Chương 88: Ấp Ủ Âm Mưu
Tiêu Ngọc Lan cắn răng, suy đoán của mình bị phủ nhận làm cô ta rất không cam lòng.
Nhưng mà nếu Tiêu Điềm Điềm không phải con gái ruột của Ngụy Chính Thần, chuyện này căn bản không thể dùng để uy hiếp cô ta.
Mộ Hiểu Nhu nhíu mày, quan sát con gái mình một lượt, dễ dàng nhận ra vẻ đố kị trong mắt cô ta khi nhắc đến cô em gái cùng cha khác mẹ.
Ngọc Lan, con nói cho mẹ biết, con muốn làm gì? Tiêu Ngọc Lan bị mẹ nhìn thì có hơi chột dạ, nhưng cô ta đành phải nói ra sự thật mất mặt này.
Mẹ, Trần Hựu Đình chia tay với con rồi.
Cái gì???
Mộ Hiểu Nhu tái mặt, bà ta cũng góp không ít công sức để con gái câu được con rùa vàng này, khó khăn lắm mới nhắc đến chuyện hôn nhân, sắp đạt được mục đích đến nơi rồi sao lại thất bại trong gang tấc thế được?
Con đã gây ra chuyện gì đúng không?
Tiêu Ngọc Lan cắn môi, do dự mãi cũng không nói được một lời.
Mộ Hiểu Nhu hiểu con gái mình đến mức nào chứ, bà ta lập tức liên kết hai sự việc lại với nhau, suy đoán ra nguyên nhân hậu quả.
Ngọc Lan, có phải là con ăn trong bát nhìn trong nồi, ở trước mặt Trần Hựu Đình lại dám để tâm đến người đàn ông khác đúng không? Hơn nữa...!người con nhìn trúng chính là Ngụy Chính Thần.
Me!
Thấy bộ dáng khẩn trương của cô ta, Mộ Hiểu Nhu sao còn không biết mình đã đoán trúng rồi.
Con! Tiêu Ngọc Lan! Con đúng là gan lớn bằng trời! Người đàn ông đó là người mà con có thể mơ tưởng hay sao? Ngay cả Trần Hựu Đình muốn gặp được hắn một lần cũng là tích phúc ba đời, còn con, có khi cả đời này cũng chỉ có một lần đó thôi!
Mặc dù trong lòng mơ hồ biết được những điều mẹ nói đều là đúng, nhưng Tiêu Ngọc Lan lại không chịu được khi mẹ nói mình không đáng một đồng như thế.
Con thì có gì không tốt? So sánh với con, Tiêu Điềm
Điềm kia lại có hơn gì?
Tuổi tác không mấy cách biệt, trên danh nghĩa lại là chị em cùng cha khác mẹ, bảo sao Tiêu Ngọc Lan không đem ra so sánh cho được?
Mộ Hiểu Nhu hiểu được tâm lý ganh đua của con gái.
Nghe lời kể của cô ta ngay cả bà cũng phải cảm thấy ghen tị.
Có ai lại không muốn có một vị hôn phu giàu nứt đố đổ vách, đẹp trai phong độ, lại chịu bỏ được tiêu tiền vì mình đâu? Ngụy Chính Thần còn hơn thế, cả một Ngụy thị giá trị ngàn tỷ đô la, nói tặng là tặng, không cần biết mai sau thế nào, ở thời điểm này đã chứng tỏ hắn yêu Tiêu Điểm Điềm nhiều đến mức nào.
So sánh với Tiêu Ngọc Lan, muốn tìm một bạn trai phú nhị đại lắm tiền cũng phải hao tâm tổn sức, hạ mình lấy lòng, đã thế còn chẳng biết có thể vớt vát được bao nhiêu, mộng gả vào nhà cao cửa rộng cũng chẳng dễ làm.
Đứng ở vị trí của cô ta mà suy nghĩ, thực sự là không ganh ghét thì không phải là người!
Con! ...!haizzz...
Mộ Hiểu Nhu thở dài, không còn cách nào trách móc con gái được, muốn trèo lên chỗ cao là nhân chi thường tình, nếu người có được Ngụy Chính Thần là một cô gái khác, có lẽ Tiêu Ngọc Lan đã không khó chịu đến vậy.
Nhưng ai bảo, đó lại là Tiêu Điềm Điềm, em gái cùng cha khác mẹ của cô ta đâu? Một trên trời, một dưới đất, trong người có lẽ đều chảy chung một dòng máu, vì cớ gì người kia được, mình lại không được?
Mẹ hiểu suy nghĩ trong lòng con.
Không phải mẹ hạ thấp con, nhưng mà khoảng cách giữa con và người đó quá xa, có cố gắng thế nào cũng không với tới được, suy nghĩ nhiều làm gì cho phiền lòng?
Mộ Hiểu Nhu thông minh, còn thể hiện ở việc bà ta biết tự hiểu lấy mình.
Nhưng Tiêu Ngọc Lan là con gái của Tiêu Chính Nghĩa, cô ta chưa chắc đã hiểu được điều đó.
Con không cam tâm! Mẹ à...mẹ giúp con đi! Mẹ chắc chắn có cách mà đúng không? Đoạn ghi âm kia, ít nhiều gì cũng sẽ có tác dụng, cho dù con không có được người đàn ông kia, thì Tiêu Điềm Điềm cũng không thể có được!
Mộ Hiểu Nhu nhìn dáng vẻ hơi có chút điên cuồng của con gái, hiểu được nếu không giúp đỡ cô ta, có khả năng Tiêu Ngọc Lan sẽ phát điên rồi làm ra chuyện gì đáng sợ cũng nói không chừng.
Bà ta hít sâu một hơi, đành phải gật đầu.
Để mẹ suy nghĩ xem.
Mộ Hiểu Nhu nghe lại đoạn ghi âm kia, tổng hợp những thông tin có thể dùng được.
Nếu Tiêu Điềm Điểm là con gái của Ngụy Chính Thần, thì cơ hội chia rẽ hai người này là rất cao, cho dù không thể, cũng có thể uy hiếp Tiêu Điềm Điềm cho bọn họ một khoản tiền lớn.
Đây là con đường tốt nhất.
Còn nếu không phải, đắc tội Ngụy Chính Thần là một việc rất nguy hiểm.
Cũng may trong tình huống này Tiêu Chính Nghĩa là cha ruột của Tiêu Điềm Điềm, có lẽ cô cũng sẽ không làm quá phận.
Mộ Hiểu Nhu đang suy nghĩ các phương án, đột nhiên Tiêu Ngọc Lan lại lên tiếng.
Mẹ, nếu con thay thế vị trí của Tiêu Điềm Điềm thì sao?
Chỉ một câu thôi, giống như một viên đá làm xáo trộn cả mặt hồ yên ả, cả hai mẹ con đều lặng thinh.
Nếu con có thể thay thế vị trí của nó, Ngụy Chính Thần là của con, mà tập đoàn Ngụy thị, cũng là của con!
Loại dụ hoặc này thật sự quá lớn.
Cô ta không chỉ muốn chia rẽ hai người họ, mà còn muốn có được người đàn ông quyền thế ngập trời kia, có được nhiều tiền đến nỗi mấy đời tiêu không hết, địa vị cao quý khiến ai ai cũng phải cúi đầu, kể cả là Trần Hựu Đình, tên bạn trai cũ dám đá cô ta kia!
Hai mẹ con nhìn vào mắt nhau, đều thấy được dã tâm đang dần dần lớn mạnh.
Mặc dù Mộ Hiểu Nhu biết tự hiểu lấy mình, nhưng bà ta cũng muốn được trèo lên địa vị cao, tháng ngày nghèo khó này ngay cả một ngày bà ta cũng không muốn chịu đựng nữa!
Con chấp nhận sử dụng thân phận của người khác cả đời sao?
Muốn dùng thân phận Tiêu Ngọc Lan để cướp lấy vị trí của Tiêu Điềm Điềm là điều không thể.
Nhưng nếu Tiêu Ngọc Lan trở thành "Tiêu Điềm Điềm", tất cả mọi thứ sẽ khác.
Mẹ...ý của mẹ là???
Mộ Hiểu Nhu cười gian xảo, hạ thấp giọng nói một câu thật khẽ.
Ý của mẹ là, để con trở thành "Tiêu Điềm Điềm" thật sự! Tất cả mọi thứ của nó, đều sẽ là của con! Mà nó, nhất định phải biến mất trên cõi đời này!.
Bình luận truyện