhà!”

“Về nhà? Con làm gì có nhà!” Giọng nói Như Ý buồn bã: “Chẳng lẽ con muốn đi tìm quận chúa Không Tang kia sao? Đệ không biết à, cô ta chuẩn bị đại hôn, làm sao có thể quan tâm đến đệ nữa?”.

Tô Ma nghe vậy sắc mặt biến đổi, thốt lên: “Ngay cả dì cũng biết tỷ tỷ sắp sửa thành thân ư?”.

“Đương nhiên! Người trong thiên hạ đều biết hai tộc Bạch – Xích sắp liên hôn” Như ý thở dài: “Hôm qua người của phủ Xích vương thiếu chút giết con rồi, may mà ta kịp thời cứu con về. Bây giờ con chính là gánh nặng của cô ta, con đừng có sấn tới làm gì nữa”.

Tô Ma chấn động kịch liệt, cúi đầu không nói.

“Người ta nói người Không Tang nuôi Giao nhân không khác gì con mèo con chó, khi vui có thể vu0t ve chơi đùa, khi chán rồi thì có thể vứt bỏ như một chiếc giày rách”. Như Ý nhìn thấy đứa bé im lặng, bồi thêm mấy câu: “Chuyện tới bây giờ con vẫn còn đang nằm mơ à?”.

“Nói láo!” Sắc mặt Tô Ma cuối cùng cũng thay đổi nhìn Như Ý lớn tiếng nói: “Tỷ ấy… tỷ ấy là tỷ tỷ của ta. Tỷ ấy sẽ không vứt bỏ ta!”.

“Đứa trẻ ngốc, đừng có nằm mơ!” Như Ý giữ chặt tay Tô Ma, suýt chút nữa làm cho nó ngã nhào: “Người Không Tang làm sao có thể để một nô lệ Giao nhân vào trong lòng. Cô ta đã sắp gả cho nhà giàu rồi, sẽ không cần con nữa đâu!”.

“Không, dì nói bậy!” Tô Ma hung dữ quay lại nhìn nàng: “Ta không tin!”.

Như Ý sửng sốt: “Đứa nhỏ ngốc, phải thế nào thì con mới tin?”.

“Trừ phi chính mắt ta nhìn thấy, chính tai nghe thấy, trừ phi… chính miệng tỷ ấy nói không cần ta nữa thì ta mới tin”. Đứa bé gầy yếu đứng ở đó, siết chặt nắm tay, cả thân thể đều run lên, nhìn bọn trẻ chằm chằm, ánh sáng trong mắt dường như muốn tắt, gằn từng chữ: “Bây giờ lời mà các người nói ta không tin, một chữ cũng không tin!”.

Như Ý không ngờ đứa bé này tính tình lại quật cường như vậy, nhất thời không biết đáp thế nào. Bên ngoài sân ba vị trưởng lão lặng lẽ nghe hết mọi chuyện, trong mắt lóe lên tia lo lắng. Xem ra cho dù bọn họ có khổ tâm sắp xếp, đoạt lại đứa bé từ trong tay người Không Tang trở về được đi nữa, thì nó cũng đã lún quá sâu rồi không thể vãn hồi nữa. Chuyện cho đến lúc này mà nó vẫn còn tâm tâm niệm niệm đi tìm tỷ tỷ kia. Bảy ngàn năm sau, chuyển thế của Hải hoàng mà tâm lại cứ hướng mãi về hậu duệ của Tinh Tôn đại đế, không hề có lòng chiến đấu cho Hải quốc, thật nực cười biết bao…

“Hay là dùng pháp thuật thử xem?” Giản trưởng lão nhíu đôi mày hoa râm, đưa ra một kế sách: “Dùng tẩy tâm chú xóa hết ký ức một năm trở lại đây của đứa bé này, khiến cho nó không bao giờ nhớ tới quận chúa Không Tang kia nữa, chẳng phải là vất vả một lần thôi sao?”.

“Nào có đơn giản như vậy?”. Tuyền trưởng lão lắc đầu thở dài: “Trên người nó có huyết mạch của Hải hoàng, nếu chỉ dùng tẩy tâm chú làm sao có tác dụng?”.

Các trưởng lão trầm mặc không nói một câu.

“Trước khi chiến đấu với người Không Tang, chúng ta phải chiến thắng trận chiến nhân tâm này đã”. Tuyền trưởng lão ngừng một chút, trong mắt lộ ra một tia sắc lạnh, lạnh lẽo thấp giọng: “Trước tiên cứ để đứa bé ở đây một thời gian đã, từng bước một mà làm, dù sao đám người Không Tang cũng đã coi đứa bé này chết rồi, cũng sẽ không đi tìm nó nữa. Chúng ta có thời gian, từ từ thay đổi suy nghĩ của nó là được”.

“Nó là Hải hoàng của chúng ta, trận chiến này chúng ta không thể thua!”.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện