Chu Sa - Nhất Bán Công Tử
Chương 93
Nắng sớm ở Tử Liên Bát Kính đặc biệt trong trẻo, tuy không có hoa thơm hay sơn điểu, nhưng lại có một thác nước lớn, tiếng nước chảy rầm rì ngày đêm không chút yên tĩnh.
Từ trong mộng tỉnh dậy, Chu Sa không vội mở mắt, yên tĩnh nhắm mắt lại thêm một lúc, sau đó mới tập quen dần với ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ.
Không như mọi ngày, trên chiếc giường rộng lớn không chỉ có một mình, hôm nay đã có thể cùng người mình yêu thương nhất san sẻ một nửa, và vĩnh viễn về sau. Úc Khuynh Tư vẫn còn ngủ, tóc dài tán loạn trên gối đầu, làn mi dài buông rũ nhẹ rung động khi có một cơn gió vô tình lướt qua, ngỡ như tỉnh giấc, lại như còn chìm sâu trong giấc ngủ.
Ánh mắt Chu Sa dần nhu hòa, khủy tay chống xuống giường, đầu tựa vào tay, lặng lẽ quan sát đối phương. Ký ức bảy vạn năm trước từ từ ùa về, Chu Sa cứ ngỡ bản thân còn đang ở trong trứng chu sa, ngắm nhìn sư phụ say ngủ bên tháp. Bất giác mỉm cười, tay còn lại vòng qua ôm lấy thắt lưng của Úc Khuynh Tư, chậm chạp cúi xuống cọ nhẹ vào gò má đối phương.
Úc Khuynh Tư phát ra một tiếng rên khẽ bất mãn, chậm chạp mở mắt ra, tay vươn ra chuẩn xác chạm vào cổ của Chu Sa, theo thói quen liền vuốt vuốt vài cái. Chu Sa chỉ có duy nhất điểm yếu trên cơ thể là cổ, bất giác rụt cổ lại, nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp hiển hiện ý cười trêu chọc của Úc Khuynh Tư.
"Gà nhỏ, sáng hảo."
"Có thể hảo sao?"
Chu Sa buồn bực đẩy vai Úc Khuynh Tư ra, có ý muốn xuống giường.
Úc Khuynh Tư cười khẽ, vươn tay ôm lấy thắt lưng tinh mỹ của đối phương: "Sinh khí rồi sao?"
"Ta không nhỏ nhen như vậy."
Vừa nói Chu Sa vừa cúi người nhặt lại y phục rơi vãi trên đất, cẩn dực mặc lại từng kiện từng kiện một.
Úc Khuynh Tư nhún nhún vai, sau đó lại phát ngốc, vô thức nói: "Đến giờ ta vẫn không tin đây là sự thật."
Chu Sa thoáng nhìn qua Úc Khuynh Tư, nhịn không được bật cười, vươn tay nhéo nhéo gò má của nàng: "Đồ ngốc."
Úc Khuynh Tư ngốc ngốc cười một tiếng đáp lại Chu Sa, ai bảo nàng yêu nữ nhân này nhiều như vậy, đến mức từ một thượng thần cao lãnh biến thành một cái si tình nữ nhân.
Chỉnh trang lại y phục trên người, Chu Sa nhẹ nhàng áp tay lên gò má Úc Khuynh Tư, tựa trán mình vào trán nàng, thì thầm: "Ở yên đây, không được đi lung tung."
Úc Khuynh Tư gật gật đầu, mặc dù không biết Chu Sa muốn làm gì, nhưng chỉ cần đó là điều Chu Sa muốn, nàng nhất định sẽ thực hiện mà không có nửa điểm than vãn.
Hài lòng mỉm cười, Chu Sa nói xong cũng nhanh chóng rời đi, đến cửa còn nhìn lại một lần nữa rồi mới yên tâm đóng cửa lại. Vừa bước ra khỏi đại môn đã nghe thấy tiếng bước chân tất tất tốt tốt, thoáng một cái Thiên Lan đã xuất hiện trước mặt nàng.
