Chú Thạch Sư
Chương 106: Lưu Linh Tôn.
“Kiến nhỏ, các ngươi đang nói gì vậy ??” Bản ma hóa Lưu Phàm cười nhạt, hỏi.
“Không có gì cả, chỉ là phiếm qua một chút thông tin, ngươi cứ yên tâm.” Cuội đáp.
“Kiến nhỏ, ngươi nói thực quá nhiều lời, ta chỉ cần một câu thôi !!” Bản ma hóa Lưu Phàm quát một tiếng lớn, bạo ra một luồng ma khí mãnh liệt.
“Ngươi đúng là cắn càn, mạng của ngươi là do ta nhặt lại !!!” Cuội lúc này điên tiết, nhằm thẳng đối phương mà mắng.
Lưu Phàm bản ma hóa nhếch mép, căn bản không để lời Cuội vào mắt.
“Tên bản tôn là Lưu Linh Tôn, các ngươi liệu hồn mà gọi...còn ngươi, chết đi !!!” Lưu Linh Tôn nhìn thẳng vào Cuội, nói.
Cuội tái mặt, bất giác lùi lại một bước. Hắn là người nghịch lửa, dĩ nhiên biết bị bỏng đau đớn ra sao, Lưu Linh Tôn này, tu vi căn bản chính là Thần Cấp, thậm chí là Tinh Thần Cấp !
Lưu Linh Tôn khe khẽ nhấc tay, ngay lập tức trong không trung hiện ra một thanh bạch cốt, nháy mắt đã huyễn hình thành một cây đại đao, nhằm thẳng Cuội mà đánh đến. Xung quanh không gian rõ ràng bị kéo đến cong đi, căn bản thần thông này bao quát cả Không Gian Chi Lực.
-Keng !!!!-
An Dương Vương bước ra, nhấc Hoàng Kim Thuẫn lên, trực tiếp chặn đứng.
“An Vương, ngươi...thực sự quá tốt.” Cuội nhăn nhó, nói.
“Kẻ điên như ngươi, tuy rằng phiền phức, nhưng, ta không thể để ngươi chết được.” An Dương Vương đáp.
Cuội, An Dương Vương và cả Vô Danh, ba người bọn hắn ở Thần Cấp, hiểu rất rõ thứ kia rôt cuộc là gì, căn bản nếu như đòn ấy không được đỡ, Cuội chắc chắn chết không sai.
Cuội lúc này hơi muối mặt, hắn không thể ngờ đến việc bị đoạt xác như vậy, Lưu Phàm đã không còn, lúc này Lưu Linh Tôn một cái Ma Thần đúng nghĩa đang tung hoành. Xương Cuồng vốn đã khó đối phó, toàn bộ lực lượng lúc này đều đang suy nhược, không phải có khả năng chống lại một tên Thần Cấp đang xung mãn.
“Ta sẽ đem hắn thả ở một đại lục khác, đợi một thời gian sau, khi Lưu Phàm đã đoạt lại quyền kiểm soát nhục thể, hắn khắc tự quay về.” Cuội nói.
“Nếu như vậy, nhân dân nơi ấy thực sự sẽ lâm vào hiểm cảnh, thứ Ma Thần này đâu phải đồ chơi !!” An Dương Vương đáp.
“Ta biết một nơi mà ta đã từng đi qua, ở đó Thần Cấp nhan nhản, dĩ nhiên có thể chế ngự hắn.” Vô Danh đúng lúc ấy chen vào.
“Nơi nào ?? An Dương Vương ngay lập tức nói.
“Hy Lạp Đại Lục...” Vô Danh đáp.
Thoáng mấy cái gật đầu, ngay lập tức cả ba đạt được một suy nghĩ chung, đều muốn gửi Lưu Linh Tôn đến Hy Lạp, ở đó mà lăn lộn, đến khi trở lại thành Lưu Phàm thì tự mò về.
“Cuội, khống chế hắn, ta ngay lập tức đem đi thả !!” Vô Danh triệu hồi Song Tu Thủy Hỏa Thần Ưng, nói.
“Được !!!” Cuội đáp lớn.
-Xạc !!!-
Cả một thân cây cực kì to lớn xuất hiện, phá vỡ cả mây trời, cứ như vậy hùng hổ tiến đến trói lấy Lưu Linh Tôn. Nàng căn bản không ngờ tới tình huống này, bối rối lộ ra tận mặt.
Thân cây ấy dần nhỏ lại, cứ như là vải mềm trói chặt lấy Lưu Linh Tôn. Vô Danh cực nhanh điều khiển Song Tu Thủy Hỏa Thần Ưng tóm lấy, nhằm hướng Tây mà bay đi.
Chim đã xa, người đã mất bóng, lúc này toàn quân đều nhằm Cuội mà lườm.
“Ngươi có nghĩ trước khi làm không, ngươi vừa tạo ra một cái Ma Thần đấy !!!”
“Chuyện thường ấy mà...” Cuội đáp đầy thờ ơ.
...
Khung cảnh nhộn nhịp, người chen người, xe chen xe, từng thùng rượu lớn được chuyển qua chuyển lại, nhiều như muốn đổ ngập cả biển khơi.
Bỗng, một con chim lớn bay ngang qua trời, nắng thoáng bị che đi, đủ cho người ta một chút bất ngờ mà ngửa mặt lên xem.
Khoan đã...có thứ gì đó đang tới.
-Rùng !!!-
Một khối gỗ to, đen nhám cứ như vậy rơi thẳng xuống giữa chợ, làm tất thảy nháo nhác lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng là cảm thấy vô cùng tò mò.
Dù gì tò mò cũng là thứ xây lên xã hội mà...
“Quan tài nhà ai lại vứt xuống đây, hay là dấu hiệu thần của ta đòi tế vật ??” Một tên nam tử ngơ ngác nói.
“Tế vật, chắc chắn là các ngài lại đòi tế vật, bò trắng hay dê đều lấy lên cả đi !!” Một vị già tuổi hơn nói ra.
Mọi người đều gật gù cho là phải, miệng mấy tên một lần nữa vang lên lời than vãn, lấy đâu ra cừu, ra bò, ra dê mà tế, tiền ăn cho mình còn không đủ, nuôi thần nữa liệu có kham được không ??
-Rắc !!-
Đúng lúc mọi chuyện đã bắt đầu ngả về tế vật, từ cục gỗ bí ẩn ấy phát ra một tiếng động cực kì lớn.
“Kẻ nào nhốt bản tôn vào đây !!!”
Lưu Linh đập vỡ nắp hòm mà nhảy ra ngoài, đằng đằng một thứ sát khí đáng sợ, đưa mắt nhìn một loạt người dân Hy Lạp.
“Các ngươi... sao dám nhìn ta !!” Lưu Linh Tôn quắc mắt mắng.
Dân Hy Lạp nhìn kẻ lạ mặt trước mắt, tuy dữ tợn, nhưng, bọn hắn chẳng hề thấy sợ một chút nào, thậm chí nữ nhân kia còn muốn phúc hậu hơn thần Zeus vài lần.
Thần Cấp, đối với bọn hắn chỉ là chuyện hằng ngày, nhìn thấy, trông thấy, thậm chí là cùng tạo ra á thần cũng là chuyện không lạ cho cam.
“Ngươi là Thần đúng chứ ??” Một vị thường dân tiến lên, hỏi.
“Thần ư, ta còn cao hơn vậy !!” Lưu Linh Tôn kiêu ngạo đáp.
Dân Hy Lạp mặt hơi giật giật, nhưng, chuyện này cũng rất bình thường mà thôi, chuyện những Thần luôn cho mình là cao cả, luôn cho mình vượt trội cũng không mấy lạ.
Lưu Linh Tôn không hiểu phản ứng dân Hy Lạp trước mắt, cứ như vậy mà bỏ đi thẳng vào rừng.
Nàng nhớ lại, khi cướp được thân xác Lưu Phàm, cảm giác như tất thảy quân Âu Lạc đều có một vẻ mặt sụp đổ, có cả xen vào tuyệt vọng, nhưng, cớ vì sao mấy tên dân thường này lại dửng dưng đến thế ?
Một cái đại lục kì lạ, hơn nữa, nàng còn không biết đường về.
Một tháng qua đi rất nhanh, người tu hành như Lưu Linh Tôn căn bản không cần ăn uống, sống cứ như thế lang thang qua ngày. Thần hồn của Lưu Phàm dĩ nhiên không chịu nằm yên, liên tục ra sức giành lại nhục thể, nhưng, vẫn chưa đủ.
“Ta quá chán lũ vô năng này rồi, phải tìm đường về !!” Lưu Linh Tôn khó chịu hét lên.
Sinh ra với kí ức giả, nàng được cài làm một tiểu muội ngoan ngoãn hết mực, nhưng, nào có chịu yên phận như vậy, nàng từ sâu thẳm biết rằng bản thân ưa thích cái chết chóc và tuyệt vọng.
Nhưng, khi đối mặt với lũ thường dân này, Lưu Phàm đã ngăn được nàng lại, không thể nào gây ra sát thương đối với người vô tội, bọn chúng vốn không sợ lúc này lại càng cảm thấy bình thường. Lưu Linh Tôn không chịu được việc ấy, nàng muốn bọn chúng nhìn mình bằng một con mắt sợ hãi.
-Rùng !!-
Một đạo lôi điện xé nát trời xanh, toàn thiên địa này rung chuyển như bị lắc, căn bản đòn tấn công ấy quá sức kinh khủng.
“Có lẽ những tên đủ mạnh mới thấy sợ mình, bọn dân ngu làm sao hiểu được.” Lưu Linh Tôn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nói.
Đúng là như vậy, đã từng có 3 tên Thần Cấp run rẩy đứng trước nàng, mọi thứ quả thực là rất hợp suy luận này.
“Lên trên kia xem kẻ nào vừa giáng lôi !”
Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nặn thánh hồn! #Xích Tâm Tuần Thiên
“Không có gì cả, chỉ là phiếm qua một chút thông tin, ngươi cứ yên tâm.” Cuội đáp.
“Kiến nhỏ, ngươi nói thực quá nhiều lời, ta chỉ cần một câu thôi !!” Bản ma hóa Lưu Phàm quát một tiếng lớn, bạo ra một luồng ma khí mãnh liệt.
“Ngươi đúng là cắn càn, mạng của ngươi là do ta nhặt lại !!!” Cuội lúc này điên tiết, nhằm thẳng đối phương mà mắng.
Lưu Phàm bản ma hóa nhếch mép, căn bản không để lời Cuội vào mắt.
“Tên bản tôn là Lưu Linh Tôn, các ngươi liệu hồn mà gọi...còn ngươi, chết đi !!!” Lưu Linh Tôn nhìn thẳng vào Cuội, nói.
Cuội tái mặt, bất giác lùi lại một bước. Hắn là người nghịch lửa, dĩ nhiên biết bị bỏng đau đớn ra sao, Lưu Linh Tôn này, tu vi căn bản chính là Thần Cấp, thậm chí là Tinh Thần Cấp !
Lưu Linh Tôn khe khẽ nhấc tay, ngay lập tức trong không trung hiện ra một thanh bạch cốt, nháy mắt đã huyễn hình thành một cây đại đao, nhằm thẳng Cuội mà đánh đến. Xung quanh không gian rõ ràng bị kéo đến cong đi, căn bản thần thông này bao quát cả Không Gian Chi Lực.
-Keng !!!!-
An Dương Vương bước ra, nhấc Hoàng Kim Thuẫn lên, trực tiếp chặn đứng.
“An Vương, ngươi...thực sự quá tốt.” Cuội nhăn nhó, nói.
“Kẻ điên như ngươi, tuy rằng phiền phức, nhưng, ta không thể để ngươi chết được.” An Dương Vương đáp.
Cuội, An Dương Vương và cả Vô Danh, ba người bọn hắn ở Thần Cấp, hiểu rất rõ thứ kia rôt cuộc là gì, căn bản nếu như đòn ấy không được đỡ, Cuội chắc chắn chết không sai.
Cuội lúc này hơi muối mặt, hắn không thể ngờ đến việc bị đoạt xác như vậy, Lưu Phàm đã không còn, lúc này Lưu Linh Tôn một cái Ma Thần đúng nghĩa đang tung hoành. Xương Cuồng vốn đã khó đối phó, toàn bộ lực lượng lúc này đều đang suy nhược, không phải có khả năng chống lại một tên Thần Cấp đang xung mãn.
“Ta sẽ đem hắn thả ở một đại lục khác, đợi một thời gian sau, khi Lưu Phàm đã đoạt lại quyền kiểm soát nhục thể, hắn khắc tự quay về.” Cuội nói.
“Nếu như vậy, nhân dân nơi ấy thực sự sẽ lâm vào hiểm cảnh, thứ Ma Thần này đâu phải đồ chơi !!” An Dương Vương đáp.
“Ta biết một nơi mà ta đã từng đi qua, ở đó Thần Cấp nhan nhản, dĩ nhiên có thể chế ngự hắn.” Vô Danh đúng lúc ấy chen vào.
“Nơi nào ?? An Dương Vương ngay lập tức nói.
“Hy Lạp Đại Lục...” Vô Danh đáp.
Thoáng mấy cái gật đầu, ngay lập tức cả ba đạt được một suy nghĩ chung, đều muốn gửi Lưu Linh Tôn đến Hy Lạp, ở đó mà lăn lộn, đến khi trở lại thành Lưu Phàm thì tự mò về.
“Cuội, khống chế hắn, ta ngay lập tức đem đi thả !!” Vô Danh triệu hồi Song Tu Thủy Hỏa Thần Ưng, nói.
“Được !!!” Cuội đáp lớn.
-Xạc !!!-
Cả một thân cây cực kì to lớn xuất hiện, phá vỡ cả mây trời, cứ như vậy hùng hổ tiến đến trói lấy Lưu Linh Tôn. Nàng căn bản không ngờ tới tình huống này, bối rối lộ ra tận mặt.
Thân cây ấy dần nhỏ lại, cứ như là vải mềm trói chặt lấy Lưu Linh Tôn. Vô Danh cực nhanh điều khiển Song Tu Thủy Hỏa Thần Ưng tóm lấy, nhằm hướng Tây mà bay đi.
Chim đã xa, người đã mất bóng, lúc này toàn quân đều nhằm Cuội mà lườm.
“Ngươi có nghĩ trước khi làm không, ngươi vừa tạo ra một cái Ma Thần đấy !!!”
“Chuyện thường ấy mà...” Cuội đáp đầy thờ ơ.
...
Khung cảnh nhộn nhịp, người chen người, xe chen xe, từng thùng rượu lớn được chuyển qua chuyển lại, nhiều như muốn đổ ngập cả biển khơi.
Bỗng, một con chim lớn bay ngang qua trời, nắng thoáng bị che đi, đủ cho người ta một chút bất ngờ mà ngửa mặt lên xem.
Khoan đã...có thứ gì đó đang tới.
-Rùng !!!-
Một khối gỗ to, đen nhám cứ như vậy rơi thẳng xuống giữa chợ, làm tất thảy nháo nhác lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng là cảm thấy vô cùng tò mò.
Dù gì tò mò cũng là thứ xây lên xã hội mà...
“Quan tài nhà ai lại vứt xuống đây, hay là dấu hiệu thần của ta đòi tế vật ??” Một tên nam tử ngơ ngác nói.
“Tế vật, chắc chắn là các ngài lại đòi tế vật, bò trắng hay dê đều lấy lên cả đi !!” Một vị già tuổi hơn nói ra.
Mọi người đều gật gù cho là phải, miệng mấy tên một lần nữa vang lên lời than vãn, lấy đâu ra cừu, ra bò, ra dê mà tế, tiền ăn cho mình còn không đủ, nuôi thần nữa liệu có kham được không ??
-Rắc !!-
Đúng lúc mọi chuyện đã bắt đầu ngả về tế vật, từ cục gỗ bí ẩn ấy phát ra một tiếng động cực kì lớn.
“Kẻ nào nhốt bản tôn vào đây !!!”
Lưu Linh đập vỡ nắp hòm mà nhảy ra ngoài, đằng đằng một thứ sát khí đáng sợ, đưa mắt nhìn một loạt người dân Hy Lạp.
“Các ngươi... sao dám nhìn ta !!” Lưu Linh Tôn quắc mắt mắng.
Dân Hy Lạp nhìn kẻ lạ mặt trước mắt, tuy dữ tợn, nhưng, bọn hắn chẳng hề thấy sợ một chút nào, thậm chí nữ nhân kia còn muốn phúc hậu hơn thần Zeus vài lần.
Thần Cấp, đối với bọn hắn chỉ là chuyện hằng ngày, nhìn thấy, trông thấy, thậm chí là cùng tạo ra á thần cũng là chuyện không lạ cho cam.
“Ngươi là Thần đúng chứ ??” Một vị thường dân tiến lên, hỏi.
“Thần ư, ta còn cao hơn vậy !!” Lưu Linh Tôn kiêu ngạo đáp.
Dân Hy Lạp mặt hơi giật giật, nhưng, chuyện này cũng rất bình thường mà thôi, chuyện những Thần luôn cho mình là cao cả, luôn cho mình vượt trội cũng không mấy lạ.
Lưu Linh Tôn không hiểu phản ứng dân Hy Lạp trước mắt, cứ như vậy mà bỏ đi thẳng vào rừng.
Nàng nhớ lại, khi cướp được thân xác Lưu Phàm, cảm giác như tất thảy quân Âu Lạc đều có một vẻ mặt sụp đổ, có cả xen vào tuyệt vọng, nhưng, cớ vì sao mấy tên dân thường này lại dửng dưng đến thế ?
Một cái đại lục kì lạ, hơn nữa, nàng còn không biết đường về.
Một tháng qua đi rất nhanh, người tu hành như Lưu Linh Tôn căn bản không cần ăn uống, sống cứ như thế lang thang qua ngày. Thần hồn của Lưu Phàm dĩ nhiên không chịu nằm yên, liên tục ra sức giành lại nhục thể, nhưng, vẫn chưa đủ.
“Ta quá chán lũ vô năng này rồi, phải tìm đường về !!” Lưu Linh Tôn khó chịu hét lên.
Sinh ra với kí ức giả, nàng được cài làm một tiểu muội ngoan ngoãn hết mực, nhưng, nào có chịu yên phận như vậy, nàng từ sâu thẳm biết rằng bản thân ưa thích cái chết chóc và tuyệt vọng.
Nhưng, khi đối mặt với lũ thường dân này, Lưu Phàm đã ngăn được nàng lại, không thể nào gây ra sát thương đối với người vô tội, bọn chúng vốn không sợ lúc này lại càng cảm thấy bình thường. Lưu Linh Tôn không chịu được việc ấy, nàng muốn bọn chúng nhìn mình bằng một con mắt sợ hãi.
-Rùng !!-
Một đạo lôi điện xé nát trời xanh, toàn thiên địa này rung chuyển như bị lắc, căn bản đòn tấn công ấy quá sức kinh khủng.
“Có lẽ những tên đủ mạnh mới thấy sợ mình, bọn dân ngu làm sao hiểu được.” Lưu Linh Tôn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nói.
Đúng là như vậy, đã từng có 3 tên Thần Cấp run rẩy đứng trước nàng, mọi thứ quả thực là rất hợp suy luận này.
“Lên trên kia xem kẻ nào vừa giáng lôi !”
Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nặn thánh hồn! #Xích Tâm Tuần Thiên
Bình luận truyện