Chu Sa - Nhất Bán Công Tử
Chương 63
Âm thanh đẩy cửa chi nha vang lên, ánh nắng theo đó tràn vào trong phòng, khác hẳn với không khí âm u ở U Nham sơn. Đồng hồ nước trên bàn tí tách nhỏ giọt, bị ánh sáng soi chiếu, phát ra những vùng sáng lấp lánh lấp lánh.
Tiếng bước chân vọng lại, đến bên giường, truyền tới giọng nói ấm áp: "Tiểu tâm can, mau tỉnh dậy thôi, ngủ nữa sẽ đói chết đó."
Vừa nói vừa thuận tay kéo xuống tấm chăn hồng sắc, đồng tử giãn ra, kinh hoàng đánh rơi cả chén cháo.
"Diêm La!?"
...
Tiếng bước chân tất tất tốt tốt vang lên vội vàng, gió thổi tay áo lay động, bước chân cũng vội vã theo nhịp lay động của tay áo.
"Chuyện này sao không nói sớm với ta?"
"Thưa điện hạ, trữ quân vừa đến, chúng thần liền chạy đi báo với ngài ngay."
Tế Anh dừng lại, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh: "Được rồi, chuyện này không nên kinh động nhiều người, ngươi ở ngoài canh chừng, ta vào gặp nàng một chút."
"Vâng, điện hạ."
Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, khẳng định không có kẻ nào đến làm phiền, Tế Anh mới an tâm đẩy cửa bước vào phòng. Một đợt hương thơm thanh thuần tràn ra, mang một chút lành lạnh của tuyết đông, lại ngào ngạt hương hoa đào mùa xuân, không rõ đây là loại hương thơm nào nữa.
Hồng y trải dài trên sàn, nữ nhân này cũng thật kỳ lạ, luôn thích mặc y phục có vạt sau thật dài, không ngại đi vấp phải, cũng không ngại vướng víu. Nghiêng người nằm trên tháp, đôi mi dài hờ hững buông xuống, mi mục như họa, lạnh nhạt lại thản nhiên, chỉ để lại cho nàng sườn mặt tinh mỹ. Mái tóc đỏ hờ hững buông xuống bên vai, hơi chút rối loạn, cũng có điểm lười nhác, trên tóc còn vương vài cánh hoa đào hồng nhạt.
Tế Anh có chút gấp gáp, nàng chậm rãi đóng cửa lại rồi mới dám gọi: "Diêm La, ta..."
Đối phương hơi nâng mi lên, đôi mắt hổ phách trong suốt không mang chút tạp niệm, rồi lại nhẹ nhàng nhấc lên khóe môi.
"Tế Anh, đến rồi?"
Tế Anh hơi hơi gật đầu, ngây người ra một lúc, vừa nãy là Diêm La cười với nàng?
"Đứng ngây ra đó làm gì vậy?" Chu Sa bước xuống tháp, tiến đến kệ sách, tùy tiện lấy xuống một quyển: "Là thấy ta nên sợ hãi sao?"
"Không phải."
Tế Anh vội vàng phản bác, nhanh chóng bước ra phía sau Chu Sa, nhìn bóng lưng của nàng, có chút gấp gáp không biết phải làm sao. Đây là lần đầu sau bốn vạn năm Tế Anh ở riêng với Chu Sa, lại không biết phải nói thế nào, nhưng nếu nói, lại không biết đối phương có muốn nghe hay không.
Chu Sa đưa mắt nhìn nội dung trong quyển sách, có chút chăm chú, không biết mình đang bị Tế Anh quan sát. Đôi mi dài buông xuống hờ hững, gương mặt trắng nõn lại hơi chút hốc hác, gầy đến độ y phục của bốn vạn năm trước, mặc trên người vẫn có cảm giác rộng, lệch hẳn sang một bên vai.
Nàng là trữ quân duy nhất bảy vạn năm vẫn chưa phi thăng nhất đẳng linh thú, cũng là nữ nhân duy nhất dám đối đầu với cả thiên hạ này. Nói đến Diêm La trữ quân, hậu bối đều nói, nàng chính là vừa si tình vừa ngu ngốc, đánh đổi tu vi vì một lần tình kiếp, xem ra trên đời này không ai ngu ngốc bằng nàng rồi.
Lần này Chu Sa tỉnh dậy, nàng lại đến Long tộc, xem ra trong lòng nàng vẫn còn một chỗ dành cho người tên gọi Tế Anh.
Tế Anh cảm thấy trong lòng có chút chua xót, nàng chậm chạp vươn tay ra, ôm lấy vòng eo nhỏ của Chu Sa, dù là tình kiếp hay hiện thực, nàng vẫn chưa từng hảo hảo ôm qua nữ nhân này bao giờ.
Chu Sa cũng không có phản ứng gì lớn, hơi nâng mắt nhìn Tế Anh, rồi lại tiếp tục xem sách.
"Diêm La, ta biết nàng còn hận ta, không sao, ta nhất định dùng cả đời này bồi bên cạnh nàng, làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình, có được hay không?"
"Cả đời..." Chu Sa nhẹ bẫng nói: "Cả đời là bao lâu? Linh thú căn bản là trường sinh bất tử, ngoại trừ tự diệt thì không cách nào kết thúc cuộc sống này được."
"Đến khi nào nàng không cần ta nữa, ta mới nguyện buông tay nàng."
"Lời này hẳn nói về ngươi mới đúng." Chu Sa buông bỏ quyển sách xuống bàn, liếc nhìn Tế Anh: "Kẻ nào mới là người buông tay? Kẻ nào mới là người không cần đối phương? Kẻ nào mới là người thề hẹn rồi không giữ lời?"
"Ta... Diêm La, có phải nàng còn hận ta không?"
Chu Sa cười lạnh một tiếng, sau đó lách người khỏi vòng tay ôm ấp của Tế Anh, tiến về tiểu tháp, thả người ngồi xuống.
"Hận đương nhiên là còn, chỉ là..." Chu Sa đưa mắt nhìn Tế Anh, nhàn nhạt mở miệng: "Không thể phủ định, ngươi vẫn là người rất quan trọng với ta."
Tế Anh nghe xong tránh không khỏi kích động, nhanh chóng bước đến chỗ Chu Sa, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn giấu trong tay áo đỏ.
"Diêm La, ta biết nàng còn yêu ta mà."
Chu Sa chỉ hơi cười, cũng không nói gì, cùng Tế Anh mười ngón tương khấu.
Tế Anh vui mừng không ngớt, đưa tay xoa nhè gò má hốc hác của Chu Sa, chầm chậm cúi người đặt lên phiến môi anh đào một nụ hôn. Chu Sa chậm chạp đáp lại, tay đặt trên gáy của Tế Anh, kéo nàng cúi xuống thêm một chút, dẫn dụ tiến vào một nụ hôn sâu hơn.
Đau đớn rõ ràng kéo đến, Tế Anh hốt hoảng đẩy Chu Sa ra khỏi người mình, đưa tay lên che đôi mắt đầy máu.
"Hô..."
Tế Anh giãy dụa trong đau đớn, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tai cũng ù đi tê buốt.
"Tế Anh, ngươi đừng quên, ngươi căn bản chỉ là một đứa nhỏ mù lòa câm điếc bị cả Long tộc xua đuổi." Chu Sa ung dung dựa lưng vào tháp, đưa mắt nhìn Tế Anh đang run rẩy vì đau và cũng vì sợ hãi: "Ta cho ngươi đôi mắt, cho ngươi đôi tai cùng cho ngươi giọng nói, không phải ta không lấy lại, chỉ là ta chưa muốn lấy lại. Là do các ngươi từng người từng người đẩy ta vào đường cùng, vì vậy ta chỉ có thể lấy lại những thứ thuộc về ta. Tế Anh, đây là ngươi tự chuốc lấy, không thể trách bản trữ quân, có trách cũng là ngươi tự mình hủy đi tiền đồ của bản thân, đem ta trở thành con rối để các ngươi tùy thời sai khiến."
Tế Anh run lên từng hồi, bàn tay nhuộm đỏ máu vươn ra, vừa vặn nắm được một đoạn tay áo, ra sức kéo.
Đôi môi yếu ớt mấp máy: Diêm La, cầu nàng... cầu nàng trả mắt cho ta...
Chu Sa nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của Tế Anh liền bật ra một tiếng cười, phất nhẹ tay áo thoát khỏi kiềm hãm của Tế Anh, đôi sóng mắt hổ phách lưu chuyển.
"Tế Anh, đây là mắt của ta, là giọng nói của ta, là đôi tai của ta, ngươi lấy gì để đòi hỏi ta trả mắt cho ngươi đây?"
Linh âm vọng trong đầu, Tế Anh nghe rõ được thứ linh âm này, nàng sợ hãi co người lại, lẽ nào nàng phải sống trong bóng tối, bị đám người Long tộc xua đuổi coi khinh sao?
Chu Sa cũng không có nhìn đến Tế Anh, tiêu sái xoay người rời đi, vạt áo dài phía sau phấp phới bay.
Hạ nhân thấy Chu Sa rời đi, vội vàng chạy vào, khi nhìn thấy Tế Anh giãy dụa trong vũng máu thì hoảng hốt hét lên.
"Mau vào cứu điện hạ, trữ quân Phượng tộc hại chết điện hạ rồi!!!"
...
Bước chân có chút chao đảo, Chu Sa dừng lại bên đường, đưa tay vịn một trụ đá lớn, ôm ngực thở dốc một trận. Vừa mới tỉnh dậy chưa lâu, lần này lại liều mạng dùng linh lực, trên đời này có lẽ chỉ mỗi Chu Sa nàng dám làm điều này.
Nhìn cảnh vật xung quanh một chút, hít đầy buồng phổi gió lạnh tê buốt lúc này, chầm chậm tiếp tục bước đi. Không biết qua bao lâu, trước mặt là Ức Luân sơn, Chu Sa mới an tâm buông ra một tiếng thở hắt.
Tiếng chuông từ đâu vọng đến, thê lương vô cùng, Chu Sa ngẩng đầu lên nhìn dãy núi phía xa, đưa tay ra, đón lấy một cánh hoa trắng muốt.
"Bốn vạn năm rồi..." Chu Sa đưa mắt nhìn xung quanh, ảm đạm cười một tiếng: "Nên thay đổi đều đã thay đổi, không nên thay đổi cũng đã bắt đầu thay đổi rồi..."
Vạt áo thật dài kéo lê một đoạn, Chu Sa chậm chạp bước lên những bậc thang bằng đá, lòng bàn chân tê lạnh, dần dần không còn cảm giác nữa. Có rất nhiều chuyện, Chu Sa đến giờ vẫn chưa thông suốt, lại càng không muốn nghĩ đến, vĩnh viễn trầm mê. Hiện tại ai đúng ai sai nàng không quản đến nữa, cũng không còn sức để quản, qua được liền qua, nàng cũng chẳng còn như lúc trước cưỡng cầu những thứ thuộc về mình.
Bước đi chao đảo không vững, thân thể như bị rút hết sức lực, ngã ngồi xuống bậc thang, vội vàng vịn lấy một bậc đá phía trên ngăn bản thân lăn xuống.
"Ta không bỏ ngài lại, sẽ có người thay ta chiếu cố ngài, bọn họ đều rất tốt, ngài sau này sẽ sống thật hạnh phúc."
"Nhưng ta không cần điều đó, ta muốn đi theo ngươi!"
"Ngươi... ngươi ôm một cái xác làm gì vậy?"
"Úc Khuynh Tư... tới cuối cùng ngươi cũng không yêu ta... tới cuối cùng vẫn là ngươi kết thúc sinh mạng của ta..."
Có thật nhiều thật nhiều chuyện của trước đây, Chu Sa đều cố gắng quên hết đi, chỉ là càng cố quên lại càng nhớ thêm rõ ràng, nỗi đau trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Rốt cuộc là nàng cố chấp hay là quá ngu ngốc đây?
Ảm đạm buông một tiếng cười, đến tận lúc này, ngay cả khóc cũng chẳng khóc nổi, đành gượng gạo buông ra một tiếng cười, xem ra còn dễ coi hơn bộ dạng khóc không được cười không xong.
Chống tay xuống bậc đá lạnh, thân thể chao đảo đứng dậy, cất bước chầm chậm bước về phía trước, rặng mây bao phủ thân ảnh yếu ớt.
"Úc Khuynh Tư... ta với ngươi không thể trở lại rồi..." Chu Sa lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt sâu thẳm: "Ngươi hẳn rất cao hứng đi?"
Đi rồi lại té ngã, không biết bao nhiêu lần, hồng y cũng bị bụi bẩn trên bậc đá bám đầy. Tay vịn chặt trụ đá Ức Luân sơn, Chu Sa ngẩng đầu lên nhìn quang cảnh ở Ức Luân sơn, gương mặt vặn vẹo khó coi lại nở một nụ cười yếu ớt.
Về nhà rồi...
Ba chữ này, vừa chua xót vừa thương tâm, Chu Sa thở dài một tiếng, lại tiếp tục bước đi. Vừa vặn bắt gặp một dáng người dựa vào trụ đá thứ bảy, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Sa, ánh mắt lấp lánh hữu thần.
"Tỷ tỷ, sáng sớm lại đi hẹn hò sao?"
Chu Sa bật ra một tiếng cười tự trào phúng, sau đó lảo đảo bước đi: "Chỉ kẻ đầu óc có bệnh mới nghĩ hẹn hò cùng ta."
"Không cần khiêm tốn." Thiên Trinh bước tới nắm lấy bàn tay của Chu Sa, dìu nàng về phòng: "Đường đường là trữ quân Phượng tộc sao lại không có ai nghĩ cùng hẹn hò?"
"Bọn họ sợ chết." Chu Sa đưa mắt nhìn nàng, cong khóe môi, nụ cười vừa ảm đạm vừa thê lương: "Bọn họ sợ một lúc nào đó ta phát điên khởi vận hủy thiên diệt địa, bọn họ sợ ta báo thù, bọn họ sợ trở mặt cùng Long tộc, vì thế tất cả đều không dám nghĩ ở bên cạnh ta."
"Đều là một đám ngươi hèn mọn, tính làm cái gì?" Thiên Trinh nửa thật nửa đùa mở miệng: "Tỷ tỷ tư sắc hơn người, làm sao có thể cùng đám người vô năng đó ở một chỗ được, phải là cùng trữ quân thế tử mới có thể sánh bằng."
"Nói ngọt như vậy, vẫn chưa có tình lữ đúng là kỳ quái." Chu Sa liếc nhìn nàng, chậm chạp nói: "Phải chăng lo chuyện bao đồng nên vẫn kiếm không nổi một tình lữ?"
"Làm sao có đây?" Thiên Trinh nói tiếp: "Phải chăng có tìm, ừm, cũng tìm một người tư sắc khuynh thành như tỷ tỷ!"
Chu Sa bật cười một tiếng, ngón tay duỗi ra chỉ vào trán nàng: "Thân là thế quân Phượng tộc, còn là trữ quân Hổ tộc, tương lai ta không kế nhiệm thì ngươi sẽ thay vào vị trí linh đế, lại chỉ biết nói mấy cái bất tam bất tứ này. Để mẫu thân biết dạy ra một nữ nhi chỉ biết nói ngọt, khẳng định sẽ tức giận, lúc đó bắt ngươi vừa đọc tổ huấn vừa quỳ gối, còn cầm thánh vật đánh cho ngươi kêu khóc một trận."
"Làm sao được đây?" Thiên Trinh giống như làm nũng mà nói: "Chẳng phải có tỷ tỷ ở đây bảo vệ A Trinh rồi sao?"
"Ta mới không có bảo vệ ngươi." Chu Sa nâng tay giúp nàng chỉnh lại mấy lọn tóc vướng víu, ánh mắt nhu hòa ấm áp: "Ngươi a, nói ngọt như vậy, tỷ tỷ cũng bị ngươi làm cho tâm tình thư sướng rồi."
"Còn chẳng phải tỷ tỷ thích ngọt sao?" Thiên Trinh so với Chu Sa thì cao hơn một chút, nàng cúi xuống nhìn Chu Sa, cười nói: "Cũng là muốn dỗ ngọt tỷ tỷ, để tỷ tỷ ở trước mặt mẫu thân nói tốt cho A Trinh, để A Trinh không cần phải vừa quỳ vừa đọc tổ huấn a."
Chu Sa nghe xong liền khanh khách cười, đưa tay vỗ vào trán Thiên Trinh một cái, rõ ràng so với ban đầu đã dần có sức sống hơn rồi.
"Diêm La!"
Chu Sa nghe có người gọi mình, liền quay đầu lại, nhìn thấy Diêm Tống Bình, lập tức cảm giác được hốc mắt ươn ướt.
"Nương..."
Diêm Tống Bình bước nhanh đến đem Chu Sa ôm vào trong lòng, nức nở khóc: "Nha đầu, mới sáng đã chạy đi mất, có biết nương lo cho con thế nào không?"
"Nương, ngài đừng lo, ta chỉ đi lấy lại những gì của mình thôi." Chu Sa vuốt lưng Diêm Tống Bình, trấn an: "Nương, ngài vì Diêm La mà biến thành phàm nhân, Diêm La còn chưa báo hiếu đã khiến nương lo lắng, Diêm La thật sự không xứng đáng làm con của ngài mà."
"Đứa nhỏ ngốc, nói linh tinh cái gì vậy?" Diêm Tống Bình xoa gương mặt hốc hác của Chu Sa, dần trở thành một thói quen, cũng không bỏ được: "Nương rất kiêu ngạo khi có con là nhi nữ, không cần phải nói những lời đó, nương sẽ không vui."
"Hảo, sau này Diêm La không nói nữa." Chu Sa hơi chau mày, yếu ớt nặn ra một nụ cười: "Nương, Diêm La mệt mỏi..."
"Con vừa mới tỉnh dậy, mệt mỏi là chuyện bình thường thôi." Diêm Tống Bình nhìn sang Thiên Trinh, nói: "A Trinh, mau dìu tỷ tỷ con về phòng đi, nương đi lấy canh cho nàng."
"Vâng, nương."
Thiên Trinh nhanh nhẹn dìu Chu Sa rời đi, chưa được ba bước, Chu Sa liền ngã vào lòng nàng ngất đi. Nhìn qua thấy Diêm Tống Bình vẫn chưa phát hiện, Thiên Trinh cũng không muốn để nương lo lắng, âm thầm khom người ôm Chu Sa lên, một đường nhanh chóng chạy về phòng của tỷ tỷ.
Tiếng bước chân vọng lại, đến bên giường, truyền tới giọng nói ấm áp: "Tiểu tâm can, mau tỉnh dậy thôi, ngủ nữa sẽ đói chết đó."
Vừa nói vừa thuận tay kéo xuống tấm chăn hồng sắc, đồng tử giãn ra, kinh hoàng đánh rơi cả chén cháo.
"Diêm La!?"
...
Tiếng bước chân tất tất tốt tốt vang lên vội vàng, gió thổi tay áo lay động, bước chân cũng vội vã theo nhịp lay động của tay áo.
"Chuyện này sao không nói sớm với ta?"
"Thưa điện hạ, trữ quân vừa đến, chúng thần liền chạy đi báo với ngài ngay."
Tế Anh dừng lại, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh: "Được rồi, chuyện này không nên kinh động nhiều người, ngươi ở ngoài canh chừng, ta vào gặp nàng một chút."
"Vâng, điện hạ."
Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, khẳng định không có kẻ nào đến làm phiền, Tế Anh mới an tâm đẩy cửa bước vào phòng. Một đợt hương thơm thanh thuần tràn ra, mang một chút lành lạnh của tuyết đông, lại ngào ngạt hương hoa đào mùa xuân, không rõ đây là loại hương thơm nào nữa.
Hồng y trải dài trên sàn, nữ nhân này cũng thật kỳ lạ, luôn thích mặc y phục có vạt sau thật dài, không ngại đi vấp phải, cũng không ngại vướng víu. Nghiêng người nằm trên tháp, đôi mi dài hờ hững buông xuống, mi mục như họa, lạnh nhạt lại thản nhiên, chỉ để lại cho nàng sườn mặt tinh mỹ. Mái tóc đỏ hờ hững buông xuống bên vai, hơi chút rối loạn, cũng có điểm lười nhác, trên tóc còn vương vài cánh hoa đào hồng nhạt.
Tế Anh có chút gấp gáp, nàng chậm rãi đóng cửa lại rồi mới dám gọi: "Diêm La, ta..."
Đối phương hơi nâng mi lên, đôi mắt hổ phách trong suốt không mang chút tạp niệm, rồi lại nhẹ nhàng nhấc lên khóe môi.
"Tế Anh, đến rồi?"
Tế Anh hơi hơi gật đầu, ngây người ra một lúc, vừa nãy là Diêm La cười với nàng?
"Đứng ngây ra đó làm gì vậy?" Chu Sa bước xuống tháp, tiến đến kệ sách, tùy tiện lấy xuống một quyển: "Là thấy ta nên sợ hãi sao?"
"Không phải."
Tế Anh vội vàng phản bác, nhanh chóng bước ra phía sau Chu Sa, nhìn bóng lưng của nàng, có chút gấp gáp không biết phải làm sao. Đây là lần đầu sau bốn vạn năm Tế Anh ở riêng với Chu Sa, lại không biết phải nói thế nào, nhưng nếu nói, lại không biết đối phương có muốn nghe hay không.
Chu Sa đưa mắt nhìn nội dung trong quyển sách, có chút chăm chú, không biết mình đang bị Tế Anh quan sát. Đôi mi dài buông xuống hờ hững, gương mặt trắng nõn lại hơi chút hốc hác, gầy đến độ y phục của bốn vạn năm trước, mặc trên người vẫn có cảm giác rộng, lệch hẳn sang một bên vai.
Nàng là trữ quân duy nhất bảy vạn năm vẫn chưa phi thăng nhất đẳng linh thú, cũng là nữ nhân duy nhất dám đối đầu với cả thiên hạ này. Nói đến Diêm La trữ quân, hậu bối đều nói, nàng chính là vừa si tình vừa ngu ngốc, đánh đổi tu vi vì một lần tình kiếp, xem ra trên đời này không ai ngu ngốc bằng nàng rồi.
Lần này Chu Sa tỉnh dậy, nàng lại đến Long tộc, xem ra trong lòng nàng vẫn còn một chỗ dành cho người tên gọi Tế Anh.
Tế Anh cảm thấy trong lòng có chút chua xót, nàng chậm chạp vươn tay ra, ôm lấy vòng eo nhỏ của Chu Sa, dù là tình kiếp hay hiện thực, nàng vẫn chưa từng hảo hảo ôm qua nữ nhân này bao giờ.
Chu Sa cũng không có phản ứng gì lớn, hơi nâng mắt nhìn Tế Anh, rồi lại tiếp tục xem sách.
"Diêm La, ta biết nàng còn hận ta, không sao, ta nhất định dùng cả đời này bồi bên cạnh nàng, làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình, có được hay không?"
"Cả đời..." Chu Sa nhẹ bẫng nói: "Cả đời là bao lâu? Linh thú căn bản là trường sinh bất tử, ngoại trừ tự diệt thì không cách nào kết thúc cuộc sống này được."
"Đến khi nào nàng không cần ta nữa, ta mới nguyện buông tay nàng."
"Lời này hẳn nói về ngươi mới đúng." Chu Sa buông bỏ quyển sách xuống bàn, liếc nhìn Tế Anh: "Kẻ nào mới là người buông tay? Kẻ nào mới là người không cần đối phương? Kẻ nào mới là người thề hẹn rồi không giữ lời?"
"Ta... Diêm La, có phải nàng còn hận ta không?"
Chu Sa cười lạnh một tiếng, sau đó lách người khỏi vòng tay ôm ấp của Tế Anh, tiến về tiểu tháp, thả người ngồi xuống.
"Hận đương nhiên là còn, chỉ là..." Chu Sa đưa mắt nhìn Tế Anh, nhàn nhạt mở miệng: "Không thể phủ định, ngươi vẫn là người rất quan trọng với ta."
Tế Anh nghe xong tránh không khỏi kích động, nhanh chóng bước đến chỗ Chu Sa, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn giấu trong tay áo đỏ.
"Diêm La, ta biết nàng còn yêu ta mà."
Chu Sa chỉ hơi cười, cũng không nói gì, cùng Tế Anh mười ngón tương khấu.
Tế Anh vui mừng không ngớt, đưa tay xoa nhè gò má hốc hác của Chu Sa, chầm chậm cúi người đặt lên phiến môi anh đào một nụ hôn. Chu Sa chậm chạp đáp lại, tay đặt trên gáy của Tế Anh, kéo nàng cúi xuống thêm một chút, dẫn dụ tiến vào một nụ hôn sâu hơn.
Đau đớn rõ ràng kéo đến, Tế Anh hốt hoảng đẩy Chu Sa ra khỏi người mình, đưa tay lên che đôi mắt đầy máu.
"Hô..."
Tế Anh giãy dụa trong đau đớn, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tai cũng ù đi tê buốt.
"Tế Anh, ngươi đừng quên, ngươi căn bản chỉ là một đứa nhỏ mù lòa câm điếc bị cả Long tộc xua đuổi." Chu Sa ung dung dựa lưng vào tháp, đưa mắt nhìn Tế Anh đang run rẩy vì đau và cũng vì sợ hãi: "Ta cho ngươi đôi mắt, cho ngươi đôi tai cùng cho ngươi giọng nói, không phải ta không lấy lại, chỉ là ta chưa muốn lấy lại. Là do các ngươi từng người từng người đẩy ta vào đường cùng, vì vậy ta chỉ có thể lấy lại những thứ thuộc về ta. Tế Anh, đây là ngươi tự chuốc lấy, không thể trách bản trữ quân, có trách cũng là ngươi tự mình hủy đi tiền đồ của bản thân, đem ta trở thành con rối để các ngươi tùy thời sai khiến."
Tế Anh run lên từng hồi, bàn tay nhuộm đỏ máu vươn ra, vừa vặn nắm được một đoạn tay áo, ra sức kéo.
Đôi môi yếu ớt mấp máy: Diêm La, cầu nàng... cầu nàng trả mắt cho ta...
Chu Sa nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của Tế Anh liền bật ra một tiếng cười, phất nhẹ tay áo thoát khỏi kiềm hãm của Tế Anh, đôi sóng mắt hổ phách lưu chuyển.
"Tế Anh, đây là mắt của ta, là giọng nói của ta, là đôi tai của ta, ngươi lấy gì để đòi hỏi ta trả mắt cho ngươi đây?"
Linh âm vọng trong đầu, Tế Anh nghe rõ được thứ linh âm này, nàng sợ hãi co người lại, lẽ nào nàng phải sống trong bóng tối, bị đám người Long tộc xua đuổi coi khinh sao?
Chu Sa cũng không có nhìn đến Tế Anh, tiêu sái xoay người rời đi, vạt áo dài phía sau phấp phới bay.
Hạ nhân thấy Chu Sa rời đi, vội vàng chạy vào, khi nhìn thấy Tế Anh giãy dụa trong vũng máu thì hoảng hốt hét lên.
"Mau vào cứu điện hạ, trữ quân Phượng tộc hại chết điện hạ rồi!!!"
...
Bước chân có chút chao đảo, Chu Sa dừng lại bên đường, đưa tay vịn một trụ đá lớn, ôm ngực thở dốc một trận. Vừa mới tỉnh dậy chưa lâu, lần này lại liều mạng dùng linh lực, trên đời này có lẽ chỉ mỗi Chu Sa nàng dám làm điều này.
Nhìn cảnh vật xung quanh một chút, hít đầy buồng phổi gió lạnh tê buốt lúc này, chầm chậm tiếp tục bước đi. Không biết qua bao lâu, trước mặt là Ức Luân sơn, Chu Sa mới an tâm buông ra một tiếng thở hắt.
Tiếng chuông từ đâu vọng đến, thê lương vô cùng, Chu Sa ngẩng đầu lên nhìn dãy núi phía xa, đưa tay ra, đón lấy một cánh hoa trắng muốt.
"Bốn vạn năm rồi..." Chu Sa đưa mắt nhìn xung quanh, ảm đạm cười một tiếng: "Nên thay đổi đều đã thay đổi, không nên thay đổi cũng đã bắt đầu thay đổi rồi..."
Vạt áo thật dài kéo lê một đoạn, Chu Sa chậm chạp bước lên những bậc thang bằng đá, lòng bàn chân tê lạnh, dần dần không còn cảm giác nữa. Có rất nhiều chuyện, Chu Sa đến giờ vẫn chưa thông suốt, lại càng không muốn nghĩ đến, vĩnh viễn trầm mê. Hiện tại ai đúng ai sai nàng không quản đến nữa, cũng không còn sức để quản, qua được liền qua, nàng cũng chẳng còn như lúc trước cưỡng cầu những thứ thuộc về mình.
Bước đi chao đảo không vững, thân thể như bị rút hết sức lực, ngã ngồi xuống bậc thang, vội vàng vịn lấy một bậc đá phía trên ngăn bản thân lăn xuống.
"Ta không bỏ ngài lại, sẽ có người thay ta chiếu cố ngài, bọn họ đều rất tốt, ngài sau này sẽ sống thật hạnh phúc."
"Nhưng ta không cần điều đó, ta muốn đi theo ngươi!"
"Ngươi... ngươi ôm một cái xác làm gì vậy?"
"Úc Khuynh Tư... tới cuối cùng ngươi cũng không yêu ta... tới cuối cùng vẫn là ngươi kết thúc sinh mạng của ta..."
Có thật nhiều thật nhiều chuyện của trước đây, Chu Sa đều cố gắng quên hết đi, chỉ là càng cố quên lại càng nhớ thêm rõ ràng, nỗi đau trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Rốt cuộc là nàng cố chấp hay là quá ngu ngốc đây?
Ảm đạm buông một tiếng cười, đến tận lúc này, ngay cả khóc cũng chẳng khóc nổi, đành gượng gạo buông ra một tiếng cười, xem ra còn dễ coi hơn bộ dạng khóc không được cười không xong.
Chống tay xuống bậc đá lạnh, thân thể chao đảo đứng dậy, cất bước chầm chậm bước về phía trước, rặng mây bao phủ thân ảnh yếu ớt.
"Úc Khuynh Tư... ta với ngươi không thể trở lại rồi..." Chu Sa lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt sâu thẳm: "Ngươi hẳn rất cao hứng đi?"
Đi rồi lại té ngã, không biết bao nhiêu lần, hồng y cũng bị bụi bẩn trên bậc đá bám đầy. Tay vịn chặt trụ đá Ức Luân sơn, Chu Sa ngẩng đầu lên nhìn quang cảnh ở Ức Luân sơn, gương mặt vặn vẹo khó coi lại nở một nụ cười yếu ớt.
Về nhà rồi...
Ba chữ này, vừa chua xót vừa thương tâm, Chu Sa thở dài một tiếng, lại tiếp tục bước đi. Vừa vặn bắt gặp một dáng người dựa vào trụ đá thứ bảy, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Sa, ánh mắt lấp lánh hữu thần.
"Tỷ tỷ, sáng sớm lại đi hẹn hò sao?"
Chu Sa bật ra một tiếng cười tự trào phúng, sau đó lảo đảo bước đi: "Chỉ kẻ đầu óc có bệnh mới nghĩ hẹn hò cùng ta."
"Không cần khiêm tốn." Thiên Trinh bước tới nắm lấy bàn tay của Chu Sa, dìu nàng về phòng: "Đường đường là trữ quân Phượng tộc sao lại không có ai nghĩ cùng hẹn hò?"
"Bọn họ sợ chết." Chu Sa đưa mắt nhìn nàng, cong khóe môi, nụ cười vừa ảm đạm vừa thê lương: "Bọn họ sợ một lúc nào đó ta phát điên khởi vận hủy thiên diệt địa, bọn họ sợ ta báo thù, bọn họ sợ trở mặt cùng Long tộc, vì thế tất cả đều không dám nghĩ ở bên cạnh ta."
"Đều là một đám ngươi hèn mọn, tính làm cái gì?" Thiên Trinh nửa thật nửa đùa mở miệng: "Tỷ tỷ tư sắc hơn người, làm sao có thể cùng đám người vô năng đó ở một chỗ được, phải là cùng trữ quân thế tử mới có thể sánh bằng."
"Nói ngọt như vậy, vẫn chưa có tình lữ đúng là kỳ quái." Chu Sa liếc nhìn nàng, chậm chạp nói: "Phải chăng lo chuyện bao đồng nên vẫn kiếm không nổi một tình lữ?"
"Làm sao có đây?" Thiên Trinh nói tiếp: "Phải chăng có tìm, ừm, cũng tìm một người tư sắc khuynh thành như tỷ tỷ!"
Chu Sa bật cười một tiếng, ngón tay duỗi ra chỉ vào trán nàng: "Thân là thế quân Phượng tộc, còn là trữ quân Hổ tộc, tương lai ta không kế nhiệm thì ngươi sẽ thay vào vị trí linh đế, lại chỉ biết nói mấy cái bất tam bất tứ này. Để mẫu thân biết dạy ra một nữ nhi chỉ biết nói ngọt, khẳng định sẽ tức giận, lúc đó bắt ngươi vừa đọc tổ huấn vừa quỳ gối, còn cầm thánh vật đánh cho ngươi kêu khóc một trận."
"Làm sao được đây?" Thiên Trinh giống như làm nũng mà nói: "Chẳng phải có tỷ tỷ ở đây bảo vệ A Trinh rồi sao?"
"Ta mới không có bảo vệ ngươi." Chu Sa nâng tay giúp nàng chỉnh lại mấy lọn tóc vướng víu, ánh mắt nhu hòa ấm áp: "Ngươi a, nói ngọt như vậy, tỷ tỷ cũng bị ngươi làm cho tâm tình thư sướng rồi."
"Còn chẳng phải tỷ tỷ thích ngọt sao?" Thiên Trinh so với Chu Sa thì cao hơn một chút, nàng cúi xuống nhìn Chu Sa, cười nói: "Cũng là muốn dỗ ngọt tỷ tỷ, để tỷ tỷ ở trước mặt mẫu thân nói tốt cho A Trinh, để A Trinh không cần phải vừa quỳ vừa đọc tổ huấn a."
Chu Sa nghe xong liền khanh khách cười, đưa tay vỗ vào trán Thiên Trinh một cái, rõ ràng so với ban đầu đã dần có sức sống hơn rồi.
"Diêm La!"
Chu Sa nghe có người gọi mình, liền quay đầu lại, nhìn thấy Diêm Tống Bình, lập tức cảm giác được hốc mắt ươn ướt.
"Nương..."
Diêm Tống Bình bước nhanh đến đem Chu Sa ôm vào trong lòng, nức nở khóc: "Nha đầu, mới sáng đã chạy đi mất, có biết nương lo cho con thế nào không?"
"Nương, ngài đừng lo, ta chỉ đi lấy lại những gì của mình thôi." Chu Sa vuốt lưng Diêm Tống Bình, trấn an: "Nương, ngài vì Diêm La mà biến thành phàm nhân, Diêm La còn chưa báo hiếu đã khiến nương lo lắng, Diêm La thật sự không xứng đáng làm con của ngài mà."
"Đứa nhỏ ngốc, nói linh tinh cái gì vậy?" Diêm Tống Bình xoa gương mặt hốc hác của Chu Sa, dần trở thành một thói quen, cũng không bỏ được: "Nương rất kiêu ngạo khi có con là nhi nữ, không cần phải nói những lời đó, nương sẽ không vui."
"Hảo, sau này Diêm La không nói nữa." Chu Sa hơi chau mày, yếu ớt nặn ra một nụ cười: "Nương, Diêm La mệt mỏi..."
"Con vừa mới tỉnh dậy, mệt mỏi là chuyện bình thường thôi." Diêm Tống Bình nhìn sang Thiên Trinh, nói: "A Trinh, mau dìu tỷ tỷ con về phòng đi, nương đi lấy canh cho nàng."
"Vâng, nương."
Thiên Trinh nhanh nhẹn dìu Chu Sa rời đi, chưa được ba bước, Chu Sa liền ngã vào lòng nàng ngất đi. Nhìn qua thấy Diêm Tống Bình vẫn chưa phát hiện, Thiên Trinh cũng không muốn để nương lo lắng, âm thầm khom người ôm Chu Sa lên, một đường nhanh chóng chạy về phòng của tỷ tỷ.
Bình luận truyện