Chương 55
Chương 55
Edit Độc tem
Anh nói xong, Nguyễn Chỉ Âm giữ im lặng suốt chặng đường đến núi Phù An.
Thế nhưng đó không phải là thái độ rối rắm mà chỉ là cô không biết nên mở miệng như thế nào mới có thể nói cho anh hiểu.
Chẳng lẽ trong mắt anh, cô thật sự là người sẽ vì Tần Quyết làm gì đó mà vứt bỏ đoạn tình cảm khó khăn lắm mới có được với anh để quay đầu gặm lại cỏ cũ sao?
Hay là cảm thấy cô luôn giữ thái độ thờ ơ sao cũng được trong khoảng thời gian yêu đương với anh? Cho dù đổi thành người khác cũng không có sao cả?
Tuy không vội nghe câu trả lời của cô, thấy cô im lìm một thời gian thật lâu cái gai trong lòngTrình Việt Lâm bắt đầu hơi đâm loạn lên, đến nỗi liên tục nhớ tới nhũng lần anh đứng ngoài nhìn cô bên cạnh Tần Quyết, trong lòng đầy nỗi ấm ức.
Bậc thang đá dẫn đến nghĩa trang hơi hẹp, anh nắm tay cô đi lên núi.
Không khí im lặng như tờ giằng co một hồi lâu.
Nguyễn Chỉ Âm bất thình lình lên tiếng: "Anh đứng lại.''
Cô đứng tại chỗ chờ anh quay đầu, vì lần im lặng này mà cô cũng thấy thật oan ức bèn làm bộ bình tĩnh nói: ''Em nghĩ nên nói cho rõ ràng đã.''
"Ừm." Anh đều đều lên tiếng trả lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô lại bất giác nắm chặt lấy tây cô.
Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng vào anh nói: ''Nếu đổi thành người khác cũng được thì tại sao anh lại thích em lâu đến vậy?''
Vừa nãy cô rõ ràng đã bị anh dắt vào rọ, suýt nữa bị anh chụp lên cái mũ có thể là người thay đổi tình cảm, bội tình bạc nghĩa.
Rất nhiều lúc cô chỉ biết là bản thân muốn đối xử tốt với anh, muốn được chung sống với anh thật lâu thật dài, nhưng lại không biết làm thế nào để thể hiện cảm xúc và niềm yêu thích một cách nhiệt tình hơn, nhưng cũng không phải là đổi người khác thì cùng được gì đó như anh nói.
Anh hỏi cô như thế khiến cho Nguyễn Chỉ Âm vô cớ cảm thấy ấm ức.
Trình Việt Lâm rũ mắt một lát sau khẽ cười lên tiếng: ''Lúc mới biết yêu không cẩn thận rơi xuống cái hố của em, lại ríu rít nhốt anh vào trong, làm gì nhiều lí do vậy chứ.''
Lúc nhỏ anh không thích Triệu Băng, không phải là để ý chuyện ông già tái hôn, mà là không thể chấp nhận người cha từng yêu mẹ mình chân thành sâu đậm sau khi bà vừa mất được nửa năm đã lập tức lấy người khác.
Khi còn nhỏ, anh có một gia đình hạnh phúc nhất, nhưng đến năm 9 tuổi mẹ anh qua đời, chưa đầy nửa năm sau ông già đã mang Triệu Băng về nhà, còn nói là sau này bà ta sẽ chăm sóc anh.
Trình Việt Lâm khi đó không có định nghĩa gì về tình yêu, chỉ là lâu lâu sẽ nghĩ đến nếu sau này anh có thích một ai đó sẽ thích thật lâu, ít nhất cũng sẽ không giống như ông già nhà anh.
Sau khi Triệu Băng xuất hiện, quan hệ của anh và cha mình trở nên căng thẳng hơn. Đại khái là nỗi bực dọc kìm nén trong lòng chuyện trốn học đánh nhau cũng làm không ít.
Những ngày tháng sống trong vô tư như vậy quen rồi, bỗng nhiên có một ngày cô xông vào mang theo dáng vẻ học tập chăm chỉ đầy giáo dục còn nhin anh bằng cặp mắt ẩn chứa tiếc nuối.
Rõ ràng là bề ngoài rất khiêm tốn rất yếu đuối nhưng trong phương diện học tập lại khăng khăng không chịu nhận thua, lại còn có thể vì một bài thi có kết quả không tốt mà nghẹn nghẹn đỏ cả hốc mắt.
Cứ yên lặng như thế...... cảm thấy vừa khó chịu lại vừa đáng yêu.
Hơn nữa anh cũng không biết cái cảm xúc ngây thơ lúc đó là gì, thế là kìm lòng không đậu đi chọc ghẹo cô, lại thấy cô trong lòng thì ủ rủ mà trước mặt người khác lại tỏ vẻ hòa nhã.
Anh tìm những chuyện vụn vặt để tiếp cận cô, rồi dần dần phát hiện bên cạnh cô luôn có một người rất gai mắt đó là Tần Quyết. Vì thế anh chỉ có thể tìm cách khiến cho bọn họ ít tiếp xúc lại.
Anh sẽ ngăn cản lúc cô muốn đi tìm Tần Quyết, rồi có lần tưởng cô muốn di xem phim với Tần Quyết mà theo đến rạp chiếu phim mua vé bộ phim đó âm thâm quan sát.
Năm ấy trường học tổ chức du xuân, thấy cô lại ở phòng sát bên cạnh Tần Quyết, anh lập tức lấy lí do là phòng có mùi lạ để tìm cô khi ấy là tổ trưởng sinh hoạt để đổi phòng.
Lúc đó Tiền Phạn thấy vậy còn không khỏi oán giận nói: ''Anh Lâm, mỗi ngày anh chú ý người ta hoài chi vậy, đừng nói là thích Nguyễn Chỉ Âm rồi nha.''
Trình Việt Lâm nhíu mày, vô thức phủ nhận nhưng trong lòng đột nhiên lí giải được sự hoang mang đã có từ lâu kia.
Hóa ra là anh thích cô.
Sau khi biết được điều này, nhìn sang Tần Quyết lại càng thấy chướng mắt. Nhưng anh không có lập trường chính đáng để ngăn cản hắn thế nên mới càng bực dọc hơn.
Hồi cấp ba, anh tìm cách để cô dạy kèm cho mình, cô thực hiện lời hứa nhưng có nói trước nếu anh học tập không có hiệu quả thì cô sẽ bỏ gánh giữa chợ. Bởi vì một câu nói của cô mà Trình
Việt Lâm không biết đã phải thức trắng bao đêm liền.
Tiếp sau này, cô ra nước ngoài, nhưng trong vô số đêm khuya bên tai vẫn sẽ vang lên giọng nói líu ríu của cô khi giảng cho anh những bài làm sai.
"Trình Việt Lâm câu này tôi đã giảng rất nhiều câu tương tự rồi mà, sao cậu vẫn cứ làm sai vậy hả?''
"Lần thi tháng này điểm của cậu thấp hơn 5 điểm như đã hứa, đưa tay ra đây.''
"Trình Việt Lâm không được ngủ, hôm nay cậu chưa có học thuộc từ đơn đâu.''
Khi đó Trình Việt Lâm cảm thấy anh điên rồi mới đồng ý yêu cầu mất mặt là chịu phạt bằng cách đánh bàn tay này. Nhưng sau này anh lại không khỏi suy nghĩ giống như thái độ lạnh lùng của cô khi dạy học về sau hẳn là sẽ dạy dỗ con cái tốt lắm nhỉ.
Thậm chí còn có thể khuyên giải giúp cô, cô đối xử với mọi người đều rất dịu dàn nhẹ nhàng nhưng lại rất hay châm chọc anh, chung quy lại chính là rất đặc biệt.
Trình Việt Lâm nghĩ, anh thật sự bị dáng vẻ nghiêm khắc lại nghiêm túc này của cô bắt lại rồi, mặc dù đã xa nhau ngầ ấy năm nhưng anh vẫn không hề quên.
Niềm yêu thích lúc đầu biến thành chấp niệm, đã từ lâu không chia ra lý do gì nữa.
Nghe thấy những lời lẽ lên án vì ''bị rơi hại rớt xuống hố không lên được" của anh Nguyễn Chỉ Âm cứng họng xoa dịu giọng điệu rồi ôm lấy anh.
"A Lâm, em thích anh, cũng không cần nhiều lý do như vậy. Em không có nhiệt tình sôi nổi như người khác vì vậy cần ah cho em thời gian.'' Một lát sau cô nghiêm túc nhìn anh nói: ''Nhưng không có cái giả thiết nếu người khác cũng tốt với em như thế em cũng sẽ đối phương. Bởi vì bây giờ em cũng đã rơi vào cái bẫy do anh đào không thoát ra được rồi.''
"Vì thế anh không cần phải sợ.''
Cho dù hành vi của anh là đã mưu tính từ lâu chỉ chờ cô mắc câu, bây giờ cô muốn chạy cũng không kịp rồi. Huống chi cũng không có người nào khác yêu cô âm thầm như anh.
Cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh chôn ở rất rất nhiều chuyện, cũng muốn xoa dịu nỗi lòng lo được lo mất của anh.
Thấy ánh mắt của anh ngừng lại nhìn thẳng phía trước Nguyễn Chỉ Âm cười cười đung đưa ánh mắt nói: '' Nếu thực sự có cái giả thiết này, trừ phi ——"
"Trừ phi cái gì?"
"Anh li hôn với em, vậy em sẽ suy nghĩ lại.''
Sắc mặt Trình Việt Lâm hơi thay đổi, anh nhướng mày cười cợt ánh mắt khoan thai đậu trên người cô: ''Nguyễn Anh Anh em nên từ bỏ ý nghĩ này sớm đi, cuộc hôn nhân này của chúng ta sẽ không bao giờ li hôn đâu.''
"Nếu đã như vậy, anh còn lo lắng chuyện gì?'' Nguyễn Chỉ Âm cố ý chọc vào khuôn mặt căng cứng của anh: ''Chẳng lẽ bản thân anh còn không có đủ tự tin à? Bây giờ em thích anh rồi còn ngó ngàng đến người khác được à?''
Trình Việt Lâm cuối cùng cũng không cứng ngắt nữa, khóe môi cong lên cầm lấy bàn tay hành hung của cô đuôi lông mày nhướng lên nói: ''Nếu ánh mắt của em có thể giữ vững không thay đổi thì sẽ không có trường hợp này.''
"Chỉ là ——" Anh thản nhiên liếc cô: ''Sau này nếu Tần Quyết có tới tìm em phải nói cho anh biết đầu tiên.''
Mặc dù lý trí cảm thấy Tần Quyết sẽ không làm ra được chuyện gì nhưng về mặc cảm xúc Trình Việt Lâm vẫn thấy Tần Quyết vô cùng gai mắt.
"Còn không phải sợ anh ghen bậy ghen bạ à.'' Nguyễn Chỉ Âm phóng ánh mắt bất lực về phía anh: ''Lẽ nào anh thực sự cho rằng bản thân anh rất rộng lượng à?''
Nếu đã từng khoe ân ái trên vòng bạn bè sau lưng cô, những vật cản chân Tần Quyết kia quả thật cũng là chuyện anh có thể làm ra.
Nhưng anh làm như vậy là vì Tần Quyết mãi vẫn chưa từ bỏ ý định, Nguyễn Chỉ Âm không muốn trách móc gì anh chỉ vì một người qua đường xa lạ.
Đặc biệt là sau khi biết người giúp đỡ thu xếp chuyện viện trưởng Trần là anh cô lại càng không còn mắc nợ Tần Quyết nữa.
"Anh không rộng lượng?'' Trình Việt Lâm chớp mắt hỏi.
Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy hành vi thỉnh thoảng giả vờ rộng lượng này của anh có thể là bắt nguồn từ ' mười tiêu chuẩn để trở thành người đàn ông tốt' mà anh đã tìm kiếm.
"Anh cũng không cần rộng lượng gì nhiều cả, nếu cứ nhẫn nhịn không nói ra, chúng ta mới có khả năng hiểu lầm.''Cô dẫn dắt từng bước "Hơn nữa nếu có người có âm mưu tiếp cận anh, em cũng sẽ không vui.''
"Ồ Không vui à? Nguyễn Anh Anh em đây là muốn độc chiếm anh?'' Khóe miệng Trình Việt Lâm cong lên giọng điệu trêu ghẹo: ''Yên tâm, tuy hành vi ăn giấm của em sẽ làm anh vui vẻ nhưng mà anh vẫn không nỡ để em ghen đâu.''
Một lát sau, anh lại bổ sung thêm: ''À, cho dù sau này có con rồi, người anh yêu nhất cũng là em.''
Vì cái dáng vẻ không đứng đắn này của anh mà Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy biết vậy không nên nói thì hơn: '' trong mắt anh em ấu trĩ như vậy hả, ai lại đi ghen tuông với con nít?''
"Chiếu theo lòng độc chiếm trước mắt của em, cũng không phải không có khả năng.'' Anh hùng hồn nói.
Nguyễn Chỉ Âm: ''............''Được thôi, là do cô quên mắt. Khi dỗ một người đàn ông chuyển tâm trạng tốt hơn, anh đã quen với mặt dày da dày rồi vả ngược lại cô.——Tần gia, trong phòng khách Lâm Tinh Phỉ ngồi đối diện Phương Úy Lan.
Nghe tiếng động từ chỗ huyền quan vang đến, Lâm Tinh Phỉ vội đứng lên nhìn về phía Tần Quyết mới vừa vào cửa: ''Anh Quyết anh về rồi.''
Cô vươn tay đỡ lấy hành lý trên tay Tần Quyết, lại bị anh nghiêng người tránh đi giao cho người hầu bên cạnh.
Lâm Tinh Phỉ cúi đầu nhìn hai tay trống không sau đó tự xoắn đầu ngón tay của mình.
Tuy rằng hắn đã về từ Gia Hồng, nhưng thái độ lạnh nhạt với cô cũng trở về theo.Trên sô pha, Phương Úy Lan nhìn cảnh tượng trước mắt bất thình lình lên tiếng: ''Cô lên lầu trước đi, tôi có chuyện nói với A Quyết.''
Biết tính tình của Phương Úy Lan, Lâm Tinh Phỉ thở dài mỉm cười gật đầu xoay người lên lầu hai.
Lúc này Phương Úy Lan mới đưa nhìn nhìn đưa con trai đang mang vẻ phong trần mệt mỏi, ánh mắt thờ ơ nói: ''Tự nhiên chạy tới Gia Hồng, lần này từ bỏ được chưa?''
Tần Quyết khép mắt ngồi bên kia, hắn chỉ mệt mỏi day day ấn đường không lên tiếng trả lời.
" Tháng sau là đại thọ bảy mươi của ông, sẽ tuyên bố chuyện đính hôn của hai đứa, chuẩn bị cho tốt vào, đừng để thành trò cười của người khác.''
"Mẹ!" Tần Quyết đột nhiên mở to mắt: ''Con nói rồi, con không đính hôn với Tinh Phỉ.''
Phương Úy Lan cười khẩy: ''Không đính hôn, con sợ đám Tần Chí Trạch không bắt được khuyết điểm của con hả?''
Bà cũng không thích Lâm Tinh Phỉ nhưng bà không thể nhìn con trai tiếp tục phản nghịch với ông cụ, như vậy sẽ khiến cho nhà bà hai bà ba chiếm được cái lợi sẵn có.
"Tần Quyết con cho rằng Tần gia là chỗ tốt đẹp? Đừng nói Nguyễn Chỉ Âm bây giờ đã lập gia đình, cho dù chưa lập cô ta có thật sự muốn ở bên con? Nguyễn Chỉ Âm cũng không phải kẻ ngốc!''
Cái vị trí Tần phu nhân này có bao nhiêu mệt mỏi, không ai hiểu rõ bằng Phương Úy Lan.
Trước kia bà và chồng cũng có tình cảm, nhưng sau này phải tự mình ứng phó đấu đá với các chị em dâu trong nhà dần dần tình cảm cũng bị mài mòn gần như chẳng còn gì.
Chồng bà rất tàn nhẫn, bà hy vọng con trai bà nuôi dưỡng sẽ không như vậy, nhưng Tần Quyết cũng tàn nhẫn không kém.
Mặc dù hắn đã nhiều lần từ chối yêu cầu đính hôn của ông cụ, nhưng cũng không thể nhẫn tâm đuổi hết người nhà họ Lâm và Lâm Tinh Phỉ ra khỏi cửa.
Trong góc khuất trên lầu hai Lâm Tinh Phỉ nhận thấy sự im lặng thật lâu của Tần Quyết cô ta lặng lẽ cắn chặt răng.
Trong khoảng thời gian này cô ta lấy lòng Phương Úy Lan, cũng tốn hết tâm tư cho Tần Quyết, nhưng vẫn như trước không thể làm anh từ bỏ lòng kiên trì của mình.
Cô không hiểu vì sao đã đến hôm nay mà sự tồn tại của Nguyễn Chỉ Âm vẫn cứ chèn ép cô, khiến cho cô không thể thoát khỏi được.
Hôm nay Tần Tương đã hẹn bạn bè đi chơi, nhưng vừa mới cầm túi lên đẩy cửa ra ngoài đãthấy Lâm Tinh Phỉ đứng trong góc.
Sau sau đến gần cô khoanh tay đứng sau Lâm Tinh Phỉ, bất thình lình lên tiếng: ''Cô trốn ở đây nghe lén là mong anh tôi lần này từ bỏ để cưới cô?''
Cả người Lâm Tinh Phỉ khẽ run, khi quay đầu lại khuôn mặt cô ta đã khôi phục trạng thái tự nhiên: ''Tương Tương, Nguyễn Chỉ Âm đã chia tay với anh em rồi, em không cần ôm thái độ thù địch với chị hoài, chúng ta rõ ràng có thể chung sống hòa thuận với nhau mà.''
Tần Tương nhíu mày: ''Chung sống hòa thuận? Lâm Tinh Phỉ tôi thật không hiểu cô nhất quyết lấy một người đàn ông không yêu mình, làm nhiều chuyện như vậy lại còn đi khắp nơi so đo với chị Chỉ Âm, không thấy mệt hả?''
Trong khoảng thời gian này Lâm Tinh Phỉ ở trong nhà họ Tần cũng không được dễ chịu gì cho cam, Chỉ lo lấy lòng Lâm Tinh Phỉ cũng đủ khiến cô ta chịu đủ rồi. Cô ta rõ ràng có một khoản tiền của ông cụ Nguyễn để lại, nhưng cứ muốn thử đầu tư gây dựng sự nghiệp, cũng không sợ không sợ mất tiền một cách mù quáng.
Thế nhưng tất cả những thứ này đều là Lâm Tinh Phỉ tìm đến.
Cho dù Lâm Tinh Phỉ thích anh trai nhưng thật ra cô ta đơn giản chỉ là muốn cái thân phận bà Tần kia mà thôi, Tần Tương cũng thấy đối phương thật mệt mỏi chỉ vì để đạt được như ý muốn.
Nói xong nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lâm Tinh Phỉ, Tần Tương cũng không chờ đối phương trả lời, cô nàng cười khẩy một tiếng rồi mang túi xuống lầu.
Lâm Tinh Phỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng của Tần Tương cô ta đứng trên cầu thang một lúc lâu mới thở ra một hơi mang theo khuôn mặt vô cảm đi về phòng.
Nghĩ đến sự im lặng của Tần Quyết và câu nói cuối cùng của Tần Tương, cô ta cau mày lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
''Lâm Vĩ, cái người mà anh nói lần trước ở đâu?''
Bình luận truyện