Chú Ơi! Em Yêu Anh.... Anh Có Yêu Em Không?
Chương 6
An An bước những bước mệt mỏi vào cỗng trường.Một cảm giác nặng trễu cứ quây quanh người cô nàng.Cô bé tiếng vào trong sân trường nhiều con mắt của các bạn nam sinh cứ nhìn vào An An.Ai không biết thì cứ tưởng cô bé là sinh vật lạ.Nhưng không phải như thế cô bé rất đẹp một vẻ đẹp nhỏ nhỏ xinh xinh của thiếu nữ mới lớn.Mà nhìn dáng người An An ai có thể nói cô bé mới lớn là sinh viện đại học năm nhất chứ,chiều cao không lý tưởng ấy chừng đến 1 mét 6 là nhiều,nên có thể thấy cô bé họ nghĩ là học sinh cấp ba thì có.An An bỏ ngoài mắt mình với những con mắt thèm muốn của đám háo sắc đó.An An mãi mê nghĩ đến chú chú đã đi được 3 ngày mà không thấy liên lạc dù chỉ một tin nhấn hay một cú điện thoại cũng không có.Ngày đầu tiên nghe nói chú đi An An cứ tưởng tối lại chú sẽ điện thoại ình và mắng chú một trận đi không tạm biệt mình một tiếng.Nhưng đợi mãi cũng đã 3 ngày mà không thấy chú hồi âm gì.Trong lòng An An vừa có chút thất vọng,chút lo lắng, và chút giận dỗi.Cứ như vậy ba cái chút ít đó cứ bao phũ trong người An An cả 3 ngày nay.Cô bé bước vào lớp học nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình.3 ngày nay cô nàng không để ý hay liếc xéo người bạn kế bên dù một cái.Tâm trí của cô nàng đã bay theo Trần Viễn qua bên Pháp rồi.Nên đâu còn tâm trạng mà nghĩ đến người bạn cùng lớp.
_Một anh chàng trong lớp lên tiếng_Hoàng Nhật cô bạn cùng chỗ ngồi với câu.Mấy hôm nay có vẻ lạ thường.Hôm đầu ta để ý cô bạn ấy còn nhìn cậu hay liếc cậu vài cái,khi cậu cứ nhìn cô ta.Nhưng hôm nay liếc còn không có lấy một cái.Làm như cô ấy vô cảm hay bị gì thì phải không Hoàng Nhật?_Anh chàng đó ra vẻ tò mò về dáng vẻ buồn bã của An An..Thì ra cậu bạn cùng chỗ với An An tên là Hoàng Nhật.
Mõi tiếng nói của cậu bạn ấy điều lọt vào lỗ tai nhỏ bé của An An.Nhưng cô bé cũng không thèm để ý hai cố gắng liếc nhìn một cái về phía anh chàng đó.Nếu với tính cách lúc trước khi Trần Viễn đi nước ngoài.Thì những câu nói của cậu ta sẽ bị An An phản bát lại.Nhưng đúng là An An nhà chúng ta đã vô cảm rồi mãi nghĩ đến chú Viễn của mình nên không thèm để ý đến lời sôi mó của anh bạn đó.
_Hoàng Nhật cũng thấy lạ lắm.Mấy hôm nay dù chọc ghẹo An An thế nào cô nàng cũng không phản ứng lại._Bạn có gì không vui sao?_Anh chàng tỏ ra một vẻ mặt hết sức tò mò mà nguy hiểm.Hoàng nhật để tay chống lên bàn và chống cằm.Mặt thì ngước nhìn thẳng vào mắt An An.Dò xét xem trong mắt cô bạn gái nhỏ này có thể hiện điều gì không?Nhưng vô tư mà nhìn Hoàng Nhật vẫn không có được câu trả lời trong đôi mắt long lánh đó của An AN.Đôi mắt như hút mất đi hồn của Hoàng Nhậ vậy.
Nhưng đáp lại câu hỏi tò mò đó của Hoàng Nhật chỉ là một sự im lặng của An An.Cô bé ngồi đó lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ.Trời bắt đầu đen đen lại và ngày càng trở nên u ám hơn lúc đầu.Mây thì một màu đen xám.Mặc dù buổi sáng nhưng bầu trời thì làm như chuẩn bị bắt đầu chuyển mưa.Mùa đông lãnh lẽo mà trời còn âm u.Cô bé cứ thế ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
_Hoàng Nhật tiếp tục nhìn An An vẻ mặt tò mò khó hiểu._Bạn có chuyện buồn à_Anh chàng tiếp tục lên tiếng hỏi.Gịong nói ấp áp vô cùng và dịu dàng hơn hôm trước nhiều.Nhưng An An vẫn im lặng_Thế cậu chia tay bạn trai sao?_Hoàng Nhất nghĩ chỉ có vậy nên con gái mới buồn thôi.Những người bạn gái của cậu ta cũng thế chỉ khi nào bị cậu chia tay thì mới thế.Nên cậu ta tưởng An An cũng vậy nên ra vẻ tò mò hỏi.
_An An bực bội nói_Không liên quan đến cậu.Đừng có hỏi tớ nữa._An An khó chịu giọng nói lạnh tanh.Cậu ta đúng là quá đáng không có câu hỏi nào khác hay hơn sao.?Mà lại hỏi mình mới chia tay bạn trai chứ?Làm như mặt của mình hiện lên hai 2 chữ chia tay sao?Mà cứ ra câu hỏi đó vậy trời?Khuôn mặt An An tức tối đen lại.Nhưng một lát sau thì dịu xuống.Đang khó chịu trong người gặp cậu ta càng khó chịu hơn nữa.An An vẫn cứ tư thế đó nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngắm bầu trời đen tối vì cô nghĩ bầu trời như làm tâm trạng u ám,buồn bã của cô lúc bấy giờ vậy.
_Hoàng Nhất hê thất vọng và buồn phiền.Mọi sự quan tâm của cậu ta điều bị An An từ chối 1 cách thẳng thừng luôn.Cậu ta khóc cũng không khóc được mà cười cũng không cười được?Chưa bao giờ có người con gái nào có thể đối xử lạnh nhạt với cậu ta như thế.Con gái bao vây xung quanh cậu ta đến nổi đếm trên đầu ngón tay cũng không hết nữa?Còn An An một người bình thường như cô nàng.Chiều cao thì không có được gọi là lý tưởng,dáng người thì nhỏ như vịt vậy.Ngực thì cũng nhỏ nữa.Chỉ có khuôn mặt đáng để người ta chú ý thôi?Vậy mà ra vẻ làm cao nữa.Nhưng loại người này đáng để mình thử thách.Không cua được cô ta mình không phải là Hoàng Nhật.Thế là Hoàng Nhất tiếp tục nói_Ngoài cửa có gì đẹp sao?Trời thì âm u.Màu đen mù mịt không một chút ánh nắng đẹp của buổi sáng.Thế cũng để bạn chú ý ngắm nhìn nó sao?Khuôn mặt mình còn đẹp hơn những màu đen đó.Mà sao bạn không ngắm nhìn,mà cứ thích nhìn ra ngoài đó chứ_Hoàng Nhất vừa nói vừa nghênh cằm lên thể hiện sự tự tin của cậu ta.Rằng câu ta có đẹp hơn bầu trời bên ngoài đó.Cậu ta cũng nhìn ra ngoài trời xem thử ở đó có gì hay mà An An cứ thích nhìn chứ nhỉ?
_An An hơi thấy buồn cười.Vì có người dám so sánh bản thân mình với bầu trời.An An cố gắng ngượng cười nhưng cũng không thể nhếch nhẹ môi lên cười nhẹ một cái.An An quay qua nhìn khuôn mặt của cậu ta.Đúng là cậu ta có đẹp thật nhưng không đẹp bằng chú của mình.Cô nhìn tứ đầu xuống dưới chân cậu ta,người thì cơ bắp cũng chả có sức quyến rũ của nam nhân một tí nào.Có khuôn mặt thì đẹp như trẻ con thôi.Nhìn tướng tá thì cứ như một nữ nhân vậy,ốm như cây tâm vậy.Thế mà còn đem ra so sánh với bầu trời.Mặc dù trời có một chút u ám thật.Nhưng u ám thì có sao chứ, trời cũng biết buồn vui như tâm trạng của con người.Nếu trời trong sáng thì chứng tỏ là trời đang vui vẻ,còn âm u thì chứng tỏ là trời đang chuẩn bị khóc vì buồn.Như tâm trạng của An An lúc này vậy.An An suy nghĩ chắc ông trời vì An An mà buồn đây.An An chỉ nhìn cậu ta và lên tiếng nhẹ nhàng.Gịong nói hơi khàng khàng lại_Cậu đừng trèo cao quá coi chừng té đau đấy.Nhưng xem ra cậu cũng đẹp._Khuôn mặt cậu ta hơi mừng lại vì lời khen của An An_Nhưng đừng so sánh với bầu trời.Bầu trời chắc còn đẹp hơn cậu nhiều đấy_An An nói xong tiếp tục công việc nhìn ra bên ngoài cửa sổ của mình.
Hoàng Nhất cứng hông không thể thốt ra một lời.Khuôn mặt cậu ta tối sầm lại.Đúng là cậu hê quá tự tin quá.Nhưng đối với suy nghĩ của cậu ta thì thà nhìn khuôn mặt cậu ta còn sướng hơn nhìn bầu trời âm u đó.
Khoảng một tiếng sau chuông giải lao cũng được reo lên.Mọi người điều chạy nhanh ra ngoài.Hoàng Nhất cũng đi ra ngoài.Nhưng chỉ còn có mình An An ở lại trong lớp.Cô bé không có tâm trạng ra ngoài mà ăn uống.
5 phút sau Hoàng Nhất đem nhiều bánh snack lên.Tai thì cầm lấy ly nước.Còn tay còn lại cầm mấy bịch bánh.Đem lại để lên bàn của mình và An An.Anh chàng nhẹ nhàng nói_Cậu ăn một tí này đi_Hoàng Nhất nghĩ muốn được có trái tim của người đẹp.Cần phải lấy lòng của người đẹp trước.Nhưng lấy lòng như thế này trước đi.Sau này có số điện thoại của người đẹp càng tốt hơn nữa.Anh nhẹ nhàng đẩy ly nước và bánh qua sát bên bàn An An.
_An An nhẹ nhàng lắc đầu_Không cần.Định lấy lòng tôi àh!_An An ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Nhất rồi tiếp tục nói_Mấy chiêu này của cậu.Tớ đã thấy đến ngán tận cuống hộng rồi nè._An An lạnh nhạt nói.Nói xong cô nàng quay qua chỗ khác.
Hoàng Nhất mặt trắng xanh lại không ngờ lại bị An An đón trúng tim đen của mình.Làm như cô nàng đang đi guốc trong bụng của anh vậy.Những vì Hoàng Nhất suy nghĩ điều bị An An đón trúng.Hoàng Nhất nói sao An An cũng từ chối không ăn thế là anh ta đành phải mất công vì người đẹp mà mua đống đồ ăn vô dụng này rồi.Anh ta đành ôm đống đồ ăn cho các bạn nữ khác.Các bạn đó cũng vui vẻ đón nhận món bánh từ tay Hoàng Nhất.
_Một anh chàng trong lớp lên tiếng_Hoàng Nhật cô bạn cùng chỗ ngồi với câu.Mấy hôm nay có vẻ lạ thường.Hôm đầu ta để ý cô bạn ấy còn nhìn cậu hay liếc cậu vài cái,khi cậu cứ nhìn cô ta.Nhưng hôm nay liếc còn không có lấy một cái.Làm như cô ấy vô cảm hay bị gì thì phải không Hoàng Nhật?_Anh chàng đó ra vẻ tò mò về dáng vẻ buồn bã của An An..Thì ra cậu bạn cùng chỗ với An An tên là Hoàng Nhật.
Mõi tiếng nói của cậu bạn ấy điều lọt vào lỗ tai nhỏ bé của An An.Nhưng cô bé cũng không thèm để ý hai cố gắng liếc nhìn một cái về phía anh chàng đó.Nếu với tính cách lúc trước khi Trần Viễn đi nước ngoài.Thì những câu nói của cậu ta sẽ bị An An phản bát lại.Nhưng đúng là An An nhà chúng ta đã vô cảm rồi mãi nghĩ đến chú Viễn của mình nên không thèm để ý đến lời sôi mó của anh bạn đó.
_Hoàng Nhật cũng thấy lạ lắm.Mấy hôm nay dù chọc ghẹo An An thế nào cô nàng cũng không phản ứng lại._Bạn có gì không vui sao?_Anh chàng tỏ ra một vẻ mặt hết sức tò mò mà nguy hiểm.Hoàng nhật để tay chống lên bàn và chống cằm.Mặt thì ngước nhìn thẳng vào mắt An An.Dò xét xem trong mắt cô bạn gái nhỏ này có thể hiện điều gì không?Nhưng vô tư mà nhìn Hoàng Nhật vẫn không có được câu trả lời trong đôi mắt long lánh đó của An AN.Đôi mắt như hút mất đi hồn của Hoàng Nhậ vậy.
Nhưng đáp lại câu hỏi tò mò đó của Hoàng Nhật chỉ là một sự im lặng của An An.Cô bé ngồi đó lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ.Trời bắt đầu đen đen lại và ngày càng trở nên u ám hơn lúc đầu.Mây thì một màu đen xám.Mặc dù buổi sáng nhưng bầu trời thì làm như chuẩn bị bắt đầu chuyển mưa.Mùa đông lãnh lẽo mà trời còn âm u.Cô bé cứ thế ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
_Hoàng Nhật tiếp tục nhìn An An vẻ mặt tò mò khó hiểu._Bạn có chuyện buồn à_Anh chàng tiếp tục lên tiếng hỏi.Gịong nói ấp áp vô cùng và dịu dàng hơn hôm trước nhiều.Nhưng An An vẫn im lặng_Thế cậu chia tay bạn trai sao?_Hoàng Nhất nghĩ chỉ có vậy nên con gái mới buồn thôi.Những người bạn gái của cậu ta cũng thế chỉ khi nào bị cậu chia tay thì mới thế.Nên cậu ta tưởng An An cũng vậy nên ra vẻ tò mò hỏi.
_An An bực bội nói_Không liên quan đến cậu.Đừng có hỏi tớ nữa._An An khó chịu giọng nói lạnh tanh.Cậu ta đúng là quá đáng không có câu hỏi nào khác hay hơn sao.?Mà lại hỏi mình mới chia tay bạn trai chứ?Làm như mặt của mình hiện lên hai 2 chữ chia tay sao?Mà cứ ra câu hỏi đó vậy trời?Khuôn mặt An An tức tối đen lại.Nhưng một lát sau thì dịu xuống.Đang khó chịu trong người gặp cậu ta càng khó chịu hơn nữa.An An vẫn cứ tư thế đó nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngắm bầu trời đen tối vì cô nghĩ bầu trời như làm tâm trạng u ám,buồn bã của cô lúc bấy giờ vậy.
_Hoàng Nhất hê thất vọng và buồn phiền.Mọi sự quan tâm của cậu ta điều bị An An từ chối 1 cách thẳng thừng luôn.Cậu ta khóc cũng không khóc được mà cười cũng không cười được?Chưa bao giờ có người con gái nào có thể đối xử lạnh nhạt với cậu ta như thế.Con gái bao vây xung quanh cậu ta đến nổi đếm trên đầu ngón tay cũng không hết nữa?Còn An An một người bình thường như cô nàng.Chiều cao thì không có được gọi là lý tưởng,dáng người thì nhỏ như vịt vậy.Ngực thì cũng nhỏ nữa.Chỉ có khuôn mặt đáng để người ta chú ý thôi?Vậy mà ra vẻ làm cao nữa.Nhưng loại người này đáng để mình thử thách.Không cua được cô ta mình không phải là Hoàng Nhật.Thế là Hoàng Nhất tiếp tục nói_Ngoài cửa có gì đẹp sao?Trời thì âm u.Màu đen mù mịt không một chút ánh nắng đẹp của buổi sáng.Thế cũng để bạn chú ý ngắm nhìn nó sao?Khuôn mặt mình còn đẹp hơn những màu đen đó.Mà sao bạn không ngắm nhìn,mà cứ thích nhìn ra ngoài đó chứ_Hoàng Nhất vừa nói vừa nghênh cằm lên thể hiện sự tự tin của cậu ta.Rằng câu ta có đẹp hơn bầu trời bên ngoài đó.Cậu ta cũng nhìn ra ngoài trời xem thử ở đó có gì hay mà An An cứ thích nhìn chứ nhỉ?
_An An hơi thấy buồn cười.Vì có người dám so sánh bản thân mình với bầu trời.An An cố gắng ngượng cười nhưng cũng không thể nhếch nhẹ môi lên cười nhẹ một cái.An An quay qua nhìn khuôn mặt của cậu ta.Đúng là cậu ta có đẹp thật nhưng không đẹp bằng chú của mình.Cô nhìn tứ đầu xuống dưới chân cậu ta,người thì cơ bắp cũng chả có sức quyến rũ của nam nhân một tí nào.Có khuôn mặt thì đẹp như trẻ con thôi.Nhìn tướng tá thì cứ như một nữ nhân vậy,ốm như cây tâm vậy.Thế mà còn đem ra so sánh với bầu trời.Mặc dù trời có một chút u ám thật.Nhưng u ám thì có sao chứ, trời cũng biết buồn vui như tâm trạng của con người.Nếu trời trong sáng thì chứng tỏ là trời đang vui vẻ,còn âm u thì chứng tỏ là trời đang chuẩn bị khóc vì buồn.Như tâm trạng của An An lúc này vậy.An An suy nghĩ chắc ông trời vì An An mà buồn đây.An An chỉ nhìn cậu ta và lên tiếng nhẹ nhàng.Gịong nói hơi khàng khàng lại_Cậu đừng trèo cao quá coi chừng té đau đấy.Nhưng xem ra cậu cũng đẹp._Khuôn mặt cậu ta hơi mừng lại vì lời khen của An An_Nhưng đừng so sánh với bầu trời.Bầu trời chắc còn đẹp hơn cậu nhiều đấy_An An nói xong tiếp tục công việc nhìn ra bên ngoài cửa sổ của mình.
Hoàng Nhất cứng hông không thể thốt ra một lời.Khuôn mặt cậu ta tối sầm lại.Đúng là cậu hê quá tự tin quá.Nhưng đối với suy nghĩ của cậu ta thì thà nhìn khuôn mặt cậu ta còn sướng hơn nhìn bầu trời âm u đó.
Khoảng một tiếng sau chuông giải lao cũng được reo lên.Mọi người điều chạy nhanh ra ngoài.Hoàng Nhất cũng đi ra ngoài.Nhưng chỉ còn có mình An An ở lại trong lớp.Cô bé không có tâm trạng ra ngoài mà ăn uống.
5 phút sau Hoàng Nhất đem nhiều bánh snack lên.Tai thì cầm lấy ly nước.Còn tay còn lại cầm mấy bịch bánh.Đem lại để lên bàn của mình và An An.Anh chàng nhẹ nhàng nói_Cậu ăn một tí này đi_Hoàng Nhất nghĩ muốn được có trái tim của người đẹp.Cần phải lấy lòng của người đẹp trước.Nhưng lấy lòng như thế này trước đi.Sau này có số điện thoại của người đẹp càng tốt hơn nữa.Anh nhẹ nhàng đẩy ly nước và bánh qua sát bên bàn An An.
_An An nhẹ nhàng lắc đầu_Không cần.Định lấy lòng tôi àh!_An An ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Nhất rồi tiếp tục nói_Mấy chiêu này của cậu.Tớ đã thấy đến ngán tận cuống hộng rồi nè._An An lạnh nhạt nói.Nói xong cô nàng quay qua chỗ khác.
Hoàng Nhất mặt trắng xanh lại không ngờ lại bị An An đón trúng tim đen của mình.Làm như cô nàng đang đi guốc trong bụng của anh vậy.Những vì Hoàng Nhất suy nghĩ điều bị An An đón trúng.Hoàng Nhất nói sao An An cũng từ chối không ăn thế là anh ta đành phải mất công vì người đẹp mà mua đống đồ ăn vô dụng này rồi.Anh ta đành ôm đống đồ ăn cho các bạn nữ khác.Các bạn đó cũng vui vẻ đón nhận món bánh từ tay Hoàng Nhất.
Bình luận truyện