Chương 62: Cái Ôm Đến Kịp Lúc
Bên trong căn cứ bí mật, Từ Khiêm chửi tục một tiếng.
- Chết tiệt! Bọn chúng lại ném bom hạt nhân xuống! Chẳng lẽ muốn chôn vùi cả hòn đảo này hay sao?!
Mặt đất truyền đến từng cơn rung chấn mãnh liệt, hiện tại bọn họ đang ở trong lòng núi, nếu không kịp thời chạy thoát thì chắc chắn sẽ phải chôn thấy ở đây!
Hắn thử liên lạc với Ngụy Chính Thần, nhưng không thể nào kết nối được.
Có vẻ vụ nổ vừa rồi đã khiến tín hiệu đứt đoạn, không còn cách nào để liên hệ với bên ngoài nữa.
- Tiểu thư, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Hai cô gái vẫn còn chưa hết hoảng sợ vì cuộc tấn công vừa rồi, nhưng bọn họ vẫn cố gắng trấn định và nghe theo lời Từ Khiêm.
Càng vào những lúc nguy hiểm như thế này hai người lại càng nhận ra bản thân yếu đuối bất lực đến nhường nào.
Điều duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ là không gây thêm phiền toái cho thuộc hạ.
- Chúng ta ra ngoài bằng đường hầm thoát hiểm, xuyên qua ngọn núi này sẽ đến vùng đất ven biển cách đây 30km, cho dù không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của bom hạt nhân thì cũng có thể giảm thiểu thương vong đến mức tối thiểu.
Việc chúng ta phải làm bây giờ chỉ là cố gắng giữ an toàn cho đến khi lão đại trở về.
- Được!
Không một chút chần chừ, Tiêu Điểm Điềm, Lam Tích Nguyệt và một chúng thuộc họ bắt đầu men theo đường hầm rời xa khỏi chốn nguy hiểm này.
Thật ra Từ Khiêm cũng không nói cho bọn họ biết mức độ nguy hiểm của chuyến đi này là một trăm phần trăm, hắn chỉ có thể đánh cược vào niềm tin với Ngụy Chính Thần, trước khi nơi này hoàn toàn bị công phá, vũ khí dẫn nổ thì hắn sẽ kịp thời đến cứu họ.
Tiêu Điểm Điềm nắm lấy tay Lam Tích Nguyệt, ánh mắt tràn ngập tin tưởng.
- Tôi tin anh ấy nhất định sẽ đến cứu chúng ta.
Cô có tin vào Hoắc Kiêu không?
Lam Tích Nguyệt gật đầu thật mạnh.
- Tôi cũng tin tưởng anh ấy.
Nghĩ đến hai người họ, dường như có một luồng sức mạnh thần kì chống đỡ hai người, khiến bọn họ không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Con đường dẫn đến lối ra không hề thuận lợi.
Mặc dù đường hầm rất kiên cố nhưng bom hạt nhân cũng không phải bom thông thường, sức phá hủy của nó lớn hơn hàng trăm lần, ngay cả ngọn núi này cũng không chống chịu được lâu nữa.
Vách đá trên đỉnh đầu rung lắc dữ dội, tiếng nổ bên ngoài khủng khiếp đến nỗi khiến đầu óc ong lên từng cơn, dường như tất cả mọi người đều đã nếm được vị tanh do máu trào lên cổ họng.
Tiêu Điểm Điềm chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trong khi Lam Tích Nguyệt đang mang thai lại càng suy yếu hơn nữa.
Cô gần như không thể thở nổi, bước đi nặng nề tiến về phía trước.
Khung cảnh trước mắt dần hóa thành một mảnh mơ hồ, chẳng biết từ lúc nào, đất đá đã đổ xuống ào ào từ trên đỉnh đầu.
- Cẩn thận!
Tiêu Điểm Điềm hốt hoảng hét lên.
Cô cố gắng đẩy Lam Tích Nguyệt về phía trước, "Đi mau!"
"Rầmmm!"
"Điềm Điềm!"
Vách hầm đổ sụp xuống, đất đá chồng khít lên nhau, tạo thành một bức tường chia cắt hai bên.
Một bên là Lam Tích Nguyệt và nhóm thuộc hạ, bên còn lại chỉ có một mình Tiêu Điểm Điềm!
- Tiểu thư, để tôi phá vách tường này ra!
- Không cần! Đi mau! Tất cả mọi người hãy đi đến lối ra bên kia, tôi sẽ quay lại lối cũ!
- Không được, như vậy quá nguy hiểm, chúng tôi đã thề với Ngụy gia sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ ngài!
Tiêu Điểm Điềm dùng hết sức lực hét lên!
- Đừng tốn thời gian nữa! Tôi sẽ ra ngoài bằng lối vào cũ! Không cần lo cho tôi, mau dẫn Tích Nguyệt đến nơi an toàn!
- Tiểu thư! Tiểu thư!
- Tiếp tục chạy về phía Nam 30 km nữa, Từ Khiêm chắc chắn đã dự đoán được kho vũ khí sẽ nổ, bọn họ sẽ đi về hướng đó để thoát hiểm.
Đoàn xe bẻ lái rẽ sang một hướng khác, men theo đường ven biển chạy về phía Nam.
Nhưng khi đi qua vị trí của khu biệt thự lúc này đã trở thành một đống đổ nát, Ngụy Chính Thần đột nhiên nhíu chặt mày, thân thể đổ gập về phía trước.
Hoắc Kiêu nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh bỗng dưng tái nhợt mặt mày.
Mồ hôi chảy ra trên trán hắn, Ngụy Chính Thần dùng sức nắm lấy vạt áo trước ngực trái mình, bàn tay nổi đầy gân xanh.
- Dừng xe!
Chỉ một giây trước thôi, trái tim hắn như bị ai bóp chặt, đau đớn đến không thở nổi.
Trực giác của con người là một thứ huyền diệu rất khó giải thích, hắn chỉ sợ rằng, cơn đau này báo hiệu điều không hay đã xảy ra với cô gái của hắn.
- Hoắc Kiêu, cậu dẫn người tiếp tục đi về phía Nam, tôi sẽ ở lại đây.
Chàng trai trẻ mặc đồ đen cau chặt chân mày, hắn cũng không phản đối, chỉ hỏi lại.
- Tại sao?
- Tôi cảm thấy Điềm Điềm vẫn còn ở đây, trực giác nói cho tôi biết, nếu như lúc này rời đi, tôi nhất định sẽ hối hận!
Ngụy Chính Thần nhìn thẳng vào mắt Hoắc Kiêu, đối phương cũng chạm mắt với hắn.
Cho dù hắn không nói gì cả, Hoắc Kiêu cũng đã hiểu được điều mà hắn muốn truyền đạt.
Đó chính là, nếu như Tiêu Điểm Điềm đã đến nơi an toàn, nếu như hắn không thể trở về lần nữa, thì cả bang hội lẫn người con gái hắn yêu nhất, xin hãy giúp hắn chăm sóc họ thật tốt.
Hoắc Kiều trịnh trọng gật đầu.
Nhận được đáp án, Ngụy Chính Thần tháo đai an toàn ra, tung người nhảy xuống khỏi xe.
- Lão đại! Như vậy nguy hiểm lắm!
- Đi mau! Đây là mệnh lệnh!
Hoắc Kiêu dường như hiểu được lý do tại sao hắn làm thế.
Bởi vì nếu là Lam Tích Nguyệt, hắn cũng sẽ không màng đến tính mạng của chính mình.
- Không hối hận sao?
Ngụy Chính Thần chạy về phía ngược lại, câu trả lời của hắn bay xa theo gió.
- Tuyệt đối không hối hận!
"Khụ...Khụ...Khụ..."
Tiêu Điểm Điềm chống vách tường đi về phía ngược lại.
Thân thể cô đã gần đạt đến cực hạn, nếu không phải có niềm tin chống đỡ thì cô đã buông xuôi bản thân tại đây rồi.
"Cố lên, một chút nữa thôi, Thần nhất định sẽ đến, anh ấy sẽ đến cứu mình!"
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Tiêu Điểm Điềm lau đi máu tươi tràn ra bên khóe miệng, mất lực từ từ khụy xuống trên mặt đất.
"Rầm...Rầm...!Rầm..."
Cả người cô rung lên, đất đá văng tứ tung, khói bụi mịt mờ khiến cô không mở nổi mắt.
Đường phía trước vẫn còn dài đằng đãng, mà cô thì đã không còn đủ sức để đi tiếp nữa.
"Thần...!"
"Chú ơi, chú đang ở đâu vậy?"
"Sao chú còn chưa tới?"
"Điềm Điềm mệt quá..."
Cảnh tượng trước mắt như nhòe đi, đá vụn rơi trên người cô cũng không còn cảm giác được nữa.
Máu tươi nóng hổi chảy xuống trên mặt, trên cổ, kéo theo ý thức của cô cũng dần trôi đi.
Tiêu Điểm Điềm từ từ ngã xuống trên mặt đất.
Đúng lúc này, một vòng tay mạnh mẽ đón lấy thân thể cô, Tiêu Điểm Điềm dần dần lịm đi trong hơi ấm quen thuộc.
- Bảo bối, anh đã đến rồi..
Bình luận truyện