Chú Thạch Sư

Chương 92: Luật Thạch.



“Thiên địa này có luật lệ, quốc gia này có pháp tắc, ấy là những thứ mà không trừ một thực thể nào không chịu ảnh hưởng, nó là thứ định hình vị diện này. Nhưng, nghĩ xa hơn xem, liệu rằng chính những luật lệ ấy có chịu ràng buộc bởi chính nó ??

Đáp án là không, nó không chịu ràng buộc trên lĩnh vực của nó, nó chính là tồn tại vượt khỏi tất cả những thứ trong lĩnh vực ấy, chưởng khống tất cả các tồn tại khác nằm dưới luật lệ ấy.

Thứ đó gọi là Luật Thạch, như ta đang có ở đây là Huyết Luật Thạch, tất cả những kẻ sử dụng Huyết Thạch trước mắt ta đều không khác gì một hạt bụi, à không, có thể coi là một loại hạ cấp đến không thể hạ cấp hơn sinh vật, bất cứ thần thông liên quan đến Huyết Thạch đều không thể thi triển.

Thập đại nguyên tố có Thập Đại Luật Thạch, ngàn vạn Dị Thạch như Huyết Thạch đây cũng có Luật Thạch trong lĩnh vực của mình.

Tóm gọn lại, thứ này chính là một trong những đồ vật đang giữ cho thiên địa này quay đúng theo chiều nó cần phải theo, nó là trụ chống trời, nó là tồn tại sánh ngang hàng với thiên địa.”

Vô Danh dứt lời, trên tay vẫn cầm Huyết Luật Thạch, nét mặt cực kì nghiêm túc.

Lý Lệ Thanh tròn mắt, miệng vẫn chưa khép lại, Lưu Phàm thì chưa vội nghe, trước tiên đi kéo Lưu Huyền Di xuống khỏi cột trói.

“Cha, ngươi ổn chứ ??”

“Ổn ổn, rất tốt đằng khác !!!” Lưu Huyền Di trong mắt lộ ra tự hào, nhìn Lưu Phàm mà vui mừng.

“Lưu huynh, thực sự là ta có lỗi, lỡ như để huynh có chuyện gì thật không tránh khỏi mất mát gia tôn.” Vô Danh bỗng nhiên tiến đến một bước, cung kính ôm quyền chào Lưu Huyền Di.

Lưu Phàm khựng lại, lẽ nào cha hắn trước giờ giao du với hạng thần này ??

“Cao nhân, ta thực sự không hề quen biết ngươi, liệu rằng...có gì nhầm lẫn ở đây ??” Lưu Huyền Di cười gượng, đáp.

“Không hề không hề, sớm muộn gì huynh với ta cũng sẽ ngồi chung một mâm.” Vô Danh vỗ vai Lưu Huyền Di đầy thân mật, đáp.

Chuyện lúc này như ngưng lại, căn bản mọi người ở đây không hiểu ý nói của Vô Danh, cái gì chung mâm, cái gì chung nhà ??

“Có vẻ câu chuyện này được bắt đầu không chuẩn cho lắm, Cơ Cơ, có phải phụ mẫu con luôn nhắc con phải nhớ một điều không ??” Vô Danh quay sang Lãnh Nhã Cơ, nói.

“Ừm...hình như là có...cái gì mà...người đứng trên ưng là nghĩa phụ ??” Lãnh Nhã Cơ đào lại trí nhớ, nói.

“Đúng vậy, nhân ngự ưng chính là ta không sai, nói cách khác, ta chính là nghĩa phụ của con !!” Vô Danh lớn tiếng thông báo.

Lưu Phàm chớp chớp mắt, thông tin này thực không phải là thứ người ta có thể tiếp nhận trong một thời gian ngắn, bấy lâu nay Lãnh Nhã Cơ sở hữu một cột chống lưng khủng bố như vậy, trực tiếp là Thần Cấp, trực tiếp sở hữu một trong những trụ chống trời tức Huyết Luật Thạch.

“Lưu huynh, chuyện là hai đứa nhỏ đã có hôn ước, đối chiếu theo điển tích xa xưa thì điều này là không thể phủ nhận, ta với ngươi sớm ngày sẽ là thông gia !!” Vô Danh tiếp lời.

“Nếu nói như vậy ta sẽ gọi ngươi là nhạc phụ đại nhân ??” Lưu Phàm nhìn Vô Danh, bối rối nói.

“Không sai, tuy không sinh nhưng ta có dưỡng, Cơ Cơ tuyệt sắc ngày hôm nay không thể phủ nhận có công sức của ta bỏ ra.” Vô Danh làm thái độ ưu tư ái nữ, nói.

Lãnh Nhã Cơ chính nàng cũng bắt đầu mường tượng lại, xác thực, trong quá khứ rất nhiều lần nàng nhìn thấy Song Tu Thủy Hỏa Thần Ưng, cũng rất nhiều lần có một vị đến Lãnh thị hành sự.

“Còn nữa, Cơ Cơ, phụ mẫu ngươi thực sự rất lười biếng, ngay cả sự thật về thân phận của ngươi cũng nhờ ta một ngày nói ra, thôi vậy, hôm nay chắc chắn Vô Danh ta sẽ làm cho ra nhẽ !!”

Lưu Phàm nuốt một ngụm nước bọt, lại một pha lật, lúc trước lật Hi Ngọc Trác lên là con gái Thủy Tề Vương, là luân hồi của thỏ ngọc, là được đích thân Ngọc Hoàng đặt họ Hi, lúc này muốn lật Lãnh Nhã Cơ, liệu rằng sẽ lật đến mức độ nào ??

