Chú Rể Của Tôi Bỏ Trốn Rồi

Chương 53



Chương 53
Edit Độc tem

Do dự một hồi, cô vẫn lí nhí từ chối: "Anh cũng nghe rồi, em không nói lại đâu."

Nếu không phải muốn dỗ anh cô cũng không phải là người có thể dễ dàng nói tiếng "yêu" thế này.

Nếu anh đã nghe rồi, Nguyễn Chỉ Âm cũng ko mong anh ghi âm lại, ai biết được Trình Việt Lâm ghi âm xong sẽ làm ra chuyện xấu hổ gì nữa.

Thấy anh không còn tức giận nữa, cô bèn thay đổi đề tài hỏi lại: "Sao anh lại qua đây?''

Ánh mắt của Trình Việt Lâm dừng lại trên mặt cô một lát, cũng không ép buộc cô lặp lại chỉ ôm cô đi vài bước đến sô pha trong phòng ngủ, sau đó giúp cô kéo thẳng lại vạt áo rối tung rồi lên tiếng nói: "Không phải muốn đi huyện Hứa à? Tháng sau phải đi công tác nên đi một chuyến với em trước."

Sắp tới cuối năm, công việc của hai người đếu rất bận, tuần sau anh phải đi công tác ở Anh, Nguyễn Chỉ Âm sắp tới cũng phải đi ra nước ngoài dẫn nhóm nghiên cứu tranh vụ hợp tác với CF.

"Anh qua đây thế này, bên công ty phải làm sao?"

Trình Việt Lâm lắc đầu: "Không sao, vẫn còn Trọng Nghi với Tiền Phạn."

Vì tiền thưởng cuối năm, Tiền Phạn bận rộn lấy công chuộc tội, hận không thể đẩy Trình Việt Lâm sớm lên máy bay.

Cậu vốn đã không yêu đương, lại cũng không muốn về nhà nghe bố mẹ lải nhải, so với Trình Việt Lâm đúng là "rảnh" hơn nhiều.

"Vậy__"

Nguyễn Chỉ Âm còn muốn hỏi anh ở lại tỉnh X mấy ngày nhưng vừa lên tiếng đã bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông chặn lại bờ môi một lần nữa, nụ hôn còn mang theo cảm xúc mãnh liệt hơn vừa nãy.

Lần này, không phải chỉ có hôn thôi.

Vừa chuyển lên giường cô đã bị anh đè xuống, từng đợt sóng mạnh dâng lên, Nguyễn Chỉ Âm không thể không vứt bỏ những câu hỏi trong não sang một bên.

Động tác của Trình Việt Lâm hình như còn mạnh bạo hơn cả ngày thường, sau khi kết thúc cô kiệt sức dựa vào lòng anh, bàn tay bị anh nắm chặt từ lúc ý loạn tình mê đến giờ vẫn chưa buông ra.

Không lâu sau, cơn buồn ngủ dần kéo đến.

Bận rộn một ngày trời, cả người đã có sẵn mệt mòi, mí mắt Nguyễn Chỉ Âm nặng trĩu, nhưng anh thì lại rất có tinh thần. Từng nụ hôn nhỏ vụn lại bắt đầu rơi xuống, cô mơ màng đẩy anh, giọng nói mang theo tia oán giận: ''Không muốn đâu.''

Giây tiếp theo Trình Việt Lâm đã ngừng lại, ôm bờ vai của cô thật chặt, ánh mắt tĩnh lặng đậu trên sườn sườn mặt dịu dàng của cô, trong không gian mờ tối đôi mắt lại càng trở nên sâu lắng hơn.

Thấy anh như đang ngẫm nghĩ điều gì, Nguyễn Chỉ Âm cố mở mí mắt lên nhẹ nhàng hỏi: '' Sao vậy?"

" Không có gì.'' Anh xoaa đầu cô nói "Ngủ đi.''

Biết tâm tư cô nhạy cảm, có chuyện muốn nói nhưng trong lòng lại sợ cô sẽ có áp lực.

Nguyễn Chỉ Âm buồn ngủ lắm rồi nên nghe thấy vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, ừ một tiếng gối đầu vào cổ anh rồi ngủ thiếp đi.--Bên này còn một số công việc phải xử lí cho xong, kế tiếp Nguyễn Chỉ Âm sẽ ở lại Gia Hồng thêm ngày nữa.

