Chương 57: Đại Lão Học Mát Xa Bb
Có vẻ như Tiêu Điểm Điềm thật sự đã quá mệt mỏi, cho nên trong suốt quãng đường được hắn ôm về giường cũng không có chút phản ứng nào.
#.
Ngụy Chính Thần nhìn những dấu hôn trên người cô đã trở thành những vết bầm tím, đột nhiên cảm thấy đau lòng không chịu được.
Làm sao hắn lại có thể dằn vặt bảo bối trắng nõn mềm mại của mình đến mức này nhỉ? #.
Làn da của cô gái nhỏ non
mịn đến mức chạm nhẹ một cái cũng có thể để lại một dấu tay rõ ràng, ấy thế mà bây giờ những dấu vết trên người cô in sâu như vậy, chắc chắn là do lực đạo hắn dùng thật sự quá mạnh bạo.
Người đàn ông lớn tuổi vừa đau lòng lại vừa tự trách.
Hắn dùng khăn bông mềm mại lau sạch bọt nước trên người cô, lại tỉ mỉ sấy khô từng lọn tóc trơn mượt, bấy giờ mới nhẹ nhàng đặt Tiêu Điềm Điềm xuống giường đệm ấm áp.
#.
Ngụy Chính Thần gọi điện cho Từ Khiêm, chỉ vài giây sau đối phương đã bắt máy.
- Lão đại, có chuyện gì thế?
Người đàn ông cách xa khỏi giường, tránh đánh thức cô gái nhỏ tỉnh dậy.
- Tôi lỡ ra tay quá mạnh bạo với cô ấy rồi, có cách nào để Điềm Điềm sớm khỏe lại không?
Từ Khiêm ở đầu giây bên kia đã chết lặng.
Lão đại này của hắn ta cái gì cũng tốt, chỉ là trước mặt cấp dưới chẳng biết kiêng dè chuyện giường chiếu chút nào.
Hắn ta đường đường là thiên tài trong giới y học, nhà nghiên cứu khoa học tiếng tăm lừng lẫy, thế nào mà trong mắt vị đại lão hắc bang này, hắn ta chẳng khác nào bác sĩ riêng chuyên phục vụ sinh hoạt cá nhân của hắn thế? #.
Hắn ta còn đang bận nghiên cứu độc dược, nghiên cứu hỏa dược, không có thời gian để điều chế nước hoa, tinh dầu thơm, rồi lại còn thuốc cao chăm sóc nơi riêng tư nhé!!!!
- Lão đại ...!lần sau muốn hỏi những việc này, tôi kiến nghị ngài nên đi gặp bác sĩ Lâm, bác sĩ Tôn, bác sĩ ABCXYZ gì đó...!Tóm lại là Hắc Long Bang có rất nhiều bác sĩ khác đang đợi lệnh ngài, tôi rất bận, làm ơn tha cho tôi, ok???
Ngụy Chính Thần không bận tâm tới những lời phàn nàn của hắn ta, hắn chỉ ung dung buông xuống một câu.
#.
- Giải quyết chuyện này, tôi cho cậu thêm 500 tỷ nữa làm kinh phí.
Từ Khiêm yên tĩnh.
Mặc dù hắn được phân phối một quỹ riêng tùy thời sử dụng cho nghiên cứu, nhưng mà công việc của hắn ta thật sự rất đốt tiền, nếu có thêm 500 tỷ nữa thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn.
- Được thôi.
Cuối cùng thì thiên tài như hắn cũng phải khuất phục trước thế lực của đồng tiền!
- Tôi sẽ sai thuộc hạ mang tinh dầu thơm tới, ngài mát xa cho tiểu thư theo video này, đảm bảo ngài ấy sẽ khỏe lại ngay lập tức! #.
Hắn ta vừa dứt lời, Ngụy Chính Thần đã nhận được video.
Hắn hài lòng gật đầu, 500 tỷ lập tức chảy vào tài khoản của Từ Khiêm.
- Rất tốt.
Tiếp tục làm việc đi!
Không đợi Từ Khiêm đáp lại, Ngụy Chính Thần đã ngắt cuộc gọi, chạy đi nghiên cứu kỹ thuật mát xa, để lại thuộc hạ trung thành trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Lão đại ngài ...!trong sắc khinh thuộc hạ!!!
Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tinh dầu thơm đã đưa tới, mà Ngụy Chính Thần cũng đã nghiên cứu được một nửa video.
Trong lúc đó, Tiêu Điểm Điềm khẽ trở mình mấy lần.
Vốn lúc Ngụy Chính Thần ôm cô ra từ trong bồn tắm cũng không có giúp cô gái nhỏ mặc quần áo, đừng nói là áo ngủ, ngay cả nội y cũng không có.
#.
Bởi vì đang là mùa hè nên thời tiết rất nóng bức, tuy trong phòng bật điều hòa 24/24 nhưng nếu nhiệt độ quá thấp sẽ dễ bị cảm lạnh, cho nên hắn đã đắp cho cô gái nhỏ một tấm chăn mỏng.
Lúc này không biết do cảm thấy nóng hay do chăn mền ma sát trực tiếp với da thịt làm cô không thoải mái, Tiêu Điểm Điềm vung tay đẩy tấm chăn đang đắp trên người ra.
Khi Ngụy Chính Thần quay lại nhìn cô, cảnh tượng trước mắt khiến hắn muốn phun máu mũi.
#.
Chăn mỏng vẫn chưa hoàn toàn tụt ra khỏi người cô, một phần còn che phủ đối chân thon dài.
Tiêu Điểm Điềm quay lưng về phía hắn.
Một mảng da thịt trắng nõn đập vào trong mắt, đường cong quyến rũ chạy dài từ cần cổ trắng muốt đến vòng eo mềm mại.
Cặp mông trơn mượt căng mọng tựa như trái mật đào, dấu tay của hắn vẫn còn in nguyên trên đó, trông vừa mời gọi vừa sắc tình đến lạ, khiến máu trong người hắn sôi lên sùng sục, đôi mắt xanh thẫm chứa đầy dục hỏa.
"Ưm..."
Cô gái nhỏ thì vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết mình đang bị sắc lang để mắt tới.
Được vài phút, cô lại trở mình, xoay người về đối diện với tầm mắt của hắn.
Hô hấp của Ngụy Chính Thần đột ngột trở nên dồn dập, nơi nào đó đã căng đau từ nãy tới giờ, kêu gào muốn cắm vào bên trong cơ thế xinh đẹp trẻ trung kia.
Mái tóc nâu trơn mềm như tơ lụa trượt xuống khỏi bờ vai trắng nõn trắng nà của cô, từ từ phủ lên đôi bầu ngực đầy đặn đang lên xuống phập phồng theo nhịp thở.
#.
Hai núm vú đỏ hồng cứng dần lên trong không khí lạnh, xung quanh nó là dấu răng mờ nhạt do ai đó để lại đêm qua.
#.
Ngụy Chính Thân thật sự chẳng nhịn nổi nữa, hắn ném điện thoại lên ghế sofa, dùng tốc độ nhanh nhất cởi sạch quần áo trên người, sau đó nhào lên giường với một tư thế như sói đói vồ mồi.
Cô gái nhỏ bị động tác bất ngờ này của hắn làm cho giật mình tỉnh giấc.
Hơi nước mê man trong đáy mắt còn chưa tán đi, đôi môi đỏ mọng đã bị người đàn ông ngậm lấy, gặm cắn mạnh bạo giống như bị bỏ đói lâu ngày.
#.
- Ư ư...đau...!
Tiêu Điểm Điềm bất mãn kháng nghị, lúc này Ngụy Chính Thần mới chịu buông cô ra.
Hắn ghé môi vào tai cô thì thầm.
- Mát xa cho em trước, sau đó sẽ ăn em!.
Bình luận truyện