Chú Thạch Sư
Chương 85: Truy lùng.
“Hậu Thanh, có khi ngươi theo hắn một phen, thử dùng một số bí pháp truy tìm kẻ có ma tâm giống nhau, đối chiếu trên diện rộng là có khả năng lọc ra người Thông Thiên Nghiên Cứu Hội.” Tiên nhân cóc nói lại với Vũ Hậu Thanh.
“Tuân lệnh.” Vũ Hậu Thanh đáp gọn.
“Tiểu tử, ngươi có thể liên lạc với triều đình xin mở ra một loại pháp trận gì có tầm phủ sóng lớn, Hậu Thanh có khả năng can thiệp vào để mở rộng tầm thần thông.” Tiên nhân cóc lại quay sang Lưu Phàm phân phó.
“Khoan đã, ta có kế này, dụ rắn khỏi hang dĩ nhiên cần đến mồi ngon, hơn nữa, pháp trận có quy mô rộng với khả năng vốn dĩ đã là đối chiếu bản nguyên thực sự rất phù hợp !” Lưu Phàm nói ra.
“Ta tin vào trình độ của ngươi, làm đi.” Tiên nhân cóc nói, phẩy tay tiễn khách.
Lại một hành trình về kinh đô, nhưng, lần này hắn còn phải trông chừng Vũ Hậu Thanh, người này thực sự như khôn nhà dại chợ, vừa rời khỏi Y Trấn ngay lập tức lộ ra bối rối, dạng như tiểu thư đài các. Hành trình này hắn bội phần khổ, lo ăn lo ngủ, đến trọ nàng cũng không tự đặt được phòng, lại phải đến tay hắn.
“Mãi cũng về kinh đô rồi, tới Hưu Thạch Học Viện, ta khẳng định pháp trận của ta rất phù hợp.” Lưu Phàm nói ra.
Dù sao pháp trận tích điểm của học viên là dựa trên Khổng Linh Trận, một thứ trận pháp đối chiếu bản nguyên để đặt vòng tay, nói như thế, khẳng định giống điều Vũ Hậu Thanh muốn làm. Hắn tin tưởng thứ này có thể mở rộng quyền năng của nàng ra toàn bộ khuôn viên Hưu Thạch Học Viện.
Sau một hồi xem xét, nhìn lại một chút ấn kí, Vũ Hậu Thanh thử nghiệm điều khiển dải lụa đến câu thông, trên mặt ngay lập tức lộ ra nghiêm trọng.
“Lưu Phàm, trong trường lúc này đang có bốn kẻ của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội, ma tâm thực sự quá kinh khủng, còn có...” Nàng bỗng nhiên nhẹ giọng, đoạn cuối quyết định không nói ra.
“Có gì ??”
“Đại Địa Chi Tử.” Vũ Hậu Thanh cuối cùng không chịu được, cho dù lão già cóc kia bắt nàng không được nói cho hắn quá nhiều về Đại Địa Chi Tử, nàng căn bản mặc kệ, nàng tin Lưu Phàm là người tốt.
Lưu Phàm co lông mày lên, trong trường có nội gián, đã thế còn có một tồn tại cỡ Đại Địa Chi Tử, thật là không thể tưởng tượng nổi trước giờ hắn làm cái gì ở trường này, bị mù hay bị điếc mà lại không nhận ra nguy hiểm tiềm tàng đến thế.
“Khoan đi giết bọn hắn vội, thế này mới càng có ích.” Hắn cuối cùng nói ra.
“Ích như thế nào ??”
“Nói thì dễ hơn làm, ta sẽ làm cho ngươi xem.” Lưu Phàm nặng giọng, căn bản vẫn còn chịu áp lực từ suy nghĩ trên.
Hưu Thạch Học Viện là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước, lúc này để những mầm mống ma tâm sinh sôi, thực không dám tưởng tượng tương lai có thể tàn tạ cỡ nào, thế hệ này, hắn phải bảo vệ cho bằng được.
Mang theo cái tâm thế hừng hực ấy, Lưu Phàm quẳng Vũ Hậu Thanh ngoài quán trọ, một thân bước vào học viên, ngay lập tức mở đại hội họp lại tất cả học viên, dù sao cái danh hội trưởng Nam Tích Hội không phải để trưng làm cảnh.
“Hội trưởng, hôm nay phát quà hay gì ??”
“Không, ta đến đây để tuyên bố một việc, ấy là ta đã thành công ngưng tụ được lực lượng của ngàn năm ma quy, từ nay sẽ đặt ở trong trường, chúng ta ai ai cũng có thể thử đến hưởng dụng, có như vậy, tu vi mới bạo lên !!” Lưu Phàm rút ra Huyền Vũ Thạch đang ngủ đông, ngay lập tức khí tràng lấn át tất thảy học viên, không ai bảo ai tự động lùi lại một bước.
“Ta muốn điều này được quảng bá thật rộng, qua dịp này mở cửa học viên cho người ngoài đến tham quan, công việc trao đổi giao thương giữa nội và ngoại khẳng định sẽ đi lên, mong các sư huynh sư tỉ sư muội sư đệ ủng hộ việc này !!”
“Hội trưởng đã nói như vậy, chúng ta thực không có lý do gì để kháng nghị lại, à mà, thứ bảo thạch kia là mang cỡ nào lực lượng ??” Một tên học viên lên tiếng.
“Cỡ Thần Cấp, có khi còn là đỉnh phong Thần Cấp, thứ này là ta cùng cựu Thiên Lôi liên thủ mới có thể lấy về !!” Lưu Phàm khoác lác một phen.
“Òa !!!!” Ngay lập tức học viên trở nên cực kì sôi nổi, Lưu Phàm đã nói thứ này sẽ trợ tu vi của tất thảy học viên, chuyện này chẳng nhẽ không tốt sao ?
Hắn nhìn hai bên khán đài sôi sục, cười thầm, phen này rùm beng chắc chắn cá sẽ cắn câu. Họp tàn, Lưu Phàm theo đường đến phòng viện trưởng, muốn thông báo với Lãnh Nhã Cơ một tiếng.
“Lãnh tỉ, ngươi ổn chứ ??” Hắn hít một hơi thật sâu, tiến vào phòng, nói.
“Ngươi...trơ trẽn ra ngoài đi với nữ nhân, đúng là thứ không ra gì !” Lãnh Nhã Cơ ngay lập tức bày ra thái độ không vừa lòng.
“Đây là chuyện quốc gia đại sự, ngươi chí ít cũng có thể cho ta giải thích chứ ??” Lưu Phàm cười khổ đáp.
“Hừ, người ta nói ‘an cư lập nghiệp’ tức là khuyên có gia đình mới bắt đầu lo đến đại sự, lo đến việc nước, ngươi với ta rõ ràng đã chưa ‘an cư’ mà cứ ra ngoài ‘lập nghiệp’ như vậy, đạo lý là thiếu ở ngươi !!” Lãnh Nhã Cơ cứng giọng phản bác.
“Khoan đã, người ta cũng nói ‘quốc có quốc pháp, gia có gia quy’, thực là đặt ‘quốc’ lên trước ‘gia’, Lãnh tỉ, coi như người xưa đã nói hộ ta rồi, việc nước lệnh vua không thể trái được, hoàn toàn vượt khỏi gia quy...” Lưu Phàm đáp lời.
“Sai, như câu ‘phép vua còn phải thua lệ làng’, ta đây còn gần với ngươi hơn cả lệ làng, là nương tử trong hôn ước đấy, phép vua hay lệnh nước đều không thể chối cãi việc ngươi đã lăng nhăng !!” Lãnh Nhã Cơ bày ra thái độ thắng thế.
Cứng họng...
Vẹo nó, nương tử tầm tri thức quá sức cao, căn bản còn sâu hơn hắn về mặt truyền thống tục ngữ, Lưu Phàm không phải muốn đọ liền có thể đọ...
“Lãnh tỉ, ta biết sai rồi, nhưng, thề dưới đầu ta, ta với nàng chỉ là cộng sự !!”
“Lúc đầu ta với ngươi còn là tỉ đệ, ai biết chuyện sẽ đi đến đâu !?”
“Nói chung ta cần có một người như vậy để ngăn chặn âm mưu của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội !!” Lưu Phàm nói ra.
Lãnh Nhã Cơ lúc này mới có vẻ hạ hỏa, nàng hiểu rõ thứ Lưu Phàm nói đến là cỡ nào sâu ẩn tàng, nếu như nữ nhân kia thực sự có thể đào móc ra người của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội, thực không nên gây khó dễ.
“Thông Thiên Nghiên Cứu Hội thành viên đều có ma tâm, Vũ Hậu Thanh nàng khả năng chính là nhìn thấu vào bản nguyên và linh hồn, có thể thông qua pháp trận ‘đồng’ ta đặt để phát giác bất cứ kẻ nào của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội đặt chân tới Hưu Thạch Học Viện, vụ lớn tiếng lúc nãy là ta dựng lên hòng khiển nội gián trong trường truyền tin ra ngoài, một nguồn năng lượng lớn là thứ bọn hắn đang theo đuổi !!” Lưu Phàm tiếp lời.
“Ngươi lấy bảo vật ra làm mồi, nghĩ rằng chúng sẽ nội ứng ngoại hợp đến cướp đi, khi ấy thì ngươi ra tay tóm một mẻ ??” Lãnh Nhã Cơ chốt lại.
“Lãnh tỉ anh minh.” Lưu Phàm đáp gọn.
“Được, ta sẽ trợ ngươi một tay.” Nàng đáp.
Cứ như vậy, cổng Hưu Thạch Học Viện rộng mở, sân tập thành hàng quán, đại điện thành nơi trưng bày, Lưu Phàm cam đoan kế này có thể bẫy được không ít ruồi tham.
Một tuần qua đi, hắn chứng kiến sự bình thường hóa trong mối quan hệ của Lãnh Nhã Cơ với Vũ Hậu Thanh, nhưng, không hiểu vì sao mỗi lần Vũ Hậu Thanh trực tiếp nhìn Lãnh Nhã Cơ đều giật nảy mình, cảm giác không giống sợ hãi...nhiều hơn là kính nể.
Số lượng Thông Thiên Nghiên Cứu Hội thành viên bắt được đã lên đến hàng chục tên, thế mới thấy kinh thành này không hề yên bình.
Hôm nay Lưu Phàm vào chầu để báo cáo tình hình...
“ Bẩm, việc thanh lọc đang khá thuận lợi, về mục đích và cách đánh chặn Thông Thiên Nghiên Cứu Hội đã được ta liệt kê trong tờ sớ kia.” Hắn dâng lên một bản nghi chép, nói.
“Không tệ, trong thời gian ngắn có thể làm được nhiều chuyện như vậy, ta thực thấy tiếc khi chưa tìm được Toàn Cấm Giới về cho ngươi, hi vọng trong đám sâu mọt ngươi bắt được có một kẻ giữ.” An Dương Vương vỗ vai Lưu Phàm, nói.
“Ta cũng mong là thế.” Lưu Phàm cười khổ, quyền lợi này suýt nữa hắn đã quên mất.
“Ngươi nghĩ sao về việc xây thành mới ??” Bỗng nhiên An Dương Vương hỏi.
“Tại sao người phải đắn đo, cứ việc triển khai đi !” Lưu Phàm trực tiếp nói ra.
Nếu như Cổ Loa Thành được dựng lên càng nhanh, sẽ càng sớm xuất hiện Kim Quy Thần, sẽ càng sớm để hắn tóm cổ được tên Triệu Trọng Thủy, mọi bề đều tốt cả.
“Khoan, lý do ta nói như vậy bởi long mạch của chúng ta càng lúc càng suy giảm, ta sợ rằng kinh thành hiện tại chưa đủ tầm cỡ để thu nạp tốt linh khí từ long mạch, nhưng, ta cũng nghĩ có thể bị kẻ nào đó giở trò, bởi vậy mới phải suy nghĩ.” An Dương Vương có chút trầm tư, đáp.
“Bẩm, cho thần thời hạn một tháng, chắc chắn cho ngài một câu trả lời !” Lưu Phàm ngay lập tức tiến lên nhận nhiệm vụ.
, thể loại hắc thủ sau màn
“Tuân lệnh.” Vũ Hậu Thanh đáp gọn.
“Tiểu tử, ngươi có thể liên lạc với triều đình xin mở ra một loại pháp trận gì có tầm phủ sóng lớn, Hậu Thanh có khả năng can thiệp vào để mở rộng tầm thần thông.” Tiên nhân cóc lại quay sang Lưu Phàm phân phó.
“Khoan đã, ta có kế này, dụ rắn khỏi hang dĩ nhiên cần đến mồi ngon, hơn nữa, pháp trận có quy mô rộng với khả năng vốn dĩ đã là đối chiếu bản nguyên thực sự rất phù hợp !” Lưu Phàm nói ra.
“Ta tin vào trình độ của ngươi, làm đi.” Tiên nhân cóc nói, phẩy tay tiễn khách.
Lại một hành trình về kinh đô, nhưng, lần này hắn còn phải trông chừng Vũ Hậu Thanh, người này thực sự như khôn nhà dại chợ, vừa rời khỏi Y Trấn ngay lập tức lộ ra bối rối, dạng như tiểu thư đài các. Hành trình này hắn bội phần khổ, lo ăn lo ngủ, đến trọ nàng cũng không tự đặt được phòng, lại phải đến tay hắn.
“Mãi cũng về kinh đô rồi, tới Hưu Thạch Học Viện, ta khẳng định pháp trận của ta rất phù hợp.” Lưu Phàm nói ra.
Dù sao pháp trận tích điểm của học viên là dựa trên Khổng Linh Trận, một thứ trận pháp đối chiếu bản nguyên để đặt vòng tay, nói như thế, khẳng định giống điều Vũ Hậu Thanh muốn làm. Hắn tin tưởng thứ này có thể mở rộng quyền năng của nàng ra toàn bộ khuôn viên Hưu Thạch Học Viện.
Sau một hồi xem xét, nhìn lại một chút ấn kí, Vũ Hậu Thanh thử nghiệm điều khiển dải lụa đến câu thông, trên mặt ngay lập tức lộ ra nghiêm trọng.
“Lưu Phàm, trong trường lúc này đang có bốn kẻ của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội, ma tâm thực sự quá kinh khủng, còn có...” Nàng bỗng nhiên nhẹ giọng, đoạn cuối quyết định không nói ra.
“Có gì ??”
“Đại Địa Chi Tử.” Vũ Hậu Thanh cuối cùng không chịu được, cho dù lão già cóc kia bắt nàng không được nói cho hắn quá nhiều về Đại Địa Chi Tử, nàng căn bản mặc kệ, nàng tin Lưu Phàm là người tốt.
Lưu Phàm co lông mày lên, trong trường có nội gián, đã thế còn có một tồn tại cỡ Đại Địa Chi Tử, thật là không thể tưởng tượng nổi trước giờ hắn làm cái gì ở trường này, bị mù hay bị điếc mà lại không nhận ra nguy hiểm tiềm tàng đến thế.
“Khoan đi giết bọn hắn vội, thế này mới càng có ích.” Hắn cuối cùng nói ra.
“Ích như thế nào ??”
“Nói thì dễ hơn làm, ta sẽ làm cho ngươi xem.” Lưu Phàm nặng giọng, căn bản vẫn còn chịu áp lực từ suy nghĩ trên.
Hưu Thạch Học Viện là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước, lúc này để những mầm mống ma tâm sinh sôi, thực không dám tưởng tượng tương lai có thể tàn tạ cỡ nào, thế hệ này, hắn phải bảo vệ cho bằng được.
Mang theo cái tâm thế hừng hực ấy, Lưu Phàm quẳng Vũ Hậu Thanh ngoài quán trọ, một thân bước vào học viên, ngay lập tức mở đại hội họp lại tất cả học viên, dù sao cái danh hội trưởng Nam Tích Hội không phải để trưng làm cảnh.
“Hội trưởng, hôm nay phát quà hay gì ??”
“Không, ta đến đây để tuyên bố một việc, ấy là ta đã thành công ngưng tụ được lực lượng của ngàn năm ma quy, từ nay sẽ đặt ở trong trường, chúng ta ai ai cũng có thể thử đến hưởng dụng, có như vậy, tu vi mới bạo lên !!” Lưu Phàm rút ra Huyền Vũ Thạch đang ngủ đông, ngay lập tức khí tràng lấn át tất thảy học viên, không ai bảo ai tự động lùi lại một bước.
“Ta muốn điều này được quảng bá thật rộng, qua dịp này mở cửa học viên cho người ngoài đến tham quan, công việc trao đổi giao thương giữa nội và ngoại khẳng định sẽ đi lên, mong các sư huynh sư tỉ sư muội sư đệ ủng hộ việc này !!”
“Hội trưởng đã nói như vậy, chúng ta thực không có lý do gì để kháng nghị lại, à mà, thứ bảo thạch kia là mang cỡ nào lực lượng ??” Một tên học viên lên tiếng.
“Cỡ Thần Cấp, có khi còn là đỉnh phong Thần Cấp, thứ này là ta cùng cựu Thiên Lôi liên thủ mới có thể lấy về !!” Lưu Phàm khoác lác một phen.
“Òa !!!!” Ngay lập tức học viên trở nên cực kì sôi nổi, Lưu Phàm đã nói thứ này sẽ trợ tu vi của tất thảy học viên, chuyện này chẳng nhẽ không tốt sao ?
Hắn nhìn hai bên khán đài sôi sục, cười thầm, phen này rùm beng chắc chắn cá sẽ cắn câu. Họp tàn, Lưu Phàm theo đường đến phòng viện trưởng, muốn thông báo với Lãnh Nhã Cơ một tiếng.
“Lãnh tỉ, ngươi ổn chứ ??” Hắn hít một hơi thật sâu, tiến vào phòng, nói.
“Ngươi...trơ trẽn ra ngoài đi với nữ nhân, đúng là thứ không ra gì !” Lãnh Nhã Cơ ngay lập tức bày ra thái độ không vừa lòng.
“Đây là chuyện quốc gia đại sự, ngươi chí ít cũng có thể cho ta giải thích chứ ??” Lưu Phàm cười khổ đáp.
“Hừ, người ta nói ‘an cư lập nghiệp’ tức là khuyên có gia đình mới bắt đầu lo đến đại sự, lo đến việc nước, ngươi với ta rõ ràng đã chưa ‘an cư’ mà cứ ra ngoài ‘lập nghiệp’ như vậy, đạo lý là thiếu ở ngươi !!” Lãnh Nhã Cơ cứng giọng phản bác.
“Khoan đã, người ta cũng nói ‘quốc có quốc pháp, gia có gia quy’, thực là đặt ‘quốc’ lên trước ‘gia’, Lãnh tỉ, coi như người xưa đã nói hộ ta rồi, việc nước lệnh vua không thể trái được, hoàn toàn vượt khỏi gia quy...” Lưu Phàm đáp lời.
“Sai, như câu ‘phép vua còn phải thua lệ làng’, ta đây còn gần với ngươi hơn cả lệ làng, là nương tử trong hôn ước đấy, phép vua hay lệnh nước đều không thể chối cãi việc ngươi đã lăng nhăng !!” Lãnh Nhã Cơ bày ra thái độ thắng thế.
Cứng họng...
Vẹo nó, nương tử tầm tri thức quá sức cao, căn bản còn sâu hơn hắn về mặt truyền thống tục ngữ, Lưu Phàm không phải muốn đọ liền có thể đọ...
“Lãnh tỉ, ta biết sai rồi, nhưng, thề dưới đầu ta, ta với nàng chỉ là cộng sự !!”
“Lúc đầu ta với ngươi còn là tỉ đệ, ai biết chuyện sẽ đi đến đâu !?”
“Nói chung ta cần có một người như vậy để ngăn chặn âm mưu của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội !!” Lưu Phàm nói ra.
Lãnh Nhã Cơ lúc này mới có vẻ hạ hỏa, nàng hiểu rõ thứ Lưu Phàm nói đến là cỡ nào sâu ẩn tàng, nếu như nữ nhân kia thực sự có thể đào móc ra người của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội, thực không nên gây khó dễ.
“Thông Thiên Nghiên Cứu Hội thành viên đều có ma tâm, Vũ Hậu Thanh nàng khả năng chính là nhìn thấu vào bản nguyên và linh hồn, có thể thông qua pháp trận ‘đồng’ ta đặt để phát giác bất cứ kẻ nào của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội đặt chân tới Hưu Thạch Học Viện, vụ lớn tiếng lúc nãy là ta dựng lên hòng khiển nội gián trong trường truyền tin ra ngoài, một nguồn năng lượng lớn là thứ bọn hắn đang theo đuổi !!” Lưu Phàm tiếp lời.
“Ngươi lấy bảo vật ra làm mồi, nghĩ rằng chúng sẽ nội ứng ngoại hợp đến cướp đi, khi ấy thì ngươi ra tay tóm một mẻ ??” Lãnh Nhã Cơ chốt lại.
“Lãnh tỉ anh minh.” Lưu Phàm đáp gọn.
“Được, ta sẽ trợ ngươi một tay.” Nàng đáp.
Cứ như vậy, cổng Hưu Thạch Học Viện rộng mở, sân tập thành hàng quán, đại điện thành nơi trưng bày, Lưu Phàm cam đoan kế này có thể bẫy được không ít ruồi tham.
Một tuần qua đi, hắn chứng kiến sự bình thường hóa trong mối quan hệ của Lãnh Nhã Cơ với Vũ Hậu Thanh, nhưng, không hiểu vì sao mỗi lần Vũ Hậu Thanh trực tiếp nhìn Lãnh Nhã Cơ đều giật nảy mình, cảm giác không giống sợ hãi...nhiều hơn là kính nể.
Số lượng Thông Thiên Nghiên Cứu Hội thành viên bắt được đã lên đến hàng chục tên, thế mới thấy kinh thành này không hề yên bình.
Hôm nay Lưu Phàm vào chầu để báo cáo tình hình...
“ Bẩm, việc thanh lọc đang khá thuận lợi, về mục đích và cách đánh chặn Thông Thiên Nghiên Cứu Hội đã được ta liệt kê trong tờ sớ kia.” Hắn dâng lên một bản nghi chép, nói.
“Không tệ, trong thời gian ngắn có thể làm được nhiều chuyện như vậy, ta thực thấy tiếc khi chưa tìm được Toàn Cấm Giới về cho ngươi, hi vọng trong đám sâu mọt ngươi bắt được có một kẻ giữ.” An Dương Vương vỗ vai Lưu Phàm, nói.
“Ta cũng mong là thế.” Lưu Phàm cười khổ, quyền lợi này suýt nữa hắn đã quên mất.
“Ngươi nghĩ sao về việc xây thành mới ??” Bỗng nhiên An Dương Vương hỏi.
“Tại sao người phải đắn đo, cứ việc triển khai đi !” Lưu Phàm trực tiếp nói ra.
Nếu như Cổ Loa Thành được dựng lên càng nhanh, sẽ càng sớm xuất hiện Kim Quy Thần, sẽ càng sớm để hắn tóm cổ được tên Triệu Trọng Thủy, mọi bề đều tốt cả.
“Khoan, lý do ta nói như vậy bởi long mạch của chúng ta càng lúc càng suy giảm, ta sợ rằng kinh thành hiện tại chưa đủ tầm cỡ để thu nạp tốt linh khí từ long mạch, nhưng, ta cũng nghĩ có thể bị kẻ nào đó giở trò, bởi vậy mới phải suy nghĩ.” An Dương Vương có chút trầm tư, đáp.
“Bẩm, cho thần thời hạn một tháng, chắc chắn cho ngài một câu trả lời !” Lưu Phàm ngay lập tức tiến lên nhận nhiệm vụ.
, thể loại hắc thủ sau màn
Bình luận truyện