Ngày hôm sau, bên cục đầu tư lại thật sự chủ động tổ chức một buổi tụ họp, hỗ trợ liên lạc với những người của Cục Quản lý đất đai trên khu đất nhà máy mà Nan Yin muốn lấy. Địa điểm là tại phòng họp của Khách sạn Châu Đảo.

Lần này Tần Quyết không xuất hiện.

Người xưa nay vẫn phụ trách trao đổi với Khang Vũ là Trưởng khoa Vương nhìn thấy Trình Việt Lâm đi cùng Nguyễn Chỉ Âm đến tham gia thế là úp mở nói lời xin lỗi với cô.

"Thật không ngờ hóa ra cô Nguyễn lại là bà Trình, nếu trước kia có chỗ nào không phải mong cô Nguyễn đừng tính toán với tôi.''

Lâm Hằng đầu tư không ít bất động sản ở Gia Hồng, hơn nữa còn có những hoạt động kinh doanh mang tính kỹ thuật khác nữa, còn Tần thị hai năm nay mới bắt đầu phân bổ sản nghiệp đến tỉnh X.

Đối phương trước kia đã từng gặp Trình Việt Lâm, hắn không ngờ chỉ vì muốn nể mặt mũi của 

Tần Quyết mà suýt chút nữa đã gây ra chuyện xấu nên bây giờ chỉ có thể cẩn thận hơn gấp trăm ngàn lần.

Nguyễn Chỉ Âm khẽ nhếch mày, cười nói: "Sơ suất mà trưởng khoa Vương nói ...tôi không hiểu lắm, chẳng lẽ là nói bữa cơm tối hôm qua rất không có vị?''

Trưởng khoa Vương nghe vậy, cả người toát mồ hôi hột.

Ngày hôm qua hắn được trợ lý củaTần tổng ra hiệu, cứ tưởng là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau nên mới gọi một cuộc điện thoại. Hắn nghĩ cho dù cô Nguyễn này có trách tội thì hắn chuẩn bị buổi gặp mặt hôm nay cũng coi như nhận lỗi rồi, ai ngờ lại thành như vậy.

Bây giờ đối phương rõ ràng là đang có ý cảnh cáo.

Sau khi Nguyễn Chỉ Âm bóng gió xong cô chỉ mỉm cười chuyển đề tài: ''Nếu ngài cũng cảm thấy cơm không ngon vậy sau này vẫn phải có thêm bài học để nhớ, anh nói phải không?''

Trưởng khoa Vương cẩn thận đảo mắt sang Trình Việt Lâm đang đứng lặng thinh bên cạnh: ''Vâng Vâng, cô Nguyễn nói rất phải, chị yên tâm sau này tuyệt đối không xảy ra nữa.''

Cho hắn mười lá gan lá gan cũng không dám giúp người khác phá vỡ hôn nhân của người ta, không biết vị Tần tổng kia mê muội kiểu gì cứ phải nhớ thương vợ người ta.. . . . . . Có trưởng khoa Vương móc nối cuộc nói chuyện lúc sau cũng khá thuận lợi, mục đích hợp tác cơ bản đã được đặt ra.

Công việc phía sau chỉ là quy trình, Nguyễn Chỉ Âm trực tiếp giao cho Trương Thuần xử lí, sau đó đi huyện Hứa cùng với Trình Việt Lâm.

Huyện Hứa cách Gia Hồng không xa mấy, lái xe cũng chỉ có hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng lại không được phát triển như Gia Hồng được làm tỉnh lị, huyện Hứa chỉ một thị trấn bình thường môi trường sống đơn giản hơn rất nhiều, nhịp sống cũng rất chậm.

Hai người xuất phát vào lúc chín giờ, chưa tới mười một giờ đã vào tới khu vực phố cổ của huyện Hứa.

Đường phố người người rộn ràng, trên đường không có nhiều ô tô, cũng không tắt đường. Con đường nhựa mới xen kẽ với những con hẻm lát đá xanh, trẻ con đang nô đùa trước cửa hàng, trên đường còn có các xe hàng rong bán đồ ăn vặt

Nguyễn Chỉ Âm nhìn cảnh tượng bốn phía cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Mặc dù nhìn thấy hình ảnh những cửa hàng chôn trong trí nhớ nhưng cô đã đi khỏi nơi đây mười năm, huyện Hứa bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều.

Xe lái qua thành phố cổ xưa, theo chỉ dẫn đậu trước cửa cô nhi viện.

Hai người vừa xuống xe, một người đàn ông trung niên mang mắt kính mặc áo Tôn Trung Sơn lập tức bước ra đón tiếp thăm hỏi: '' Xin hỏi, là cô Nguyễn phải không?''

"Là tôi, ngài chính là viện trưởng Vu?'' Nguyễn Chỉ Âm gật đầu cười nói: ''Thật là làm phiền ngài quá phải đợi bọn tôi.''

"Nên làm thôi.'' Viện trưởng Vu cũng cười nói.

Đôi nam nữ trước mắt diện mạo xinh đẹp, khí chất cũng nổi bật, vừa nhìn đã biết là người có xuất thân từ nhà có tiền. Trình Việt Lâm gật đầu chào hỏi, viện trưởng Vu không khỏi cảm thấy bức rức.

Sau khi rời khỏi cô nhi viện, hàng năm Nguyễn Chỉ Âm đều sẽ tài trợ học phí cho các em nhỏ trong thời gian học đại học.

Sáu năm trước viện trưởng Vu tới cô nhi viện, từ đó tới nay vẫn luôn giữ liên lạc với Nguyễn Chỉ Âm nhưng lại chưa gặp mặt lần nào. Đối phương không biết Nguyễn Chỉ Âm từng sống ở đây, còn nghĩ là cô có lòng tốt giúp đỡ người đời.

Nhìn thấy nụ cười hiền lành của viện trưởng Vu Nguyễn Chỉ Âm lại nói: '' Đúng rồi, chúng tôi có mang một số đồ cho các em nhỏ trong cô nhi viện.''

"Tốn kém quá, tôi dẫn hai người dạo một vòng nhé?''

Nguyễn Chỉ Âm gật đầu: ''Vậy làm phiền ngài.''

Trước khi tới huyện Hứa, Nguyễn Chỉ Âm đã kêu Khang Vũ giúp cô chuẩn bị một ít quần áo và sách vở, tất cả đều để trong cốp xe.

Viện trưởng Vu gọi hai nhân viên trong viện đến chuyển đồ, sau đó dẫn hai người vào cô nhi viện.

Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm chậm rãi đi theo sau viện trưởng, nghe viện trưởng Vu giới thiệu tình trạng hiện tại ở nơi đây.

Cứ tưởng rằng sau khi trở về cô sẽ có cảm giác thân thuộc đã lâu không có.

Nhưng bốn phía lại là những tòa nhà rực rỡ, hoàn toàn không giống với hình ảnh cũ kĩ trong trí nhớ mình, Nguyễn Chỉ Âm bỗng cảm thấy rất không quen.

Lướt xem danh sách do viện trưởng Vu mang tới, bên trên cũng toàn là những cái tên lạ lẫm.

Cũng phải, cô đã đi khỏi huyện Hứa mười năm, tất cả đều đã thay đổi, bao gồm cả.... Cô nhi viện được cô coi là nhà.

Một cảm giác buồn bã vô cớ.

Cô lẩm bẩm nói: '' Cô nhi viện thay đổi không ít.''

Viện trưởng Vu chỉ nghĩ là trước kia cô từng tới đây nên cũng bùi ngùi gật đầu giải thích: ''Vài năm nay huyện có hỗ trợ tu sửa hai lần, còn mở rộng hai tòa nhà, bố cục cũng thay đổi. Các em nhỏ thường xuyên gửi tiền về, có thể nói cô nhi viện đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia.''

Nguyễn Chỉ Âm chậm rãi gật đầu, nhìn căn tin đã cải tạo thành khukí túc xá, liếc thấy có cô nhóc khoảng năm sáu tuổi buộc tóc đuôi ngựa đứng sau cột nhà cách đó mấy mét. Viện trưởng Vu cũng nhìn thấy cố ý tỏ vẻ nghiêm khắc la cô nhóc: '' Nguyên Nguyên, bây giờ là giờ ngủ trưa sao con lại lén chạy ra đây?''

Cô nhóc được gọi là Nguyên Nguyên rụt về sau cây cột, sau đó lại ló người ra quan sát, cô nàng không cam lòng bước chân ra, đi tới chỗ cửa lớn của kí túc xá nơi đám người Nguyễn Chỉ Âm đang đứng.

Lúc tới bên cạnh Nguyễn Chỉ Âm, Nguyên Nguyên liếc trộm váy áo xin xắn trên người cô, sợ bị Nguyễn Chỉ Âm biết nên nhanh chóng thu lại ánh mắt to tròn rụt rè.

"Đợi chút, cái này cho em.'

Nguyễn Chỉ Âm mỉm cười lấy mấy viên kẹo trong túi quần tây của Trình Việt Lâm đưa cho Nguyên Nguyên.

Đường từ Gia Hồng đến huyện Hứa đang sửa chữa, đường đi khá xóc nảy,  bọn họ xuất phát từ sáng sớm chưa kịp ăn sáng. Sợ bị tụt huyết áp nên Nguyễn Chỉ Âm chuẩn bị sẵn vài viên kẹo để trong túi của Trình Việt Lâm trên đường tới đây đã ăn mấy viên.

Lúc nãy kêu anh ăn kẹo anh còn chống cự cuối cùng chỉ miễn cưỡng nếm thử một cái theo yêu cầu của cô, nên là còn dư lại rất nhiều.

Nguyễn Chỉ Âm mặc váy không có chỗ cất nên mang toàn bộ kẹo bỏ vào túi quần tây của anh.

Nguyên Nguyên nhận lây kẹo trên tay Nguyễn Chỉ Âm, lí nhí nói: "Cảm ơn chị."

Sau đó cúi đầu chạy về phía kí túc xá.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn biến mất trong góc khuất, Nguyễn Chỉ Âm không khỏi buồn cười, ngày xưa cô và Cố Lâm Lang cũng thường nhân lúc mọi người ngủ trưa lén chạy ra ngoài chơi.

Ra khỏi Cô nhi viện, viện trưởng Vu biết hai người sẽ ở lại huyện Hứa hai ngày nhưng vẫn chưa đặt phòng khách sạn nên dẫn hai người họ đến một khách sạn bình dân ở khu vực lân cận.

Khách sạn cách đó không xa, viện trưởng Vu đưa hai người tới tận cửa, còn ngại ngùng nói: "Không biết hai người ở có quen không, gần đây chỉ có chỗ này là tạm ổn."

Huyện Hứa chỉ là một huyện nhỏ, không có phong cảnh du lịch gì cả, quả thật tìm không ra khách sạn sang trọng nào ở đây.

Nguyễn Chỉ Âm cũng không để ý nhiều chỉ nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Trình Việt Lâm gật đầu nhìn viện trưởng Vu cười đáp: ''Chỗ này khá tốt, chúng tôi tự vào nhận phòng được rồi, ngài về đi."

Viện trưởng Vu nhẹ nhàng thở ra, gật đầu rồi rời đi, hai người vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng.

Cầm thẻ vừa tới mở cửa phòng, Nguyễn Chỉ Âm ngửi thấy mùi ẩm thấp trong phòng cô lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Cô vẫn còn nhớ lớp 11 năm ấy, trường học tổ chức ngày hội du xuân hai ngày rưỡi,Trình Việt Lâm đã từng đi tìm cô lúc đó là trưởng ban trưởng ban sinh hoạt để khiếu nại về mùi hương khác lạ trong khách sạn.

Lên đại học, anh cũng không ở kí túc xá mà sống trong một căn hộ gần trường học được cha Trình mua cho.

Trình Việt Lâm liếc thấy ánh mắt là lạ của cô, chớp mắt nhàn nhạt nói: ''Sao vậy?''

"Trước kia anh....'' cô muốn nói lại thôi.

Người đàn ông trong tức khắc hiểu ra, xoa đầu cô nói: ''Cảm thấy anh không ở được? Vậy thì em nghĩ nhiều rồi, giưỡng 50 đồng một đêm anh cũng từng chen rồi sao có chê chỗ này.''

Giọng điệu rất thoải mái.

Dứt lời Nguyễn Chỉ Âm ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trở nên phức tạp.

"Lại sao nữa?''

Anh phát hiện cô lại lặng thinh.

Nguyễn Chỉ Âm lắc lắc đầu, bỗng cô vươn tay ôm lấy anh, giọng nói buồn rầu: ''A Lâm mấy năm chú Trình xảy ra chuyện, có phải anh..... sống không được tốt lắm phải không?''

Những lời này cô vẫn luôn muốn hỏi, nhưng bởi vì biết lòng tự tôn kiêu ngạo của anh, cô lại không tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng.

Khóe môi Trình Việt Lâm nhẹ cong lên giọng nói đều đều đáp lời: ''Nguyễn Anh Anh, em lại đang đau lòng cho anh hả?''

Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô, nói tiếp: ''Thật ra cũng không cần đau lòng cho anh đâu, anh nghe nói những khổ cực trong cuộc đời mỗi người đều đã có số mệnh định sẵn hết rồi. Trải qua sớm cũng không hắn là chuyện xấu.''

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng muốn chọc giận cô, phần lớn thời gian Trình Việt Lâm sẽ luôn để bản thân bận rộn để quên đi mệt mỏi và bỏ qua mọi thứ dư thừa khác.

Nghe anh nói như vậy, Nguyễn Chỉ Âm hơi ngẩng đầu: ''Anh nói thật?''

"Đương nhiên." Trình Việt Lâm mỉm cười: ''Không phải bây giờ em cũng đã gả cho anh rồi à?Chứng tỏ em và anh đều rất có phúc.''

Nguyễn Chỉ Âm cười: ''Cho nên anh muốn nói hai chúng ta đều đã chịu khổ xong hết rồi?''

Trình Việt Lâm lắc đầu.

Thấy cô lộ vẻ khó hiểu, người đàn ông cong ngón tay vuốt lên chóp mũi của cô rồi giải thích: ''Em chịu khổ nhiều hơn anh sau này cũng sẽ hưởng phúc nhiều hơn anh. Nói không chừng, cái khổ của anh còn chưa hết sau này phải nhờ em nuôi cơ.''

Nguyễn Chỉ Âm nghe vậy giương mắt không thể không kiễng mũi chân nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh: ''Được, em nuôi anh.''

Chẳng biết tại sao chỉ nhờ mấy câu nói của anh, nỗi chua xót trong lòng lúc nãy của cô cũng đã nhạt dần.

——Sau khi thu dọn đồ đạc đơn giản, hai người tay trong tay bước ra khỏi khách sạn.

Lần này Nguyễn Chỉ Âm trở về chủ yếu là muốn đi tảo mộ viện trưởng, Viện trưởng được chôn cất ở núi Phù An phía nam huyện Hứa, bọn họ dự định sáng mai mới có thể qua đó.

"Bây giờ muốn đi đâu?'' Trình Việt Lâm nghiêng đầu hỏi cô.

Nguyễn Chỉ Âm nhìn đường sá rộng lớn lại xa lạ trước mắt, cô nghĩ nghĩ: ''Đưa anh về trường cấp ba cũ của em dạo nhé?''

"Ừm.'' Trình Việt Lâm nhẹ giọng đồng ý.

Lúc Nguyễn Chỉ Âm chuyển tới Trung học Lam Kiều đã là lớp 11, năm lớp 10 cô vẫn còn là học sinh của Trường trung học số 1 (Nhất trung) của huyện Hứa.

Huyện Hứa đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng không xa nhưng hai người vẫn phải hỏi thăm người qua đường mới tới được trường cũ.

Khi hỏi đường, đối phương nghe ra giọng địa phương thành thạo của Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy rất bất ngờ khi cô lại không biết Nhất trung ở đâu, còn nghi ngờ là cô cố ý tiếp cận tưởng là trò đùa.

Đến khi cuối cùng cũng đến được nhất trung bọn họ mới biết hôm nay lại là trùng hợp là ngày nghỉ của trường, trường học lúc này đang đóng chặt cửa, không có học


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện