Chú Thạch Sư
Chương 124: Thời hạn.
(Tác nói chút, chuyện là hai chương trước đọc có chút khó hiểu và văn phong lạ, căn bản đó không phải tác viết mà được chắp bút bởi một thằng bạn mê thần thoại, thế mới thấy là main chỉ có thể bị thông não ngược bởi thằng bạn tác =)). Do đó nên truyện đã thực sự bị bẻ lái sang một hướng khác, nhưng, đâm lao thì phải theo lao, tất thảy những gì được viết tiếp theo chính là nghĩ đến đâu viết đến đấy, không theo đại cương đã lập từ trước.
Tóm tắt lại nếu như hai chương trước quá khó hiểu: Triệu Đà thấy rằng tân thần được khai sinh là người Triệu Quốc, liền muốn nhân cơ hội đó đưa Triệu Trọng Thủy sang làm kế, nghĩ rằng nếu như có biến cũng sẽ được tân thần hỗ trợ. Triệu Trọng Thủy một người một ngựa tiến vào Cổ Loa, dâng thư, đọc tấu, thành công xin An Dương Vương ở lại. Bẻ lái chính là Triệu Trọng Thủy là Trần Văn Duy (chương 1) chuyển sinh thành, và hắn đã ngộ ra lý do hắn phải ra tay với chính Tổ quốc của mình.)
“Duy, mày không thể nhảy ra và nói với tao như vậy, tao đã dốc lòng, tất cả đều đã dốc lòng vì an nguy của Âu Lạc !!” Lê Hoàng không chịu nổi, nói.
“Mày buộc phải buông bỏ Âu Lạc, nếu không, nước Việt sẽ không bao giờ được khai sinh, tinh thần sẽ không bao giờ được quật cường như thời của chúng ta !!” Trần Văn Duy phản bác.
Lê Hoàng im lặng một hồi lâu, hắn không hiểu, vì sao trong truyền thuyết về Mỵ Châu Trọng Thủy lại không mảy may nhắc đến những người như hắn...càng là từ đó về sau nhân loại chẳng hề tu luyện tí nào ??
Nhẽ nào hắn thực sự không có đóng góp gì sao ??
Không, điều đó là không thể, danh xưng Lưu Phàm đã bay ngập trời Đông, ngay cả long mạch còn nhớ đến tên này, dĩ nhiên đáng được lưu danh !!
“Duy, mày có thấy khó hiểu không, truyền thuyết nơi chúng ta sống...hoàn toàn không kể về việc người ta tu luyện, càng là không nhắc đến những người như tao...nói cách khác, tao nghĩ nơi chúng ta từng sống...không phải tương lai của nơi đây.” Lê Hoàng nói ra.
“Ý mày là sao ??”
“Trong dòng lịch sử, Nhân giới lúc này có một và chỉ một, nhưng, nếu như tiếp đến Nhân giới xảy ra biến đổi, cho dù chúng ta sống ở tương lai của bất cứ phần nào ở Nhân giới thì cũng sẽ xuyên về đây, đúng chứ ??” Lê Hoàng hỏi.
“Không sai.”
“Tóm lại, tao nghĩ mày chưa thực sự suy luận hết được diễn biến của truyện Mỵ Châu Trọng Thủy.” Lê Hoàng cười, đáp.
Trần Văn Duy nhíu mày, tiền kiếp liên tục bị Lê Hoàng phản sát thương với lật ván cờ, ngay cả lúc này cũng vậy sao, ngay cả khi hắn đã dành 23 năm ròng rã để tìm hiểu về lý do Trọng Thủy phải hủy Âu Lạc sao ??
“Nói đi, thằng khốn.”
“Mày đúng là nông cạn, có một truyền thuyết cực kì cổ xưa, nói về sự khai sinh của thế giới này, ấy là Thần Trụ Trời. Nó nói về việc một vị thần đã đứng dậy giữa mảnh hỗn độn, cứ như vậy cúi người mà xé ra. Phần trên là trời, phần dưới là đất, từ đó mọi chuyện được diễn sinh. Thần thoại Hy Lạp và truyền thuyết vùng Lưỡng Hà cũng nhắc đến một câu chuyện tương tự.
Duy, mày đã bao giờ nghe đến thuyết sự khai sinh của các tế bào sự sống chính là từ một tia sét giáng từ thiên không xuống chưa ?? Mày có biết thuyết nói về tình yêu, thứ nếu như không tồn tại thì vạn vật đều không được khai sinh ??” Lê Hoàng nói một hơi.
“M-Mày...nhẽ nào mày định làm chuyện hoang đường ấy ??” Trần Văn Duy đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sửng sốt hỏi.
“Không sai, tao sẽ đi tìm Thần Trụ Trời, đi tìm tia sét đã khai sinh ra các tế bào và đi tìm tình yêu – thứ đã khiến mọi vật phát triển...và rồi, tao sẽ tạo ra một Nhân giới khác, nơi Lưu Phàm và các nhân vật cổ tích không tồn tại, tu luyện và Chú Thạch Sư không tồn tại, tất thảy chỉ bắt đầu từ câu chuyện tình Mỵ Châu Trọng Thủy !!!” Lê Hoàng lớn giọng.
“Thằng ảo tưởng, Thần Trụ Trời chí ít phải là cấp bậc của Vạn Giới Chi Chủ, tia sét khai sinh thiên địa chính là Indra trong thần thoại Ấn Độ, tình yêu mà mày tìm kiếm lại là Eros trong thần thoại Hy Lạp, làm sao mày dám khẳng định mày có thể tạo ra một Nhân giới khác với ba yếu tố ấy ??” Trần Văn Duy bất ngờ quy về bất ngờ, phẫn nộ quy về phẫn nộ.
“Khà khà, mày thực sự biết rất nhiều về thần thoại đấy, việc của tao tao lo, việc của mày chỉ là cho tao một thời hạn, khi thời hạn ấy kết thúc, chắc chắn tao sẽ tạo ra một Nhân giới song song !!” Lê Hoàng đáp lại đầy ngạo mạn.
“Được rồi, nể tình chỗ bạn bè, tao cho mày 5 năm, sau 5 năm ấy, tất thảy việc tao cần làm tao sẽ làm, mày không được quyền can thiệp !!” Trần Văn Duy nói ra.
“Quân tử nhất ngôn, nói lời phải giữ lấy lời !!”
Chuyện này mới đúng là thứ tương lai mà Lưu Phàm nhìn thấy, một tương lai không có thần ư ?? chẳng qua thần đã ngự trị ở thế giới song song, một tương lai không tồn tại cổ tích sao ?? chẳng qua đó là do các vị không ở thế giới ấy.
Chính thế, Nhân giới phải được tách ra, để con người hiện đại có thể sống yên ổn nơi không có tu vi, còn bên này, Chư Thần loạn chiến, tu luyện điên cuồng, sát phạt, chém giết, tất thảy đều không liên quan !!
Trần Văn Duy trong hình hài Triệu Trọng Thủy thở dài, tựa như chịu Lưu Phàm là đúng, nhưng, hắn cũng biết, số phận mình đến cuối cùng cũng chính là tử cục, không sai không lệch dù cho thế giới song song được khai sinh.
Trọng Thủy về phủ, Lưu Phàm rời khỏi đó, nhưng, lòng vẫn ngổn ngang không biết bắt đầu từ đâu.
“Lưu đệ !!” Bỗng nhiên một bóng người chạy đến, lớn tiếng gọi.
“Thạch huynh, ngươi lên kinh thành lúc nào vậy ??” Lưu Phàm cười, nhìn Thạch Đà bước đến, hỏi.
“ Mới thôi, ta nghĩ ngay lập tức phải đi tìm ngươi, ai ngờ vô tình mà cũng có thể gặp.” Thạch Đà đáp, mặt hớn hở không giấu nổi.
“Thạch huynh, nếu như ngươi gặp bế tắc, ngươi sẽ làm gì ??” Lưu Phàm hỏi.
“À, còn nhớ lúc ta đi săn Lâm Thần sau đó vô tình gặp ngươi, khi ấy chính là bước ngoặt cuộc đời ta, ta có tiền tài, có khí cụ. Nhưng, ngươi biết trước đó chính là lúc ta gặp bế tắc không ??” Thạch Đà đáp.
“Hửm, có chuyện như vậy sao ??”
“Ừ, tu vi dậm chân tại chỗ, chuyện buôn bán thì bị đình trệ, không hề thuận lợi, nhưng, ta đã đi xem bói, và ta đã được chỉ dẫn đến nơi Lâm Thần ấy lột xác, thế rồi gặp được ngươi !!” Thạch Đà hào hứng nói.
“Xem...bói ??”
“Chính xác hơn là chiêm tinh gia, nàng còn là chỗ quen biết của ngươi.”
“Nàng ??”
“...”
Chưa kịp để Lưu Phàm ngơ ngáo xong, Thạch Đà đã kéo hắn đi, nhằm thẳng hướng một nơi vô cùng quen thuộc mà đến.
Hưu Thạch học viện...
“Nàng chính là viện trưởng của chúng ta, dĩ nhiên là như vậy !!” Thạch Đà nói lớn.
Lưu Phàm rùng mình, lẽ nào khả năng của Lãnh Nhã Cơ còn sâu đến như vậy, đến mức ngay hắn cũng chưa nhìn thấu. Chiêm tinh gia, thực đáng để người ta mong chờ !!
“Lưu đệ !!!” Lãnh Nhã Cơ lập tức nhận ra hắn bước vào, lao ra, nói.
“Lãnh tỉ, ngươi thế nhưng là chiêm tinh gia ??” Lưu Phàm hỏi đầy bất ngờ.
“Ừ, khi trước ta chỉ sử dụng khả năng này một cách hời hợt, nhưng, Vô Danh đã lý giải cho ta đến cặn kẽ. Chuyện là Nhân giới hay nhân loại đều được mô phỏng theo Tiên giới mà dựng lên, ta lại là người xuất thân từ nơi ấy, có thể coi là một tồn tại cao hơn chính nhân loại, nhờ đó mà có thẩm quyền để nhìn thấu tương lai, dù chỉ là đôi chút.” Lãnh Nhã Cơ đáp.
“Vậy...ngươi xem cho ta một quẻ, bói xem 5 năm sau diễn sinh chuyển gì ??” Lưu Phàm cực kì gấp gáp nói.
“Ta không đủ trình làm như vậy, hơn nữa, xem tương lai của Thần như ngươi, vốn không phải chuyện phàm nhân có thể làm.”
“...”
Thần chưa hẳn đã siêu thoát, Tiêu Dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy
Tóm tắt lại nếu như hai chương trước quá khó hiểu: Triệu Đà thấy rằng tân thần được khai sinh là người Triệu Quốc, liền muốn nhân cơ hội đó đưa Triệu Trọng Thủy sang làm kế, nghĩ rằng nếu như có biến cũng sẽ được tân thần hỗ trợ. Triệu Trọng Thủy một người một ngựa tiến vào Cổ Loa, dâng thư, đọc tấu, thành công xin An Dương Vương ở lại. Bẻ lái chính là Triệu Trọng Thủy là Trần Văn Duy (chương 1) chuyển sinh thành, và hắn đã ngộ ra lý do hắn phải ra tay với chính Tổ quốc của mình.)
“Duy, mày không thể nhảy ra và nói với tao như vậy, tao đã dốc lòng, tất cả đều đã dốc lòng vì an nguy của Âu Lạc !!” Lê Hoàng không chịu nổi, nói.
“Mày buộc phải buông bỏ Âu Lạc, nếu không, nước Việt sẽ không bao giờ được khai sinh, tinh thần sẽ không bao giờ được quật cường như thời của chúng ta !!” Trần Văn Duy phản bác.
Lê Hoàng im lặng một hồi lâu, hắn không hiểu, vì sao trong truyền thuyết về Mỵ Châu Trọng Thủy lại không mảy may nhắc đến những người như hắn...càng là từ đó về sau nhân loại chẳng hề tu luyện tí nào ??
Nhẽ nào hắn thực sự không có đóng góp gì sao ??
Không, điều đó là không thể, danh xưng Lưu Phàm đã bay ngập trời Đông, ngay cả long mạch còn nhớ đến tên này, dĩ nhiên đáng được lưu danh !!
“Duy, mày có thấy khó hiểu không, truyền thuyết nơi chúng ta sống...hoàn toàn không kể về việc người ta tu luyện, càng là không nhắc đến những người như tao...nói cách khác, tao nghĩ nơi chúng ta từng sống...không phải tương lai của nơi đây.” Lê Hoàng nói ra.
“Ý mày là sao ??”
“Trong dòng lịch sử, Nhân giới lúc này có một và chỉ một, nhưng, nếu như tiếp đến Nhân giới xảy ra biến đổi, cho dù chúng ta sống ở tương lai của bất cứ phần nào ở Nhân giới thì cũng sẽ xuyên về đây, đúng chứ ??” Lê Hoàng hỏi.
“Không sai.”
“Tóm lại, tao nghĩ mày chưa thực sự suy luận hết được diễn biến của truyện Mỵ Châu Trọng Thủy.” Lê Hoàng cười, đáp.
Trần Văn Duy nhíu mày, tiền kiếp liên tục bị Lê Hoàng phản sát thương với lật ván cờ, ngay cả lúc này cũng vậy sao, ngay cả khi hắn đã dành 23 năm ròng rã để tìm hiểu về lý do Trọng Thủy phải hủy Âu Lạc sao ??
“Nói đi, thằng khốn.”
“Mày đúng là nông cạn, có một truyền thuyết cực kì cổ xưa, nói về sự khai sinh của thế giới này, ấy là Thần Trụ Trời. Nó nói về việc một vị thần đã đứng dậy giữa mảnh hỗn độn, cứ như vậy cúi người mà xé ra. Phần trên là trời, phần dưới là đất, từ đó mọi chuyện được diễn sinh. Thần thoại Hy Lạp và truyền thuyết vùng Lưỡng Hà cũng nhắc đến một câu chuyện tương tự.
Duy, mày đã bao giờ nghe đến thuyết sự khai sinh của các tế bào sự sống chính là từ một tia sét giáng từ thiên không xuống chưa ?? Mày có biết thuyết nói về tình yêu, thứ nếu như không tồn tại thì vạn vật đều không được khai sinh ??” Lê Hoàng nói một hơi.
“M-Mày...nhẽ nào mày định làm chuyện hoang đường ấy ??” Trần Văn Duy đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sửng sốt hỏi.
“Không sai, tao sẽ đi tìm Thần Trụ Trời, đi tìm tia sét đã khai sinh ra các tế bào và đi tìm tình yêu – thứ đã khiến mọi vật phát triển...và rồi, tao sẽ tạo ra một Nhân giới khác, nơi Lưu Phàm và các nhân vật cổ tích không tồn tại, tu luyện và Chú Thạch Sư không tồn tại, tất thảy chỉ bắt đầu từ câu chuyện tình Mỵ Châu Trọng Thủy !!!” Lê Hoàng lớn giọng.
“Thằng ảo tưởng, Thần Trụ Trời chí ít phải là cấp bậc của Vạn Giới Chi Chủ, tia sét khai sinh thiên địa chính là Indra trong thần thoại Ấn Độ, tình yêu mà mày tìm kiếm lại là Eros trong thần thoại Hy Lạp, làm sao mày dám khẳng định mày có thể tạo ra một Nhân giới khác với ba yếu tố ấy ??” Trần Văn Duy bất ngờ quy về bất ngờ, phẫn nộ quy về phẫn nộ.
“Khà khà, mày thực sự biết rất nhiều về thần thoại đấy, việc của tao tao lo, việc của mày chỉ là cho tao một thời hạn, khi thời hạn ấy kết thúc, chắc chắn tao sẽ tạo ra một Nhân giới song song !!” Lê Hoàng đáp lại đầy ngạo mạn.
“Được rồi, nể tình chỗ bạn bè, tao cho mày 5 năm, sau 5 năm ấy, tất thảy việc tao cần làm tao sẽ làm, mày không được quyền can thiệp !!” Trần Văn Duy nói ra.
“Quân tử nhất ngôn, nói lời phải giữ lấy lời !!”
Chuyện này mới đúng là thứ tương lai mà Lưu Phàm nhìn thấy, một tương lai không có thần ư ?? chẳng qua thần đã ngự trị ở thế giới song song, một tương lai không tồn tại cổ tích sao ?? chẳng qua đó là do các vị không ở thế giới ấy.
Chính thế, Nhân giới phải được tách ra, để con người hiện đại có thể sống yên ổn nơi không có tu vi, còn bên này, Chư Thần loạn chiến, tu luyện điên cuồng, sát phạt, chém giết, tất thảy đều không liên quan !!
Trần Văn Duy trong hình hài Triệu Trọng Thủy thở dài, tựa như chịu Lưu Phàm là đúng, nhưng, hắn cũng biết, số phận mình đến cuối cùng cũng chính là tử cục, không sai không lệch dù cho thế giới song song được khai sinh.
Trọng Thủy về phủ, Lưu Phàm rời khỏi đó, nhưng, lòng vẫn ngổn ngang không biết bắt đầu từ đâu.
“Lưu đệ !!” Bỗng nhiên một bóng người chạy đến, lớn tiếng gọi.
“Thạch huynh, ngươi lên kinh thành lúc nào vậy ??” Lưu Phàm cười, nhìn Thạch Đà bước đến, hỏi.
“ Mới thôi, ta nghĩ ngay lập tức phải đi tìm ngươi, ai ngờ vô tình mà cũng có thể gặp.” Thạch Đà đáp, mặt hớn hở không giấu nổi.
“Thạch huynh, nếu như ngươi gặp bế tắc, ngươi sẽ làm gì ??” Lưu Phàm hỏi.
“À, còn nhớ lúc ta đi săn Lâm Thần sau đó vô tình gặp ngươi, khi ấy chính là bước ngoặt cuộc đời ta, ta có tiền tài, có khí cụ. Nhưng, ngươi biết trước đó chính là lúc ta gặp bế tắc không ??” Thạch Đà đáp.
“Hửm, có chuyện như vậy sao ??”
“Ừ, tu vi dậm chân tại chỗ, chuyện buôn bán thì bị đình trệ, không hề thuận lợi, nhưng, ta đã đi xem bói, và ta đã được chỉ dẫn đến nơi Lâm Thần ấy lột xác, thế rồi gặp được ngươi !!” Thạch Đà hào hứng nói.
“Xem...bói ??”
“Chính xác hơn là chiêm tinh gia, nàng còn là chỗ quen biết của ngươi.”
“Nàng ??”
“...”
Chưa kịp để Lưu Phàm ngơ ngáo xong, Thạch Đà đã kéo hắn đi, nhằm thẳng hướng một nơi vô cùng quen thuộc mà đến.
Hưu Thạch học viện...
“Nàng chính là viện trưởng của chúng ta, dĩ nhiên là như vậy !!” Thạch Đà nói lớn.
Lưu Phàm rùng mình, lẽ nào khả năng của Lãnh Nhã Cơ còn sâu đến như vậy, đến mức ngay hắn cũng chưa nhìn thấu. Chiêm tinh gia, thực đáng để người ta mong chờ !!
“Lưu đệ !!!” Lãnh Nhã Cơ lập tức nhận ra hắn bước vào, lao ra, nói.
“Lãnh tỉ, ngươi thế nhưng là chiêm tinh gia ??” Lưu Phàm hỏi đầy bất ngờ.
“Ừ, khi trước ta chỉ sử dụng khả năng này một cách hời hợt, nhưng, Vô Danh đã lý giải cho ta đến cặn kẽ. Chuyện là Nhân giới hay nhân loại đều được mô phỏng theo Tiên giới mà dựng lên, ta lại là người xuất thân từ nơi ấy, có thể coi là một tồn tại cao hơn chính nhân loại, nhờ đó mà có thẩm quyền để nhìn thấu tương lai, dù chỉ là đôi chút.” Lãnh Nhã Cơ đáp.
“Vậy...ngươi xem cho ta một quẻ, bói xem 5 năm sau diễn sinh chuyển gì ??” Lưu Phàm cực kì gấp gáp nói.
“Ta không đủ trình làm như vậy, hơn nữa, xem tương lai của Thần như ngươi, vốn không phải chuyện phàm nhân có thể làm.”
“...”
Thần chưa hẳn đã siêu thoát, Tiêu Dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy
Bình luận truyện