Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?
Chương 4
An An trong giấc mơ,cô bé mơ thấy chú dang vòng tay của chú ra ôm lấy cô,cảm giác rất mơ hồ bay xung quành đầu cô.Môi nàng khẽ nhếch cười mỉm.Miệng tự động phát ra âm thanh nhỏ_Có phải thật là chú không?Có phải bây giờ chú đang ở bên An An không?_Cô bé mơ hồ ôm chầm lấy Trần Viễn thật chặc.Như không muốn một phút một giây nào phải rời xa anh vậy.
_Anh ngây người ra và đau xót.Khi trong mơ nó cũng cần anh bảo vệ.Nếu sau này không có anh cô cháu gái này sẽ ra sao?Anh tự hỏi mình có phải là mình đã bảo vệ con bé quá mức không?Không cho cô bé tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài xã hội nhiều.Như vậy mình có sai lầm không?Tự đặc câu hỏi cho chính mình.Trần Viễn khẽ vỗ nhẹ vào lưng An An,thấp giọng nói khẽ vào tai nàng_Chú ở đây nè An An_Trần Viễn nói mà giọng đầy thương tâm.
_An An khẽ cựa quậy trong người anh.Cô bé cảm giác được sự ấm áp của cơ thể Trần Viễn tỏ ra bên người nàng.Hai tay dụi dụi vào 2 mắt mình.An An ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt quen thuộc đã 8 năm nay gần gũi mình_Chú không cần An An nữa àh?_Cô bé ngây thơ nói giọng nói vẫn còn yếu ớt vì bị cảm nặng.
_Trần Viễn ngây người ra,trong đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi.tại sao cô bé lại nói như vậy?tại sao con bé lại nghĩ mình không cần nó?Mà có chuyện gì nó lại nghĩ như thế?_Chú đâu bao giờ nói không cần An An đâu.An An là nhất với chú mà_Trần Viễn dịu dàng nói.
_An An vừa rơi lệ vừa nói.Nhớ đến chuyện sáng nay cô bé lại thương tâm tiếp_Chú xạo chú không cần An An.Chú lại nói gạt An An rồi._Nàng muốn đứng lên nhưng chân lại ngồi dậy không được.Cô bé nguỵ gói xuống_AAAA_một tiếng la lớn lên nhưng vẫn còn yếu ớt.
_Có sao không cháu_Trần Viễn tỏ ra quan tâm và lo lắng.Anh ôm chặt con bé lại không cho nó cựa quậy mà đồi bỏ đi nữa.
_Không sao đâu.Chú đừng quan tâm cháu nữa.Chú không cần cháu thì đừng quan tâm cháu_An An lắc đầu ám chỉ là cô bé không sao.Tâm tình lại càng thống khổ vô cùng.
_An An ngoan đừng giãy dụa nữa được không?An An làm chú lo đấy_Anh trần giọng nói đau lòng quá mức.Không ngờ người cháu anh yêu quý nhất lại kêu anh không quan tâm nó.Nếu anh không quan tâm nó thì trên đời này đâu còn ai để anh quan tâm.Trần Viễn thắc mắc hỏi_Tại sao An An nói chú không cần An An nữa.Chú không cần An An thì cần ai_Trần Viễn thở dài dù con bé này nó đã đủ tuổi trưởng thành.Nhưng mà tính cách của nó vẫn còn rất trẻ con quá.Anh không biết khi nào nó mới thay đổi tính tình này đây.
_Có phải chú ghét An An.Nên lúc sáng chú mới mắng An An vì chị Ái Nha không?_Cô bé yếu ớt nói,giọng run run lên.Hai con mắt ngước lên nhìn Trần Viễn mong chờ câu trả lời của chú mình.
_Trần Viễn bất đắc dĩ thương tâm.giọng nói đầy thâm trầm, mà tay vẫn ôm lấy cơ thể của đứa cháu gái.Anh phát hiện cơ thể của nó lại bắt đầu run lên nữa_Ngoan An An hãy tin tưởng chú..Lúc nào chú cũng yêu thương An An nhất.Làm sao chú có thể ghét đứa cháu mình yêu nhất được chứ.
_Cô bé ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt anh mà hỏi_Thật không?_Nhìn thấy Trần Viễn gật đầu.An An lại thống khổ nói_Thế sau này chú có vợ có còn yêu thương An An như bây giờ không?hay chú lại yêu vợ mình không cần An An nữa?_Tự nhiên trong lòng cô bé dâng lên một nổi mất mát vô cùng.An An muốn chủ là chỉ riêng mình không ai khác ngoài mình có thể chiếm giữ chú.Con ngươi đen của An An hiện lên vẻ thâm trầm.Có vài tia sắc lạnh và lé sáng trong đầu nàng.
_Anh đơ cả người ra vài giây.Chuyện có vợ anh chưa từng nghỉ đến dù chỉ một lần.Tình yêu đầu anh còn không có nữa là khác.Dù Ái Nha thường xuyên xuất hiện trên báo chí cùng anh.Ai cũng nghĩ anh và cô ta sẽ thành một đôi đẹp.Nam có tài nữ có sắc.Nhưng anh lại không có một tia nàorun động tình cảm nam nữ với cô ta,chỉ biết ơn cô ta đã giúp anh trong nhiều thời gian qua.Trần Viễn cũng có rất nhiều tin đồn bên ngoài rằng anh là người rất quyến rũ,những người con gái có sắc trong làng giải trí điều chết mê chết mệt vì anh,và anh cũng có vài lần quan hệ với những cô gái đó.Nhưng chưa bao giờ tim anh lại đập ột ai.Anh nhìn châm châm vào cô bé đang ngẩng đầu nhìn mình_Không chú sẽ không bao giờ không cần An An.Trừ phi An An có được ý chung nhân chú sẽ lấy vợ_Thật những lời nói của Trần Viễn điều là thật lòng.Nếu con bé chưa có người trong mộng.Anh không dám chắc mình sẽ lấy vợ được.Anh xem An An như là sinh mạng của mình.Nên chuyện lấy vợ anh chưa bao giờ nghĩ đến.
_Thế thì cháu cũng sẽ không có ý chung nhân.Cháu sẽ ở với chú đến khi nào không còn sống trên đời này nữa_An An nghe được chú nói thế lòng cô bé vui sướng.Nhưng có một điều cô nàng không muốn có ý chung nhân tí nào.Vì đối với An An Trần Viễn là lẽ sống của cô và cũng là người cô cần nhất trên đời này.
Nhớ đến 2 chữ ý chung nhân.Trần Viễn lại nhớ đến 6 năm trước lúc An An 12 tuổi.Cô bé nói với một người bạn gái cùng lớp của mình rằng.Chú Viễn là ý chung nhân của tớ đấy.Còn cô bạn gái thì cũng phe lại ý chung nhân của mình là anh trai cô ban đó.Về nhà cô bé ngây thơ kể lại việc đó cho anh nghe.Anh chỉ biết nhìn cô bé mà cười to lên và lắc đầu bó tay với cô cháu gài này.Không biết nói lấy một lời nào.
_Trần Viễn lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào trán của An An khẽ nói dịu dàng_Ngốc quá đi.Đến khi nào tìm thấy người con yêu con sẽ không cần đến người chú già này nữa_Anh giả vờ tỏ ra không vui và khuôn mặt buồn bã.
_Không cháu không cần có người yêu chỉ cần có chú yêu cháu là được rồi,nhiêu đó cũng quá đủ với cháu_Cô bé nắm lấy tay anh nũng nịu nói.Bạn trai đối với cô bé 18 tuổi nay chưa bao giờ cô bé nghĩ đến 2 chữ đó.
_Thôi nằm nghĩ tí rồi chú kêu người đem cháu lên cho An An ăn_Anh nói xong cũng đấp chăn cho An An và bước đi đến cửa thì tiếng cô nàng vọng lại.
_Không, chú phải đút cho An An mới chịu ăn_Cô bé lại làm nũng nữa.
_Anh đứng đó thở dài khẽ _ừh thế đợi chú một lát_Anh biết cô bé lại nhõng nhẽo nữa không biết tình trạng này diễn ra đến khi nào mới chấm dứt đây.
Khi thấy anh khoá trái cửa lại An An thầm cười vì vui mừng.Sau đó Trần Viễn đem cháu lên và đút cho An An.Ăn xong cô bé ngủ một giấc rất ngon.
Khoảng một tuần sau bệnh của An An cũng khỏi.Hôm nay là ngày đầu tiên An An bước vào trường đại học.Cô bé mặt một bộ đồ đồng phục trắng,áo trắng và quần trắng,cái nơ áo màu đỏ hồng.Cô bé nhẹ nhàng bước xuống lầu.An An đi vào nhà ăn và Trần Viễn đang đọc báo chờ cô bé xuống cùng ăn sáng.
_Trần Viễn nhìn An An.Vui vẻ cười mỉm và nhẹ giọng nói có vài ý chăm chọc và cũng có phần chân thành_Hôm nay An An của chú mặc đồng phục trong xinh đẹp ra quá_Anh chặm rãi đọc báo không để ý đến khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng của An An.
_An An hai má búng ra sữa như đôi má của em bé, hồng hào như quả đào.Cô bé chu miệng lên và nói_Chú lại trêu chọc cháu nữa.Ghét chú ghê_Nói xong cô nàng kéo ghế ra ngồi đối diện với Trần Viễn.
_Anh thấp giọng nói.nhìn vể mặt ngượng ngùng của cô bé vậy anh thấy rất nực cười.Nhưng cũng không muốn chọc nữa,vì anh sợ cô bé lại trễ giờ_Ăn cho nhanh lên rồi còn đến trường nè nhóc con_Trần Viễn để tờ báo qua kế bên,cằm lấy dao và nĩa lên.Chậm rãi ăn.
Trần Viễn cùng An An ăn sáng xong.Họ cùng nhau đi ra gara xe.Hôm nay là ngày đầu tiên An An bước vào trường đại học nên Trần Viễn muốn đưa An An đến trường.Hai người trong xe không nói lời nào.
Gần đến trường Trần Viễn nhẹ giọng nói,giọng đầy quan tâm đến đứa cháu gái duy nhất của mình_Cố gắng mà thích nghi và có điều gì khó hiểu cứ hỏi chú nha An An.
_Dạ_Rốt cuộc xe cũng đến trường.An An nhẹ nhàng mở cửa xe,không quên hôn vào má của chú mình một cái.
An An nhẹ nhàng bước vào cỗng trường.Nhìn thấy bóng dáng cô cháu gái đã đi vào sân trường.Trần Viện mới cho xe chạy đi và lòng khẽ vui mừng.Cuối cùng đứa cháu gái của anh cũng đã bước vào đại học.
_Anh ngây người ra và đau xót.Khi trong mơ nó cũng cần anh bảo vệ.Nếu sau này không có anh cô cháu gái này sẽ ra sao?Anh tự hỏi mình có phải là mình đã bảo vệ con bé quá mức không?Không cho cô bé tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài xã hội nhiều.Như vậy mình có sai lầm không?Tự đặc câu hỏi cho chính mình.Trần Viễn khẽ vỗ nhẹ vào lưng An An,thấp giọng nói khẽ vào tai nàng_Chú ở đây nè An An_Trần Viễn nói mà giọng đầy thương tâm.
_An An khẽ cựa quậy trong người anh.Cô bé cảm giác được sự ấm áp của cơ thể Trần Viễn tỏ ra bên người nàng.Hai tay dụi dụi vào 2 mắt mình.An An ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt quen thuộc đã 8 năm nay gần gũi mình_Chú không cần An An nữa àh?_Cô bé ngây thơ nói giọng nói vẫn còn yếu ớt vì bị cảm nặng.
_Trần Viễn ngây người ra,trong đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi.tại sao cô bé lại nói như vậy?tại sao con bé lại nghĩ mình không cần nó?Mà có chuyện gì nó lại nghĩ như thế?_Chú đâu bao giờ nói không cần An An đâu.An An là nhất với chú mà_Trần Viễn dịu dàng nói.
_An An vừa rơi lệ vừa nói.Nhớ đến chuyện sáng nay cô bé lại thương tâm tiếp_Chú xạo chú không cần An An.Chú lại nói gạt An An rồi._Nàng muốn đứng lên nhưng chân lại ngồi dậy không được.Cô bé nguỵ gói xuống_AAAA_một tiếng la lớn lên nhưng vẫn còn yếu ớt.
_Có sao không cháu_Trần Viễn tỏ ra quan tâm và lo lắng.Anh ôm chặt con bé lại không cho nó cựa quậy mà đồi bỏ đi nữa.
_Không sao đâu.Chú đừng quan tâm cháu nữa.Chú không cần cháu thì đừng quan tâm cháu_An An lắc đầu ám chỉ là cô bé không sao.Tâm tình lại càng thống khổ vô cùng.
_An An ngoan đừng giãy dụa nữa được không?An An làm chú lo đấy_Anh trần giọng nói đau lòng quá mức.Không ngờ người cháu anh yêu quý nhất lại kêu anh không quan tâm nó.Nếu anh không quan tâm nó thì trên đời này đâu còn ai để anh quan tâm.Trần Viễn thắc mắc hỏi_Tại sao An An nói chú không cần An An nữa.Chú không cần An An thì cần ai_Trần Viễn thở dài dù con bé này nó đã đủ tuổi trưởng thành.Nhưng mà tính cách của nó vẫn còn rất trẻ con quá.Anh không biết khi nào nó mới thay đổi tính tình này đây.
_Có phải chú ghét An An.Nên lúc sáng chú mới mắng An An vì chị Ái Nha không?_Cô bé yếu ớt nói,giọng run run lên.Hai con mắt ngước lên nhìn Trần Viễn mong chờ câu trả lời của chú mình.
_Trần Viễn bất đắc dĩ thương tâm.giọng nói đầy thâm trầm, mà tay vẫn ôm lấy cơ thể của đứa cháu gái.Anh phát hiện cơ thể của nó lại bắt đầu run lên nữa_Ngoan An An hãy tin tưởng chú..Lúc nào chú cũng yêu thương An An nhất.Làm sao chú có thể ghét đứa cháu mình yêu nhất được chứ.
_Cô bé ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt anh mà hỏi_Thật không?_Nhìn thấy Trần Viễn gật đầu.An An lại thống khổ nói_Thế sau này chú có vợ có còn yêu thương An An như bây giờ không?hay chú lại yêu vợ mình không cần An An nữa?_Tự nhiên trong lòng cô bé dâng lên một nổi mất mát vô cùng.An An muốn chủ là chỉ riêng mình không ai khác ngoài mình có thể chiếm giữ chú.Con ngươi đen của An An hiện lên vẻ thâm trầm.Có vài tia sắc lạnh và lé sáng trong đầu nàng.
_Anh đơ cả người ra vài giây.Chuyện có vợ anh chưa từng nghỉ đến dù chỉ một lần.Tình yêu đầu anh còn không có nữa là khác.Dù Ái Nha thường xuyên xuất hiện trên báo chí cùng anh.Ai cũng nghĩ anh và cô ta sẽ thành một đôi đẹp.Nam có tài nữ có sắc.Nhưng anh lại không có một tia nàorun động tình cảm nam nữ với cô ta,chỉ biết ơn cô ta đã giúp anh trong nhiều thời gian qua.Trần Viễn cũng có rất nhiều tin đồn bên ngoài rằng anh là người rất quyến rũ,những người con gái có sắc trong làng giải trí điều chết mê chết mệt vì anh,và anh cũng có vài lần quan hệ với những cô gái đó.Nhưng chưa bao giờ tim anh lại đập ột ai.Anh nhìn châm châm vào cô bé đang ngẩng đầu nhìn mình_Không chú sẽ không bao giờ không cần An An.Trừ phi An An có được ý chung nhân chú sẽ lấy vợ_Thật những lời nói của Trần Viễn điều là thật lòng.Nếu con bé chưa có người trong mộng.Anh không dám chắc mình sẽ lấy vợ được.Anh xem An An như là sinh mạng của mình.Nên chuyện lấy vợ anh chưa bao giờ nghĩ đến.
_Thế thì cháu cũng sẽ không có ý chung nhân.Cháu sẽ ở với chú đến khi nào không còn sống trên đời này nữa_An An nghe được chú nói thế lòng cô bé vui sướng.Nhưng có một điều cô nàng không muốn có ý chung nhân tí nào.Vì đối với An An Trần Viễn là lẽ sống của cô và cũng là người cô cần nhất trên đời này.
Nhớ đến 2 chữ ý chung nhân.Trần Viễn lại nhớ đến 6 năm trước lúc An An 12 tuổi.Cô bé nói với một người bạn gái cùng lớp của mình rằng.Chú Viễn là ý chung nhân của tớ đấy.Còn cô bạn gái thì cũng phe lại ý chung nhân của mình là anh trai cô ban đó.Về nhà cô bé ngây thơ kể lại việc đó cho anh nghe.Anh chỉ biết nhìn cô bé mà cười to lên và lắc đầu bó tay với cô cháu gài này.Không biết nói lấy một lời nào.
_Trần Viễn lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào trán của An An khẽ nói dịu dàng_Ngốc quá đi.Đến khi nào tìm thấy người con yêu con sẽ không cần đến người chú già này nữa_Anh giả vờ tỏ ra không vui và khuôn mặt buồn bã.
_Không cháu không cần có người yêu chỉ cần có chú yêu cháu là được rồi,nhiêu đó cũng quá đủ với cháu_Cô bé nắm lấy tay anh nũng nịu nói.Bạn trai đối với cô bé 18 tuổi nay chưa bao giờ cô bé nghĩ đến 2 chữ đó.
_Thôi nằm nghĩ tí rồi chú kêu người đem cháu lên cho An An ăn_Anh nói xong cũng đấp chăn cho An An và bước đi đến cửa thì tiếng cô nàng vọng lại.
_Không, chú phải đút cho An An mới chịu ăn_Cô bé lại làm nũng nữa.
_Anh đứng đó thở dài khẽ _ừh thế đợi chú một lát_Anh biết cô bé lại nhõng nhẽo nữa không biết tình trạng này diễn ra đến khi nào mới chấm dứt đây.
Khi thấy anh khoá trái cửa lại An An thầm cười vì vui mừng.Sau đó Trần Viễn đem cháu lên và đút cho An An.Ăn xong cô bé ngủ một giấc rất ngon.
Khoảng một tuần sau bệnh của An An cũng khỏi.Hôm nay là ngày đầu tiên An An bước vào trường đại học.Cô bé mặt một bộ đồ đồng phục trắng,áo trắng và quần trắng,cái nơ áo màu đỏ hồng.Cô bé nhẹ nhàng bước xuống lầu.An An đi vào nhà ăn và Trần Viễn đang đọc báo chờ cô bé xuống cùng ăn sáng.
_Trần Viễn nhìn An An.Vui vẻ cười mỉm và nhẹ giọng nói có vài ý chăm chọc và cũng có phần chân thành_Hôm nay An An của chú mặc đồng phục trong xinh đẹp ra quá_Anh chặm rãi đọc báo không để ý đến khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng của An An.
_An An hai má búng ra sữa như đôi má của em bé, hồng hào như quả đào.Cô bé chu miệng lên và nói_Chú lại trêu chọc cháu nữa.Ghét chú ghê_Nói xong cô nàng kéo ghế ra ngồi đối diện với Trần Viễn.
_Anh thấp giọng nói.nhìn vể mặt ngượng ngùng của cô bé vậy anh thấy rất nực cười.Nhưng cũng không muốn chọc nữa,vì anh sợ cô bé lại trễ giờ_Ăn cho nhanh lên rồi còn đến trường nè nhóc con_Trần Viễn để tờ báo qua kế bên,cằm lấy dao và nĩa lên.Chậm rãi ăn.
Trần Viễn cùng An An ăn sáng xong.Họ cùng nhau đi ra gara xe.Hôm nay là ngày đầu tiên An An bước vào trường đại học nên Trần Viễn muốn đưa An An đến trường.Hai người trong xe không nói lời nào.
Gần đến trường Trần Viễn nhẹ giọng nói,giọng đầy quan tâm đến đứa cháu gái duy nhất của mình_Cố gắng mà thích nghi và có điều gì khó hiểu cứ hỏi chú nha An An.
_Dạ_Rốt cuộc xe cũng đến trường.An An nhẹ nhàng mở cửa xe,không quên hôn vào má của chú mình một cái.
An An nhẹ nhàng bước vào cỗng trường.Nhìn thấy bóng dáng cô cháu gái đã đi vào sân trường.Trần Viện mới cho xe chạy đi và lòng khẽ vui mừng.Cuối cùng đứa cháu gái của anh cũng đã bước vào đại học.
Bình luận truyện