Chương 8
Mặc kệ bố mẹ hỏi han tại sao tôi về muộn, tôi phi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi ôm gối khóc một trận như mưa.
Chú thật là quá đáng... Tại sao chú đối xử tốt với tôi như vậy để làm gì chứ? Tại sao cứ gieo cho tôi hết hy vọng này tới hy vọng khác? Tại sao chú phải cưới người phụ nữ đó, trong khi tôi và chú đã cùng bên nhau mười mấy năm?
Tại sao? Tại sao?
Trong đầu đầy ắp những câu hỏi, trái tim tôi đau nhói như bị dao đâm. Thái độ của chú khi xử sự với tôi quá đỗi lạnh lùng, nhất là khi liên quan tới người phụ nữ kia... Cô ta quan trọng vậy sao? Chú yêu cô ta rồi sao?...
Tôi khóc suốt đêm, khóc nhiều tới mức mắt sưng mọng, đầu óc choáng váng, cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào...
___________
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy muộn và bắt đầu một ngày tồi tệ, tinh thần tôi tụt dốc thê thảm, đầu tóc rối bời tôi cũng không muốn chải lại. Gương mặt nhìn trong gương thì tiều tụy, mắt sưng, tôi cũng chẳng quan trọng bạn bè ở trường nhìn mình thế nào nữa. Tôi bây giờ không có tâm trạng để ý tới những điều đó.Ngày hôm nay như có một đám mây đen trút mưa xuống đầu tôi, tinh thần đã không tốt lại còn đi học muộn, bị thầy gọi lên bảng, đứa bạn thân nhất thì nghỉ học, bị đau dạ dày, lại còn bị mất vé xe.... Bao nhiêu thứ đen đủi. Tôi muốn viết tus để giãi bày tâm trạng đen tối của ngày hôm nay nhưng nghĩ chú lại đọc được nên thôi.
Đến tối, tôi tắm rửa xong thì nằm đọc sách. Tôi muốn có một khoảng không thư giãn và bình tâm lại sau mọi chuyện, ngày hôm nay tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Ngón tay tôi lật trang sách tiếp theo thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Là một số lạ, tôi mở ra đọc nội dung.
"Hoàng vừa dắt vợ sắp cưới về nhà để quan hệ. "
Mắt tôi mở hết cỡ để nhìn cho rõ, thậm chí tôi còn đưa tay dụi mắt để kiểm chứng lại xem mình đọc có nhầm không.
Tôi ước gì mình đọc nhầm...Nhưng không... Tôi không hề đọc nhầm...
Bàn tay tôi run run, suýt nữa thì làm rơi điện thoại.
Đúng lúc này, sét đánh ngang trời kèm theo đó là mưa như trút nước. Tôi cố gắng gọi lại số đó nhưng không được, có lẽ đây là sim rác.
Tôi rất hoảng loạn, tôi rất sợ, trái tim như bị ai đó xé rách, nhức nhối tới rỉ máu... Tôi tự trấn an bản thân mình.Không... Chú tuyệt đối không phải là người như vậy, chắc chắn không phải là người như vậy...
Tôi... Tôi phải đi kiểm chứng, tôi nhất định...
Tôi mặc áo khoác vào, vội vã rời khỏi nhà rồi bắt một chiếc taxi tới nhà chú. Tôi nóng lòng tới mức cứ khoảng vài phút lại giục bác tài xế lái nhanh đi một chút, tôi như ngồi trên đống lửa, tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Trong lòng thầm khẩn cầu rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra... Tôi tin chú... chú nhất định không phải là người như vậy. Thế nhưng tại sao trong lòng tôi cứ có một dự cảm không lành.
Tới nhà chú, tôi nhấn chuông liên tục, có bác Hà giúp việc mở cửa cho tôi, tôi thấy bác nhìn tôi có vẻ lúng túng, tôi lập tức bước vào bên trong, lên phòng chú. Cửa khép hờ, tôi lập tức ẩn mạnh cửa xông vào.
Tôi mở to mắt như không thể tin nổi điều gì đang diễn ra trước mặt mình...
Đập vào mắt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, cô ta mặc áo sơ mi của chú, chân trần, tay cầm một cốc cafe.
Sắc mặt tôi trở nên tái nhợt, cơn đau dạ dày kéo đến khiến tôi không đứng vững nổi, cả cơ thể run rẩy.
Thấy tôi, cô ta nhếch mép cười mỉa mai.
"Ồ, đây là Hà Vy, cháu gái thân yêu của anh Hoàng sao? _ Từ "cháu gái" được cô ta nhấn mạnh như muốn khẳng định vị trí giữa tôi và cô ta.
Cơn giận dữ vọt lên tận cổ họng, tôi sợ mình không kiềm chế nổi, tuyệt đối không được khóc... không được khóc trước người đàn bà này....
Thấy tôi giữ im lặng, cô ta tiến tới, đưa tay ra.
" Có lẽ đây là lần đầu mình gặp nhau nhỉ? Bắt tay cái không? "
Tôi hít thở khó khăn, lồng ngực đau nhói cùng trái tim quặn thắt. Tôi lập tức hất tay cô ta ra gằn giọng hỏi:
" CHÚ ĐÂU?"
Biểu hiện của tôi khiến cô ta bật cười, một nụ cười giảo hoạt, cô ta từng bước tiến tới gần tôi, ghé sát miệng vào tai tôi thì thầm.
"Hôm qua nghe mày mạnh mồm lắm, tao tưởng thế nào, hóa ra tình địch lại là một con nít ranh còn chưa dứt sữa mẹ à? Mày đ*o đủ tuổi đấu lại với tao đâu. Hôm nay tao sẽ cho mày biết anh Hoàng thuộc về ai. "
Vừa dứt lời, cô ta nhìn tôi mỉm cười rồi lùi lại vài bước, sau đó cô ta hất cả cốc cafe trên tay vào người rồi hét lên.
"Aaaaaaaaaaaa nóng quá, nóng quá, chị thực sự xin lỗi em mà, chị thực sự xin lỗi..."
Tôi trợn tròn mắt nhìn những việc dơ bẩn mà cô ta đang làm. Quả thật, tôi đã xem nhiều bộ phim có sự xuất hiện của trà xanh, cứ ngỡ chiêu này đã cũ rồi, không ngờ có ngày tôi lại được chứng kiến trong cuộc sống của mình.
Tôi không thể nào thở nổi trong cái không gian ngột ngạt này, dạ dày vẫn đang quặn lên từng đợt, thế nhưng tôi vẫn cố đứng thẳng người. Tiếng bước chân vội vã truyền vào tai tôi. Chưa tới một phút, tôi đã thấy sự xuất hiện của chú, người đàn ông mà tôi nhung nhớ mỗi đêm...
Đau đớn thay, chú nhanh chóng lại gần cô ả kia. Nhưng thứ làm tôi đau lòng nhất chưa dừng lại ở đấy.
Chú chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm ngang hông, tóc ướt rủ xuống từng giọt nước, cả cơ thể cường tráng bày ra trước mặt tôi...
Tim như bị xé rách tới không một mảnh vụn nào, chú sốt sắng, lấy khăn lau ngực cho cô ta. Cũng đau đớn phết ấy nhỉ? Để khiến tôi trở thành người xấu mà cô ta bất chấp tới mức đổ cốc cafe nóng vào người dẫn tới da ngực bị đỏ cả một mảng. Nhìn ngón tay chú động chạm trên cơ thể của cô ta, tôi không chịu nổi mà bước loạng choạng lùi về phía sau...
Không! Không được khóc... Tuyệt đối không được...
"Có sao không Tuyết Lan? Có đau không em? "
Tuyết Lan đóng vô cùng đạt vai đáng thương, cô ta mếu máo khóc lóc như một diễn viên chuyên nghiệp, miệng lắp bắp nói:
"Không sao ạ... Không sao đâu anh... "
Chú chỉ tập trung lo lắng cho cô ta, vậy còn tôi thì sao? Chú có biết tôi còn tồn tại ở nơi này không?...
Tôi cố gắng thốt ra một lời gì đó, nhưng lại có cảm giác đang có một vật đè nén trước cổ họng, khó khăn lắm tôi mới thốt ra từng câu run rẩy:
"Hai người... Hai người... Hai người đang làm trò gì vậy? "
Nghe thấy giọng của tôi, chú ngước mặt lên nhìn, đôi mắt chú nhìn tôi vô cùng buồn. Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là tội đồ thế này? Tại sao chú cứ liên tục khiến tôi đau đớn thế này? Chú có hiểu trong lòng tôi như đang vỡ tan thành từng mảnh không? Chú có hiểu không?
Mày chú nhíu lại, chú từ từ đỡ Tuyết Lan đứng dậy, cô ta ngay lập tức ôm chặt cánh tay chú, dựa vào lồng ngực của chú mà run rẩy sợ hãi, hệt như một con thỏ non vậy...
Nơi ấm áp đó, từng là của tôi... từng thuộc về tôi...
Một giọt nước mắt rơi xuống... cuối cùng thì, tôi vẫn chỉ là kẻ thất bại. Có chút nước mắt cũng không kìm nén được, để ả ta thấy mất rồi... thấy mất gương mặt bại trận của mình... Trông tôi... thật thảm hại!
Bình luận truyện