“Khi xưa, Song Tu Thủy Hỏa Thần Ưng vốn dĩ chỉ là Hỏa Thần Ưng, nhưng, từ lúc nó và đại ca ta gieo mình xuống biển sâu, ta đã bỏ ra hàng ngàn hàng vạn đêm thức trắng để tìm cách cứu vớt hai người, nhưng, đến cuối cùng, chỉ có Hỏa Thần Ưng là còn đang thoi thóp thở, đại ca ta...vì lòng tham đã vĩnh viễn ra đi...

Từ đấy, ta coi việc tẩy trừ thủy tức trong người của Hỏa Thần Ưng là thiên mệnh của mình, bởi rằng ta tin nó chính là hiện thân của đại ca. Nhưng, mãi đến một ngày, ta mới chợt nghĩ đến, liệu rằng có thể hợp nhất thủy tức với hỏa tâm trong người Thần Ưng để giải quyết vấn đề, là trực tiếp thay đổi huyết mạch.

Ta hiểu rõ nó khó vô cùng khó, chính bởi vậy, lại không biết bao nhiêu năm ròng bỏ ra để tu luyện Huyết Thạch đến mức tối cường, để đản sinh lên thành Huyết Luật Thạch, trở thành kẻ có thể tùy ý chính sửa huyết mạch và hệ di truyền của sinh vật. Cuối cùng, ta đã thành công hợp nhất thủy tức với hỏa tâm, khai sinh ra Song Tu Thủy Hỏa Thần Ưng đầu tiên trong lịch sử.

Sau khi có được Huyết Luật Thạch, ta bỗng dưng nhìn đời với một con mắt khác, ta nhìn lại hàng trăm năm qua tìm cách cứu Thần Ưng, ngàn đêm trăn trở nghĩ cách cứu đại ca, thế rồi ta quyết định sẽ nghiên cứu đến tận cùng các nguyên lý của thiên địa này, chỉ có như vậy mới có thể tìm được luân hồi của đại ca, dạy và cho hắn một kiếp sống tốt lành.

Trong thời gian ngao du sơn thủy ấy, ta gặp được tiên nhân cóc, hắn nói cho ta về Đại Địa Chi Tử, khi ấy ta không hề để tâm, mãi đến thời điểm mấy chục năm trước ta mới bắt gặp được...

Đó chính là Cơ Cơ, thiên địa ngày hôm ấy như tối sầm, thiên đình run rẩy, đại địa nhảy múa, từ sự thai nghén của Âu Cơ đại nhân, Cơ Cơ đã ra đời, là Đại Địa Chi Tử đầu tiên ta tìm thấy, cũng chính sinh linh nhỏ bé ấy đã gợi ra cho ta lý do để miệt mài tạo nên Huyền Vũ Ân Huệ.

Ta giao Cơ Cơ cho Lãnh thị, chính ta đã đặt tên cho nàng, với khả năng cảm ứng huyết mạch đến từ Huyết Luật Thạch, ta phải khẳng định thiên địa này không có một sinh linh nào kế thừa nhiều Tiên Tộc huyết mạch của Âu Cơ đại nhân đến thế, bởi vậy ta mới mạn phép mượn chữ Cơ ấy.

Nhã của yên bình hòa nhã, Cơ chính là sinh cơ, chính là...Âu Cơ đại nhân truyền thừa.

Huyền Vũ Thạch được tạo để Cơ Cơ sử dụng, không phải ai khác, nhưng, Huyền Vũ Thạch có thể cảm nhận linh hồn liên kết giữa Cơ Cơ và Lưu Phàm, bởi vậy mới rơi xuống, cùng Lưu Phàm kết thành bạn hữu.

Âu Cơ tạo Lãnh Nhã Cơ, Vô Danh tạo Huyền Vũ, ta chỉ là một kẻ ăn theo, Huyền Vũ Thạch vốn dĩ sinh ra để cùng Lãnh Nhã Cơ ngao du trấn thủ Âu Lạc, đem lại cho chúng ta cả một thời đại yên bình.

Lưu Phàm, ngươi nghĩ Trọng Hỏa rơi xuống là vô tình sao, đều là Thủy Hỏa Thần Ưng theo lệnh ta thả xuống làm quà tặng cho ngươi, nhưng, ai ngờ lại vào tay con gái Thủy Tề, không trách được.

Lại nói, nguyên thức của một người là thứ phản ánh tính cách, phẩm giá và thiên mệnh của hắn, giống như Hải Phong Tuyến của Mai Quang Dung cho thấy tâm hồn ưa thích tự do, Hắc Mộc Vũ của Mai An Tiêm chỉ có thể phát huy nhiều nhất uy lực trên biển cho thấy hắn thực sự rất ghét đất liền, cũng như ngươi Lưu Phàm, nguyên thức của ngươi thể hiện một tầm cỡ tinh tú cực kì lớn lao như Mộc Thiên Tinh...

Ngươi có thể không biết, nhưng, để có thể gọi lên nguyên thức Hoàng Kim Thần Miếu, không phải Lãnh Nhã Cơ thì không ai làm nổi, bởi rằng, nàng chính là Đại Địa Chi Tử mạnh nhất do Âu Cơ tạo ra.”

, thể loại hắc thủ sau màn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện