Chương 32
Chương 32
Lễ tang của ông cụ Nguyễn, cuối cùng được ấn định tổ chức vào ba ngày sau.
Khi còn sống ông cụ nhiều lần dặn dò quản gia Lưu không cần phải tổ chức rình ràng hậu sự của mình.
Cho nên lần này đám tang của Nguyễn gia được tổ chức một cách khiêm nhường, chỉ mời mấy nhà có quan hệ thân thiết đến dự.
Dựa theo ý nguyện của ông cụ trước lúc lâm chung, ông sẽ được chôn chung với bà Nguyễn ở nghĩa trang Tiêu Sơn phía bắc thành phố.
Ngày diễn ra lễ tang, Nguyễn Chỉ Âm mặc một chiếc áo màu đen trang nghiêm phối với quần dài, vẻ mặt buồn bã đứng bên cạnh lễ phép tiếp đón khách đến phúng viếng.
Bên kia, Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ cũng vừa mới phúng viếng xong, bèn âm thầm đến bên cạnh cô bạn.
" Âm Âm, sinh lão bệnh tử là chuyện thường gặp, cậu nghĩ thoáng chút nhé.''
Cố Lâm Lang không không người thân ruột thịt, nhưng cô nhớ rõ cảm giác đau thương kéo dài đằng đẵng lúc viện trưởng mới qua đời.
Cô nàng từng nhận được tài trợ của ông Nguyễn, trong lòng cũng rất kính trọng ông. Chỉ là đối với người già sức yếu từng trải qua nỗi đớn đau vì bệnh tật mà nói, đây có khi lại là sự giải thoát.
Nguyễn Chỉ Âm nghe vậy, chậm rãi gật đầu, miễn cưỡng cong môi : '' Ừm, tớ biết rồi.''
Những ngày này cô bận bịu xử lý chuyện tang lễ của ông cụ, vừa phải khéo léo đối mặt với biết bao người, sau khi cảm xúc tuôn trào cuồn cuộn qua đi, cô như dần chết lặng.
Bây giờ nhìn hình ảnh quen thuộc trên kia, cô chỉ cảm thấy buồn rầu vô cùng, Nguyễn Chỉ Âm cũng hiểu rằng ông nội nên được vui vẻ thanh thản ra đi.
Có lẽ Trình Việt Lâm nói đúng, cô nên học cách đối mặt với ông nội bằng cách thức khác chứ không phải để bản thân mãi đắm chìm trong cảm xúc suy sụp như thế nay.
Trông thấy bạn vẫn còn đang lo lắng, Nguyễn Chỉ Âm thở dài:'' Được rồi, tớ không sao đâu chỉ là hơi không quen thôi.''
Diệp Nghiên Sơ không biết làm sao an ủi cô, nên dứt khoát nắm tay Nguyễn Chỉ Âm thay đổi đề tài:'' Tớ thấy ông cụ Tần mới gọi Lâm Tinh Phỉ tới đó.''
Ông cụ Tần là bạn nhiều năm của ông nội Nguyễn, mặc dù hôn ước của Nguyễn Chỉ Âm và Tần Quyết đã bị hủy bỏ, nhưng trong những trường hợp thế này, người nhà họ Tần nhất định cũng sẽ tới.
Ông Tần mới nãy cũng tới nói mấy câu với Nguyễn Chỉ Âm, sau đó lại gọi Lâm Tinh Phỉ người đang im lặng nãy giờ sang chỗ ông.
" Phương Úy Lan không thích Lâm Tinh Phỉ, nhưng ông Tần thì vẫn ổn, nói thế nào cũng là đứa trẻ ông nhìn từ nhỏ đến lớn''. Cố Lâm Lang nói xong hơi nhíu mày.
Diệp Nghiên Sơ nhìn Lâm Tinh Phỉ toàn thân đen tuyền cách đó không xa :'' Ông nội Nguyễn qua đời, người bối rối nhất chắc là cô ta, tự nhiên có thêm một đứa em trai không nói, còn không biết chuyện di chúc sẽ xử lí như thế nào, bây giờ cô ta quả thật đã an phận hơn nhiều.''
Chuyện di chúc của ông cụ Nguyễn đã xử lí xong từ sớm, chỉ cần đợi tang lễ kết thúc là có thể công bố.
Lâm Thành lẫn Lâm Tinh Phỉ đều có khả năng kế thừa một phần di sản, hiện giờ quan hệ của Lâm Tinh Phỉ với cha mình lại quá gượng gạo.
Mấy ngày nay để chuẩn bị cho đám tang, ngoại trừ Lâm Thành những người khác đều ở lại nhà cũ trông nom di vật của ông cụ. Lâm Tinh Phỉ trong lúc đó trầm mặc suốt, mỗi ngày hai mắt đều sưng đỏ.
Mà người vui vẻ nhất hai ngày nay chắc hẳn không ai khác ngoài Lâm Thành. Dù sao thì di chúc của ông cụ đã hoàn toàn không có cơ hội sửa lại.
'' Cô ta cũng đã học được một bài học rồi.'' Cố Lâm Lang thở dài, nhíu mày nói:'' Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, trong chuyện này Lâm Thành càng không phải người tốt lành gì.''
Thân là bạn tốt của Nguyễn Chỉ Âm, cô đương nhiên cũng không thích Lâm Tinh Phỉ, còn từng hạ thấp thể diện của đối phương.
Nhưng mấy người bọn cô đều hiểu cho dù là chuyện Lâm Tinh Phỉ lôi kéo Tần Quyết tạo scandal trước đó hay là mượn cớ lợi dụng Tưởng An Chính khiến Tần Quyết phải đào hôn, khẳng định đều do Lâm Thành gợi ý.
Đến nay Lâm Tinh Phỉ xứng đáng tự làm tự chịu, nhưng người như Lâm Thành càng làm cho Cố Lâm Lang ghê tởm hơn.
Diệp Nghiên Sơ nhìn sang chỗ mấy người đàn ông, bất ngờ lên tiếng : '' Lần này anh Trình biểu hiện tốt thật, những người khác của Lâm gia đều không được đến luôn.''
Cho dù là lúc đưa tang hay là trong suốt đám tang, Lâm Thành và toàn bộ người trong Lâm gia đều bị Trình Việt Lâm cho người chặn ở bên ngoài nghĩa trang.
Trình Việt Lâm dù sao cũng chỉ là cháu rể của ông cụ nhưng lại hành động đứt khoát như vậy, khẳng định sẽ chịu nhiều tiếng xấu, nhưng Nguyễn Chỉ Âm vẫn rất cảm động.
Cô cũng không muốn nhìn thấy người nhà họ Lâm xuất hiện ở tang lễ của ông nội, Trình Việt Lâm làm như vậy lại giúp cô gánh mọi lời đồn nhảm vô căn cứ.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Chỉ Âm mỉm cười, rũ mắt nói:"Tớ nên cám ơn anh ấy.''
Nhưng anh lại luôn nói không cần cô cảm ơn.
Cố Lâm Lang nghe thấy giọng nói của Nguyễn Chỉ Âm, bèn nhìn sang cô, trong lời nói dường như có ý nghĩa sâu xa:'' Âm Âm, vậy bây giờ cậu nghĩ như thế nào?''
Nói xong, thấy Nguyễn Chỉ Âm hơi sững người, Cố Lâm Lang biết cô bạn bạn gần đây bận bịu thu xếp chuyện tang lễ chắc là không có thời gian suy nghĩ chuyện khác.
Vì thế cô nàng lắc đầu nhìn Diệp Nghiên Sơ :'' Được rồi, chúng tớ đi trước.''
Nguyễn Chỉ Âm :'' Tớ tiễn hai cậu.''
" Không cần đâu, cậu còn đang bận mà.''
Cố Lâm Lang ngăn cản bước chân của cô, lại nhìn sang Trình Việt Lâm đang ở cách đó không xa, sau đó cùng với Cố Nghiên Sơ xoay người rời đi.
Cô nàng biết, Nguyễn Chỉ Âm trước nay luôn là người rất quyết đoán, có những chuyện sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi.
Nhìn bóng lưng Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ, suy nghĩ của Nguyễn Chỉ Âm đắm chìm trong câu nói đột ngột vừa nãy của Cố Lâm Lang, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
Ai ngờ vừa mới ngẩng đầu tầm mắt lại bị che mất bởi bóng dáng của người đàn ông trước mặt.
" Chỉ Âm.''
Trước mặt là Tần Quyết đã rất lâu không nhìn thấy.
Nhìn thấy đôi mắt bình thản của Nguyễn Chỉ Âm, yết hầu của Tần Quyết chuyển động, hai mắt lóe sáng, giọng nói trầm thấp.
'' Anh biết em không muốn nhìn thấy anh, nhưng nếu có chuyện cần hỗ trợ, em có thể liên hệ Địch Húc, chứ đừng..... tự mình chống đỡ.''
Hắn đã rất lâu rồi không được gặp Nguyễn Chỉ Âm.
Tần Quyết không muốn khiến cô thêm bất mãn với mình nên kìm lòng không đến công ty tìm cô, nhưng nếu cứ như vậy hắn và cô sẽ không còn cơ hội gặp mặt mất.
Biết tin ông cụ Nguyễn qua đời, Tần Quyết rất lo lắng muốn gặp cô ngay lập tức nhưng rồi lại sợ gây phiền toái cho cô nữa.
Dù sao thì hiện tại hắn không có thân phận thích hợp để đứng cùng cô ứng phó mọi chuyện.
Chỉ có thể lấy cớ tham dự tang lễ gặp cô một lần.
Vừa rồi đứng từ xa nhìn cô, Tần Quyết nhận ra Nguyễn Chỉ Âm hơi tiều tụy, Hắn muốn an ủi cô giúp cô giải quyết những phiền phức phía sau nhưng lại sợ cô lại vội vàng vứt bỏ quan hệ với mình.
Nghĩ đến đây, Tần Quyết lập tức nói:'' Chỉ Âm, em đừng từ chối vội, trước kia em cũng đã giúp anh rất nhiều mà, đúng không?.''
Hắn biết cô luôn phân biệt rạch ròi với người khác nếu không nói như vậy cô sẽ không bằng lòng tiếp nhận sự trợ giúp của hắn.
Nghe thấy Tần Quyết nói vậy, Nguyễn Chỉ Âm thở dài nói:'' Dù sao cũng cảm ơn anh đã tới phúng viếng ông nội.''
Tần Quyết ngừng lại một lát, ánh mắt diu dàng nhìn cô, cười nói:'' Ông nội Nguyễn cũng là trưởng bối của anh.''
So với lúc trước, bây giờ có lẽ là lúc Nguyễn Chỉ Âm dành cho hắn thái độ tốt nhất.
Thấy Tần Quyết không có ý định rời đi chỗ khác, Nguyễn Chỉ Âm chau mặt, tầm mắt lướt qua hắn theo bản năng nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa đang bị khách viếng vây quanh.
Vừa vặn, ánh mắt của Trình Việt Lâm cũng đang chăm chú nhìn cô, dường như thông qua một ánh nhìn có thể nghe thấy tiếng nói của anh vang bên tai.
'' Nguyễn Anh Anh, kiềm chế một chút. "
Nguyễn Chỉ Âm hơi lơ đễnh cúi đầu, phía Tần Quyết sau đó còn nói gì đó nhưng cô lại hoàn toàn không nghe gì cả, chỉ qua loa gật đầu lấy lệ.
Tần Quyết thấy thế, cho rằng cô đã tiếp nhận lời nói của mình nên càng vui mừng hơn.
Thế nhưng hắn không dám nói thêm nhiều nữa sợ chọc cô không vui, bước chân hơi động đậy, ánh mắt không nỡ nhìn cô quay lưng bước đi.
Bên kia, Tiền Phạn đã nổi giận đùng đùng nói:'' Anh Lâm, má, Tần Quyết cái đồ không biết xấu hổ còn dám đi tìm chị dâu trò chuyện kìa.''
Nếu không phải Trình Việt Lâm ngăn cản, quả thực Tiền Phạn còn muốn trực tiếp xông lên gạt phắt đi cái tên chướng mắt Tần Quyết kia trước mặt Nguyễn Chỉ Âm rồi.
Trình Việt Lâm khẽ chau mày kiếm, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói:'' Hắn hiện đang là khách đến viếng, cậu chú ý chút đi.''
Ngừng một lát rồi nói tiếp:'' Chờ hắn đi rồi hẵng qua đó.''
Hôm nay dù sao cũng đang là đám tang của ông nội, Nguyễn Chỉ Âm nhất định không muốn để lại đề tài cho người đời bàn tán, anh cũng không thể bỏ mặc thể diện của cô được.
Nói là vậy, nhưng tầm mắt của Trình Việt Lâm vẫn cứ tập trung trên hai người cách đó không xa.
Tiền Phạn cẩn thận quan sát người đàn ông đang tỏa ra hơi thở lạnh lùng kia, không dám nhiều lời nữa, quay đầu nhìn sang Phó Sâm Viễn bình tĩnh nghịch di động.
Cho đến khi Tần Quyết rời đi, sắc mặt của Trình Việt Lâm mới dịu xuống, Tiền Phạn cũng được thoải mái hơn.
Tần Quyết đi rồi, Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó bước tới chỗ Trình Việt Lâm, đối phương cùng đám người Tiền Phạn cũng đang bước tới.
Là bạn cùng trường thời trung học, nên Nguyễn Chỉ Âm đều quen biết Tiền Phạn và Phó Sâm Viễn, chỉ là không quá thân.
''Tiền Phạn, chào cậu.'' Nguyễn Chỉ Âm cười cười chào hỏi Tiền Phạn, sau đó nhìn sang bên cạnh gật đầu nói: '' Luật sư Phó.''
Tiền Phạn được cưng mà thấy bất ngờ, cười ha hả nói:'' Chào chị dâu, chào chị dâu.''
Còn Phó Sâm Viễn lại trực tiếp hơn rất nhiều, thản nhiên lấy danh thiếp ra đưa cho Nguyễn Chỉ Âm:'' Cô Nguyễn, nếu sau này có xảy ra tranh chấp di sản cần tìm thông tin liên quan pháp luật, có thể liên hệ tôi.''
Mồm miệng quá thẳng thừng, không khí tạm thời hơi lúng túng.
Trình Việt Lâm nhìn cô, gật đầu :'' Năng lực chuyên môn của cậu ấy rất khá, em có thể suy nghĩ thêm.''
Tiền Phạn bên cạnh rót lời:'' Đúng, đúng, đúng, chị dâu, chị không cần khách sáo với cậu ta đâu.''
Nguyễn Chỉ Âm do dự một lát, rồi cũng vươn ta nhận lấy danh thiếp của đối phương, sau đó cười nói :'' Cám ơn, nếu thực sự cần tới sẽ làm phiền luật sư Phó.''
Cô từng nghe danh tiếng kiện tụng của Phó Sâm Viễn, cũng biết đối phương rất khó mời, nên không từ chối ý tốt của người ta.
Tiền Phạn và Phó Sâm Viễn chỉ là sau khi phúng viếng xong thì qua chào hỏi Nguyễn Chỉ Âm một tiếng, sau khi hàn huyên đôi ba câu, Tiền Phạn lên tiếng chào tạm biệt.
" Chị dâu, bọn em đi trước, Sau này có thời gian chị cùng anh Lâm đến club chơi nhé.''
Tiền Phạn nói đến chính là Kim Hoàng, Club này là do cậu với đám Uông Hâm hợp tác kinh doanh, vì vậy Tiền Phạn cũng được coi là nửa ông chủ của Kim Hoàng.
Đối phương nói xong bèn xoay người bước đi.
Nguyễn Chỉ Âm nhìn theo bóng lưng của Tiền Phạn và Phó Sâm Viễn dần đi xa, rốt cục cũng phát giác ra vài chỗ không đúng.
Vừa rồi thái độ của Tiền Phạn đối với cô, có vẻ hơi nhiệt tình, tiếng chị dâu kia cũng là thật lòng thật dạ.
Chẳng lẽ Trình Việt Lâm không nói với đám Tiền Phạn bọn họ chỉ là kết hôn là giả ư?
Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Nguyễn Chỉ Âm, Trình Việt Lâm ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Con người Tiền Phạn không giấu được chuyện gì đâu, không thích hợp nói cho cậu ta biết.''
"Ò.''
Nghe thấy lời giải thích của người đàn ông, Nguyễn Chỉ Âm gật đầu cũng hơi hiểu ra, sau đó nghe thấy giọng nói của Tiền Phạn và Phó Sâm Viễn ở đằng xa mơ hồ truyền đến.
" Luật sư Phó, tài xế nói chỗ này khó tìm đường, cậu cho tôi đi ké một đoạn nha."
" Không rảnh, từ tìm cách đi.''
" Má, cậu lại muốn đi đón đối tượng ám muội kia của mình chứ gì? Phó Sâm Viễn, người ta đã mờ ám với cậu lâu như vậy rồi, nói không chừng cô ả chính là một hải vương chỉ coi cậu là lốp dự phòng mà thôi, cậu đừng có mà bị lú lẫn.''
Nguyễn Chỉ Âm ". . . . . ."
Xem ra đúng là một người không giữ được mồm miệng.
Sẩm tối, tang lễ kết thúc.
Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm không quay về biệt thự mà cùng nhau ngồi xe trở lại nhà cũ Nguyễn gia.
Phòng khách im lìm, ngoại trừ Lâm Thành và Lâm Tinh Phỉ đang ngồi cách xa nhau, còn có Qúy Dịch Quân cùng một người đàn ông trung niên mặc âu phục gọn gàng.
Nguyễn Chỉ Âm ngầm hiểu đối phương chắc hẳn là luật sư phụ trách tài sản của của ông nội Nguyễn- luật sư Sài Tùng.
Sau khi ông Nguyễn mất, Sài Tùng đã gọi điện thoại cho Nguyễn Chỉ Âm thông báo di chúc của ông cụ sẽ được tuyên bố tại nhà cũ Nguyễn gia sau khi tang lễ kết thúc.
Lâm Thành do không được vào đám tang cho nên đã đến đây từ sớm, nhưng Sài Tùng lại khăng khăng đợi mọi người đến đông đủ mới đọc di chúc, ông ta cũng chỉ có thể đợi đến bây giờ.
Nhìn thấy Nguyễn Chỉ Âm bước vào, giọng điệu của Lâm Thành đã không được nhẫn nại :'' Luật sư Sài, bây giờ có thể tuyên bố di chúc rồi chứ?''
Sài Tùng rất có tố chất nghề nghiệp, không so đo với Lâm Thành, chỉ yên lặng gật đầu, sau khi Nguyễn Chỉ Âm cùng Trình Việt Lâm đã yên vị trên sô pha bèn đứng dậy tuyên bố.
"Chào mọi người, tôi là luật sư Sài Tùng của cụ Nguyễn, nhận ủy thác của ông cụ lúc còn sống tôi xin công bố di chúc của ngài Nguyễn cho mọi người.''
Nguyễn Chỉ Âm bình tĩnh gật đầu:'' "Chào luật sư Sài.''
Sài Tùng lễ phép nhìn lại sau đó vào phần chính:'' cụ Nguyễn có sửa di chúc lần cuối vào nửa tháng trước, trong bản di chúc cuối cùng này tổng cộng có ba người được kế thừa tài sản ông.''
" 14 Bất động sản và tiền tiết kiệm gửi ngân hàng đứng tên ông Nguyễn, dựa theo giá trị thị trường trước mắt xác định chia đều cho ba người thừa hưởng."
Nguyễn Chỉ Âm yên lặng lắng nghe, sắc mặt có có gì thay đổi.
Lâm Thành sau khi nghe Sài Từng nói đến đến ba người được kế thừa, vẻ mặt bắt đầu cứng nhắc.
Vài năm nay Ông Nguyễn quả thật thiên vị Nguyễn Chỉ Âm hơn, nhưng với đứa cháu ngoại Lâm Tinh Phỉ cũng đối xử không tệ.
Quý Dịch Quân là con trai trên danh nghĩa, được ông Nguyễn làm thủ tục nhận nuôi.
Người thừa kế chỉ có ba người, Nguyễn Chỉ Âm đương nhiên biết Lâm Thành đang lo lắng điều gì.
Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng cô vẫn kinh ngạc đến mức cuộn chặt các đầu ngón tay khi nghe Sài Tùng đọc tiếp:
Lời nói rành mạch của Sài Tùng vang đến tai mọi người:
'' Còn 40% cổ phần Nguyễn Thị dưới tên ông Nguyễn, 30% sẽ thuộc về cháu gái Nguyễn Chỉ Âm, cô Lâm và anh Trình mỗi người thừa hưởng 5% còn lại."
Ngoại trừ Qúy Dịch Quân những người còn lại đều vô cùng ngạc nhiên.
Nguyễn Chỉ Âm hoàn toàn không thể ngờ, người còn lại được kế thừa không phải là Qúy Dịch Quân cũng không phải Lâm Thành mà lại là Trình Việt Lâm người chỉ mới kết hôn với cô hơn hai tháng.
Cô không biết quyết định này của ông nội là bởi vì cô hay chỉ đơn thuần là vì thích đứa cháu rể Trình Việt Lâm này.
Nguyễn Chỉ Âm nghiêng đầu đối mặt với ánh mắt thản nhiên như ngày thường của người đàn ông, cô khẽ cười, lắc đầu, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói:'' Không ngờ ông nội lại mến anh đến vậy.''
"Ừa, chứng tỏ ánh mắt của ông nội rất tốt.''
Trình Việt Lâm nhướng mày mỉm cười với cô, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại kích thích trực tiếp đến Lâm Thành ngồi bên kia.
" Sao lại như vậy được?''
Cảm xúc của Lam Thành hơi mất khống chế, rất rõ nhận thấy ông ta không thể tin được nỗ lực nhiều năm trời của mình lại bị tan thành bọt sóng, bị Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm nửa đường đoạt hơn nửa di sản!
"Anh rể, đừng kích động.''
Quý Dịch Quân liếc sang Lâm Thành, kêu lên một tiếng '' anh rể'' lâu nay khó gặp.
"Chuyện này cũng phải trách tôi, chuyện chia tài sản ông cụ có bàn trước, tôi nghĩ chúng ta đều là người lớn, không nên tranh với lớp nhỏ làm gì.''
" Vì vậy dứt khoát đề nghị chú Nguyễn không cần để tâm đến hai người lớn tuổi chúng ta, chúng ta vẫn nên tự lực cánh sinh thì hơn.''
Nguyễn Chỉ Âm lần đầu tiên nhìn thấy Qúy Dịch Quân nói lời đâm thẳng vào lòng người như thế.
Muốn nói lớn tuổi, Qúy Dịch Quân còn chưa tới bốn mươi so với Lâm Thành hơn năm mươi hiển nhiên không giống nhau.
Còn về đối phương quyết định từ bỏ di sản của ông nội để lại, Nguyễn Chỉ Âm cũng không bất ngờ mấy.
Dù sao thì sau khi thành niên Qúy Dích Quân cũng đã dọn ra khỏi Nguyễn gia, sau này Nguyễn Thắng Văn qua đời cũng không nhúng tay vào chuyện của Nguyễn thị, giống như không có hứng thú gì với Nguyễn thị cả.
Lâm Thành cuộn chặt bàn tay thành cú, mặt đỏ bừng, chau mày phản bác: '' Nhưng Tỉnh Phỉ dù sao cũng là cháu ngoại, làm sao ông già lại có thể chia tới 30% cổ phần công ty cho con oắt kia.''
Qúy Dịch Quân nghe vậy khẽ cười thành tiếng :'' Lâm Thành, anh không phải quên rồi chứ, 40% đó là có tới 25% của anh Thắng Văn để lại, vốn là của Âm Âm.''
Chuyện này cũng giống như Nguyễn Linh Phương để lại 10% cổ phần công ty cho con gái Lâm Tinh Phỉ.
Nguyễn thị là do một tay Nguyễn Thắng Văn khi còn sống phát triển nên, năm đó ông cụ lại muốn giao công ty lại cho con trai, cũng đã chuyển nhượng cổ phần công ty cho hai đứa con trai và con gái.
Chỉ là khi vợ chồng Nguyễn Thắng Văn qua đời Nguyễn Chỉ Âm lại không có mặt, nên bị trả lại Nguyễn gia mà người kế thừa được pháp luật chỉ định chỉ có ông cụ Nguyễn.
Ngoại trừ 25% của Nguyễn Thắng Văn, ông cụ Nguyễn chia đều cổ phần còn lại của mình cho ba đứa cháu mỗi người 5% mà thôi, cũng không có gì là thiên vị cả.
Lâm Thành dường như vẫn không bằng lòng thừa nhận bản di chúc này của ông cụ Nguyễn, chỉ vào Trình Việt Lâm, nhăn mặt nói:'' Nhưng nó chỉ là một người ngoài, ông già làm sao có thể --"
" Lâm Thành, Trình Việt Lâm là chồng của tôi, không phải là người ngoài.'' Nguyễn Chỉ Âm lên tiếng cắt đứt lời nói của Lâm Thành, cô cười lạnh nói tiếp:'' Nếu anh ấy là người ngoài vậy còn ông trong thời gian hôn nhân có con riêng bên ngoài thì tính là gì?''
"Ông có thời gian gây ầm ỹ ở đây chi bằng suy nghĩ tìm đường lui cho người nhà họ Lâm thì hơn. Ông cho rằng chức Tổng giám đốc của mình vẫn còn có thể yên ổn làm tiếp ư?''
Lâm Thành nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng: " Nguyễn Chỉ Âm, cô đừng quên, trong tay tôi còn có 10% cổ phần đứng quyền. Cho dù cô muốn kéo tôi xuống cũng phải được sự đồng ý của những cổ đông khác.''
Mặc dù không được nhận cổ phần của công ty nhưng ông ta cũng không phải không có tí ti chỗ dựa. Những năm nay Lâm Thành cũng đã tạo dựng mối quan hệ ràng buộc sâu xa với các cổ đông khác của công ty, mấy người này không dễ bị Nguyễn Chỉ Âm lôi kéo.
Nếu như bỏ ra đủ lợi ích, âm thầm liên kết với các cổ đông khác, ông ta vẫn có thể trở mình xoay ra đường sống.
"Kéo xuống.''Nguyễn Chỉ Âm lắc đầu bật cười "Lâm Thành nếu ông đã không còn khả năng đứng ở vị trí tổng giám đốc này tôi cần gì phí sức kéo ông xuống.''
"Cô có ý gì?''
'' Ý của tôi là, kẻ tình nghi tham ô tài chính của công ty, làm tổn hại đến lợi ích của công ty như ông, tôi có quyền đưa ông ra tòa.''
Lâm Lành cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, cười nhạt, điềm tĩnh nhìn cô :'' Nguyễn Chỉ Âm, muốn bắt được thóp tôi, phải có chứng cứ.''
" Âm Âm, dượng chưa từng làm chuyện tổn hại đến lợi ích đâu con à.''
Ở Nguyễn thị mọi chuyện liên quan đến hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính trong nội bộ đều được ông ta xử lý sạch sẽ.
Nguyễn Chỉ Âm tra không ra lỗ hổng nào.
Chuyện này Lâm Thành chẳng lo ngại gì.
" Không có ư?'' Nguyễn Chỉ Âm rũ mắt, lấy trong túi một tệp tài liệu đưa tới trước mặt Lâm Thành, "Vậy dượng xem những thứ này đủ chưa?''
" Ông vi phạm điều khoản giới hạn trong thỏa thuận hợp tác y tế nước ngoài với T&D, có hành vi chuyển vốn đầu tư trong một hạng mục hợp tác cho một tài khoản nước ngoài. Mà tôi với thân phận là cổ đông lớn nhất của T&D sẽ chính thức đưa đơn kiện ông.''
Một khi tội danh được chứng thực, Lâm Thành không thể thoát khỏi án phạt
Bình luận truyện