Thiên Lan cung kính chấp tay: "Linh đế."
"Miễn lễ đi."
Chu Sa vươn tay kéo cao phi phong, hơi thở phả ra một chút khói mỏng, không nghĩ hôm nay lại lạnh như vậy.
Thiên Lan từ tốn lấy trong tay áo một mảnh giấy nhỏ đưa cho Chu Sa, chầm chậm mở lời: "Ta điều tra qua rồi, đúng thật đó là ma khí của quỷ vương Hoang Uyên, chỉ có điều không phải từ người hắn phát ra."
"Không phải từ hắn?" Chu Sa nghi hoặc mở mảnh giấy trong tay ra xem, bên trong là hai chữ [Vân Thường].
"Theo như quan sát gần đây của giám thần thì công chúa quỷ tộc Vân Thường từng đến Tần Lâm điều tra nguồn ma khí đó, cũng xác định được không phải là của quỷ vương Hoang Uyên." Ngừng lại một chút, Thiên Lan nói tiếp: "Hơn nữa giao châu cũng không tìm được ma khí trên người Vân Thường, mà tìm thấy một luồng thần khí, dường như là đến từ Hồ tộc."
"Hồ tộc..."
Chu Sa rơi vào trầm mặc, không cần nghĩ cũng biết thần khí kia là từ đâu đến, chỉ là nàng không hiểu sao bao nhiêu chuyện tại sao Ly Túc vẫn chọn ở bên cạnh Vân Thường chứ?
Nhưng thiết nghĩ, bản thân cũng chẳng khác Ly Túc, đều yêu đến mù quáng, có thể buông bỏ bản thân nhưng không thể buông bỏ đối phương. Âm thầm thở dài một tiếng, Chu Sa đem mảnh giấy trong tay vò nát thành một nắm bụi bị gió thổi bay đi mất.
"Thiên địa phụ thần nói thế nào?"
Thiên Lan nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Không dám có ý kiến gì cả."
"Sao?" Chu Sa nhướn mày: "Loại chuyện náo nhiệt này hẳn bọn họ sẽ rất hăng hái tham gia chứ?"
"Ngài không biết, sau khi nương nương tan thành tro bụi, tông miếu cũng bị người của Hổ tộc phá dỡ, thiên địa phụ thần bị giáng tội đẩy xuống ba bậc, hiện tại bọn họ cũng không thể tham gia vào những chuyện này nữa."
Chu Sa không nói gì, mi mắt rũ xuống, mang theo dáng vẻ cô đơn đến thê lương.
"Cũng không thay đổi được gì..." Chu Sa nhỏ giọng thì thầm: "Nương vẫn rời bỏ ta mà đi..."
"Linh đế không nên quá thương tâm, chuyện này không phải là lỗi của ngài, hơn nữa nếu ngài không làm như vậy, chỉ sợ thế quân thực sự đã vong mạng."
Chu Sa kinh ngạc mở to mắt: "Ngươi không trách ta?"
"Ta sao lại trách ngài được? ta tuy không ở cạnh ngài được bao lâu, nhưng ta hiểu ngài hơn cả Thiên Trinh." Thiên Lan chậm rãi bước tới, giúp Chu Sa chỉnh lại phi phong có chút xộc xệch: "Ta từng có một muội muội, nàng lần đầu trải qua tình kiếp phi thăng, ta đã nghĩ nếu ngăn cản sẽ bị phụ thần trách phạt nên đã không làm gì mà chỉ ở một bên lặng lẽ quan sát. Thiên ý nan vi, muội muội ta trải qua tình kiếp đẹp đẽ đến hoàn mỹ, nàng không muốn trở về cuộc sống trường sinh bất lão, cố chấp quay lại với người nọ. Kết quả không thể phi thăng còn bị trách phạt, tan thành tro bụi trước mặt ta, và ta biết... ta sai rồi... ta hại chết muội muội của ta rồi..."
Ánh mắt Chu Sa mang theo vài phần đồng cảm, cuối cùng lại buông một tiếng cười ảm đạm: "Ngươi hiểu thì sao, cho dù mọi người đều hiểu nhưng A Trinh không hiểu, cũng chẳng thay đổi được gì. Bản linh đế cái gì cũng không sợ, chỉ sợ đánh mất đi người mình yêu thương nhất, chỉ cần có thể bảo vệ các nàng, dù có bỏ cả tính mạng ta cũng không nửa lời oán than. Nhưng kết quả vẫn như vậy, mẫu thân chối bỏ ta, nương rời xa ta, muội muội oán hận ta, chẳng khác nào từng chút từng chút đem tâm ta rạch nát."
"Linh đế ngươi không cần giả mạnh mẽ, ta biết, ngươi rất muốn khóc, chỉ là ngươi sợ một khi ngươi yếu đuối thì người khác sẽ không tha cho ngươi đúng không?"
"Cả đời này bản linh đế quyền khuynh thiên hạ, có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn, nhưng chỉ là không thể yếu đuối." Chu Sa nâng mắt nhìn rặng mây xanh phía chân trời, giọng nói mềm mại phiêu tán: "Ta phải bảo vệ A Trinh, bảo vệ Khuynh Tư và bảo vệ đứa con sắp chào đời của ta và nàng..."
Thiên Lan vỗ nhẹ vai của Chu Sa, ôn nhu nói: "Ta tin ngươi có thể làm được mà."
Nhưng về sau Thiên Lan lại hối hận, vô cùng hối hận, nếu lúc đó nàng khuyên Chu Sa từ bỏ, thì sẽ không có ngày nàng nhìn Chu Sa đau khổ đến mức sống không được mà chết cũng không xong...
- --------------------------------
Thời tiết mấy hôm nay cũng đã ấm lên một chút cho nên Chu Sa quyết định dẫn Úc Khuynh Tư đi dạo trong hoa viên, hít thở không khí trong lành. Mấy hôm trước đặc biệt lạnh nên hoa có nở cũng chẳng đặc sắc, hơn nữa còn có chút nhợt nhạt yếu ớt, đến hôm nay mới được đắm mình trong ánh nắng ấm áp hiếm hoi.
Đi được một vòng thì Chu Sa mới dìu Úc Khuynh Tư ngồi xuống ghế đá đặt trong hoa viên, hưởng thụ hương hoa vào sáng sớm.
Đương dùng chút trà bánh, Úc Khuynh Tư lại hỏi: "Gà nhỏ, hình như sắp tới đăng hoa lễ?"
Chu Sa phát ngốc một lúc, sau đó từ tốn gật đầu: "Cùng ngày sinh thần lão hồ ly."
Úc Khuynh Tư dở khóc dở cười, ai đời lại gọi Hồ quân là lão hồ ly bao giờ?
"Nàng sẽ đi?"
"Tất nhiên phải đi rồi."
Chu Sa cầm một khối bánh hoa quế, nhẹ nhàng bẻ ra làm đôi, một ít vụn bánh rơi vãi xuống bàn, xong xuôi lại cầm một nửa khối bánh uy cho Úc Khuynh Tư dùng. Một khối bánh cũng không lớn, bị bẻ làm đôi thì chẳng còn bao nhiêu, ngậm vào liền tan ngay, không cảm nhận được nhiều hương vị của bánh.
"Thế nào?"
"Không rõ mùi vị lắm."
Chu Sa cười, ném chiếc bánh xuống đất: "Nguyên bản chỉ là bột hòa với đường, dùng nhiều cũng chỉ có vị bột và vị đường."
Úc Khuynh Tư nghe xong liền trầm mặc, sau đó mới nói: "Nàng muốn nói gì sao?"
"Không có gì." Chu Sa nâng chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Lão hồ ly nghĩ gì, ta đều nhìn thấu, lần này đi nhất định sẽ khiến hắn không còn mặt mũi nhìn ai."
Úc Khuynh Tư một phen nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi, chầm chậm cầm chén trà lên sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng của mình.
"Làm sao? lạnh?"
"Ân, một chút."
Chu Sa hơi nhíu mày, dứt khoát đặt chén trà xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh phát run của Úc Khuynh Tư, nhẹ nhàng đưa lên môi thổi thổi vài cái. Cảm giác nhột nhạt ở bàn tay truyền đến khiến tâm Úc Khuynh Tư dường như nhũn ra, không dám cử động mạnh, ngay cả hô hấp cũng đình trệ.
Phát hiện Úc Khuynh Tư vì bản thân giúp nàng ấy làm ấm tay mà căng thẳng, Chu Sa không khỏi dở khóc dở cười.
Bàn tay vươn ra nhẹ nhàng vén lọn tóc dài của Úc Khuynh Tư ra sau, nhỏ nhẹ thì thầm: "Đừng căng thẳng, có gì phải căng thẳng chứ?"
"Ta..."
Úc Khuynh Tư mãi cũng không nói được nửa lời, có chút khó xử, vì quẫn bách mà gương mặt chuyển thành tái nhợt không chút huyết sắc. Chu Sa nhìn thấy cũng đau lòng, nhịn không được mà kéo Úc Khuynh Tư đến gần, cả người chồm về phía trước, đặt lên phiến môi tái nhợt kia một nụ hôn.
Thân thể run lên một chút, Úc Khuynh Tư rất nhanh đã kịp phản ứng, không cho Chu Sa rời đi, dùng sức ghì chặt đối phương.
Ánh mắt dần trở nên nhu hòa, mang theo một tia sủng nịch, Chu Sa biết, tình cảm của mình dành cho nữ nhân này chưa bao giờ mất đi...
"Gà nhỏ..."
Đến tận lúc này, Úc Khuynh Tư vẫn không tin Chu Sa có thể tha thứ cho mình, viễn cảnh này đẹp đến mức hoang đường, khiến Úc Khuynh Tư muốn tin cũng tin không được.
"Khóc cái gì?"
Chu Sa đưa tay gạt nước mắt cho Úc Khuynh Tư, nghiêm túc đề giọng: "Thân là linh hậu không thể tùy tiện khóc lóc như vậy."
Úc Khuynh Tư hé môi, muốn nói lại không nói được, nhịn không được mà ngây ngốc cười một cái.
"Đồ ngốc."
Chu Sa trách yêu nàng một tiếng, rồi nói: "Đến đăng hoa lễ, nhất định phải cùng ta đi, không được như hôm nay khóc lóc mà đánh mất hình tượng."
"Ân, ta biết rồi."
"Từ nay ta cấm không cho ngươi khóc nữa, dù là lý do gì đi nữa!" Chu Sa đặt tay trên tiểu phúc của Úc Khuynh Tư, nhỏ giọng thì thầm: "Hài tử sinh ra sẽ thành một đứa trẻ thích khóc nếu ngươi cứ hở chút là rơi nước mắt."
"Ta nhất định sẽ không khóc nữa."
Úc Khuynh Tư quyến luyến ôn nhu của Chu Sa, quyến luyến những lời nói dịu dàng, quyến luyến những cử chỉ tinh tế, dường như sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Chu Sa đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Không còn nhìn thấy một tiểu trữ quân thích nháo sự, một tiểu phượng hoàng nằm trong nồi canh nhân sâm nghịch đến cả người đầy dầu mỡ, cũng chẳng còn là quả trứng chu sa nằm ở trước U Minh cung chờ đợi nàng bế quan trở về...
Bây giờ đã trở thành một linh đế quyền khuynh thiên hạ, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng giấu tận sâu trong lòng, không còn yếu đuối, cũng chẳng còn trẻ con. Nhưng Úc Khuynh Tư biết, Chu Sa vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa trưởng thành, một lúc yếu lòng sẽ khóc, một lúc mệt mỏi sẽ trốn tránh thực tại, và sẽ dựa dẫm vào nàng như ngày trước.
Đó là Chu Sa mà nàng yêu, là nương thân của con nàng...
Từ trong mộng tỉnh dậy, Chu Sa không vội mở mắt, yên tĩnh nhắm mắt lại thêm một lúc, sau đó mới tập quen dần với ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ.
Không như mọi ngày, trên chiếc giường rộng lớn không chỉ có một mình, hôm nay đã có thể cùng người mình yêu thương nhất san sẻ một nửa, và vĩnh viễn về sau. Úc Khuynh Tư vẫn còn ngủ, tóc dài tán loạn trên gối đầu, làn mi dài buông rũ nhẹ rung động khi có một cơn gió vô tình lướt qua, ngỡ như tỉnh giấc, lại như còn chìm sâu trong giấc ngủ.
Ánh mắt Chu Sa dần nhu hòa, khủy tay chống xuống giường, đầu tựa vào tay, lặng lẽ quan sát đối phương. Ký ức bảy vạn năm trước từ từ ùa về, Chu Sa cứ ngỡ bản thân còn đang ở trong trứng chu sa, ngắm nhìn sư phụ say ngủ bên tháp. Bất giác mỉm cười, tay còn lại vòng qua ôm lấy thắt lưng của Úc Khuynh Tư, chậm chạp cúi xuống cọ nhẹ vào gò má đối phương.
Úc Khuynh Tư phát ra một tiếng rên khẽ bất mãn, chậm chạp mở mắt ra, tay vươn ra chuẩn xác chạm vào cổ của Chu Sa, theo thói quen liền vuốt vuốt vài cái. Chu Sa chỉ có duy nhất điểm yếu trên cơ thể là cổ, bất giác rụt cổ lại, nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp hiển hiện ý cười trêu chọc của Úc Khuynh Tư.
"Gà nhỏ, sáng hảo."
"Có thể hảo sao?"
Chu Sa buồn bực đẩy vai Úc Khuynh Tư ra, có ý muốn xuống giường.
Úc Khuynh Tư cười khẽ, vươn tay ôm lấy thắt lưng tinh mỹ của đối phương: "Sinh khí rồi sao?"
"Ta không nhỏ nhen như vậy."
Vừa nói Chu Sa vừa cúi người nhặt lại y phục rơi vãi trên đất, cẩn dực mặc lại từng kiện từng kiện một.
Úc Khuynh Tư nhún nhún vai, sau đó lại phát ngốc, vô thức nói: "Đến giờ ta vẫn không tin đây là sự thật."
Chu Sa thoáng nhìn qua Úc Khuynh Tư, nhịn không được bật cười, vươn tay nhéo nhéo gò má của nàng: "Đồ ngốc."
Úc Khuynh Tư ngốc ngốc cười một tiếng đáp lại Chu Sa, ai bảo nàng yêu nữ nhân này nhiều như vậy, đến mức từ một thượng thần cao lãnh biến thành một cái si tình nữ nhân.
Chỉnh trang lại y phục trên người, Chu Sa nhẹ nhàng áp tay lên gò má Úc Khuynh Tư, tựa trán mình vào trán nàng, thì thầm: "Ở yên đây, không được đi lung tung."
Úc Khuynh Tư gật gật đầu, mặc dù không biết Chu Sa muốn làm gì, nhưng chỉ cần đó là điều Chu Sa muốn, nàng nhất định sẽ thực hiện mà không có nửa điểm than vãn.
Hài lòng mỉm cười, Chu Sa nói xong cũng nhanh chóng rời đi, đến cửa còn nhìn lại một lần nữa rồi mới yên tâm đóng cửa lại. Vừa bước ra khỏi đại môn đã nghe thấy tiếng bước chân tất tất tốt tốt, thoáng một cái Thiên Lan đã xuất hiện trước mặt nàng.
Thiên Lan cung kính chấp tay: "Linh đế."
"Miễn lễ đi."
Chu Sa vươn tay kéo cao phi phong, hơi thở phả ra một chút khói mỏng, không nghĩ hôm nay lại lạnh như vậy.
Thiên Lan từ tốn lấy trong tay áo một mảnh giấy nhỏ đưa cho Chu Sa, chầm chậm mở lời: "Ta điều tra qua rồi, đúng thật đó là ma khí của quỷ vương Hoang Uyên, chỉ có điều không phải từ người hắn phát ra."
"Không phải từ hắn?" Chu Sa nghi hoặc mở mảnh giấy trong tay ra xem, bên trong là hai chữ [Vân Thường].
"Theo như quan sát gần đây của giám thần thì công chúa quỷ tộc Vân Thường từng đến Tần Lâm điều tra nguồn ma khí đó, cũng xác định được không phải là của quỷ vương Hoang Uyên." Ngừng lại một chút, Thiên Lan nói tiếp: "Hơn nữa giao châu cũng không tìm được ma khí trên người Vân Thường, mà tìm thấy một luồng thần khí, dường như là đến từ Hồ tộc."
"Hồ tộc..."
Chu Sa rơi vào trầm mặc, không cần nghĩ cũng biết thần khí kia là từ đâu đến, chỉ là nàng không hiểu sao bao nhiêu chuyện tại sao Ly Túc vẫn chọn ở bên cạnh Vân Thường chứ?
Nhưng thiết nghĩ, bản thân cũng chẳng khác Ly Túc, đều yêu đến mù quáng, có thể buông bỏ bản thân nhưng không thể buông bỏ đối phương. Âm thầm thở dài một tiếng, Chu Sa đem mảnh giấy trong tay vò nát thành một nắm bụi bị gió thổi bay đi mất.
"Thiên địa phụ thần nói thế nào?"
Thiên Lan nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Không dám có ý kiến gì cả."
"Sao?" Chu Sa nhướn mày: "Loại chuyện náo nhiệt này hẳn bọn họ sẽ rất hăng hái tham gia chứ?"
"Ngài không biết, sau khi nương nương tan thành tro bụi, tông miếu cũng bị người của Hổ tộc phá dỡ, thiên địa phụ thần bị giáng tội đẩy xuống ba bậc, hiện tại bọn họ cũng không thể tham gia vào những chuyện này nữa."
Chu Sa không nói gì, mi mắt rũ xuống, mang theo dáng vẻ cô đơn đến thê lương.
"Cũng không thay đổi được gì..." Chu Sa nhỏ giọng thì thầm: "Nương vẫn rời bỏ ta mà đi..."
"Linh đế không nên quá thương tâm, chuyện này không phải là lỗi của ngài, hơn nữa nếu ngài không làm như vậy, chỉ sợ thế quân thực sự đã vong mạng."
Chu Sa kinh ngạc mở to mắt: "Ngươi không trách ta?"
"Ta sao lại trách ngài được? ta tuy không ở cạnh ngài được bao lâu, nhưng ta hiểu ngài hơn cả Thiên Trinh." Thiên Lan chậm rãi bước tới, giúp Chu Sa chỉnh lại phi phong có chút xộc xệch: "Ta từng có một muội muội, nàng lần đầu trải qua tình kiếp phi thăng, ta đã nghĩ nếu ngăn cản sẽ bị phụ thần trách phạt nên đã không làm gì mà chỉ ở một bên lặng lẽ quan sát. Thiên ý nan vi, muội muội ta trải qua tình kiếp đẹp đẽ đến hoàn mỹ, nàng không muốn trở về cuộc sống trường sinh bất lão, cố chấp quay lại với người nọ. Kết quả không thể phi thăng còn bị trách phạt, tan thành tro bụi trước mặt ta, và ta biết... ta sai rồi... ta hại chết muội muội của ta rồi..."
Ánh mắt Chu Sa mang theo vài phần đồng cảm, cuối cùng lại buông một tiếng cười ảm đạm: "Ngươi hiểu thì sao, cho dù mọi người đều hiểu nhưng A Trinh không hiểu, cũng chẳng thay đổi được gì. Bản linh đế cái gì cũng không sợ, chỉ sợ đánh mất đi người mình yêu thương nhất, chỉ cần có thể bảo vệ các nàng, dù có bỏ cả tính mạng ta cũng không nửa lời oán than. Nhưng kết quả vẫn như vậy, mẫu thân chối bỏ ta, nương rời xa ta, muội muội oán hận ta, chẳng khác nào từng chút từng chút đem tâm ta rạch nát."
"Linh đế ngươi không cần giả mạnh mẽ, ta biết, ngươi rất muốn khóc, chỉ là ngươi sợ một khi ngươi yếu đuối thì người khác sẽ không tha cho ngươi đúng không?"
"Cả đời này bản linh đế quyền khuynh thiên hạ, có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn, nhưng chỉ là không thể yếu đuối." Chu Sa nâng mắt nhìn rặng mây xanh phía chân trời, giọng nói mềm mại phiêu tán: "Ta phải bảo vệ A Trinh, bảo vệ Khuynh Tư và bảo vệ đứa con sắp chào đời của ta và nàng..."
Thiên Lan vỗ nhẹ vai của Chu Sa, ôn nhu nói: "Ta tin ngươi có thể làm được mà."
Nhưng về sau Thiên Lan lại hối hận, vô cùng hối hận, nếu lúc đó nàng khuyên Chu Sa từ bỏ, thì sẽ không có ngày nàng nhìn Chu Sa đau khổ đến mức sống không được mà chết cũng không xong...
- --------------------------------
Thời tiết mấy hôm nay cũng đã ấm lên một chút cho nên Chu Sa quyết định dẫn Úc Khuynh Tư đi dạo trong hoa viên, hít thở không khí trong lành. Mấy hôm trước đặc biệt lạnh nên hoa có nở cũng chẳng đặc sắc, hơn nữa còn có chút nhợt nhạt yếu ớt, đến hôm nay mới được đắm mình trong ánh nắng ấm áp hiếm hoi.
Đi được một vòng thì Chu Sa mới dìu Úc Khuynh Tư ngồi xuống ghế đá đặt trong hoa viên, hưởng thụ hương hoa vào sáng sớm.
Đương dùng chút trà bánh, Úc Khuynh Tư lại hỏi: "Gà nhỏ, hình như sắp tới đăng hoa lễ?"
Chu Sa phát ngốc một lúc, sau đó từ tốn gật đầu: "Cùng ngày sinh thần lão hồ ly."
Úc Khuynh Tư dở khóc dở cười, ai đời lại gọi Hồ quân là lão hồ ly bao giờ?
"Nàng sẽ đi?"
"Tất nhiên phải đi rồi."
Chu Sa cầm một khối bánh hoa quế, nhẹ nhàng bẻ ra làm đôi, một ít vụn bánh rơi vãi xuống bàn, xong xuôi lại cầm một nửa khối bánh uy cho Úc Khuynh Tư dùng. Một khối bánh cũng không lớn, bị bẻ làm đôi thì chẳng còn bao nhiêu, ngậm vào liền tan ngay, không cảm nhận được nhiều hương vị của bánh.
"Thế nào?"
"Không rõ mùi vị lắm."
Chu Sa cười, ném chiếc bánh xuống đất: "Nguyên bản chỉ là bột hòa với đường, dùng nhiều cũng chỉ có vị bột và vị đường."
Úc Khuynh Tư nghe xong liền trầm mặc, sau đó mới nói: "Nàng muốn nói gì sao?"
"Không có gì." Chu Sa nâng chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Lão hồ ly nghĩ gì, ta đều nhìn thấu, lần này đi nhất định sẽ khiến hắn không còn mặt mũi nhìn ai."
Úc Khuynh Tư một phen nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi, chầm chậm cầm chén trà lên sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng của mình.
"Làm sao? lạnh?"
"Ân, một chút."
Chu Sa hơi nhíu mày, dứt khoát đặt chén trà xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh phát run của Úc Khuynh Tư, nhẹ nhàng đưa lên môi thổi thổi vài cái. Cảm giác nhột nhạt ở bàn tay truyền đến khiến tâm Úc Khuynh Tư dường như nhũn ra, không dám cử động mạnh, ngay cả hô hấp cũng đình trệ.
Phát hiện Úc Khuynh Tư vì bản thân giúp nàng ấy làm ấm tay mà căng thẳng, Chu Sa không khỏi dở khóc dở cười.
Bàn tay vươn ra nhẹ nhàng vén lọn tóc dài của Úc Khuynh Tư ra sau, nhỏ nhẹ thì thầm: "Đừng căng thẳng, có gì phải căng thẳng chứ?"
"Ta..."
Úc Khuynh Tư mãi cũng không nói được nửa lời, có chút khó xử, vì quẫn bách mà gương mặt chuyển thành tái nhợt không chút huyết sắc. Chu Sa nhìn thấy cũng đau lòng, nhịn không được mà kéo Úc Khuynh Tư đến gần, cả người chồm về phía trước, đặt lên phiến môi tái nhợt kia một nụ hôn.
Thân thể run lên một chút, Úc Khuynh Tư rất nhanh đã kịp phản ứng, không cho Chu Sa rời đi, dùng sức ghì chặt đối phương.
Ánh mắt dần trở nên nhu hòa, mang theo một tia sủng nịch, Chu Sa biết, tình cảm của mình dành cho nữ nhân này chưa bao giờ mất đi...
"Gà nhỏ..."
Đến tận lúc này, Úc Khuynh Tư vẫn không tin Chu Sa có thể tha thứ cho mình, viễn cảnh này đẹp đến mức hoang đường, khiến Úc Khuynh Tư muốn tin cũng tin không được.
"Khóc cái gì?"
Chu Sa đưa tay gạt nước mắt cho Úc Khuynh Tư, nghiêm túc đề giọng: "Thân là linh hậu không thể tùy tiện khóc lóc như vậy."
Úc Khuynh Tư hé môi, muốn nói lại không nói được, nhịn không được mà ngây ngốc cười một cái.
"Đồ ngốc."
Chu Sa trách yêu nàng một tiếng, rồi nói: "Đến đăng hoa lễ, nhất định phải cùng ta đi, không được như hôm nay khóc lóc mà đánh mất hình tượng."
"Ân, ta biết rồi."
"Từ nay ta cấm không cho ngươi khóc nữa, dù là lý do gì đi nữa!" Chu Sa đặt tay trên tiểu phúc của Úc Khuynh Tư, nhỏ giọng thì thầm: "Hài tử sinh ra sẽ thành một đứa trẻ thích khóc nếu ngươi cứ hở chút là rơi nước mắt."
"Ta nhất định sẽ không khóc nữa."
Úc Khuynh Tư quyến luyến ôn nhu của Chu Sa, quyến luyến những lời nói dịu dàng, quyến luyến những cử chỉ tinh tế, dường như sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Chu Sa đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Không còn nhìn thấy một tiểu trữ quân thích nháo sự, một tiểu phượng hoàng nằm trong nồi canh nhân sâm nghịch đến cả người đầy dầu mỡ, cũng chẳng còn là quả trứng chu sa nằm ở trước U Minh cung chờ đợi nàng bế quan trở về...
Bây giờ đã trở thành một linh đế quyền khuynh thiên hạ, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng giấu tận sâu trong lòng, không còn yếu đuối, cũng chẳng còn trẻ con. Nhưng Úc Khuynh Tư biết, Chu Sa vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa trưởng thành, một lúc yếu lòng sẽ khóc, một lúc mệt mỏi sẽ trốn tránh thực tại, và sẽ dựa dẫm vào nàng như ngày trước.
Đó là Chu Sa mà nàng yêu, là nương thân của con nàng...
Bình luận truyện