Chú Thạch Sư

Chương 24: Ép đi học.



Đã 10 ngày kể từ Thú Triều, hôm nay đại mở phát quà Thạch Đà quay về.

“ Thạch huynh...” Lưu Phàm làm một cái hết sức lo lắng dáng vẻ nói.

“ Lưu đệ...” Thạch Đà bắt chước Lưu Phàm như thế đáp lại cũng bắt chước như thế chỉ là vờ.

Hai tên này nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ hám tài.

“ Thu hoạch thế nào ??” Lưu Phàm hỏi.

“ Ai nha ai nha, cái này không ai là không nôn nóng, Càn Khôn Túi của đệ đây, cứ như lần trước mà làm.” Thạch Đà cười cười nói.

Lưu Phàm có chút mộng, sợ rằng cái này Thạch Đà đã sớm đem đồ tốt bán sạch ở kinh đô.

Tiến vào bên trong cái này Càn Khôn Túi, Lưu Phàm suýt nữa bạo phun một ngụm máu tươi, chỗ kia đồ vật quả thực quá nhiều, căn bản có thể đạt đến mức độ dùng núi để tính !

Một núi bảo bối, hai núi bảo bối, đếm mãi về sau ngợp trời bảo bối !

Tất nhiên, đối với phàm nhân, căn bản là sung sướng không thôi, nhưng, đối với Lưu Phàm nói đến, chính xác là không có mấy trợ lực, chỉ một mực tìm kiếm Thần Vật, Thú Linh vật, Ma Linh vật, Tinh Linh vật.

“ Hệ thống, sắp xếp gọn lên như lần trước !”

Ngay lập tức chỗ này đồ vật bốc lên, cuốn thành một cơn đại phong thổi, mãi về sau mới lắng xuống xếp ngay ngắn giữa không trung.

Lưu Phàm mặt có chút lười biếng, chưa bao giờ cảm thấy việc nhặt bảo lại mệt mỏi đến vậy, tùy tiện thả ra Hỏa Tự cùng Bạch Ngân.

“ Hai ngươi đi đi, cứ thấy gì phù hợp liền chọn, nếu không phù hợp liền vứt qua một bên, mỗi người đứng một góc, theo hình tròn thu hẹp mới có thể nhanh thành việc.” Hắn giao phó.

“ Rồi, lên thôi !!”

Hỏa Thú Tàn Vật, Hỏa Linh Tàn Hồn, Hỏa Long Tàn Tức,... bao hàm cả Mộc Linh Tàn Hồn, Mộc Thụ Kết Tinh, Đại Lâm Quái Thú Chi Bì... đều là tăng tu vi hỏa hệ, Hỏa Tự đến kịch liệt thu !

Quang Chi Kiếm, Quang Chi Khí Cụ, Quang Diệu, Quang Dược,... bao thêm cả Thủy Long Tàn Hồn, Thủy Ngư Huyết Nhục, Ngàn Năm Thủy Quái Huyết...đều là hướng Mộc Hệ tăng lên, Bạch Ngân thong thả thu !

Lưu Phàm lướt một hồi, thu về được hơn chục bộ Long Lân, tuy không phải thần cấp, nhưng vẫn là đối với Thiết Tượng Chức Nghiệp có ích.

“ Hạt giống cũng đa dạng nhỉ, mấy con này yêu thú ăn vào quả, sau đó hạt thì sẽ đi ra ở...” Lưu Phàm vui vẻ nói, bỗng dưng nhận ra một cái gì ghê ghê...Thạch Đà quả thực đã phải hi sinh chính mình tự trọng để nhặt về.

“ Tới thu một ít thảo dược, một ít nguyên liệu thảo dược, một ít nguyên liệu xây dựng, à, khoác cái này làm áo choàng ăn trộm phục vụ cho Đạo Tặc Chức Nghiệp cũng không sai !!!” Lưu Phàm cuồng loạn thu vào bảo vật.

“ Hai ngươi xong chưa ??” Lưu Phàm hài lòng quay sang hỏi.

“Ừm ừm !!” Hỏa Tự một mình kéo sau lưng một túi đồ lớn, hắn không tài nào hấp thụ liên tục đến như vậy, đành là chỉ có vác theo đằng sau.

Từ khi thức tỉnh một phần huyết mạch Xích Thố, có chút khó tin là Hỏa Tự cường độ thân thể đang ngang ngửa kị thú, thậm chí còn là muốn vượt qua, vác từng kia đồ không có mấy bận tâm.

“ Xong.” Bạch Ngân đồng dạng sau lưng một túi đồ lớn, nàng đối với thứ này là thi triển thần thông thu nó vào một cái riêng biệt không gian, liền cũng không mấy nặng nề.

Lưu Phàm có chút khó nói, căn bản là đội ngũ ba người này có rất tốt tư chất trong vơ vét hạng mục a !

Tiến ra khỏi Càn Khôn Túi du thần trạng thái, y như cũ Thạch Đà mắt rưng rưng.

“ Huynh đệ, lại không lấy thứ gì rồi, có thì cũng là rất ít...” Thạch Đà nói ra.

“ Khà, dù gì cũng là hảo huynh đệ, ta không tính toán những cái này việc a !” Lưu Phàm tiêu soái đáp.

“ Đây, Ngàn Năm Ma Huyết của đệ đây !!” Thạch Đà lấy ra một cái nho nhỏ lọ đưa cho Lưu Phàm, nói.

Lưu Phàm vừa cầm vào thời điểm, ngay lập tức cảm thấy một nguồn mãnh liệt ma lực tiến vào cơ thể, tựa hồ như đối mặt với Ma Trùng Chi Khải một dạng. Hắn cười, nhìn xem nguồn này ma lực bị hệ thống trấn áp đi xuống, hóa thành chính mình linh lực, quả thật là hỉ a !

“ Ma Bì, Ma Huyết, Ma Tâm, khà khà tương lai dễ dàng !!”

“ Lưu đệ, đi học không ??” Thạch Đà hỏi.

“ Ta là không muốn lắm...” Lưu Phàm nhớ lại những cái xưa kỉ niệm, bất giác rùng mình nói.

“ Yên tâm, học tỉ học muội đầy trời đi ra, đệ thế này tiêu soái, sớm cấp ta một cái tiểu điệt a !” Thạch Đà mặt cười tà dị, vỗ vỗ lưng Lưu Phàm nói.

“ Ta vốn không phải sắc lang, dụ không thể như cái tầm thường hài tử thế được !!” Lưu Phàm đen mặt đáp.

“ Đệ cứ đi học đi, ra đời thỏa mái lăn lộn !”

“...” Lưu Phàm vẫn đắn đo.

“ Đi đi, công danh sự nghiệp gì cũng đều từ trường học đi ra, không thiệt a !” Thạch Đà tặc lưỡi khuyên.

Lưu Phàm nhìn lại, đám này nhiều nhiều dân làng đều vỗ tay đồng ý khuyên, chung quy là đều một lòng mong hắn đi học, có chút động tâm a !

“ Được rồi, đi học là được chứ gì !” Hắn chốt lấy một câu.

“ Tốt nha !!”

........

Sáng hôm sau, Lưu Phàm đứng ở cổng trấn, vẫy tay quẩy gánh ra đi...

“ Đại nhân, người không thu hoạch linh thảo sao ??”

“ Khà khà, cho các ngươi đó !!” Lưu Phàm sảng khoái đáp, với hắn hiện giờ tình trạng, trồng mấy thứ này chính là đếm một hai ngày công việc, không khó khăn.

“ Đa tạ !!!”

Nhẹ chút gió bốc lên, Lưu Phàm hít một hơi thật sâu, đường còn dài, Thần Sơn còn nhiều, chửi nhau cũng còn nhiều, yên tâm chuyến này đi thế nào cũng không thể lỗ, ngược lại còn lại bạo mấy cái lợi.

Từ giờ đến nhập học thời điểm đếm còn hơn một tuần lễ, hắn dự định còn đi qua một chút buôn bán địa phương, săn một ít không ai dám động Thú Triều, hảo hảo kiếm Thần Vật trợ tu vi.

Thân thể linh tinh mạnh mẽ khởi tạo, còn có thần thông của Bạch Ngân đến trợ hắn tốc độ di chuyển, chính xác là đi bộ ngao du, không cần đến kị thú, hảo hảo tập luyện đồng thời !

“ Thạch huynh, hẹn ngày tái ngộ !!”

“ Lưu đệ, bảo trọng !!” Thạch Đà vẫy vẫy tay.

Nửa ngày qua đi...

Lưu Phàm lúc này đã không còn nhìn thấy sau lưng Ngữ Trấn và Trúc Trấn nữa, triệt để chỉ còn là một điểm nhỏ đen đen trong tầm mắt, hắn quả thực đã đi được rất xa.

Bỗng, hiện ra trước mắt một cái nam hài tử, thân thể có chút gầy yếu, y phục quấn dày mấy lớp. Lưu Phàm tiến đến gần, cái kia nam hài khẽ giật nảy mình, ánh mắt có chút sợ sệt nhìn Lưu Phàm loại này người.

“ Yên tâm ta sẽ không làm gì ngươi.” Lưu Phàm nói ra, bỗng nghĩ lại, nếu như là kẻ ác muốn lao tới xé thịt ăn gan dĩ nhiên cũng sẽ một lời này nói, tựa như có tật giật mình cái này dạng.

Nam hài không đáp, đứng xa khỏi Lưu Phàm, nhìn kĩ lại đối phương khuôn mặt còn có điểm lấm lem đen, chắc chắn là một nạn nhân sự kiện gì đó bước ra.

Lưu Phàm thở dài, móc trong túi áo ra một lọ hồi phục đan dược hắn đã điều chế từ trước, miệng tự mình dốc vào mấy viên, quay sang đưa cho nam hài tử.

Nam hài có chút tin tưởng, dù sao Lưu Phàm đã lấy thân thử độc...

Chộp !!

Nốc !!

Nhanh như cắt động tác của cái này nam hài, trực tiếp đi tong Lưu Phàm một lọ đan dược !

“ Nó tuy là hồi phục đan dược, dược lực khá yếu, hồi phục thân thể không tính là nhanh, nhưng, ngươi yên tâm, nó có thể cung cấp rất nhiều năng lượng, không lo đến chết đói sự tình.” Lưu Phàm đợi đối phương trấn tĩnh lại, nói.

, thể loại hắc thủ sau màn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện