Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 13





Một câu nói như xuyên thủng trái tim tôi. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt vô hồn, yết hầu trượt lên rồi lại trượt xuống một cách khó khăn, như có vật gì đó đang mắc kẹt ở nơi cổ họng.

Tại sao tôi lại khóc chứ? Đã bảo là sẵn sàng chịu đủ mọi rủi ro rồi mà? Tại sao lại thấy hối hận như thế này.

Tôi không thể đứng vững nổi nữa, tôi vịn vào thành cầu, đưa tay lên miệng để ngăn cản mình không khóc ra thành tiếng. Tôi tuyệt đối không thể để chú thương hại thêm một lần nào nữa...

Thế mà sao... tôi vẫn ngu ngốc thêm một lần nữa...

"Chưa từng... dù chỉ một phút, hay một giây sao? "

"Ừ. "

Mày thỏa mãn rồi chứ? Kết thúc rồi, có thấy thoải mái hơn không Vy? Mày được giải thoát rồi, nên cảm thấy vui đi chứ... Cười lên nào...


Sao trái tim lại tan nát thế này? Sao lại đau đớn thế này?

Tôi bước từng bước loạng choạng về phía sau rồi ngã sõng soài ra mặt đất. Xin chú... tuyệt đối đừng quay lại... Tôi không muốn chú thấy bộ dạng thảm hại lúc này của tôi...

Hãy để tôi nhìn ngắm bóng lưng của chú lâu hơn nữa. Bờ vai rộng như có thể chống đỡ cả thế giới cho tôi, giờ thuộc về người khác...

Xin nước mắt đừng làm nhòe đi hình bóng của chú...

Đừng khóc nữa... Làm ơn...

Xin cho tôi được ngắm trọn vẹn chú lần cuối cùng...

Bắt đầu từ giây phút này, kết thúc rồi, chú thuộc về người khác rồi...

Chú vẫn đứng đó, tôi cố gắng đưa hai tay lên bụm chặt miệng mình để ngăn bản thân không òa lên khóc.

Tôi cố gắng nuốt xuống, cố gắng run rẩy cất lên từng câu cuối cùng...

"Ngày hôm nay, tôi xin chú hãy lắng nghe tâm tư tôi kìm nén bấy lâu nay... Tất cả... "

"Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên khi tôi 4 tuổi, chú 20 tuổi. Tôi bị hút hồn bởi nhan sắc của chú, tôi không thể rời mắt được mà cứ đi lon ton theo sau chú. Thế rồi chú cười với tôi, một nụ cười như tỏa ra ánh nắng dịu nhẹ. Tôi chính thức bị chú hút hồn. Sâu thẳm trong trái tim non nớt của tôi đã tồn tại một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, cùng một thế giới màu hồng. Chú biết không, sinh nhật nào tôi cũng ước mình có thể mau mau lớn nhanh để có thể theo đuổi chú.

Ngày bé, tôi thích chú, tình cảm của một đứa bé vô tư đơn thuần luôn thôi thúc tôi nói ra trước mặt chú :"Chú ơi, con thích chú lắm, chú đợi con lớn nhé. "

Chú nhìn tôi mỉm cười xoa đầu tôi.


"Ừ, Vy lớn nhanh nhé, chú đợi. "

Chú đã gieo cho tôi một mầm hy vọng, khảm sâu vào trái tim tôi hình ảnh của chú... Tôi cứ tin, tiếp tục tin và phấn đấu đến cùng để ở cạnh chú.

Năm tôi 5 tuổi, tôi bị ngã trầy đầu gối, tôi khóc rất nhiều. Chú ở cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi và nói:" Hà Vy, cháu có thể đứng dậy, Hà Vy là một cô bé kiên cường. "

Năm tôi bước vào lớp một, rời khỏi vòng tay mẹ, tôi lững thững đứng ở giữa sân trường một cách lạc lõng, ai ai cũng xa lạ. Tôi chợt bật khóc vì quá sợ.

Chú bất ngờ xuất hiện, ở đằng sau, ôm lấy tôi, xoa dịu và vỗ về, chú nói:" Vy cố lên, chắc chắn cháu sẽ làm được, đừng sợ. ". Chỉ một câu nói của chú mà đã khiến tôi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng lớn, tôi không khóc nữa, cô giáo dắt tay tôi vào nhận lớp. Tôi quay lại, vẫn thấy chú đứng ở đó, sau lưng tôi...

Tại sao chú lại luôn âm thầm đứng sau bảo vệ tôi, tại sao chú lại vẽ cho tôi một bức tranh màu hồng?

Năm tôi lên lớp 6, tôi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, tôi trở nên nhạy cảm hơn. Chú luôn theo sát tôi từng ly từng tí, còn hơn cả mẹ tôi. Bất cứ một chi tiết nào trên gương mặt tôi chú đều không bỏ qua. Cảm xúc của tôi chú đều nắm bắt, ngay cả việc tôi ở lớp bị bắt nạt chú cũng biết, chú tới đòi lại công bằng cho tôi bằng được... Tại sao chú lại quan tâm tôi tới thế?

Năm tôi lên lớp 9, bước vào giai đoạn thi chuyển cấp vô cùng áp lực và khó khăn, có lúc tôi bật khóc vì điểm kém, bất lực khi mình cố gắng nhưng không đạt được thành quả như mong muốn. Là chú đã luôn ở bên động viên tôi, đưa tôi đi chơi để giảm căng thẳng và áp lực. Điều gì tôi muốn, chỉ cần nói ra chú đều có thể đáp ứng, chú chưa từng khước từ tôi... Tại sao chú lại luôn ở cạnh tôi những lúc tôi mệt mỏi nhất? Để rồi tôi dựa dẫm quá nhiều vào chú...

Năm tôi lên lớp 11, tôi bắt đầu được nhiều bạn trai chú ý và tỏ tình. Chú nói với tôi:" Chà, Hà Vy của chú lớn rồi."

Chú biết không? Tôi đã đợi câu ấy lâu rồi, đợi ngày chú công nhận tôi trưởng thành, như vậy tôi mới có thể theo đuổi chú.

Chú có biết, bao nhiêu người theo đuổi, tôi cũng từ chối hết, bởi vì trong tôi chỉ có duy nhất mình chú...

Năm tôi nhận được kết quả trúng tuyển vào đại học, chú vui còn hơn cả tôi, chú bỗng chủ động ôm lấy tôi và nói :"Hà Vy rất giỏi, chú biết cháu làm được mà. "

Tấm ảnh nào chụp chung với chú, tôi đều giữ, khi nào tôi vấp ngã tôi đều lấy ra ngắm nhìn để lấy đó là động lực. Trong sâu thẳm tâm hồn của tôi, chú trở thành một tượng đài, một điểm đến cuối cùng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới có ngày chúng ta sẽ lìa xa nhau... Là tôi... là tôi tự ôm mộng đẹp mà ảo tưởng...

Tôi rất yếu đuối, dễ khóc, bởi vì chú đã luôn ở bên cạnh đỡ tôi khi tôi vấp ngã. Cho tới bây giờ, khi tôi gặp cú shock quá lớn, tôi đã nghĩ mình không thể vượt qua nổi... Tôi ghét nước mắt của chính mình, vì chỉ có trẻ con mới dễ khóc. Tôi ghét chú nghĩ tôi là một đứa trẻ.


Tôi cứ ngỡ rằng, tôi đã có thể chính thức theo đuổi chú rồi... Không nghĩ rằng Tuyết Lan sẽ xuất hiện. Tôi bỗng trở thành người thứ ba... Lúc đầu, tôi bất chấp, tôi dùng hết khả năng của mình để theo đuổi chú, trò dơ bẩn nhất tôi cũng dám làm, tôi bày mưu ngủ cùng chú, làm tất cả mọi thứ để giữ chân chú, không ngại đưa mình vào vòng nguy hiểm... Thậm chí còn ích kỷ và đi ghét Tuyết Lan... Còn vỗ ngực nói với cô ấy rằng chú là của tôi... Nhưng bây giờ, trông tôi thật thảm hại, tôi thua cuộc rồi... Ngay cả tư cách để ghét Tuyết Lan tôi cũng không có...

Chú bảo tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao tôi có thể quên đi một người tốt như chú? Làm gì có ai thương tôi như vậy nữa....

Nếu chú coi tình yêu của tôi là trẻ con, vậy tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại ở bên tôi lâu năm, tại sao luôn nâng đỡ tôi, tại sao lại cho tôi nhiều hy vọng tới vậy? Chú biết không... Tôi ghét chú... Tôi hận chú... Bởi vì chú đã giết chết trái tim tôi. "

"Vy, đủ rồi, quên chú đi. "

Tôi đưa tay, quệt đi toàn bộ nước mắt trên gương mặt mình, rồi lặng lẽ gật đầu.

Lúc này, một chiếc xe oto chầm chậm tiến tới, đèn pha của xe oto chiếu rọi vào người chúng tôi, khiến tôi chói mắt mà đưa tay lên che. Đó là xe của bố tôi.

Chiếc xe dừng lại ở trước mặt tôi. Tôi cất bước đi tới rồi mở cửa bước vào trong.

"Tôi sẽ quên. Tạm biệt chú. "

Tạm biệt anh, thanh xuân của em....







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện