Chú Ơi Đừng Mà

Chương 34: Hẹn Hò





Sau khi lăn lộn một hồi trong văn phòng, Tiêu Điểm Điềm mệt đến thở không ra hơi, được người đàn ông bố vào bên trong phòng nghỉ, đặt lên trên giường đệm mềm mại.

- Ngủ một lát, đến giờ tan tầm tôi sẽ đánh thức em.

Bây giờ là ba giờ chiều, cách thời điểm tan làm còn có hai tiếng rưỡi nữa, cũng đủ để cô ngủ một giấc để lấy lại sức.

Tiêu Điểm Điềm hai mắt díu lại, thực sự buồn ngủ lắm rồi.

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn hắn thản nhiên cởi áo sơ mi trước mặt cô, thay quần áo đã bị cô nắm đến nhăn nheo thành một bộ đồ hoàn toàn mới.

Lúc này cô mới nhớ đến váy áo trên người mình cũng không tốt hơn là bao, không những nhăn nhúm mà còn ẩm ướt bởi vì mồ hôi và các loại dịch thể, dính ở trên người có chút khó chịu.

- Em cũng muốn thay quần áo.

Ngụy Chính Thần quay đầu lại nhìn cô, sau đó lấy ra trong tủ quần áo một chiếc áo sơ mi màu trắng.


- Em mặc đồ của tôi trước, lát nữa sẽ bảo thư kí đi mua quần áo mới cho em.

Tiêu Điểm Điềm gật đầu, không chút ngại ngùng cởi váy áo trên người ra, quần lót đã không cánh mà bay, thôi thì cô cởi luôn cả áo lót luôn cho dễ ngủ.

Ngụy Chính Thần im lặng thưởng thức một màn hoạt sắc sinh hương này.

Thân thể thiếu nữ trắng nõn trơn mềm, nửa thân trên không có một chút dấu vết nào, nhưng trên làn da mịn màng chạy từ gót chân đến tận mé trong bắp đùi lại trải dài những vết hôn màu hồng nhạt, thoạt nhìn vô cùng sắc tình.

Hoa huyệt sưng đỏ vẫn chưa khép lại được, giống như một đóa hoa đã đến thời nở rộ, hai cánh hoa đỏ au còn lấp lánh sương sớm, là hỗn hợp dâm thủy và tinh dịch vừa nãy còn sót lại.

Hô hấp của người đàn ông trở nên dồn dập.

Hắn rút khăn giấy ở trên bàn ra, quỳ một gối xuống trước mặt cô, đối diện với vùng đất thần bí vẫn còn dấu vết bị chà đạp, hắn không khỏi hơi hối hận vì động tác thô bạo hồi nãy.

Tiêu Điểm Điềm bối rối lùi về phía sau, hơi thở nóng hổi của hắn trực tiếp phả lên miệng huyệt khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy, còn có một cảm giác tê dại kỳ lạ.

Cánh hoa mềm mại khẽ run rẩy, nhụy hoa tràn ra một giọt nước trong suốt.

Ngụy Chính Thần bật cười, mà cô gái nhỏ lúc này thì xấu hổ đến nỗi hận không thể có một cái lỗ để chui vào.

Cô ngại ngùng khép chặt hai chân, muốn che giấu nơi tư mật kia.

- Được rồi, đừng trốn.

Có nơi nào của em mà tôi chưa thấy qua đâu? Hắn nhẹ nhàng tách đôi chân đang khép chặt kia, để lộ ra tiếu huyệt đáng thương, dùng khăn giấy mềm mại lau đi chất lỏng còn sót lại.

Cho dù động tác của hắn rất mềm nhẹ, nhưng sau khi hoan ái nơi yếu ớt này cực kì mẫn cảm.


Chỉ một đụng chạm nhẹ nhàng thôi cũng khiến cô cảm nhận được khoái cảm, Tiêu Điểm Điềm hốt hoảng che miệng lại trước khi bản thân phát ra tiếng rên đáng xấu hổ.

- Được...Được rồi mà, em muốn đi ngủ! Ngụy Chính Thần không trêu chọc cô nữa.

Hắn ném khăn giấy vào thùng rác, sau đó cài lại cúc áo sơ mi cho cô.

Vạt áo dài quá bắp đùi cô gái nhỏ, che đi toàn bộ cảnh xuân.

Người đàn ông bế bổng cả người cô lên, đặt Tiêu Điểm Điềm xuống giường nệm êm ái.

Hắn cúi đầu vén những sợi tóc mai của cô ra sau vành tai, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng nõn.

- Ngủ ngon, bảo bối của tôi.

Tiêu Điểm Điềm nhìn hắn đi ra khỏi phòng, cánh cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng khép lại.

Cô vùi đầu bên trong chăn nệm mềm mại, dường như bên chóp mũi còn thấp thoáng mùi hương nước hoa nhàn nhạt mà quyến rũ của hắn.

- Thật là...càng ngày em càng thích anh mất rồi.


* * * Đánh một giấc no nê tới tận giờ tan tầm.

Tiêu Điểm Điềm mơ màng tỉnh dậy là lúc Ngụy Chính Thần đang thay váy áo mới cho cô.

Cô gái nhỏ dụi mắt, giơ tay nhấc chân phối hợp với động tác của hắn.

Hình như cô loáng thoáng nghe thấy hắn thì thầm "Thật đáng yêu", chắc là dáng vẻ bây giờ của cô buồn cười lắm.

- Bảo bối, ngủ ngon chứ?
Ngụy Chính Thần đương nhiên là sẽ theo ý cô rồi.

- Được, vậy chúng ta đi thôi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện