Chú Ơi Đừng Mà

Chương 93: Bảo Bối Chúng Ta Kết Hôn Đi Hoàn Chính Văn





Đám bắt cóc thấy mình đã bị bao vây, đối phương rõ ràng còn là một tổ chức vô cùng đáng gờm, trong lòng mỗi tên đều cảm thấy hối hận tột cùng.

Bọn chúng đều là những kẻ đã từng vào tù, giết người phóng hỏa cái gì cũng làm, nhưng đối diện với họng súng đen ngòm, chân cũng mềm nhũn như bún.
Tên đại ca hận chết Tiêu Ngọc Lan và Mộ Hiểu Nhu, cứ tưởng chỉ là một phi vụ giết người vứt xác tầm thường, cuối cùng lại đắc tội cả một tổ chức hắc đạo khổng lồ.

Trên đường chạy trốn bọn chúng cũng hiểu được, người nhà của con tin quyền thế ngập trời, phong tỏa cả thành phố mà giống như là đóng cửa chuồng gà, không hề bận tâm một chút nào đến trật tự xã hội và mạng sống của những dân thường.
Không cần tưởng tượng cũng biết, nếu rơi vào tay người đó, cái chết cũng là một điều xa xỉ.
Mặc cho hàm răng đang run lên cầm cập, tên đại ca vẫn cố gắng trấn định.

"Mở đường! Nếu không bọn tao sẽ giết con tin!"
Tên đàn em nhận được cái nháy mắt ra hiệu của đại ca, lưỡi dao trong tay cửa nhẹ một cái, một dòng máu đỏ tươi chảy dài trên cần cổ trắng nõn.
Ngụy Chính Thần nắm chặt tay, hai mắt hắn tối sầm lại, trong con ngươi sâu thăm thẳm tràn ngập cảm xúc giết chóc.
Hắn phẩy tay một cái, một loạt vệ sĩ nhận lệnh lùi ra một con đường, bọn bắt cóc thở phảo một hơi.

"Mau! Lái xe!"
Sợ giữa đường đối phương lại đổi ý, bọn chúng một giây cũng không dám nơi lỏng, gần như nín thở phóng xe vượt qua.

Đi qua trạm kiểm soát khoảng 30m, lúc này đảm bắt cóc mới thở phào một hơi, cảm thấy cơ hội chạy trốn được là rất lớn.

"Nhanh lên! Chúng ta lập tức rời khỏi đây! Tìm một chỗ bí mật rồi đòi tiền chuộc!" Tên đại ca lại quay sang nói với đàn em.

"Cầm máu cho con tin đi, đừng để cô ta có mệnh hệ gì, nếu không cho dù có cầm được tiền chúng ta cũng chạy không thoát!"
Lại đi xe thêm một khoảng nữa, đảm bắt cóc hoàn toàn yên tâm.


Lúc này thần kinh mới dám thả lỏng ra một chút, nhận ra cả người mình đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng.
Ở phía xa, Ngụy Chính Thần nheo mắt.

Hắn vác một khẩu súng trường trên vai, nòng súng dài hơn nửa mét, loại súng này có tầm ngắm xa tới một nghìn mét.
Không ai dám khẳng định mình có thể nhằm trúng mục tiêu mà lại không khiến con tin bị thương, nhưng Ngụy Chính Thần lại có thể.

Tài bắn súng của hắn chính là bách phát bách trúng, tầm ngắm hơn hai nghìn mét cũng có thể trúng đích một cách dễ dàng.
Một khi bọn bắt cóc thả lỏng cảnh giác, cái chết cũng cách chúng không còn xa nữa.

Họng súng tử thần đã nhắm trúng mục tiêu rồi.

"Đoàngggg...
Một tiếng súng ngắn ngủi vang lên, kẻ đầu tiên mất mạng là tên đã cầm dao dí vào cổ Tiêu Điềm Điềm.

Máu tươi bắn tung tóe lên vách xe, vẩy lên mặt hai kẻ còn lại.
Tên cầm đầu mở to mắt không thể tin, chỉ vài giây sau, theo một tiếng xé gió vun vút, viên đạn lao tới với tốc độ chóng mặt, trên trán hắn cũng xuất hiện một lỗ máu đỏ lòm.

"Tăng tốc! Còn một kẻ cuối cùng nữa!"
Chiếc xe việt dã Ngụy Chính Thần đang ngồi lập tức lao về phía trước với tốc độ tối đa.

Người đàn ông nửa người dưới còn ở trong xe, nửa người trên đã vắt vẻo trên cửa xe, ánh mắt híp lại nhắm vào phần đầu của kẻ cuối cùng.
Cái chết của hai đồng bọn khiến tên lái xe lạnh sống lưng.

Bàn tay hắn run rẩy gần như không cầm được tay lái.

Không còn một kẻ dí dao vào cổ con tin để uy hiếp nữa, hắn chỉ có hai lựa chọn.

Một là lái xe thật nhanh, hy vọng đối phương có thể vì an toàn của con tin mà suy xét bỏ qua hắn.

Hai là lập tức dừng xe, chuyển tới ghế sau lấy con tin làm bia ngắm.
Đáng tiếc, Ngụy Chính Thần không cho hắn cơ hội lựa chọn.

Khi hai chiếc xe chỉ còn cách nhau khoảng hai mươi mét, hắn không chút chần chừ bóp cò.

"Đoànggg...
Tên cuối cùng ngã gục trên tay lái, đầu xe lập tức chệch đi, chiếc xe jeep lao thẳng về phía lan can bảo hộ ven đường.
Thân xe lắc lư nghiêng ngả, lan can đung đưa muốn rớt xuống, Tiêu Điềm Điềm nằm hôn mê ở ghế sau cũng chịu tác động, chuẩn bị ngã lăn xuống sàn.
Lan can ở đoạn đường này đã lâu không tu sửa, chịu một lực tác động lớn như thế, chống cự được thêm khoảng vài phút thì hoàn toàn bung ra, đầu xe mất đi vật cản bắt đầu lao thẳng về phía trước.

Bên dưới là một con sông lớn nước chảy xiết, Tiêu Điềm Điềm còn đang trong trạng thái không tỉnh táo, nếu rơi xuống thì không biết hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào.


Chiếc xe jeep đã lắc lư giữa không trung, một nửa thì lơ lửng, một nửa lại chới với trên đất liền.

Cảnh tượng hung hiểm này khiến trái tim mỗi người nhảy lên tận cổ họng.
Bánh xe từ từ trượt xuống, cắm thẳng đầu xuống sông.

"Điểm Điểm!!!
Ngụy Chính Thần đẩy cửa xe ra, một tay bám trần xe, mượn lực tung người nhảy lên nóc xe.

Trong nháy mắt, khi xe việt dã chỉ còn cách ven đường khoảng nửa mét, hắn không một chút do dự, lao mình nhảy xuống theo.

"Ngụy gia!!!" "Bùmmm!!!"
Sóng nước văng cao hơn mười mét, bọt nước trắng xóa hoàn toàn che đậy cảnh tượng dưới đáy sông.
Dòng nước lạnh lẽo xông vào mũi miệng làm Tiêu
Điềm Điềm ngạt thở.

Cô vô thức vùng vẫy, thân thể lại từ từ chìm xuống.

Máu tươi nhuộm đỏ cả làn nước, thân ảnh người đàn ông linh hoạt giống như một con cá.

Hắn nắm lấy bàn tay cô, dùng lực kéo thân thể lạnh lẽo kia vào lòng.
Môi mỏng tìm đến làn môi đang mím chặt, dùng nụ hôn để trao đổi một chút dưỡng khí cho cô.
Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo Tiêu Điềm Điềm, hai người dần dần trồi lên mặt nước.

Đám thuộc hạ đã chờ ở bờ sông từ lâu, vội vã giúp đỡ cả hai lên bờ.
Đặt cô gái nhỏ lên tấm thảm khô ráo, người đàn ông cúi người làm hô hấp nhân tạo cho cô.

Nước trong phổi bị ép ra từng chút một, Tiêu Điềm Điềm bắt đầu họ sặc sụa, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra.


"Thần."
Hắn khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.

Giọng nói khàn khàn ẩn chứa niềm vui.

"Bảo bối, anh đã đến rồi."
Chợt nhìn thấy hắn, Tiêu Điềm Điềm cảm thấy như đã qua mấy đời.

Cô cố gắng ngồi dậy, vòng tay mảnh khảnh ôm chặt lấy eo hắn.

"Em còn tưởng...sẽ không còn được gặp anh nữa."
Cô biết, có người muốn thay thế thân phận của cô.

Cô rất sợ, sợ hắn thật sự sẽ bị người khác cướp đi mất.
Ngụy Chính Thần đau lòng hôn lên trán cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài ướt đẫm "Đừng lo bảo bối, anh phải dính lấy em cả đời này.

Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng nhất định sẽ tìm được em, mang em trở về bên cạnh anh"
Mặt trời từ từ lặn xuống, ảnh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.

Những tia nắng màu vang cam phủ lên người bọn họ, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến nao lòng.

"Bảo bối, chúng ta kết hôn đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện