Chú Thạch Sư

Chương 57: Cứu vớt.



Một mãnh liệt đòn chém tung ra, nhằm thẳng trại địch mà tới, va chạm cùng kết giới bên kia liền vang lên từng hồi tiếng nổ, hai bên lực lượng đồng thời tiêu hao. Quá sức lớn lực lượng, trận chiến cũng bớt đi mấy phần nhiệt, căn bản là bị khí tức từ va chạm kia áp bức.

“ Phong Tang Chi Thi, trỗi dậy !!!!” Một đạo tiếng hét phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy vang lên.

Kết giới của Triệu Quốc vừa phái toái, ngay lập tức một đạo thân ảnh lớn như núi đứng dậy, giữa trán điểm một lá bùa, nhận lấy phần tàn dư của trảm kia liền cũng chỉ mang một cái lớn đến không đáng nhắc vết thương.

“ Lưu Phàm, ta ngủ đông thời điểm đã tới, năng lượng để duy trì đã cạn kiệt, cố lên...” Đỗ Xung tiến vào tĩnh lặng, nói ra.

Lưu Phàm khắp mặt đều là đen...

Tuy rằng con cự đại thi tướng kia được gọi ra đã lấn át hết bên dưới này thi tướng, đều đã hóa thành bụi mịn bay đi, quân Triệu Quốc cũng bị Phong Tang Chi Thi dẫm đạp đến vỡ nát đội hình, nhưng, ngay cả một bổ thiên trảm như thế kia còn chỉ gây ra từng ấy sát thương, lẽ nào Lưu Phàm ăn được ??

Kì thực thì trảm ấy chỉ là thuần túy linh lực, vong linh như đám này có rất lớn kháng tính, chung quy là không gây được bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng, Lưu Phàm bây giờ Nguyên Tố chiêu thức cũng chưa chắc đạt đến mức độ ấy.

“ Toàn quân rút lui, dàn thành đội hình có khoảng cách, đừng tranh giành lẫn nhau nguyên tố, cùng thi triển ra đòn Công Tu mạnh nhất các ngươi có đi, Lưu Phàm ta sẽ câu cho một chút thì giờ !!!” Hắn gào lên.

Rất nhanh bên này quân đội lui về, ai nấy đều hết sức khẩn trương, nói gì thì nói, căn bản Phong Tang Chi Thi là khủng bố nhất sinh vật bọn hắn từng gặp qua.

“ Vẹo nó, lúc này lao lên cắt gáy liệu nó có gục không nhỉ ?!?!” Lưu Phàm hoang mang nhìn lớn tòa lớn như núi tử thi kia, nói.

“ Ám Khiển – thi triển 1000 lần !!!” Lưu Phàm toàn thân bốc lên khói đen, kéo đến che đi triệt để tầm nhìn cảu Phong Tang Chi Thi.

“ Toàn đội, bắn đi !!!” Hắn không chút nào chậm trễ nói ra.

Rất nhanh, Âu Lạc đội quân phóng lên trời vô số chiêu thức, Cao Cấp có, Trung Cấp có, đây đều không phải lính tốt, căn bản là cực kì thưa thớt Siêu Cấp, mà nếu có cũng chỉ dừng ở Tàng Siêu Cấp. Ngợp trời màu cầu vồng được tô lên, phóng toàn bộ vào trong đám khói đen kia.

“ Trúng gáy đi !!” Lưu Phàm lúc này bấn loạn cầu nguyện.

-Ào !!!!-

Một cái mãnh liệt gạt tay của Phong Tang Chi Thi, khói đen nháy mắt tản đi, có thể nhìn thấy vùng bụng của nó đã nhận vào không ít sát thương, lộ ra một vết lõm lớn, liền sát với vết chém từ vai xuống của Đỗ Xung khi trước.

Lưu Phàm một lần nữa cân nhắc tình hình, đối phương có vẻ như đã rơi vào vô lực, cạn kiệt tài nguyên oán niệm sau khi triệu hồi con cự đại vong linh này, chắc chắn chỉ cần hạ nó, Triệu quốc ngày hôm nay thất bại.

“ Một lần nữa, sẵn sàng đi !!!” Lưu Phàm thi triển Ám Khiển, che đến ngợp trời, cả không gian như đen lại, giảm kịch liệt khả năng sử dụng giác quan của Tang Phong Chi Thi, đồng dạng đưa nó vào huyễn cảnh mê cung.

Tinh Siêu Cấp, mạnh nhất đối thủ Lưu Phàm từng gặp, là ngang đẳng cấp với Lãnh Nhã Cơ, nhưng, xét về sức tấn công và tốc độ, e rằng cục thịt này không thể nào cùng nàng nói đến, chỉ được cái thân trâu mà thôi.

“ Vẹo nó, nó có khả năng hấp thụ oán niệm để hồi phục, đừng ngừng tay, ngừng là chết, cứ cố đi !!” Lưu Phàm thoáng lộ ra một vẻ tuyệt vọng, nhìn vết thương trên thân Phong Tang Chi Thi từng điểm khép lại, liền là hét lên đến khản cổ.

Nguyên tố trong không gian cứ tụt đến không phanh, rất nhanh đội ngũ Âu Lạc đã lực bất tòng tâm, không còn khả năng thi triển nguyên tố chiêu thức, Lưu Phàm cũng không có nhiều Nguyên Mạch Thảo đến vậy, nếu lúc này ném ra, e rằng hại nhiều hơn lợi.

“ Rút về !!!” Lưu Phàm ra lệnh.

Hắn nhìn từng người từng người, lại nhìn từng lính từng lính, hít một hơi thật sâu, nhìn Bạch Ngân trên vai, nói:

“ Lúc này, nếu như không thể bảo vệ Âu Lạc, khác gì chết cơ chứ, tuy rằng tiến vào sẽ có các vị tiên nhân ngăn chặn, nhưng, cũng là sẽ tốn một vùng lớn linh khí để họ thức giấc, chúng ta chỉ có thể liều thôi.”

“ Đồng tình.”

Trần gia bí pháp, Lưu Phàm thuộc đến không thể thuộc hơn, hắn rõ ràng ở cuối sách có chú thích, nếu như đẩy lên toàn phần hợp thể với một tinh linh có cấp độ cao hơn bản thân, rất có thể bản nguyên có thể bị bản nguyên của tinh linh ất chiếm mất.

Nhưng, Lưu Phàm là Tinh Linh, có khi lại có phép lạ xảy ra.

“ Lưu Phàm, ta không hề muốn bản nguyên ta ăn mất bản nguyên ngươi đâu.” Bạch Ngân nói ra.

“ Hừm, có khi bản nguyên của ta có liên kết với hệ thống, nếu như nó có thể mạnh mẽ như tinh thần lực, có khi ta vẫn có thể trụ được.” Lưu Phàm cười cợt.

Tinh thần lực là mạnh ngang trời đất, nếu như bản nguyên cũng có thể như vậy, chính xác là cực điểm kinh khủng.

“ Toàn phần hợp thể !!!!” Lưu Phàm mãnh liệt hô lên.

Ngay lập tức, Bạch Ngân hóa thành hình một cái vũ mị nữ nhân, bám tại hắn trên vai phải, nhè nhẹ hòa tan vào bên trong, từng điểm từng điểm kết nối giữa hai bên, hai bản nguyên cũng đã chung một chỗ chứa đựng, hai linh hồn song song tương thông, hai nhục thể đã trở thành một.

Ấn kí hợp thể trên mắt Lưu Phàm chạy dọc lên trán, tại đó vị trí mở ra một đường dẹt dẹt, hắn khẽ thở ra một hơi cực kì nồng đậm nguyên tố, hai mắt trừng lên, tròng mắt đã triệt để biến thành hai màu thanh thủy và lam lâm xen lẫn.

Một loạt đằng sau lưng Trần gia người đều như khóc ròng, bọn hắn đây là chứng kiến bí truyền gia tộc công pháp được lấy ra dùng đến cực hạn a !!

“ Trong ngũ hành, còn có một vòng tương sinh tương khắc nhỏ hơn, dựa theo hệ thống Tam Trụ của Nhật Bản, ấy chính là Hỏa – Thủy – Mộc !!”

Hỏa lấy Mộc trợ thế lại bị Thủy trấn áp, Mộc lấy Thủy trợ thế lại bị Hỏa trấn áp, Thủy lấy Hỏa trợ thế phi thăng nhưng lại bị Mộc trấn áp.

Mắt phải Lưu Phàm hóa thành triệt để một màu thanh thủy, mắt trái hắn cũng đã hoàn toàn là màu lam ngọc, tại giữa trán vị trí khai mở con mắt thứ ba, là một màu hỏa diễm cực kì thô bạo !!

Chính là diệu dụng phụ đến từ hắn thân thể hỗn huyết Thủy Hỏa Tinh Linh.

“ Nguyên Thức – Tam Vị Tiễn !!!” Lưu Phàm giương lên Cốt Kiếp Cung, từ chính thân mình tản mát ra Nguyên Tố đều được trộn lên thành một cái khủng bố đến cực điểm tiễn.

Chung quy là không cầu kì đánh vào gáy, Lưu Phàm trực tiếp buông tay.

Ba màu hỗn độn xoáy vào nhau, tạo ra một dải màu chuẩn RBG, dài ra như một dạng mĩ lệ sao băng, kéo theo còn có thể thấy một chút đã bị bẻ cong cảnh vật bởi Không Gian Chi Lực.

-Rùng !!!!!-

Tam Vị Tiễn xoáy mạnh vào bụng Phong Tang Chi Thi, nháy mắt xuyên qua nó cơ thể, có thể nhìn thấy cả thân to lớn đổ sụp xuống.

“ Hão vọng, hão vọng, một tên Tàng Siêu Cấp như ngươi tưởng rằng tung ra Chuẩn Siêu Cấp chiêu thức là có thể hạ được Phong Tang Chi Thi, ngươi phải hiểu rằng, chừng nào nơi này còn oán hồn, Phong Tang Chi Thi còn có thể hồi phục !!!” Một đạo âm thanh vang lên, bên kia lơ lửng là một tên mặc hắc bạch bào.

, thể loại hắc thủ sau màn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện