Chú Thạch Sư

Chương 46: Siêu Cấp chiến.



Hai thân ảnh trên thiên không lơ lửng, nhìn xuống bao quát tất thảy sự tình...

“ Tiểu bối, ngươi là lén lút thi triển Siêu Cấp ma pháp hả !!” Vu Thạch viện trưởng gắt gỏng hướng Lãnh Nhã Cơ nói.

“ Lão già, ngươi đừng vu oan giáng họa, đó là do Lưu Phàm thi triển !!” Lãnh Nhã Cơ chán ghét đáp.

“ Xàm, học viên đến Siêu Cấp, đúng là hão mộng, 4 năm trong học viện cùng lắm là thăng được 2 cái cấp bậc, học kiến thức vẫn là trọng yếu nói đến.” Vu Thạch viện trưởng không chút kiêng nể nói.

Đúng là như vậy, đời này nhiều kẻ có thể liên tục vận chuyển linh lực bảo trì tuổi thọ đến hàng trăm năm tuổi sống, một mực đi tìm hóa thần con đường, học viên cuộc đời chỉ là một phần rất nhỏ, thậm chí còn sớm bị những thể loại sống lâu như vậy quên mất.

Vu Thạch viện trưởng, ấy là đã trăm tuổi bên ngoài...

Lãnh Nhã Cơ liền mới có hơn 40...

Vậy nhưng cả hai đều là Tinh Siêu Cấp, đó là khác nhau về cơ duyên, về thiên tư, về phương thức tu luyện.

Ngồi mà tích lấy linh lực, ngàn vạn ngày đêm đi tìm linh mạch để đột phá, ấy là Vu Thạch viện trưởng cách tu luyện...

Chăm chỉ chém giết Thú Triều, chăm chỉ đi đến bí cảnh tập luyện tìm bảo, khai nghiệp đổi thưởng mà tăng tiến, ấy là Lãnh Nhã Cơ phương thức...

Tuổi nàng là so ra gấp đôi Lưu Phàm, nàng hiểu rõ hắn đến nàng độ tuổi còn muốn siêu việt nàng hiện tại.

“ Lão già, loại như ngươi tu luyện nhàn nhã, chỉ lấy thời gian bù chuyên cần, chắc chắn thua xa tuổi trẻ !” Lãnh Nhã Cơ đứng lên bảo vệ Lưu Phàm.

“ Ta đáng tuổi cha ngươi còn hơn đấy, tiểu bối, ngươi liệu hồn mà giữ mồm !!” Vu Thạch viện trưởng quát.

-Xạc !!!!-

Một đạo Tiễn Khí phá tan lời lão, cực kì bá đạo bắn ra.

“ Lão già, câm cái mồm ngươi vào, Lãnh tỉ của ta ngươi còn xa xa không có khả năng cùng nói !!!” Lưu Phàm chân đang đè trên tay Hồng Minh Liên đấm đến, tay cầm Cốt Kiếp Cung, hét lên.

“Ngươi !!!”

“ Ngươi cái gì mà ngươi, xuống đây đánh với ta một trận, xem xem ai đối với ai hơn !!” Lưu Phàm trực tiếp nói ra.

Lãnh Nhã Cơ che miệng cười, nhìn sắc mặt của Vu Thạch viện trưởng như một đầu mãnh thú điên cuồng mà không thể giữ được, bật thành từng hồi tiếng vũ mị khanh khách.

“ Nguyên thức – Thái Thản Băng Chùy !!” Vu Thạch viện trưởng trán nổi gân xanh, vung tay thi triển.

Lưu Phàm mặt tối sầm, nhìn một cái ngang trời chắn băng chùy giáng xuống, căn bản là tối sầm đi xung quanh, cảm giác có cố hết hiện tại tốc lực cũng khó lòng tránh thoát. Hắn một mực là không chạy, muốn xem bản thân lúc này số phận có đúng như mình tính toán hay không.

“ Đừng hòng đụng ta Lưu đệ !!” Lãnh Nhã Cơ mặt lạnh quát lên.

“ Nguyên thức – Hoàng Kim Thần Miếu !!” Nàng hét lên.

Lưu Phàm biết, Lãnh Nhã Cơ là có một cái cực mạnh Kim hệ Thủ Tu, càng là có dị biến Kim hệ, nàng triệu hồi đi ra không phải là phàm trần kim loại mà là Hoàng Kim, là lóa mắt cực điểm loại vàng.

Lưu Phàm xung quanh mọc lên từng bức lớn tường hoàng kim, nháy mắt bao quanh thành một cái lớn khu vực, xà nhà, trần nhà, cột nhà tất cả đều cực điểm chi tiết dựng lên, hóa thành một toàn Thần Miếu cực điểm nguy nga tráng lệ, khí thế hai bên là không hề thua kém so ra.

Hắn ngồi xuống ngẩn người, có chút cảm thấy bản thân nhỏ bé, dưới Siêu Cấp cường giả đánh nhau, hoàn toàn là bản thân chỉ thuộc bọn hắn quyền chưởng khống, muốn đánh muốn giết chỉ một hai cái phẩy tay nói đến.

Trầm cảm các kiểu...à không, đã có khí thế các kiểu !!

“ Lão già, ngươi giỏi thì tới đây, ai so ai hơn !!” Lưu Phàm đứng dậy quát.

Thái Thản Băng Chùy cùng Hoàng Kim Thần Miếu song song đối chọi, Lãnh Nhã Cơ đây không phải là toàn lực, mặt vẫn là đang thoải mái cười, lão kia Vu Thạch viện trưởng không phải toàn lực song ngược lại là đang cực điểm vặn vẹo khó coi.

“ Lưu đệ, ngươi bớt chút lời, dù sao về sau còn phải qua lại một hồi.” Lãnh Nhã Cơ cố nghiêm mặt, nhưng lại bật cười thành tiếng, hướng Lưu Phàm nói.

“ Lãnh tỉ, ta đây là đã hoàn thành điều kiện, nhớ mua cho ta Dị Thạch khí cụ a !!” Lưu Phàm cười đáp lại.

“ Xong vụ này đã !” Lãnh Nhã Cơ nhẹ gật cái đầu, hai tay từ từ di động, Hoàng Kim Thần Miếu ngay lập tức dâng lên một tầng.

“ Xú nữ nhân này, lần này so với lần trước còn khủng bố hơn !!” Vu Thạch viện trưởng nghiến răng nói.

“ Bà ngươi, ngươi nói ai là xú nữ nhân, ăn ta một tiễn !!!” Lãnh Nhã Cơ mặt lạnh đi, trên tay hiện ra Long Giác Kim Cung.

Toàn bộ Hoàng Kim Thần Miếu nháy mắt bị hòa tan, toàn bộ hóa thành một đoàn Kim Nguyên Tố chảy vào Long Giác Kim Cung, khí thế có chút để Lưu Phàm đứng sau ngạt thở.

“ Lưu đệ, ngươi nói xem từ đây đến đấy có được 1 dặm ??” Lãnh Nhã Cơ quay lại hỏi.

“ Không được a !!” Lưu Phàm gật đầu lia lịa.

“ Hoàng Kim Tiễn !!” Lãnh Nhã Cơ lúc này kéo cung, trong tay hiện ra một cái óng ả sắc vàng ngọn tiễn, hướng phía kia lão già nhắm đến.

Nàng nhẹ thả tay, Hoàng Kim Tiễn biến mất hoàn toàn.

“ Aaaaa!!!!!” Vu Thạch viện trưởng gào lên đau đớn, ôm lấy chính mình vai trái.

Lưu Phàm nhớ lại, cung pháp của Lãnh Nhã Cơ chính là trong 1 dặm, chỉ cần nhắm là ngay lập tức trúng, lão kia căn bản không có thời gian tránh né, ngay cả chớp mắt cũng không kịp, chỉ biết ngay lúc Hoàng Kim Tiễn rời cung đã găm vào vai rồi.

“ Lưu đệ, ta nhớ đệ đan dược là rất có hữu dụng, lần nãy tới kiếm kiếm chút !!” Lãnh Nhã Cơ nhìn từ trên cao rơi xuống Vu Thạch viện trưởng, nói.

“ Ai nha ai nha, một viên Siêu Cấp trị thương đan dược, cũng là không có tệ, càng là lúc này vội vã thời gian cần gấp, nâng giá không tính là thất đức.” Lưu Phàm gật đầu đi nhanh.

Chuyện cuối cùng cũng qua đi, Lưu Phàm nháy mắt thu về 2 ngàn kim, Lãnh Nhã Cơ cùng cái kia lão già phân biệt hai hướng mà đi, bên này Hồng Minh Liên cũng đã tự động chào thua, hướng Lưu Phàm đưa ra vòng tay, bị đào thải ra bên ngoài.

...

“ Hội trưởng, bọn ta ở đây !!”

“ Ngươi ăn gì đấy ??” Hồng Minh Liên hướng đám kia Bích Tích Hội hỏi.

“ À, bên Hưng Tích Hội của Hưu Thạch Học Viên có bán chút đồ ăn, ta là nhàn rỗi ăn.”

“ Bọn hắn chuẩn bị đồ ăn sao ??” Hồng Minh Liên khó hiểu nói ra.

“ Là tên Lưu Phàm bố trí một cái Càn Khôn Túi, căn bản là bên trong cái gì cũng có, giá không tính là thấp, nhưng là có hương vị cho đỡ buồn a !!”

“...” Hồng Minh Liên trong lòng chỉ còn hai chữ ‘bái phục’.

“ Hội trưởng, đến đây ăn chung a, trước hết xuất chút tiền đi mua lấy nữa !!”

........

Lưu Phàm lúc này đã đặt được mục tiêu, có thể kiếm lấy Dị Thạch khí cụ rồi, không có ý định tiếp tục chém giết, trực tiếp về Thương Phàm Phong, hảo hảo muốn triệu hồi đi ra Ma Linh !

Độc Vực Ma Vương Tâm.

Ma Trùng Chi Bì.

Ngàn Năm Ma Huyết.

Ma Hóa Phượng Hoàng Cốt.

Kiếm Thần Ma Tuệ.

Một núi xác Trùng Tộc.

“ Cái ghi chú này là triệu hồi đồ vật sẽ giống mấy phần với nguyên liệu, có thể có nguyên liệu kĩ năng, thật đáng để ta mong chờ a !!” Lưu Phàm cười cợt.

Thẻ Triệu Hồi Ma Linh được hắn cầm đi ra, treo lơ lửng giữa không trung...

Một bình nho nhỏ Ma Huyết, một tấm sần sùi Ma Bì, một khối Ma Cốt, một đám hỗn độn khí là Ma Tuệ, một cục đen nhẻm làm Ma Tâm.

“ Hừm, làm thế nào để bắt đầu nhỉ ??” Lưu Phàm bối rối.

Hắn nhìn lại một lượt, cuối cùng là cũng chỉ biết đợi.

Bỗng, Thẻ Triệu Hồi Ma Linh cuồn cuộn thu nạp linh khí, ngay cả Phong Linh Tuyến bên trên cũng bị nó hướng vào dung hợp, hút lấy một khỏa lớn lực lượng, Lưu Phàm mái tóc liên tục động, căn bản là từng luồng linh khí nồng đậm thổi qua tạo nên !

Năm yếu tố kia đồng thời bay lên, kết thành một pháp trận hình ngũ giác, phân biệt dần dần tan rã, hóa thành năm màu sậm ám vụ bay về Thẻ Triệu Hồi Ma Linh vị trí.

Liên tiếp phân giải xác Trùng Tộc, kết thành một đám Huyết Vân cực điểm kinh người, dần hóa hình nên một cái hắc ám chi môn, xung quanh cổ văn bí tự liên tục ẩn hiện đi lên.

-Ùng !!!!!- Hắc ám chi môn hạ xuống, trực tiếp bạo phát ra một luồng ma khí, đủ cho Lưu Phàm lạnh chính mình sống lưng.

“ Hỡi nhân loại, hãy để chúng ta Ma Linh xuất thế, hãy để chúng ta Ma Linh tự do, đổi lại cho ngươi chính là vô ngần quyền năng và lực lượng, hãy tiến tới, dùng huyết thệ để chứng minh !!!” Một cái âm trầm âm thanh vang lên.

Lưu Phàm phấn khích lộ ra tận mặt, tự cắn một vết thương, ấn tay vào cái trước mặt khế ước, hảo hảo để lại một dấu huyết ấn.

, thể loại hắc thủ sau màn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện