Chương 27
Chương 27
Mấy ngày Trình Việt Lâm đi công tác tài xế vẫn đưa đón Nguyễn Chỉ Âm đi làm như thường lệ.
Trước kia rõ ràng lên xe rồi Trình Việt Lâm cũng chẳng nói được vài câu với cô, nhưng khi anh đi vắng mấy ngày cô lại dần cảm thấy không trống trải.
Trên đường đi làm rồi về nhà, ghế ngồi bên cạnh trống không.
Về đến nhà, biệt thự to như vậy cũng chỉ có mỗi mình cô.
Nguyễn Chỉ Âm vẫn cho rằng bản thân mình không phải là một người sống cô đơn lắm, nhưng lần này Trình Việt Lâm đi công tác, cô có chút cảm giác cô độc.
Mặc dù công việc bận rộn có thể giúp cô loại bỏ cảm giác này ra khỏi đầu óc trong thời gian ngắn, nhưng sau khi về đến nhà, cô lại theo bản năng lấy thêm một bộ bát đũa rồi bới dư một chén cơm.
Sau đó mới phát giác, Trình Việt Lâm không có ở nhà.
Vì thế thói quen mới thật sự là thứ đáng sợ nhất.
Rất rõ ràng, lần đi công tác này của Trình Việt Lâm khiến cảm nhận một cảm giác rất khác, không giống với lần anh đi công tác lúc cô mới dọn đến biệt thự.
Cũng có thể vì quan hệ của bọn họ trong thời gian này đã trở nên khá tốt.
Ăn cơm xong, Nguyễn Chỉ Âm dọn dẹp chén đũa cho vào máy rửa chén, sau đó đi lên lầu.
Ban ngày, cô mang theo Khang Vũ cùng với Hạng Bân đến công trường Bắc Thành, dù đã tháo giày cao gót xuống nhưng đến giờ cả người vẫn còn có chút mệt mỏi.
Nguyễn Chỉ Âm vào phòng tắm xả nước, lấy thêm một ít tinh dầu hoa hồng hòa vào nước tắm sau đó nằm vào bồn ngâm mình thư dãn.
Tắm xong ra ngoài cô nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Cố Lâm Lang, bèn lập tức gọi lại cho bạn.
" Tớ vừa ngâm mình xong, điện thoại để ngoài, có chuyện gì à Lâm Lang.''
Tóc vẫn còn đang nhỏ nước, Nguyễn Chỉ Âm bèn nhấn mở chế độ rãnh tay một bên lau tóc một bên nói chuyện phiếm với Cố Lâm Lang
Giọng nói từ loa ngoài điện thoại phát ra:'' Âm Âm, cậu có biết cuối tuần này có tiệc đính hôn của Tưởng An Chính không?''
"Ừ, mấy ngày trước Tần Tương có nói rồi, nhưng chắc tớ không đi.''
Nguyễn gia với Giang gia không có nhiều giao thiệp, quan hệ của Nguyễn Chỉ Âm và Tưởng An Chính lại không tốt càng không cần nhắc nữa. Hôm đính hôn, khẳng định Tần Quyết cũng sẽ tham dự, cô đi làm gì để phải thấy đám người không muốn gặp kia.
Cố Lâm Lang khẽ thở dài:'' Không đi cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy Tần Quyết, cậu nói đầu óc mấy người đó có bị rỗng không? Ngày nào cũng như không hiểu tiếng người ấy, còn muốn tác hợp cho hai người quay lại chứ.''
"Trước kia không quan tâm tới giờ hối hận, một đống chuyện của mình còn giải quyết không xong, chờ cậu chia tay rồi mới tìm cách níu kéo, thật sự là quá ỷ lại tính cách tốt của cậu mà, đáng đời anh ta.''
Giọng nói của Cố Lâm Lang nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tức giận rõ ràng, biết cô nàng vì mình Nguyễn Chỉ Âm không khỏi buồn cười.
'' Được rồi, tớ còn chưa tức giận, cậu bực bội làm gì.''
"Tớ đương nhiên phải tức, Phòng Vỹ Duệ còn dám gửi tin nhắn cho Tần Quyết sau lưng tớ'' Nhớ tới chuyện này, Cố Lâm Lang như muốn bốc hỏa :'' Cậu không đi, chị đây cũng không đi, cho hắn ta đi một mình.''
Nguyễn Chỉ Âm biết Cố Lâm Lang đã chiến tranh lạnh mấy ngày với Phòng Vỹ Duệ, cô cũng không muốn để bạn vì mình mà gây ầm ỹ như thế nên cố gắng uyển chuyển nói: " Ừa......Tần Tương nói hôm đính hôn có thể sẽ có nhiều chuyện hay ho, hay là cậu đi xem kịch vui đi.''
Tần Tương là một cô bé không giấu diếm cảm xúc, Nguyễn Chỉ Âm nhận ra ý cười của cô nhóc trong cuộc điện thoại mấy hôm trước.
Chắc hẳn buổi đính hôn này cũng sẽ không được bình yên như thường.
Cố Lâm Lang suy nghĩ vài giây, chậm rãi mở miệng nói:'' Để tới suy nghĩ thêm vậy.''
" Đúng rồi, cậu đoán xem hôm nay tớ đụng phải ai ở nhà ăn của khách sạn SIMO?''
Chân mày của Nguyễn Chỉ Âm khẽ nhúc nhích: "Hả? Gặp ai à?''
''Chu Hồng Phi! " giọng nói của Cố Lâm Lang có thêm phần chọc ghẹo "Hơn nữa, cậu nhất định không tưởng tượng nổi,, cậu ta lại có thể sống ở gần khu vực đó.''
Nguyễn Chỉ Âm cười gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, lúc viện trưởng mới qua đời, nhiều việc bên cô nhi viện may mà có cậu ấy, viện trưởng Trần cũng muốn nhìn thấy cậu ấy thành gia lập nghiệp.''
Cố Lâm Lang trêu đùa:'' Nhắc mới nhớ, nếu lúc đó Trình Việt Lâm không đồng ý cậu ta rất có khả năng sẽ thành chú rể của cậu đó. Chẳng qua cũng may, không hại người ta lỡ xem mắt.''
Nguyễn Chỉ Âm ngừng một lát, lại nghĩ đến hôm tổ chức hôn lễ.
Cố Lâm Lang lúc ấy đưa ra cho cô 3 sự lựa chọn. Người xếp thứ 2 trong đó chính là Chu Hồng Phi một người bạn lớn lên cùng với hai người ở cô nhi viện.
Chu Hồng Phi là con trai gia đình nghèo khổ điển hình, cậu rất chịu khó học tập, sau này vào làm ở một công ty khoa học kỹ thuật, một đường thăng tiến lên làm quản lí cấp cao, trong tay còn có cổ phần.
Xuất thân tuy nghèo hèn nhưng cũng được xưng là quý tộc mới.
Đã thường thấy những đứa trẻ được nhận nuôi sau đó lại bị trả về cô nhi viện, còn những đứa trẻ giống như các cô và Chu Hồng Phi không muốn được nhận nuôi ở mãi ở cô nhi viện thì đều coi như anh em ruột thịt.
Sau khi về Nguyễn gia, Nguyễn Chỉ Âm cũng dần ít liện lạc với Chu Hồng Phi nhưng ba người vẫn có một phần tình cảm ở cô nhi viện.
Có việc cấp bách, Cố Lâm Lang cho rằng tìm Chu Hồng Phi đến diễn một vở kịch, đối phương chắc sẽ không từ chối.
Chỉ là có thể sẽ gây phiền toái cho cậu ấy.
Cho nên Cố Lâm Lang mới nói Trình Việt Lâm chính là ứng viên tốt nhất.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Chỉ Âm lắc đầu: '' Không hẳn đâu, lúc đó có gọi điện cho Chu Hồng Phi chưa chắc gì người ta đã đồng ý.''
" Cũng phải.'' Cố Lâm Lang nói giọng thản nhiên, dừng một chút, lại thấp giọng nói, "Không nói nữa Âm Âm, Phòng Vỹ Duệ về rồi, tớ cúp máy trước.''
Điện thoại lập tức bị ngắt.
Nguyễn Chỉ Âm rũ mắt bật cười.
Chẳng qua cô cũng thấy mệt rồi, dùng máy sấy tóc của Trình Việt Lâm tặng sấy khô tóc rồi nhanh chóng lên giường nằm, từ từ rơi vào mộng đẹp.
Một đêm an giấc.
Hôm sau, bởi vì là thứ bảy lại do đã làm việc liên tục nhiều ngày nên Nguyễn Chỉ Âm ngủ thẳng đến mười giờ mới tỉnh.
Mơ màng mở mắt ra, ánh mặt trời xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời chiếu vào phòng ngủ, ấm áp mà dễ chịu làm cho tâm trạng cũng tươi sáng hơn.
Sau khi rửa mặt xong, Nguyễn Chỉ Âm thay một bộ đồ thể thao năng động đến phòng tập gym trên sân thượng của biệt thự.
Khi còn ở nước ngoài học tập bận rộn, xung quanh lại toàn là những bạn học ưu tú, Nguyễn Chỉ Âm thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy áp lực và mệt mỏi từ xung quanh.
Sau này bạn bè thấy cô học hành chăm chỉ cực khổ quá nên lôi kéo cô tập gym, nói là cần phân bổ thời gian vận động nhiều chút sẽ giúp cải thiện tâm trạng, chuyện nhỏ nhưng lợi nhiều.
Nguyễn Chỉ Âm tập được một thời gian, cảm thấy vô cùng đúng đắn nên cũng bắt đầu lên thời gian rèn luyện định kỳ.
Sau khi chạy bộ 3km, cô tắt máy chạy bộ, lấy khăn mặt vắt trên vai lau mồ hôi trên trán, vừa thuận tay lấy chai nước khoáng trong tủ, bất ngờ phát hiện số nước được xếp gọn gàng theo giờ trong tủ bị thiếu mất một chai.
Nguyễn Chỉ Âm ngẩn người.
Một phút sau, cô mang theo nghi hoặc đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông trong bộ đồ thể thao rộng rãi đang nhàn nhã dựa lưng vào sô pha, cả người tập trung nhìn laptop trên bàn.
Nguyễn Chỉ Âm mở to mắt, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc: " Anh, sao anh về sớm vậy?''
Trước khi đi công tác nước ngoài, Trình Việt Lâm có nói rõ với cô sớm nhất phải đến tối chủ nhật mới về được.
Trình Việt Lâm thản nhiên nhìn cô, môi mỏng mấp máy, mở miệng cất giọng nói:'' Tối hôm qua mới về tới, có gõ cửa phòng em, không động tĩnh.''
Thật ra vẫn còn một số công tác cuối cần xử lí, nhưng anh để Bạch Bác lại, còn mình thì vội lên máy bay về nhà gấp.
Vốn còn mong ngóng cô ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy không quen khi anh đi công tác, nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt này của cô có vẻ khá là thoải mái.
Tâm tình Trình Việt Lâm hơi phức tạp, dường như trong khoảng thời gian này người không thể công tư phân minh chỉ có anh.
Nghe thấy anh nói tối qua đã quay về, Nguyễn Chỉ Âm hơi sững người nhíu mày.
Cô nhớ lại lúc anh gõ cửa có thể mình đang trong phòng tắm ngâm bồn, còn mở máy tính bảng để bên cạnh nghe tin tức, vì vậy mới không nghe tiếng gõ cửa.
Chẳng qua không biết vì sao đáy lòng tĩnh lặng lại lóe lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh bị cô quên mất.
" Anh ăn sáng chưa, trong tủ lạnh có sandwich, tôi hâm nóng cho anh nha?''
Buổi sáng hình như Trình Việt Lâm thích ăn nhất là sandwich, không biết là do sandwich ngon hay là vì có thể thuận tiện mang đi..
Phần sandwich trong tủ lạnh kia là hôm qua Nguyễn Chỉ Âm thuận tay làm nhiều nên dư, Chỉ là làm xong mới nhớ Trình Việt Lâm không có ở nhà.
Trình Việt Lâm nghe vậy, lắc lắc đầu: ''Không cần, hôm nay không đi làm, tôi ăn cùng em.''
Trong phòng bếp còn có cháo Nguyễn Chỉ Âm nấu hôm qua, Trình Việt Lâm đứng dậy múc hai bát cháo đi lại nhà ăn đưa đến trước mặt Nguyễn Chỉ Âm.
Bây giờ cũng sắp đến bữa trưa, cũng không cần ăn quá nhiều, hai người đều chỉ muốn ăn đơn giản lót dạ.
Trong nhà ăn lại yên tĩnh, không ai nói chuyện.
Chẳng qua Nguyễn Chỉ Âm đã quen ăn cơm với anh nên không khí cũng cũng không lúng túng mấy.
Trình Việt Lâm ăn xong bát cháo, buông thìa.
Dừng một lát, rồi ngẩng đầu nhìn cô, rốt cục cũng không nhịn nổi lên tiếng:'' Nguyễn Anh Anh, trong khoảng thời gian tôi không có nhà em lại khá thoải mái nhỉ?''
Từ lời nói của anh, Nguyễn Chỉ Âm không hiểu hàm ý của anh lắm, cô ngẩng mặt quan sát người đàn ông một lát.
Sau khi suy nghĩ vài giây, cô lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch: ''Cũng không phải vậy, anh đi công tác rồi, thật sự tôi còn.... hơi không quên lắm.''
Thường nói con người có thể hình thành thói quen chỉ trong 21 ngày, mà cô đã sống chung với Trình Việt Lâm cả hai tháng trời.
Chắc là cuộc sống hai mình lâu rồi, mấy ngày nay, cô luôn cảm thấy thiếu vắng Trình Việt Lâm từ những chuyện nhỏ nhặt.
" Thật à?''
Người đàn ông nhíu mày, giống như là không tin tưởng.
Nguyễn Chỉ Âm khẽ ừ một tiếng: "Thật.''
" Xem ra.. Không uổng công rửa chén rồi.'' Trình Việt Lâm cười nhạt, vươn tay lấy cái bát trước mặt Nguyễn Chỉ Âm chồng lên bát của mình.
Chẳng qua hình như anh lại nhớ ra chuyện gì đó, không vội vàng rời đi mà thản nhiên dựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài như ngọc khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Sau khi trầm mặc suy nghĩ một lát, người đàn ông thờ ơ mở miệng nói:'' Nguyễn Anh Anh, em cảm thấy thời gian này, tôi làm chồng như thế nào?''
Nguyễn Chỉ Âm không nghĩ Trình Việt Lâm lại đột nhiên muốn cô đánh giá anh, cân nhắc một hồi, cô gật đầu nói:''Ừm, anh làm tốt lắm, thực hiện đúng chức trách của mình.''
Trước mặt người ngoài, Trình Việt Lâm bảo vệ cô rất tốt, còn ở nhà, mặc dù hơi xoi mói một số chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng không làm cô thấy khó chịu.
Vượt hơn cả mong đợi của cô, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Trình Việt Lâm quả thật là tận chức tận trách.
Nhưng cô vừa dứt lời, đã nhìn thấy con ngươi sâu thắm của anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không thể đoán được suy nghĩ, ngược lại còn hiện rõ vẻ không thích hợp.
Ngay sau đó, cô đã nhận được lời khuyên bảo không giống bình thường của đối phương.
" Cho nên, Nguyễn Anh Anh, mặc dù chỉ là kết hôn giả, tôi cũng đã diễn rất tốt vai một người chồng. Nếu em đã được lời từ tôi, thì hy vọng em cũng nên đóng tốt vai trò một người vợ, đừng để tôi đội nón xanh..''
" Chuyện của Tần Quyết tôi sẽ không tính toán nữa, nhưng Chu Hồng Phi Vương Hồng Phi gì đó, tốt nhất em........''
''Kìm chế một chút, hiểu không? "
Giọng nói của người đàn ông nhẹ như không nhưng lại chứa đựng hàm ý cảnh cáo rất rõ.
Sau khi nói xong, anh mỉm cười phủi phủi vạt áo, chậm rãi đứng dậy, lấy hai cái bát trước mặt.
Nguyễn Chỉ Âm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt cười như không cười kia rốt cục cũng hiểu được vì sao bản thân cảm thấy khác thường khi anh nói đã trở về từ tối qua.
Cô cố gắng xoa dịu tâm trạng nhưng một trận đau đầu lại kéo đến, cô nhất định phải lắp thêm tấm cách âm cho phòng ngủ phụ, làm liền, ngay lập tức.
Bình luận truyện